Allhan
Ánh nắng vàng như mật ong rót xuống bãi biển tư nhân của khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhuộm cả một vùng không gian bằng thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ. Tiếng sóng vỗ rì rào, đều đặn như hơi thở của đại dương, mang theo vị mặn mòi đặc trưng của biển cả. Gió lướt qua những rặng dừa, tạo nên thứ âm thanh xào xạc dễ chịu, tựa như một bản nhạc nền hoàn hảo cho một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi.
Stray Kids, sau chuỗi ngày dài chạy lịch trình đến kiệt sức, cuối cùng cũng có được một kỳ nghỉ trọn vẹn. Bỏ lại sau lưng những ánh đèn sân khấu, những phòng tập ngột ngạt và những áp lực vô hình, tám chàng trai giờ đây giống như những đứa trẻ được trả về với thiên nhiên, tự do và vô tư lự.
Bang Chan, người anh cả với nụ cười ấm áp luôn nở trên môi, đang cùng Changbin và Felix bày biện đồ ăn trên một chiếc bàn gỗ lớn dưới mái hiên của căn biệt thự hướng biển. Mùi thịt nướng thơm lừng bắt đầu lan tỏa, hoà quyện vào không khí trong lành, khiến bụng ai cũng phải réo lên vì đói. Hyunjin và I.N thì đã sớm cùng nhau lao xuống biển, hò hét và té nước vào nhau như hai đứa trẻ, tiếng cười trong veo của họ vang vọng khắp bãi biển.
Chỉ có Han Jisung là ngoại lệ.
Cậu ngồi trên một chiếc ghế xếp dưới bóng râm của một cây dù lớn, đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính râm hướng thẳng về phía biển. Đôi chân cậu co lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, tạo thành một tư thế phòng thủ vô thức. Cậu yêu biển, yêu cái cảm giác gió biển mơn man trên da, yêu cả tiếng sóng vỗ về tâm hồn. Nhưng đó là khi cậu ở trên bờ, nơi đôi chân cậu có thể cảm nhận được sự vững chãi của mặt đất. Còn với làn nước xanh thẳm ngoài kia, thứ trải dài đến vô tận và che giấu bên dưới nó là một thế giới sâu thẳm và bí ẩn, cậu lại mang một nỗi sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức.
Một nỗi sợ mà không phải ai cũng hiểu.
" Jisungie, sao cậu không xuống chơi với mọi người? " Seungmin đi tới, tay cầm theo một ly nước ép dứa mát lạnh và đưa cho cậu. Anh là người tinh ý nhất, luôn nhận ra sự khác biệt dù là nhỏ nhất trong tâm trạng của Jisung.
Jisung nhận lấy ly nước, mỉm cười cảm kích. " Tớ ngồi đây một lát đã. Mọi người cứ chơi trước đi. "
" Lại là chứng sợ nước à? " Lee Know từ đâu xuất hiện, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống bờ vai trần rám nắng. Anh nheo mắt nhìn cậu, một nụ cười trêu chọc quen thuộc nở trên môi. " Lớn rồi mà còn như con nít. "
Jisung bĩu môi, nhưng trong lòng lại có một chút bất an. Những lời nói hay hành động trêu chọc của Lee Know thường vô hại, nhưng khi nó chạm đến nỗi sợ của cậu, nó giống như một que diêm được quẹt lên gần thùng thuốc súng. " Kệ em. Em thích ngồi đây ngắm nhìn mọi người chơi hơn. "
" Nhạt nhẽo. " Lee Know nhún vai, rồi quay người chạy ù xuống biển, nhập bọn cùng với Hyunjin và I.N, tiếp tục cuộc chiến nước đầy ồn ào của họ.
Seungmin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jisung, lặng lẽ quan sát cậu. Anh không nói gì thêm, chỉ đơn giản là ở đó, sự hiện diện của anh như một lời trấn an thầm lặng. Jisung biết ơn vì điều đó. Trong bảy người còn lại, mỗi người đều yêu thương cậu theo một cách riêng, nhưng chỉ có Seungmin là người có khả năng đọc được những cảm xúc mà cậu luôn cố gắng che giấu.
Tiếng gọi của Bang Chan vang lên. " Mọi người ơi, vào ăn trưa thôi! "
Cả đám ướt sũng từ dưới biển chạy lên, mang theo cả cát và tiếng cười giòn tan. Bữa trưa diễn ra trong không khí không thể nào vui vẻ hơn. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, từ những sai sót hài hước trên sân khấu cho đến kế hoạch cho những ngày nghỉ còn lại. Jisung cũng bị cuốn vào bầu không khí đó, tạm thời quên đi nỗi sợ hãi vô hình đang lẩn khuất đâu đó trong tâm trí. Cậu cười đùa, gắp thức ăn cho các thành viên, và nhận lại sự chăm sóc tương tự. Tình yêu thương của họ giống như một tấm chăn ấm áp, bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ như vậy.
Sau bữa trưa, khi cơn buồn ngủ buổi trưa bắt đầu kéo đến, một vài người đã rút về phòng để nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Lee Know, Hyunjin, Felix và Jisung ngồi lại ngoài hiên. Jisung đang lim dim, đầu tựa vào vai Felix, tận hưởng cảm giác bình yên này.
Bỗng nhiên, Lee Know đứng bật dậy, một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu anh. " Jisungie, ra biển chơi với anh đi. Nước biển vào buổi chiều ấm lắm. "
Jisung lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn nhắm nghiền. " Không đâu hyung, em buồn ngủ lắm. "
" Đi mà chỉ một lát thôi. " Hyunjin cũng hùa theo, kéo kéo tay cậu. " Bọn tớ sẽ dạy cậu bơi. "
" Tớ biết bơi mà, " Jisung làu bàu, " Chỉ là tớ không thích thôi. "
Sự từ chối của cậu dường như chỉ càng kích thích sự tinh nghịch của Lee Know. Anh và Hyunjin nhìn nhau, một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện. Felix, người luôn chiều chuộng Jisung, cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. " Thôi nào hai người, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. "
Nhưng đã quá muộn.
Lee Know bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng Jisung lên vai trong tiếng hét thất thanh của cậu. " Yah! Lee Minho! Thả em xuống! "
" Anh không thả đấy. Hôm nay phải trị cho bằng được cái chứng sợ nước của em. " Lee Know cười lớn, sải bước nhanh về phía biển. Hyunjin chạy theo sau, vỗ tay cổ vũ.
Felix vội vàng đuổi theo. " Minho hyung, đừng mà! Anh biết Jisung cậu ấy sợ nước thật mà! "
Nhưng tiếng cười của họ và tiếng sóng biển đã át đi lời cảnh báo của Felix. Thế giới trong mắt của Jisung bắt đầu lộn nhào. Khi bị vác trên vai của Lee Know, cậu chỉ thấy bầu trời xanh và bãi cát trắng liên tục đảo lộn trong một khung cảnh hỗn loạn. Cậu thấy khu nghỉ dưỡng và những cây dù lùi dần về phía sau và ra khỏi tầm với của cậu. Thay vào đó, tiếng sóng vỗ ngày một lớn hơn, như một lời đe dọa đang chuẩn bị nuốt chửng lấy cậu.
" Thả em ra đi! Em xin anh đó Minho hyung! Em không đùa với anh đâu! " Giọng Jisung giờ đây đã lạc đi vì sợ hãi.
Lee Know vẫn nghĩ cậu chỉ đang làm quá lên như mọi lần cậu giả vờ sợ hãi để được dỗ dành. " Ngoan nào, xuống nước một cái là hết sợ ngay. "
Và rồi, anh ném cậu xuống nước.
Cái lạnh đột ngột của nước biển bao trùm lấy Jisung. Cả người cậu chìm nghỉm. Cậu không kịp chuẩn bị, nước tràn vào mũi, vào miệng và cả vào tai. Cảm giác mất đi sự chống đỡ của mặt đất, cảm giác bị bao bọc bởi một không gian lỏng vô định khiến cơn hoảng loạn mà cậu luôn đè nén bùng nổ.
Nó không phải là sự sợ hãi thông thường. Nó là một cơn ác mộng trở thành sự thật.
Cậu trồi lên mặt nước, ho sặc sụa, vùng vẫy trong nước một cách tuyệt vọng. Nhưng Lee Know không để cậu yên. Anh tóm lấy tay cậu, kéo cậu đến chỗ nước sâu hơn. " Thấy chưa, có chết được đâu mà sợ. "
Đối với Jisung, câu nói đó không phải là một lời trấn an. Nó là một sự phủ nhận tàn nhẫn đối với nỗi kinh hoàng mà cậu đang phải trải qua. Thế giới trong mắt cậu bắt đầu thu hẹp lại, chỉ còn lại làn nước xanh mênh mông và cảm giác sắp bị nó nuốt chửng. Lồng ngực cậu bắt đầu thắt lại, không khí không thể nào vào được phổi. Cậu không thể suy nghĩ, không thể dùng lý trí để định hình mọi thứ xung quanh. Giờ đây cậu chỉ còn lại bản năng sinh tồn nguyên thủy đang gào thét.
" Cứu... cứu với... " Cậu lắp bắp, nhưng cổ họng lại bị nước mặn làm cho nghẹn đắng.
Cậu bắt đầu vùng vẫy một cách điên cuồng hơn, tay chân đập loạn xạ vào mặt nước. Cậu chỉ muốn thoát ra, muốn trở lại nơi an toàn ngay lập tức. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cậu chỉ biết rằng có một cánh tay đang giữ chặt mình, và cậu phải nhanh chóng thoát khỏi nó.
Cậu cứ thế vung tay loạn xạ một cách vô thức.
Và rồi một tiếng " bụp " khô khốc vang lên.
Cánh tay đang giữ cậu bỗng nhiên buông ra.
Nhưng Jisung không hề nhận ra điều đó. Cậu vẫn tiếp tục đạp nước, cố gắng bơi về phía bờ trong vô vọng. Nhưng khi cậu quay lại, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt cậu.
Lee Know đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mặt úp xuống, bất động.
Máu từ trên trán anh bắt đầu loang ra, nhuộm một vệt đỏ ghê rợn trên mặt biển xanh mướt.
Hyunjin, người đang bơi gần đó, hét lên một tiếng đầy kinh hãi. " MINHO-HYUNG! "
Felix trên bờ cũng chết lặng.
Tiếng hét của Hyunjin đã đánh thức những người còn lại đang nghỉ ngơi. Bang Chan, Changbin, Seungmin và I.N ngay lập tức lao ra khỏi biệt thự. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng dưới nước, mặt ai cũng biến sắc.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy?! " Bang Chan hét lên, giọng anh chứa đầy sự lo lắng.
" Jisung... Jisung cậu ấy đã đấm Minho Hyung! " Hyunjin khóc nấc lên, cố gắng lật người Lee Know lại.
Tất cả mọi người, không một giây do dự, lao nhanh xuống nước. Họ bơi thật nhanh, nhưng không phải về phía Jisung.
Mà họ bơi về phía của Lee Know.
Jisung sững sờ giữa làn nước. Cậu nhìn thấy sáu người anh em của mình, sáu người mà cậu yêu thương nhất trên đời, tất cả đều đang lao thẳng về phía Lee Know. Họ lướt qua cậu, không một ai liếc nhìn cậu lấy một cái. Ánh mắt họ chỉ chứa đầy sự hoảng hốt và lo lắng dành cho người đang bất tỉnh kia.
Cậu bị bỏ lại một mình giữa biển nước mênh mông.
Sự tuyệt vọng lạnh lẽo hơn cả nước biển bắt đầu xâm chiếm lấy tâm hồn của cậu. Cậu vừa thoát khỏi một cơn hoảng loạn chết người, và giờ đây, cậu lại bị đẩy vào một vực thẳm của sự cô độc. Cậu đã làm gì sai? Cậu chỉ muốn tự vệ thôi. Cậu đã sợ hãi. Cậu đã cầu cứu. Nhưng không một ai nghe thấy.
Bằng một chút sức lực cuối cùng, Jisung gắng gượng bơi vào bờ. Mỗi một sải tay, mỗi một cú đạp chân đều nặng như đeo chì. Phổi cậu bỏng rát, cơ thể thì rã rời, nhưng nỗi đau thể xác lại không là gì so với trái tim đang tan vỡ thành từng mảnh của cậu.
Khi cậu lảo đảo bước lên bờ, cơ thể run lên vì lạnh và sợ hãi, cậu nghĩ rằng ít nhất mình sẽ nhận được một lời hỏi han từ các thành viên. Nhưng không.
Chờ đón cậu là sáu gương mặt giận dữ và thất vọng.
Bang Chan đã đưa được Lee Know lên bờ. Anh ấy vẫn bất tỉnh, vết rách trên trán vẫn đang chảy máu. Bên cạnh họ, Felix đang dùng khăn tắm để cầm máu.
" Han Jisung! Em bị điên rồi à? " Changbin là người đầu tiên gầm lên. Anh lao tới rồi túm lấy cổ áo ướt sũng của Jisung. " Anh ấy chỉ đùa với em một chút thôi! Em có cần phải ra tay mạnh như vậy không?! "
" Em... em không cố ý... " Jisung lắp bắp, nước mắt bắt đầu trào ra. " Em đã rất sợ hãi... "
" Sợ? Cậu thì sợ cái gì? " Hyunjin hét lên, nước mắt giàn giụa. " Ai cũng biết cậu hay làm quá lên! Nhưng lần này thì quá đáng rồi! Cậu nhìn xem cậu đã làm gì anh ấy này! "
Từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Jisung. Làm quá lên? Họ nghĩ rằng nỗi kinh hoàng mà cậu vừa trải qua chỉ là một trò đùa?
Cậu nhìn về phía Bang Chan, người mà cậu luôn tin tưởng nhất, tìm kiếm một chút sự thấu hiểu. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và thất vọng.
" Chan hyung... "
" Đủ rồi, Han Jisung. " Bang Chan cắt ngang lời nói của cậu, giọng anh trầm và đanh lại. " Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng bạo lực không bao giờ là cách để giải quyết vấn đề. Minho chỉ muốn giúp em vượt qua nỗi sợ hãi của mình thôi. Nhưng hành động mà em đã làm là không thể chấp nhận được. "
Không thể chấp nhận được.
Câu nói đó, phát ra từ miệng người mà cậu luôn coi là điểm tựa đã hoàn toàn đánh sập thế giới của Han Jisung.
Không một ai trong số họ tin cậu. Nỗi sợ hãi của cậu là vô hình trong mắt họ. Sự hoảng loạn của cậu chỉ là một màn kịch đối với họ. Và trong mắt của họ giờ đây thì cậu chính là kẻ có lỗi tày trời.
Jisung buông thõng hai tay. Cậu không còn sức để giải thích, cũng không còn muốn giải thích nữa. Cậu nhìn vào những khuôn mặt thân thuộc nhưng giờ đây thật xa lạ. Đôi mắt của Changbin không còn vẻ trêu chọc thường ngày, mà trong đôi mắt ấy chỉ còn có lửa giận. Hyunjin – người từng nói ra những lời nói dịu dàng nhất – giờ đây chỉ buông ra toàn những lời trách móc đầy cay đắng đến mức nghẹt thở. Còn Bang Chan, người anh cả luôn mang trong mình sự ấm áp quen thuộc đã hoàn toàn biến mất, để lại trong mắt cậu hình ảnh một bức tường lạnh lẽo được dựng lên từ sự thất vọng sâu thẳm.
Cậu chợt nhận ra, họ và cậu không còn ở chung một thế giới nữa. Giữa họ là một vực thẳm vô hình, được tạo nên bởi nỗi sợ hãi của cậu và sự hoài nghi của họ.
Trong cơn hoảng loạn cuối cùng, cậu tìm kiếm Seungmin, tìm kiếm một cây cầu bắc qua vực thẳm ấy. Cậu chỉ cần một người. Một người tin cậu thôi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ của Seungmin, cậu thấy cả cây cầu cuối cùng cũng sụp đổ. Trong đó không có sự tin tưởng, chỉ có sự phân tích lạnh lùng và một chút thương hại xa cách.
Đến lúc này, Jisung mới thật sự hiểu. Cậu đã hoàn toàn đơn độc. Sợi dây kết nối cậu với bảy người họ đã đứt lìa. Nhận thức cay đắng đó rút cạn mọi sức lực cuối cùng của cậu. Giờ đây cậu cảm thấy thật mọi thứ thật vô vọng và đầy cay đắng. Vô dụng rồi. Mọi thứ đều vô dụng rồi.
Thế giới của cậu sụp đổ ngay tức khắc.
Cậu cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cậu không còn cảm thấy lạnh và cũng không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ có một sự tê liệt đang dần bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tâm hồn của cậu.
Jisung lẳng lặng quay người. Cậu bước đi, những bước chân loạng choạng, không mục đích, về phía khu nghỉ dưỡng. Cậu không ngoảnh đầu lại. Hiện tại cậu không muốn nhìn thấy họ nữa.
Sau lưng cậu, tiếng hối thúc gọi cho xe cấp cứu, tiếng la hét lo lắng vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng đối với Jisung, tất cả đã chìm vào im lặng.
Hiện tại chỉ còn lại tiếng trái tim đang vỡ nát của chính cậu.
–––
Căn phòng trong khu nghỉ dưỡng được thiết kế với tông màu trắng và xanh, cửa sổ lớn ở trong phòng có thể nhìn thẳng ra ngoài đại dương. Bình thường, Jisung sẽ rất thích không gian này. Nhưng giờ đây, bốn bức tường như đang ép chặt lấy cậu, và tiếng sóng biển ngoài kia không còn là một bản nhạc du dương nữa, mà là một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về cơn ác mộng vừa diễn ra.
Cậu không bật đèn. Cậu cứ để cơ thể ướt sũng nước của mình ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào thành giường. Cậu không khóc. Nước mắt dường như đã cạn kiệt cùng với hy vọng. Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, chỉ có những lời nói của họ cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng.
" Em bị điên rồi à? "
" Cậu hay làm quá lên! "
" Hành động mà em đã làm là không thể chấp nhận được. "
Mỗi một câu là một vết cắt sâu hơn vào trái tim vốn đã đầy sẹo của cậu. Họ là gia đình của cậu, là cả thế giới của cậu. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, thế giới đó đã quay lưng lại với cậu, gọi cậu là kẻ làm quá, là kẻ dối trá. Nỗi sợ hãi của cậu, thứ đã ăn sâu vào tiềm thức từ một tai nạn suýt chết đuối hồi nhỏ, bị họ coi như một trò hề rẻ tiền.
Cậu chẳng còn nhận ra mình đã ngồi bất động như thế trong bao lâu. Chỉ đến khi cơ thể cậu bắt đầu co giật, rồi run lên từng chập, cậu mới nhận ra sự lạnh lẽo đang dần xâm chiếm lấy cậu. Không phải cái lạnh đến từ bộ quần áo ướt đẫm, mà là cái lạnh đang trào ra từ tận đáy lòng. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác đau nhức dồn dập nơi thái dương, cổ họng của cậu thì mặn chát vì nước biển. Cậu chống tay đứng dậy, thân thể hơi chao đảo, cố gắng lê bước từng bước chân loạng choạng về phía phòng tắm.
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen không thể gột rửa đi cái cảm giác lạnh lẽo trong lòng cậu. Cậu chà xát cơ thể mình một cách vô thức, như thể muốn xóa đi ký ức về cái cảm giác bị nước biển bao bọc, cái cảm giác bất lực khi bị nước nhấn chìm. Nhưng nó không có tác dụng. Hình ảnh Lee Know bất tỉnh với vệt máu trên trán cứ hiện về trong đầu cậu, xen kẽ với những ánh mắt buộc tội của các thành viên khác khiến cậu cảm thấy mình là một tội đồ không có cách nào có thể dung thứ.
Nó là lỗi của cậu sao? Có lẽ họ nói đúng. Có lẽ cậu đã phản ứng thái quá. Có lẽ cậu nên cố gắng kiểm soát bản thân mình hơn. Nhưng làm thế nào để có thể kiểm soát một thứ đến từ bản năng, một nỗi kinh hoàng phi lý trí đã ăn sâu vào máu thịt của cậu?
Sau khi tắm xong, Jisung mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình rồi trèo lên giường. Cơn run rẩy ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu kéo chăn lên tận cằm, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Đầu óc cậu quay cuồng, và mí mắt của cậu thì nặng trĩu. Rồi cậu dần dần chìm vào một giấc ngủ chập chờn và đầy mộng mị.
Trong giấc mơ, cậu lại thấy mình đang ở dưới nước. Nhưng lần này, không có ai ở đó cả. Chỉ có một mình cậu giữa đại dương đen ngòm, sâu không thấy đáy. Những bóng đen khổng lồ lướt qua bên dưới, và những cánh tay đầy rong rêu vươn lên, quấn lấy chân cậu, kéo cậu xuống sâu hơn. Cậu cố gắng gào thét, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Nước dần tràn vào phổi của cậu, khiến cậu cảm thấy ngạt thở.
Bỗng cậu giật mình tỉnh giấc, tim đập dồn dập. Cậu nhìn xung quanh, trong căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ. Rồi cậu đưa tay lên sờ trán, trán cậu giờ đây nóng như lửa đốt.
Cậu sốt rồi.
Sốt rất cao.
Cơ thể cậu đau nhức, đầu thì đau như búa bổ, và lồng ngực lại bắt đầu thắt lại. Cơn hoảng loạn từ dưới biển dường như vẫn chưa buông tha cho cậu. Nó quay trở lại, âm ỉ nhưng dai dẳng, cuộn trào lên bên trong cậu. Cậu cảm thấy khó thở, như thể không khí trong phòng không đủ cho cậu có thể dùng để thở.
Cậu cần sự giúp đỡ.
Dù đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng trong cơn đau đớn và sợ hãi tột cùng, người đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn luôn là Bang Chan. Anh là trưởng nhóm, là người anh cả, là người luôn chăm sóc cậu. Có lẽ bây giờ anh đã bình tĩnh lại. Có lẽ anh sẽ lắng nghe cậu.
Với một chút hy vọng le lói, Jisung cố gắng gượng dậy. Cả người cậu mềm nhũn, mỗi bước đi đều như tra tấn. Cậu vịn vào tường, lảo đảo đi ra khỏi phòng.
Hành lang bên ngoài giờ đây vắng lặng đến mức tiếng bước chân của cậu vang lên khẽ khàng mà vẫn có thể nghe rõ mồn một. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống từ trần nhà. Cậu tìm đến căn phòng mà cậu biết là của Bang Chan.
Cậu giơ tay lên, gõ nhẹ vào cánh cửa. Cánh tay cậu nặng trĩu.
" Cốc... cốc... "
Không có tiếng trả lời.
Cậu gõ lại, mạnh hơn một chút. " Chan-hyung... là em, Jisung đây... "
Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Bang Chan xuất hiện, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và bực bội. Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ, tóc tai rối bời. Rõ ràng anh đã bị cậu đánh thức khi đang ngủ.
" Có chuyện gì? " Giọng anh không có chút ấm áp nào.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, chút can đảm ít ỏi của Jisung tan biến. Cậu run rẩy, giọng nói yếu ớt. " Hyung... em... em thấy khó thở... và em sốt rồi... "
Bang Chan cau mày. Anh đưa tay lên sờ trán Jisung một cách qua loa. " Trán em hơi ấm một chút thôi. Chắc là do ngâm nước lạnh quá lâu. Em chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi. "
" Không... không phải đâu hyung... " Jisung cố gắng giải thích. " Em... em khó thở lắm... giống như... giống như lúc ở dưới biển vậy... "
Câu nói đó dường như đã châm ngòi cho sự tức giận của Bang Chan. Anh thở dài một tiếng nặng nề, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh. " Han Jisung, đã quá đủ rồi. Minho vừa mới tỉnh lại. Em ấy cũng bị sốt, và còn phải khâu mấy mũi trên trán nữa. Tất cả là vì trò đùa thái quá của em. Bây giờ em lại muốn gây sự chú ý nữa sao? "
Gây sự chú ý?
Jisung chết lặng. Anh ấy nghĩ rằng cậu đang giả vờ? Rằng cơn khó thở và cơn sốt này của cậu chỉ là một cách để thu hút sự quan tâm của họ?
" Em... em không có... "
" Nghe này, Han Jisung! " Bang Chan cắt lời cậu, giọng anh đầy uy quyền. " Anh đang rất mệt mỏi. Mọi người cũng vậy. Bây giờ bọn anh cần được nghỉ ngơi. Em về phòng, rồi uống thuốc hạ sốt đi, và làm ơn đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. "
Nói rồi, anh đóng sầm cửa lại trước mặt Jisung.
Tiếng " cạch " của chốt cửa giống như một bản án tử hình dành cho cậu.
Hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.
Jisung đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo. Cơ thể cậu run lên bần bật. Cơn khó thở ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Nước mắt mà cậu đã kìm nén cuối cùng cũng trào ra, nóng hổi và đầy cay đắng.
Cậu đã cầu cứu, và cậu đã bị từ chối. Người mà cậu tin tưởng nhất đã đẩy cậu ra xa.
Cậu loạng choạng quay về phòng của mình, mỗi bước đi là một sự tra tấn đối với cậu. Cậu không còn đủ sức để đi tìm thuốc nữa. Giờ đây cậu chỉ muốn nằm xuống giường thôi. Cậu trèo lên giường, cuộn tròn người lại như một con thú bị thương.
Cơn sốt ngày càng cao, đưa cậu vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hiện thực và ác mộng bắt đầu hòa vào làm một. Cậu thấy mình lại chìm trong làn nước đen kịt, và lần này, cậu thấy cả bảy người họ đang đứng trên bờ, nhìn cậu chìm xuống với ánh mắt vô cảm.
" Chan hyung... cứu em... " Cậu thều thào trong cơn mê sảng, nước mắt không ngừng chảy. Tên anh là thứ duy nhất cậu có thể bật ra khỏi môi, đó là một lời cầu cứu vô thức, một sự bám víu tuyệt vọng vào người đã từ chối cậu.
Cơn hoảng loạn dâng lên cuồn cuộn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lồng ngực cậu đau nhói. Cậu bắt đầu thở dốc, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng tiếng thở hổn hển, tạo nên một âm thanh đau đớn đến xé lòng trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu không biết rằng, ở một căn phòng khác, người đã gây ra tất cả chuyện này cũng đang vật lộn với cơn sốt của riêng mình, nhưng ít nhất, anh ấy có người ở bên cạnh chăm sóc.
Còn Han Jisung, cậu chỉ có một mình trong bóng tối, chiến đấu với những con quỷ trong tâm trí và cơn sốt đang tàn phá cơ thể cậu.
Trong khi đó, ở phòng của Lee Know, không khí vô cùng căng thẳng.
Sau khi được đưa đến bệnh viện địa phương gần nhất và khâu vết thương, Lee Know đã được đưa về khu nghỉ dưỡng. Anh cũng bị sốt do ngâm nước quá lâu. Felix và I.N đang túc trực bên cạnh, liên tục thay khăn mát và cho anh uống nước.
Changbin và Hyunjin thì ngồi ở sofa, vẻ mặt đầy tức giận và lo lắng.
" Không thể tin được thằng bé lại có thể làm như vậy. " Changbin lầm bầm, tay nắm chặt lại. " Minho hyung chỉ muốn tốt cho em ấy thôi. "
" Em đã thấy ánh mắt của Jisung lúc đó, " Hyunjin nói, giọng vẫn còn hơi run rẩy. " Trông nó... rất đáng sợ. Giống như không phải là nó vậy. "
Bang Chan bước vào phòng sau khi giải quyết xong Jisung. Anh rót một cốc nước, rồi uống một hơi cạn sạch.
" Jisung thế nào rồi anh? " Felix lo lắng hỏi. Dù giận, nhưng anh vẫn không thể ngừng lo cho cậu bạn thân của mình.
" Em ấy ổn. " Bang Chan đáp cộc lốc. " Chỉ là lại giở trò gây sự chú ý thôi. Sốt nhẹ một chút đã làm ầm hết cả lên. "
Câu nói của Bang Chan như một lời khẳng định, dập tắt đi chút lo lắng còn sót lại trong lòng mọi người. Họ tin tưởng trưởng nhóm của mình. Nếu Bang Chan đã nói vậy, thì chắc chắn đó là sự thật. Họ quay lại tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc cho Lee Know. Không một ai nghĩ đến việc có nên qua phòng xem Jisung thực sự ra sao.
Chỉ có một người.
Kim Seungmin.
Từ lúc ở trên bãi biển, Seungmin đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh biết Jisung hay nhõng nhẽo, hay làm quá, nhưng anh cũng biết nỗi sợ nước của Jisung là thật. Phản ứng của Jisung lúc đó, nó không giống như đang diễn. Nó là sự hoảng loạn thuần túy, một phản ứng sinh tồn mất kiểm soát.
Và những lời buộc tội của họ, dù xuất phát từ sự lo lắng cho Lee Know, nhưng lại quá tàn nhẫn. Họ đã không cho Jisung một cơ hội để giải thích. Ngay cả chính anh, dù không nói ra, nhưng ánh mắt của anh lúc đó cũng đã góp phần đẩy Jisung ra xa.
Cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng Seungmin. Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh đã nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Bang Chan và Jisung ngoài hành lang. Anh đã nghe thấy tiếng Jisung cầu cứu, và cả tiếng cửa đóng sầm lại. Trái tim cậu thắt lại.
" Em ra ngoài một lát. " Seungmin đứng dậy.
" Em đi đâu vậy? " Changbin hỏi.
" Em qua xem Jisung một chút. "
Bang Chan nhíu mày. " Không cần đâu, Seungmin. Cứ để nó một mình. Nó cần thời gian để suy nghĩ lại những hành động mà mình đã gây ra. "
" Chỉ một lát thôi, hyung. " Seungmin kiên quyết. Anh không thể phớt lờ linh cảm của mình được nữa.
Anh bước ra khỏi phòng, rồi đi thẳng về phía phòng của Jisung. Càng đến gần, anh càng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, và cả những tiếng nấc nghẹn ngào.
Linh cảm xấu của Seungmin đã lên đến đỉnh điểm.
Anh không gõ cửa mà vặn thẳng nắm đấm cửa.
Cửa không khóa.
Anh bước vào trong và cảnh tượng trước mắt khiến anh chết đứng.
Trong căn phòng tối mờ, Han Jisung đang co quắp trên giường, cả người run lên như cầy sấy. Chăn bị đạp tung ra, bộ quần áo ngủ ướt đẫm mồ hôi dù nhiệt độ phòng khá mát. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, đôi môi khô nứt đang mấp máy không thành tiếng.
Và điều đáng sợ nhất là hơi thở của cậu. Nó nông, nhanh và đứt quãng, giống như cậu đang cố gắng hít thở qua một lớp nước dày đặc.
" Chan... hyung... cứu em với... em khó thở quá... "
Tiếng gọi tên Bang Chan trong cơn mê sảng, yếu ớt và tuyệt vọng, giống như một nhát búa giáng mạnh vào lương tâm của Seungmin.
Anh vội vàng lao tới, đặt tay lên trán của Jisung. Da thịt của cậu nóng như than đốt. Đây không phải là " sốt nhẹ một chút ". Đây là sốt cao đến mức nguy hiểm.
" Jisung! Han Jisung! Cậu tỉnh lại đi! " Seungmin vỗ nhẹ vào má cậu, nhưng Jisung không có phản ứng, chỉ tiếp tục chìm trong cơn ác mộng của mình.
Cơn hoảng loạn thực sự giờ đây mới ập đến với Seungmin. Anh đã sai. Tất cả bọn họ đều đã sai. Họ đã bỏ mặc Jisung một mình trong tình trạng tồi tệ này. Sự tức giận của họ, sự thất vọng của họ đã làm họ mù quáng trước nỗi đau khổ thực sự của cậu.
Không một giây chần chừ, Seungmin quay người, lao nhanh ra khỏi phòng như một cơn gió. Anh chạy về phía phòng của Lee Know, tông cửa vào với một tiếng " RẦM " long trời lở đất.
Tất cả mọi người trong phòng giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn vẻ mặt hoảng hốt chưa từng thấy của Seungmin.
" Kim Seungmin! Em làm cái quái gì vậy? " Changbin gắt lên.
Nhưng Seungmin không quan tâm. Anh nhìn thẳng vào Bang Chan, giọng nói run lên vì giận dữ và sợ hãi.
" Anh nói cậu ấy ổn? Anh nói cậu ấy chỉ gây sự chú ý? "
Đôi mắt anh long lên, chứa đầy sự thất vọng và cả một sự buộc tội không thể che giấu.
" Anh đi mà xem! Đi mà xem Han Jisung của các người đang ' ổn ' như thế nào! Cậu ấy đang sốt cao đến mê sảng, đang khó thở và liên tục gọi tên anh đấy, Bang Chan hyung! "
" Chúng ta phải mau lên! Nếu chúng ta không làm gì đó, cậu ấy sẽ chết mất! "
–––
Những lời của Seungmin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tất cả những người có mặt trong phòng. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, nặng nề và ngột ngạt. Khuôn mặt ai cũng tái đi, đặc biệt là Bang Chan. Lời buộc tội của Seungmin, đặc biệt là câu " liên tục gọi tên anh ", đã đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lương tâm của anh.
" Em... em nói cái gì? " Bang Chan lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.
" Đừng có đứng đó nữa! " Seungmin gầm lên, sự bình tĩnh thường ngày của anh đã hoàn toàn biến mất. " Đi theo em nhanh lên! "
Không cần nói thêm lời nào, cả sáu người lao nhanh ra khỏi phòng, chạy như bay về phía phòng của Jisung. Trái tim mỗi người đều đập thình thịch trong lồng ngực, một nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu bóp nghẹt lấy họ.
Khi họ ập vào phòng, cảnh tượng Jisung quằn quại trên giường khiến tất cả bọn họ đều sững sờ. Nó còn tệ hơn cả những gì Seungmin đã miêu tả. Khuôn mặt Jisung đỏ bừng vì sốt, nhưng đôi môi lại tím tái vì thiếu oxy. Cả người cậu co giật liên tục trong cơn mê sảng, và tiếng rên rỉ yếu ớt xen lẫn tiếng thở dốc khó nhọc vang lên liên hồi.
" Jisungie! " Felix bật khóc, vội vàng chạy đến bên giường cậu.
Bang Chan đứng chết trân ở cửa, cơ thể anh cứng đờ. Hình ảnh Jisung run rẩy cầu cứu anh ở hành lang lúc nãy hiện về rõ mồn một. “ Hyung... em... em thấy khó thở... và em sốt rồi ”
Khi cậu đến cầu cứu anh, anh đã làm gì? Anh đã gạt đi, anh đã buộc tội cậu chỉ muốn gây sự chú ý, và anh đã đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu.
Sự hối hận như một con sóng thần ập đến, nhấn chìm lấy anh.
" Gọi bác sĩ đi! Nhanh lên! " Bang Chan hét lên, giọng anh lạc đi. Anh lao đến bên giường cậu, run rẩy quỳ xuống. " Jisung à, anh đây rồi, anh xin lỗi... "
Anh đưa tay chạm vào má Jisung, cái nóng bỏng rát từ da thịt cậu truyền thẳng vào tim anh.
Jisung dường như cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt lại trào ra.
" Chan-hyung... đừng... đừng bỏ em... nước... nước biển lạnh lắm... "
Từng lời mê sảng của cậu là một nhát dao cứa vào tim gan của sáu người còn lại. Họ đã bỏ rơi cậu khi cậu cần họ nhất.
Hyunjin vội vàng gọi cho dịch vụ y tế của khu nghỉ dưỡng, giọng nói của anh đầy hoảng loạn. Changbin chạy đi lấy chậu nước mát và khăn, tay chân anh luống cuống. I.N đứng ở góc phòng, sợ hãi đến mức bật khóc nức nở. Felix cố gắng lau mồ hôi cho Jisung, miệng không ngừng gọi tên cậu.
Lee Know, người cũng đang sốt và đầu đau nhức, cũng lảo đảo bước vào phòng. Nhìn thấy tình trạng của Jisung, khuôn mặt anh trắng bệch. Anh là người khởi đầu cho tất cả truyện này. Trò đùa ngu ngốc của anh đã đẩy Jisung vào tình cảnh như thế này. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên anh, khiến anh gần như không thể nào thở nổi.
" Là tại anh... tất cả là tại anh... " Anh lẩm bẩm, giọng đầy cay đắng.
Bác sĩ của khu nghỉ dưỡng đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra sơ bộ, sắc mặt ông trở nên vô cùng nghiêm trọng.
" Bệnh nhân sốt rất cao, gần 40 độ. Có dấu hiệu của một cơn hoảng loạn cấp tính và khó thở nghiêm trọng. Rất có thể cậu ấy đã hít phải nước, có nguy cơ dẫn đến viêm phổi. Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức! "
Hai từ " bệnh viện " khiến tất cả bọn họ càng thêm hoảng loạn. Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn họ tưởng rất nhiều.
Ngay lập tức, Jisung được đưa lên xe cấp cứu. Bang Chan và Seungmin đi cùng, trong khi những người khác theo sau bằng xe của công ty. Trên xe cấp cứu, Jisung được đeo mặt nạ oxy. Nhìn cậu bé hoạt bát, hay cười của họ giờ đây nằm im lìm, yếu ớt, lệ thuộc vào chiếc máy để thở, trái tim Bang Chan như bị ai đó bóp nát. Anh nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi của Jisung, không ngừng thì thầm lời xin lỗi.
Tại bệnh viện, Jisung được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bảy chàng trai còn lại đứng ngồi không yên ở ngoài hành lang. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân vội vã của y tá và mùi thuốc sát trùng đặc trưng.
Sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng nấc của Felix.
" Nếu lúc đó em ngăn cản Minho hyung quyết liệt hơn... có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. "
Hyunjin cũng gục đầu xuống, vai run lên liên hồi. " Em... em đã hét vào mặt cậu ấy... gọi cậu ấy là đồ làm quá... "
" Anh đã túm cổ áo em ấy. " Changbin nói, giọng nói khàn đặc. " Và anh đã không cho em ấy cơ hội để giải thích. "
Tất cả mọi người đều chìm trong sự tự trách. Nhưng người đau khổ nhất chính là Bang Chan và Lee Know.
Lee Know ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu. Vết thương trên trán nhói lên, nhưng không thể nào so sánh với nỗi đau trong lòng anh. " Anh chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Anh không biết... anh thật sự không biết nỗi sợ của em ấy lại kinh khủng đến vậy. Anh là một thằng anh tồi tệ. "
Bang Chan đứng dựa vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Anh là trưởng nhóm. Anh có trách nhiệm phải bảo vệ các em của mình. Nhưng anh đã thất bại. Anh không chỉ thất bại trong việc bảo vệ Jisung khỏi trò đùa của Lee Know, mà còn tự tay đẩy cậu vào địa ngục khi cậu đến cầu cứu anh. Anh đã để sự tức giận và thất vọng che mờ lý trí, biến anh thành một kẻ vô tâm và tàn nhẫn.
" Là lỗi của anh. " Bang Chan lên tiếng, giọng nói của anh trống rỗng. " Anh là người cuối cùng em ấy tìm đến. Em ấy đã tin tưởng anh. Và anh đã... xua đuổi em ấy. "
Seungmin, người duy nhất giữ được bình tĩnh ngay lúc này, tiến đến vỗ vai Bang Chan. " Bây giờ không phải là lúc tự trách đâu hyung. Điều quan trọng nhất bây giờ là Jisung không sao. "
Nhưng lời nói của Seungmin không thể xoa dịu được cơn bão hối hận đang càn quét trong lòng họ lúc này.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ bước ra, ông đưa tay tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt nghiêm nghị. Cả bảy người ngay lập tức vây lấy ông.
" Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ? " Bang Chan hỏi, giọng run run.
Vị bác sĩ nhìn họ, ánh mắt có chút nghiêm khắc. " Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã hạ sốt và cung cấp đủ oxy cho cậu ấy. May mắn là phổi không bị tổn thương quá nặng, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Điều tôi lo ngại hơn cả là trạng thái tâm lý của cậu ấy. "
Ông thở dài. " Cậu ấy đã trải qua một cú sốc tâm lý cực lớn, một cơn hoảng loạn cực kỳ nghiêm trọng. Cơ thể cậu ấy suy nhược vì sốt cao và tinh thần kiệt quệ. Khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ rất yếu và có thể sẽ không ổn định về mặt cảm xúc. Điều cậu ấy cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh và cảm giác an toàn. Tuyệt đối không được gây thêm bất kỳ áp lực hay kích động nào cho cậu ấy nữa. "
Lời dặn dò của bác sĩ như một lời cảnh cáo họ. Họ đã gây ra vết thương, và giờ đây, họ phải là người chữa lành nó, một cách cẩn thận và kiên nhẫn.
Jisung được chuyển đến phòng bệnh riêng. Cậu vẫn đang ngủ say do tác dụng của thuốc. Khuôn mặt cậu đã bớt đỏ nhưng vẫn còn nhợt nhạt. Hơi thở đã đều hơn nhờ máy trợ thở.
Họ thay phiên nhau vào thăm, mỗi lần chỉ một hai người để giữ yên tĩnh. Ai cũng lặng lẽ ngồi bên giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, trong lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn độn: xót xa, yêu thương và trên hết là tội lỗi.
Khi chỉ còn lại một mình Bang Chan trong phòng, anh kéo ghế ra ngồi sát bên giường. Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Jisung, ngón tay khẽ lướt trên gò má hốc hác của cậu.
" Jisungie, " anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. " Làm ơn, hãy tha thứ cho anh. Anh đã sai rồi. Anh đã là một người anh tồi tệ, một người bạn trai không ra gì. Anh đã không lắng nghe em và không tin tưởng em. Anh xin lỗi... thực sự xin lỗi em. "
Nước mắt anh rơi xuống, thấm vào chiếc chăn của bệnh viện. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Jisung, một nụ hôn chứa đầy sự hối hận và lời hứa sẽ bù đắp.
Đêm đó, cả bảy người không ai ngủ. Họ thay nhau túc trực bên ngoài phòng bệnh, hoặc ngồi lặng lẽ trong phòng chờ, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Họ biết rằng, khi Jisung tỉnh dậy, đó mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu. Cuộc chiến để giành lại niềm tin và chữa lành trái tim đã bị chính họ làm cho tan vỡ.
Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ hành lang bệnh viện. Nhưng đối với Stray Kids, màn đêm trong lòng họ vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu.
–––
Jisung tỉnh dậy trong một cảm giác mơ hồ. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu, và ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang khiến cậu phải nheo mắt lại. Toàn thân cậu đau nhức và rã rời. Cổ họng thì khô khốc. Cậu cảm thấy có thứ gì đó vướng víu trên mặt, và khi đưa tay lên, cậu nhận ra đó là một chiếc mặt nạ oxy.
Ký ức ùa về như một cơn lũ. Biển cả. Cơn hoảng loạn. Cú đấm vô thức. Những lời buộc tội. Ánh mắt thất vọng của Bang Chan. Cánh cửa đóng sầm. Cơn sốt và cảm giác ngạt thở.
Trái tim cậu co thắt lại. Cậu đang ở bệnh viện. Điều đó có nghĩa là tình trạng của cậu thực sự rất tệ.
Cậu từ từ quay đầu, và người đầu tiên cậu nhìn thấy là Seungmin, người đang ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường. Có vẻ như anh đã ở đây cả đêm.
Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Jisung. Cậu biết ơn vì Seungmin đã ở đây, nhưng cậu cũng không thể quên được ánh mắt của anh trên bãi biển. Dù không gay gắt như những người khác, nhưng nó vẫn chứa đựng sự hoài nghi.
Tiếng động của Jisung đã đánh thức Seungmin. Anh giật mình tỉnh dậy, và khi thấy Jisung đã mở mắt, anh mừng rỡ.
" Jisung! Cậu tỉnh rồi! " Anh vội vàng đứng dậy, định nhấn nút gọi y tá.
" Đừng... " Jisung thều thào, giọng nói yếu ớt và khản đặc. Cậu không muốn gặp thêm người lạ.
Seungmin dừng lại, lo lắng nhìn cậu. " Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? "
Jisung lắc đầu nhẹ. Cậu không đau ở đâu cả, ngoài trái tim đang rỉ máu. Cậu nhìn Seungmin, ánh mắt vô cảm. " Những người khác đâu? "
Câu hỏi của cậu khiến Seungmin chững lại. Anh biết đây là điều không thể tránh khỏi. " Họ... họ đang ở bên ngoài. Ai cũng rất lo lắng cho cậu. "
Jisung khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo và cay đắng. " Lo lắng? Sau khi gọi tôi là kẻ điên và bỏ mặc tôi một mình? "
" Jisung, bọn tớ xin lỗi... " Seungmin vội nói. " Bọn tớ đã sai rồi. Bọn tớ đã không hiểu cho cậu. Bọn tớ đã quá lo lắng cho Minho hyung mà... "
" Minho hyung? " Jisung cắt ngang lời anh. " Anh ấy... anh ấy có sao không?" Dù bị tổn thương, cậu vẫn không thể không quan tâm đến người anh của mình.
" Anh ấy ổn rồi. Chỉ là một vết rách nhỏ và hơi sốt nhẹ thôi. " Seungmin trả lời, cảm thấy xấu hổ khi so sánh tình trạng của Lee Know với những gì Jisung đã phải trải qua. " Nhưng đó không phải là lý do để bào chữa cho hành động của bọn tớ. "
Jisung không nói gì nữa. Cậu quay mặt đi, hướng ánh mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, nhưng trong lòng cậu vẫn là một mảng đen kịt. Sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn cả những lời trách móc.
Seungmin biết rằng mình không thể ép buộc Jisung. Anh lẳng lặng đi ra ngoài, thông báo cho những người khác rằng Jisung đã tỉnh.
Cả sáu người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó là một sự lo lắng còn lớn hơn. Họ phải đối mặt với cậu như thế nào đây?
Bang Chan là người đầu tiên bước vào. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự tức giận, sự oán giận của Jisung. Nhưng khi anh bước vào, thứ anh nhận được chỉ là sự thờ ơ. Jisung không nhìn anh, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào khung cảnh vô định bên ngoài cửa sổ.
" Sungie... " Bang Chan cất tiếng, giọng anh khàn đi. " Anh... "
Jisung không phản ứng. Cậu hành động như thể Bang Chan không hề tồn tại trong căn phòng. Sự im lặng này, sự phớt lờ này còn đau đớn hơn ngàn vạn lời chửi rủa. Nó cho thấy rằng trong lòng Jisung, anh đã không còn vị trí nào nữa.
Lee Know là người tiếp theo. Anh bước vào với vẻ mặt đầy tội lỗi, vết băng trên trán như một lời nhắc nhở về sự ngu ngốc của anh.
" Jisung à, anh xin lỗi. " Anh đứng ở cuối giường, không dám lại gần cậu. " Anh đã gây ra một trò đùa không thể tha thứ. Anh không biết em lại sợ hãi đến thế. Là lỗi của anh. Em có thể đánh anh, mắng anh, làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần đừng im lặng như vậy. "
Jisung cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lee Know. Ánh mắt cậu lạnh lẽo và trống rỗng.
" Tôi không ghét anh, Minho hyung. " Giọng cậu đều đều vang lên. " Anh không biết tôi sợ nước đến mức như vậy. Nhưng những người khác, họ đều biết. Họ biết rằng tôi sợ nước đến mức nào. Và họ vẫn chọn tin rằng tôi đang diễn kịch. "
Cậu đưa mắt nhìn ra cửa, nơi những thành viên còn lại đang thấp thỏm. " Họ chọn tin rằng tôi là kẻ có lỗi. Và họ đã bỏ mặc tôi. "
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở Bang Chan, người đang đứng chết lặng.
" Và anh, " cậu nói, giọng không một chút cảm xúc, " Anh là người tôi tin tưởng nhất. Tôi đã đến tìm anh. Tôi đã cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Và anh đã nói gì? Anh đã nói tôi đang gây sự chú ý. Anh đã đóng cửa lại ngay trước mặt tôi. "
Mỗi một lời nói của Jisung là một sự thật trần trụi, những lời nói ấy ấy của cậu đã lột bỏ mọi lớp vỏ bọc, phơi bày sự tàn nhẫn của họ.
" Vậy nên, " Jisung kết luận, giọng nói đã bắt đầu run rẩy vì cảm xúc bị kìm nén, " Làm ơn, tất cả hãy đi ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình. "
Không ai dám cãi lại. Họ lẳng lặng rời khỏi phòng, mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, một lần nữa tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ và Jisung.
Những ngày tiếp theo là những ngày khó khăn nhất.
Jisung hầu như không nói chuyện. Cậu ăn uống theo lời của y tá, uống thuốc đúng giờ, nhưng hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của các thành viên. Họ thay phiên nhau mang đồ ăn đến, cố gắng bắt chuyện với cậu, kể những câu chuyện vui, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cậu đã xây lên một bức tường thành kiên cố xung quanh mình, và họ không có cách nào xuyên thủng được nó.
Họ biết đây là sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận. Họ đã phá vỡ niềm tin của cậu, và việc xây dựng lại nó cần nhiều hơn là những lời xin lỗi.
Họ bắt đầu hành động.
Bang Chan hủy bỏ phần còn lại của kỳ nghỉ, sắp xếp để cả nhóm trở về Seoul ngay khi Jisung được xuất viện. Anh cũng nói chuyện với quản lý, yêu cầu hoãn lại một số lịch trình để Jisung có thời gian hồi phục hoàn toàn.
Lee Know là người chăm sóc Jisung nhiều nhất về mặt thể chất. Anh giúp cậu ăn, đọc sách cho cậu nghe, dù cậu không có vẻ gì là đang lắng nghe. Anh làm điều đó một cách kiên nhẫn, như một cách để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Changbin và Hyunjin, hai người đã nặng lời nhất với Jisung, thì cố gắng mang lại không khí vui vẻ. Họ mang những bộ phim hài mà Jisung thích đến, hay kể những mẩu truyện cười nhạt nhẽo, với hy vọng có thể nhìn thấy một nụ cười dù là nhỏ nhất trên môi cậu.
Felix và I.N thì dùng sự dịu dàng của mình. Họ mang đến những món đồ ăn vặt mà Jisung yêu thích, những con thú nhồi bông mềm mại. Felix thường chỉ ngồi yên lặng bên giường, đan len, sự hiện diện của anh như một lời xin lỗi không lời.
Và Seungmin, anh trở thành cầu nối giữa Jisung và thế giới. Anh là người duy nhất mà Jisung chịu trả lời, dù chỉ là những câu trả lời ngắn gọn. Anh cập nhật tình hình của Jisung cho những người khác và truyền đạt những nhu cầu của cậu.
Một tuần sau, Jisung được xuất viện. Vết thương thể xác đã gần như lành lặn, nhưng vết thương trong tâm hồn thì vẫn còn đó.
Khi trở về ký túc xá, mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng lại có một sự khác biệt không thể gọi tên. Không còn tiếng cười đùa ồn ào của Jisung. Không còn những cái ôm bất ngờ. Cậu giống như một cái bóng, lẳng lặng đi về phòng của mình, rồi đóng sầm cửa lại.
Đêm đó, cả nhóm tập trung ở phòng khách. Không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng bao trùm.
" Chúng ta phải làm gì đó. " Bang Chan cuối cùng cũng lên tiếng. " Cứ như thế này cũng không được. "
" Nhưng cậu ấy không cho chúng ta cơ hội. " Hyunjin nói, giọng buồn bã. " Cậu ấy không muốn nhìn mặt chúng ta. "
" Vậy thì chúng ta phải cho em ấy thấy, không phải bằng lời nói, mà là bằng hành động. " Lee Know nói, giọng đầy quyết tâm. " Cho em ấy thấy rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy một lần nào nữa. "
Và họ đã thực sự làm như vậy.
Họ bắt đầu một quá trình chữa lành chậm chạp và kiên nhẫn. Họ không cố gắng ép buộc Jisung phải nói chuyện hay tha thứ. Thay vào đó, họ hiện diện xung quanh cậu.
Mỗi bữa ăn, dù Jisung có ra ăn cùng hay không, họ vẫn chừa một chỗ cho cậu, với những món ăn cậu thích. Mỗi tối, họ sẽ gõ cửa phòng cậu, chỉ để nói " Chúc ngủ ngon ". Bang Chan bắt đầu viết nhạc trở lại, nhưng những bản nhạc lần này đều rất nhẹ nhàng, du dương, và anh sẽ mở hé cửa phòng mình, để giai điệu có thể len lỏi đến phòng của Jisung.
Một buổi chiều, Jisung đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu không trả lời.
Cánh cửa từ từ mở ra, là Seungmin.
" Tớ vào được không? "
Jisung không nói gì, nhưng anh hiểu đó là sự đồng ý. Seungmin bước vào, trên tay là một chiếc hộp. Anh đặt nó lên bàn.
" Đây là những bình luận của Stay từ sau khi công ty thông báo cậu bị ốm. Tớ nghĩ cậu nên đọc chúng. "
Nói rồi, Seungmin rời đi, để lại Jisung một mình với chiếc hộp. Tò mò, Jisung mở nó ra. Bên trong là hàng ngàn, hàng vạn những mẩu giấy nhỏ được in ra, là những lời nhắn từ người hâm mộ trên khắp thế giới.
" Jisungie, hãy mau khỏe nhé! Chúng mình luôn ở đây chờ cậu. "
" Đừng lo lắng gì cả, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Sức khỏe của cậu là quan trọng nhất. "
" Han Jisung, cậu là ánh nắng của bọn mình. Hãy sớm tỏa sáng trở lại nhé! "
Từng lời, từng chữ đều chứa đầy tình yêu thương và sự quan tâm vô điều kiện. Nước mắt Jisung bắt đầu rơi. Cậu đã nghĩ rằng cả thế giới đã quay lưng lại với mình, nhưng cậu đã quên mất, vẫn còn có những người yêu thương cậu vô điều kiện, dù họ không ở bên cạnh cậu.
Bức tường băng trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một vết nứt.
Đêm đó, lần đầu tiên sau gần hai tuần, Jisung ra khỏi phòng để uống nước vào lúc nửa đêm. Cậu đi ngang qua phòng khách và thấy Bang Chan đang ngủ gục trên sofa, tay vẫn cầm cây bút và cuốn sổ sáng tác. TV vẫn đang mở, chiếu một bộ phim tài liệu về biển cả.
Jisung khựng lại. Cậu thấy trên bàn có một chồng sách và DVD, tất cả đều có chủ đề về liệu pháp tâm lý, cách đối mặt với nỗi sợ hãi và chấn thương tâm lý.
Bang Chan đang cố gắng. Anh đang cố gắng để hiểu cậu.
Một cảm xúc ấm áp len lỏi vào trái tim Jisung. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Bang Chan.
Ngay lúc đó, Bang Chan khẽ cựa mình tỉnh dậy. Thấy Jisung đứng trước mặt, anh giật mình ngồi thẳng dậy.
" Sungie... em... "
Họ nhìn nhau trong im lặng. Lần này, Jisung không quay đi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi, đầy quầng thâm và sự hối hận của Bang Chan.
" Cảm ơn anh, " Jisung thì thầm, một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng quá nhiều ý nghĩa.
Nước mắt lưng tròng, Bang Chan đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Jisung. Anh không dám ôm cậu. Anh chỉ đứng đó, chìa tay ra.
" Chúng ta... có thể bắt đầu lại được không? "
Jisung nhìn bàn tay của anh. Bàn tay đã từng xua đuổi cậu, nhưng cũng là bàn tay đã dìu dắt cậu suốt bao nhiêu năm qua. Cậu do dự một lúc, rồi từ từ, cậu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.
Đó không phải là một sự tha thứ hoàn toàn. Vết sẹo vẫn còn đó. Nhưng đó là một sự khởi đầu mới. Một lời hứa rằng cậu sẵn sàng cho họ một cơ hội để hàn gắn lại những mảnh vỡ.
Từ ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Jisung bắt đầu nói chuyện trở lại, dù vẫn còn dè dặt. Cậu ra ăn cơm cùng mọi người, bắt đầu tham gia vào những cuộc trò chuyện. Các thành viên cũng cẩn thận hơn bao giờ hết. Họ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, không bao giờ đùa giỡn về nỗi sợ hãi của cậu. Thay vào đó, họ cùng cậu đối mặt với nó.
Họ cùng cậu xem những bộ phim tài liệu về đại dương, bắt đầu từ những hình ảnh đẹp nhất. Họ cùng cậu đến thủy cung, nơi cậu có thể ngắm nhìn những sinh vật biển qua một lớp kính an toàn. Từng bước, từng bước một, họ giúp cậu xây dựng lại cảm giác an toàn.
Tình yêu của họ không phải là liều thuốc tiên có thể xóa đi mọi vết sẹo ngay lập tức. Con đường chữa lành sẽ còn rất dài. Sẽ có những ngày Jisung gặp ác mộng và thức dậy trong cơn hoảng loạn. Sẽ có những lúc cậu thu mình lại và tránh xa mọi người xung quanh.
Nhưng giờ đây, cậu biết rằng cậu không còn một mình nữa.
Mỗi khi cơn sợ hãi ập đến, sẽ có bảy người ở đó, bao bọc lấy cậu, nắm chặt tay cậu và thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tình yêu của họ, sau khi trải qua thử thách và những sai lầm không đáng có, đã trở nên mạnh mẽ và thấu hiểu hơn.
Họ đã học được một bài học đắt giá, rằng tình yêu không chỉ là những lúc vui vẻ hay đùa giỡn, mà còn là sự tin tưởng, thấu hiểu và luôn có mặt bên nhau ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời.
Và trong vòng tay của bảy người họ, Han Jisung biết rằng, dù biển cả ngoài kia có sâu thẳm và đáng sợ đến đâu, cậu cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình.
–––
Chap này có liên quan đến nỗi sợ hãi thật sự của Han nhưng tôi viết nó lạc đi một tí cho dễ viết nên nếu mọi người thấy nó hơi khác so với nỗi sợ của Han thì thông cảm cho tôi nhé. Vì ghi nỗi sợ thật của Han hơi khó viết nên tôi thay bằng nội dung này.
Chắc tuần này đăng cỡ 2 chap quá vì dù sao tuần này tôi cũm rảnh:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip