Allhan

Ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ hắt lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Han Jisung, từng giọt mồ hôi mặn chát lăn dài trên gò má của cậu. Tiếng reo hò của STAY hòa lẫn vào nhịp điệu dồn dập của bản nhạc " God's Menu", tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt đến nghẹt thở.

Jisung nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, từng dòng adrenaline sôi sục trong huyết quản. Cậu đã cống hiến tất cả cho màn trình diễn này, và cậu biết, cả tám người bọn họ đã làm được. Mỗi cú nhảy, mỗi câu rap cùng với mỗi nốt nhạc đều được thể hiện với sự nhiệt huyết cao nhất.

Khi bản nhạc dừng, tiếng nhạc dần nhỏ lại, nhường chỗ cho những tràng pháo tay không ngớt, xen lẫn những tiếng hò reo " Stray Kids! Stray Kids!" vang lên khắp sân vận động. Jisung cúi đầu thật sâu rồi nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng của mình. Vừa quay người lại, cậu đã thấy các thành viên khác đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh sự tự hào, và cả sự nhẹ nhõm sau một màn trình diễn đỉnh cao.

" Jisungie, em đã làm rất tốt!" Bang Chan, người anh cả đáng kính, vỗ vai cậu thật mạnh, nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự ấm áp như muốn xoa dịu đi mọi sự mệt mỏi và lo âu. " Mấy câu rap của em thực sự bùng nổ. Anh đã nghe thấy tiếng fan hò reo đặc biệt to hơn khi đến phần của em đấy." Chan cười rạng rỡ, nụ cười đặc trưng của một người thủ lĩnh luôn tự hào về các thành viên của mình.

Lee Know tiến lại gần, tay vuốt nhẹ mái tóc bết dính của Jisung, cẩn thận gỡ đi một sợi tóc bị dính vào trán cậu. " Phần nhảy của em cũng không tệ đâu, sóc nhỏ. Tuy vẫn còn hơi... vụng về một chút, nhưng tiến bộ rõ rệt rồi đấy." Anh nói với giọng điệu trêu chọc thường thấy, nhưng đôi mắt thì tràn đầy sự trìu mến không thể giấu được. Jisung biết, đó là cách thể hiện tình cảm của Lee Know – luôn miệng chê bai nhưng hành động thì lại đầy sự quan tâm, và tỉ mỉ. " À, sau này em nhớ giữ hơi tốt hơn nhé. Anh nghe thấy em bắt đầu hụt hơi ở phần cuối rồi đó." Lee Know vẫn không quên nhắc nhở, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy của Jisung, như một lời động viên ngầm.

Changbin, người anh cùng nhóm 3RACHA, vòng tay qua vai Jisung, siết nhẹ, tạo ra một cái ôm ấm áp và vững chãi. " Luôn tự hào về em, Jisung. Em là thiên tài của chúng ta mà. Những câu lyrics của em luôn chạm đến trái tim anh, và cách em biến nó thành những dòng rap đầy cảm xúc thật sự đáng nể." Lời nói của Changbin, dù ngắn gọn, nhưng luôn mang một sức nặng đặc biệt, khiến Jisung cảm thấy được công nhận và trân trọng. Changbin luôn là người thấu hiểu những nỗi niềm của Jisung nhất trong việc sáng tác.

Hyunjin, với vẻ đẹp như tạc tượng, tiến lại gần, chìa chai nước mát lạnh cho Jisung. " Uống đi, Jisungie. Giọng cậu khàn cả rồi." Anh dịu dàng xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về như thể đang dỗ dành một đứa trẻ mệt mỏi sau một ngày dài. " Cậu đã làm rất tốt, thực sự rất tuyệt vời." Sự quan tâm tỉ mỉ của Hyunjin luôn khiến Jisung cảm thấy được chăm sóc, như thể cậu là một báu vật cần được giữ gìn. Anh còn lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi những vệt mồ hôi còn vương trên khóe mắt Jisung.

" Jisung cậu là tuyệt vời nhất!" Felix, với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt lấp lánh, không kìm được mà ôm chầm lấy Jisung, vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Cái ôm của Felix luôn là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ấm áp và năng lượng tươi sáng. " Năng lượng của cậu luôn khiến tớ muốn bùng cháy theo! Tớ đã nhìn thấy cậu rap với tất cả sự nhiệt huyết của mình, và tớ cảm nhận được điều đó!" Cái ôm ấm áp và những lời nói chân thành của Felix luôn là liều thuốc chữa lành mọi mệt mỏi và áp lực cho Jisung. Felix còn vỗ nhẹ vào lưng Jisung, như một cách để truyền thêm năng lượng cho cậu bạn thân.

Seungmin, với vẻ ngoài điềm tĩnh và giọng nói ôn hòa, chỉ đơn giản là mỉm cười và đưa một chiếc khăn khô ráo cho Jisung lau mồ hôi trên mặt. " Cậu đã làm việc chăm chỉ rồi, Han. Hãy nghỉ ngơi một chút đi." Sự quan tâm tinh tế của Seungmin luôn khiến Jisung cảm thấy an tâm. Seungmin không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của anh đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc. Anh còn đưa cho Jisung một viên kẹo ngậm để làm dịu cổ họng.

Và I.N, cậu em út đáng yêu, nhìn Jisung với đôi mắt ngưỡng mộ không che giấu. " Em muốn được rap giỏi như Jisung hyung vậy! Anh rap ngầu lắm, và phong thái trên sân khấu của anh thực sự rất thu hút!" Cậu bé nắm lấy tay Jisung, siết nhẹ, như thể muốn giữ lại một phần năng lượng từ người anh trai mà mình luôn thần tượng. Sự ngây thơ và tình cảm chân thành của I.N luôn khiến Jisung cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để bảo vệ và làm gương cho cậu em út.

Jisung nhìn từng người một, trái tim cậu tràn ngập sự ấm áp và biết ơn. Họ là gia đình của cậu, là những người luôn ở bên cạnh cậu, dù cậu có mắc lỗi hay tỏa sáng thì họ vẫn luôn tin tưởng, động viên và yêu thương cậu bằng những cách riêng của họ, không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa.

Sau concert, khi họ trở về kí túc xá, không khí vẫn còn vương vấn sự hưng phấn. Jisung nằm vật ra sofa, toàn thân rã rời nhưng tâm trí thì vẫn tràn đầy niềm vui.

" Ai đó pha cho Jisungie một cốc nước ấm đi!" Bang Chan lên tiếng, anh đang bận loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả nhóm.

Không cần ai nhắc đến lần thứ hai, Seungmin đã nhanh chóng đi lấy nước và pha một cốc trà thảo mộc ấm, đặt nhẹ nhàng xuống bàn cạnh Jisung. " Uống đi Han, nước này rất tốt cho cổ họng của cậu."

Lee Know ngồi xuống cạnh Jisung, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cậu. " Em lại dùng lực quá nhiều rồi đó. Cứ đà này thì chân của em sẽ nhức lắm đây." Dù miệng vẫn càu nhàu, nhưng động tác của anh lại vô cùng dịu dàng và chuyên nghiệp. Jisung khẽ rên lên một tiếng thoải mái.

Changbin thì bật tivi lên, tìm một bộ phim hoạt hình yêu thích của Jisung để cậu thư giãn. Anh còn ngồi xuống sàn, dựa lưng vào ghế sofa, để Jisung có thể gác chân lên vai anh nếu muốn.

Hyunjin thì cẩn thận tháo chiếc vòng cổ mà Jisung đeo trên sân khấu, rồi sắp xếp lại quần áo bừa bộn của cậu. Anh luôn là người gọn gàng và chu đáo nhất trong nhóm. " Jisungie, câun có muốn tắm trước không? Nước ấm sẽ giúp cậu thư giãn đấy."

Felix ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Jisung. " Cậu có đói không? Tớ nướng bánh mì cho cậu nhé! Tớ vừa học được công thức mới đó!" Khuôn mặt Felix rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết. Jisung bật cười trước sự đáng yêu của cậu bạn.

I.N thì đã cất hết micro và tai nghe của Jisung vào đúng vị trí, rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu. " Hyung ngủ một chút đi. Anh đã mệt lắm rồi." Giọng nói của I.N nhỏ nhẹ và đầy quan tâm.

Jisung nằm đó, nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả sự quan tâm và chăm sóc từ các thành viên. Trong thế giới rộng lớn này, cậu có thể là một ngôi sao nhỏ bé, nhưng trong Stray Kids, cậu biết mình là ngôi sao sáng nhất trong mắt các thành viên. Và đó là tất cả những gì cậu cần.

" Mấy đứa, đồ ăn đã sẵn sàng rồi!" Tiếng Bang Chan vọng ra từ bếp, kéo mọi người lại bàn ăn.

Khi họ cùng nhau dùng bữa, tiếng cười nói rộn rã khắp căn phòng. Jisung cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay mình dưới gầm bàn. Là Bang Chan. Anh siết nhẹ, truyền cho cậu một nguồn năng lượng vô hình, một lời khẳng định về sự hiện diện và gắn kết của họ.

" Chúng ta là một gia đình, Jisung," Bang Chan nói, giọng trầm ấm. " Và em là một phần không thể thiếu của gia đình này. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau."

Jisung mỉm cười, tựa đầu vào vai Bang Chan, cảm nhận được sự bình yên hiếm có. Cậu biết, mình đã tìm thấy ngôi nhà của mình, nơi mà cậu luôn được yêu thương, được chấp nhận và được nâng niu. Nơi mà dù cậu có là Han Jisung đầy năng lượng trên sân khấu, hay Han Jisung trầm tư khi sáng tác, hay Han Jisung ngây ngô trong cuộc sống đời thường, cậu vẫn luôn được đón nhận trọn vẹn. Và chừng nào còn có Stray Kids, ngôi sao mang tên Han Jisung sẽ không bao giờ ngừng tỏa sáng, không chỉ trên sân khấu, mà còn trong trái tim của những người anh em mà cậu yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip