Allhan
Hơn một năm.
Chính xác là một năm, ba tháng và mười bốn ngày.
Han Jisung có thể đếm từng ngày, bởi đối với cậu mỗi một ngày trôi qua trong bệnh viện để trị liệu đều giống như một cuộc chiến. Một cuộc chiến với chính những con quỷ vô hình đang gặm nhấm lấy tâm trí cậu, với cơn rối loạn lo âu đang gặm nhấm sự tự tin và cả chứng sợ xã hội đã biến thế giới ngoài kia thành một địa ngục đáng sợ trong mắt cậu. Ngày đầu tiên bước vào đó, cậu chỉ là một cái bóng mờ của chính mình, một chàng trai 25 tuổi với đôi mắt mơ hồ, đôi vai run rẩy và nụ cười đã tắt lịm từ lâu.
Và hôm nay, cậu đã trở về.
Chiếc xe của công ty dừng lại ở một khoảng cách khá an toàn với khu ký túc xá quen thuộc. Jisung hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng. Mọi thứ vẫn như vậy. Tòa nhà chung cư cao cấp, hàng cây ngân hạnh ven đường đã bắt đầu ngả vàng, ánh đèn đường hiu hắt đổ bóng xuống vỉa hè. Mọi thứ đều quen thuộc đến đau lòng, nhưng cậu lại cảm thấy mình như một người xa lạ đang cố gắng tìm đường trở về nhà.
" Em ổn chứ, Jisung-ah? " Chị quản lý đang ngồi ở ghế lái, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương. Chị là người duy nhất được phép giữ liên lạc gián tiếp với cậu trong suốt thời gian qua, là cầu nối mỏng manh của cậu với thế giới bên ngoài.
Jisung gật đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an, dù khóe môi cậu có chút cứng đờ. " Em ổn, noona. Cảm ơn chị vì đã giúp em. "
" Đừng khách sáo, Sungie. " Chị quản lý mỉm cười hiền hậu. " Bọn trẻ nhớ em lắm đấy. Bang Chan gần như ngày nào cũng hỏi chị về tình hình của em. "
Nghe đến tên Bang Chan lòng cậu không khỏi đau nhói, rồi lần lượt những cái tên thân thương khác hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cho trái tim của Jisung lại thắt lại. Minho, Changbin, Hyunjin, Felix, Seungmin, Jeongin. Bảy mảnh ghép còn lại của cuộc đời cậu. Hơn một năm không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lần gặp mặt. Đó là một phần trong quá trình điều trị đầy khắc nghiệt mà cậu phải trải qua. Bác sĩ nói rằng để thực sự có thể chữa lành, cậu cần phải tạm thời ngắt kết nối với nguồn cơn của cả áp lực lẫn tình yêu thương, để cậu có thể đối mặt với chính mình một cách trần trụi nhất. Cậu hiểu, nhưng không có nghĩa là cậu không đau. Nỗi nhớ họ có những đêm đã biến thành những cơn ác mộng, dày vò cậu đến kiệt sức.
Cậu không biết họ đã sống thế nào. Cậu chỉ có thể đoán được qua những bài báo, những màn trình diễn mà cậu đã lén lút xem trên chiếc máy tính bảng ở viện. Họ vẫn tỏa sáng, vẫn mạnh mẽ, nhưng trong mắt Jisung, cậu thấy được khoảng trống mà cậu để lại. Một khoảng trống trong đội hình, trong những bài hát, trong cả ánh mắt của họ khi nhìn về phía khán đài. Và họ cũng không biết cậu đã trải qua những gì. Họ không biết về những buổi trị liệu tâm lý kéo dài hàng giờ, những cơn hoảng loạn bất chợt ập đến, những giọt nước mắt bất lực, và cả những chiến thắng nhỏ bé khi cậu lần đầu dám bước ra ngoài mua một ly cà phê một mình.
Cậu đã khỏe hơn rất nhiều. Cơn lo âu không còn là một con quái vật chực chờ nuốt chửng lấy cậu nữa, mà giờ đây nó chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt trong gió, và cậu đã học được cách để có thể lờ nó đi. Và quan trọng nhất là cậu đã sẵn sàng. Sẵn sàng để trở về nơi thuộc về mình.
" Đây là thẻ mở khoá mà em đã nhờ chị lấy. " Chị quản lý đưa cho cậu một chiếc thẻ nhựa màu đen. " Chị đã báo với bên an ninh của toà nhà rồi. Cứ tự nhiên đi nhé. Chị sẽ đợi ở đây, khi nào em cần thì cứ gọi cho chị. "
" Vâng. " Jisung nắm chặt chiếc thẻ trong lòng bàn tay, hơi ấm từ nó như truyền thêm cho cậu một chút dũng khí. " Em vào đây. "
Cậu bước ra khỏi xe, kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết khuôn mặt và đeo lại khẩu trang. Dù cậu đã khá hơn, nhưng bản năng tự bảo vệ vẫn còn đó.
Cậu bước vào sảnh toà nhà, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống trận. Mỗi bước chân của cậu khi tiến về phía thang máy đều nặng như đeo chì.
Ting.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 10. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sàn nhà bóng loáng. Cậu đứng trước căn hộ quen thuộc, nơi chứa đựng tất cả thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và tiếng cười của cậu. Cánh cửa này, đã bao nhiêu lần cậu mở nó ra trong trạng thái mệt nhoài sau lịch trình, hay háo hức trở về sau một kỳ nghỉ ngắn ngày. Nhưng lần này, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Hít một hơi thật sâu, Jisung quẹt thẻ. Một tiếng " Tít " khô khốc vang lên, và cánh cửa từ từ hé mở.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ nên những hình thù quen thuộc của đồ đạc. Có vẻ như tất cả bọn họ đều đã trở về phòng riêng của mình.
Khi cậu bước vào trong ký túc xá, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu – mùi thơm của nước xả vải, mùi thức ăn còn vương lại từ bữa tối, mùi nến thơm mà Felix hay đốt, và cả mùi không khí đặc trưng của " Nhà ". Những mùi hương đó khiến sống mũi cậu cay xè.
Cậu đã về nhà thật rồi.
Kế hoạch của cậu rất đơn giản: Cậu sẽ gặp từng người một. Cậu muốn thấy phản ứng của họ, muốn ôm họ thật chặt, và muốn nói cho họ biết rằng cậu nhớ họ đến nhường nào. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, cởi giày và đặt nó ngay ngắn lên kệ như một thói quen đã ăn sâu vào máu.
Khi tiến gần đến phòng khách, tim cậu đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng TV khe khẽ phát ra từ đó. Có người đang ở đó. Và cậu cũng có thể đoán được đó là ai. Chỉ có một người có thói quen xem TV một mình vào giờ này, với âm lượng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy gì.
Lee Minho.
Cậu bước từng bước nhẹ như một chú mèo, tiến thẳng về phía TV. Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Lee Minho đang ngồi ngay ngắn trên sofa, lưng quay về phía cậu. Anh đang mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc hơi rối bời, chăm chú xem một chương trình về động vật trên TV. Ánh sáng lập lòe từ màn hình chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo ra một khung cảnh yên bình đến lạ.
Jisung đứng đó, chôn chân ngay sau lưng ghế sofa. Cổ họng cậu khô khốc. Cậu muốn gọi tên anh, nhưng cậu không thể thốt ra được một lời nào. Cậu chỉ biết đứng đó và nhìn anh. Nhìn người anh mà cậu đã ngày đêm mong nhớ. Nhìn bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi ấy, nơi cậu đã từng tựa vào không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ như cảm nhận được có người ở sau lưng, anh khẽ nghiêng đầu. " Jeongin? Em chưa ngủ hả? "
Giọng nói của anh, trầm và có chút lười biếng, xuyên thủng qua lớp sương mù của ký ức rồi đâm thẳng vào trái tim cậu.
Jisung mím chặt môi, lấy hết can đảm, rồi cất lên một tiếng gọi mà cậu đã luyện tập hàng ngàn lần ở trong đầu.
" ... Hyung. "
Giọng cậu khàn đi vì xúc động, nó nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nhưng Minho đã nghe thấy.
Cả người anh ngay lập tức cứng đờ. Tấm lưng đang thả lỏng bỗng chốc trở nên căng cứng như dây đàn. Anh không quay người lại ngay. Dường như anh đang sợ rằng giọng nói đó chỉ là ảo giác, là do anh đã quá nhớ cậu mà sinh ra hoang tưởng.
Vài giây im lặng trôi qua, tưởng chừng như dài cả một thế kỷ.
Rồi, thật chậm rãi và từ từ, Minho dần dần quay người lại.
Trong ánh sáng mờ ảo của TV, đôi mắt sắc sảo của anh mở to, sự ngạc nhiên và không thể tin nổi hiện rõ trong đó. Anh nhìn chằm chằm vào Jisung, người đang đứng trong bóng tối với chiếc mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
Nhưng anh vẫn nhận ra cậu thông qua đôi mắt ấy. Đôi mắt long lanh như đôi mắt của một chú sóc con, đôi mắt mà anh đã không được nhìn thấy trong suốt hơn một năm qua.
" Ji... sung? " Minho thốt lên, giọng anh run rẩy, một điều hiếm khi xảy ra ở anh.
Jisung chậm rãi gỡ khẩu trang và cởi mũ ra để lộ khuôn mặt của mình. Cậu gầy hơn một chút, các đường nét trên khuôn mặt thì đã sắc sảo hơn, nhưng đôi mắt ấy thì vẫn vậy. Vẫn là đôi mắt biết cười mà anh luôn yêu quý.
" Em về rồi đây. " Jisung nói, và một giọt nước mắt không thể kìm nén được đã lăn dài trên má cậu.
Minho bật dậy khỏi ghế sofa như một cái lò xo. Anh không nói gì cả, chỉ lao nhanh về phía cậu. Anh không ôm cậu. Thay vào đó, hai tay anh nắm chặt lấy hai bả vai của cậu, ánh mắt điên cuồng lướt khắp người cậu như thể muốn kiểm tra xem cậu có phải là thật hay không, hay có bị tổn thương ở đâu hay không.
" Em... " Minho lắp bắp, " Em... em làm cái quái gì ở đây? Sao em lại...? "
" Em đã điều trị xong rồi, hyung. " Jisung cố gắng mỉm cười qua làn nước mắt. " Em đã khỏe rồi. "
Khi nghe thấy hai từ " Khỏe rồi ", bức tường thành kiên cố mà Minho luôn dựng lên quanh mình dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Anh kéo mạnh Jisung vào lòng, một cái ôm siết chặt đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cảm nhận được cả người anh đang run lên. Minho vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu như một người chết đuối vớ được cọc.
" Đồ ngốc này, " anh thì thầm, giọng nói khàn đặc vì cảm xúc. " Về mà không báo một tiếng nào... Em có biết là... có biết là mọi người... "
Anh không nói hết câu, nhưng Jisung hiểu. Cậu vòng tay ra sau lưng, ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng đang run rẩy ấy. " Em xin lỗi. Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên đã không nói gì cả. "
Họ cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng TV vẫn đều đều phát ra. Minho cuối cùng cũng buông cậu ra một chút, nhưng tay anh vẫn đặt trên vai cậu. Anh đưa tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má cậu.
" Em gầy đi nhiều rồi. " Anh nói, giọng đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn nghẹn ngào. " Nhưng trông có sức sống hơn trước. "
" Anh thì vẫn vậy, " Jisung đáp, " Vẫn đẹp trai như mọi khi. "
Một nụ cười khẽ nở trên môi của Minho, nụ cười đầu tiên mà Jisung được thấy sau một thời gian xa cách dài đằng đẵng.
Trái tim cậu giờ đây như được sưởi ấm. Nỗi sợ hãi và bất an khi trở về dần tan biến, thay vào đó là cảm giác bình yên đến lạ.
Cậu nhìn sâu vào mắt của anh, vào con ngươi màu nâu sẫm đang phản chiếu hình ảnh của chính cậu. Một sự thôi thúc mãnh liệt dâng trào lên trong lòng cậu. Cậu không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.
Jisung nhón chân lên một chút, rồi đặt môi mình lên môi của Minho.
Đó chỉ là một cái chạm nhẹ ban đầu, mềm mại và thăm dò.
Minho sững người trong giây lát, có lẽ anh bị bất ngờ vì sự chủ động của cậu. Nhưng rồi, như một bản năng đã được lập trình sẵn, anh đáp lại nụ hôn ấy của cậu. Anh không cho cậu cơ hội để dẫn dắt. Bàn tay đang đặt trên vai của cậu khẽ di chuyển, một tay của anh giữ lấy gáy cậu, tay kia thì ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng bỗng trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Minho chiếm lấy thế chủ động hoàn toàn. Anh hé mở môi cậu, đưa lưỡi vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng mà anh đã ngày đêm nhung nhớ.
Đó là một nụ hôn không có sự dịu dàng, mà tràn ngập nỗi nhớ nhung, sự giận dỗi, sự chiếm hữu và cả sự nhẹ nhõm vô biên. Anh hôn như thể muốn trút hết tất cả những cảm xúc đã dồn nén trong hơn một năm qua vào trong đó.
Jisung có chút choáng ngợp trước sự mãnh liệt của anh. Hai tay cậu bám vào áo ngủ của Minho, cơ thể mềm nhũn ra, hoàn toàn phó mặc mình cho anh.
Cậu có thể nếm được vị mặn của nước mắt hòa quyện với vị ngọt ngào của nụ hôn. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện và vòng tay siết chặt của người đối diện.
Khi cả hai gần như hết dưỡng khí, Minho mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Anh tựa trán mình vào trán cậu, cả hai cùng thở dốc. Sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền đôi môi sưng mọng của họ.
" Đừng bao giờ, " Minho nói từng chữ, giọng nói trầm khàn đầy uy hiếp, " Biến mất như thế một lần nào nữa. Anh cấm em đấy. "
Jisung bật cười khẽ, một tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc. " Sẽ không đâu, hyung. Em hứa đó. "
Anh nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều vô hạn. " Đi đi. Anh nghĩ có người sẽ còn phát điên hơn cả anh khi nhìn thấy em đấy. "
Rồi Minho nắm lấy tay của Jisung, đan những ngón tay của họ vào nhau. Cảm giác ấm áp quen thuộc này khiến Jisung cảm thấy an tâm tuyệt đối. Anh dẫn cậu đi sâu hơn vào trong ký túc xá, về phía những căn phòng vẫn đang chìm trong im lặng.
Người tiếp theo cậu muốn gặp là người anh hơn cậu một tuổi, và cũng là người cộng đã cùng cậu thức trắng vô số đêm trong phòng thu để có thể tạo nên những giai điệu tuyệt vời và bùng nổ.
Seo Changbin.
–––
Cánh cửa phòng làm việc của Changbin hé mở, hắt ra một vệt sáng vàng nhạt xuống hành lang tối đen. Bên trong, tiếng beat dồn dập và tiếng bass trầm đục vang lên khe khẽ.
Jisung biết ngay là anh đang ở trong đó. Ở trong cái " Tổ ấm " của anh, nơi anh có thể ở lì trong đó hàng giờ đồng hồ, thậm chí là hàng ngày, để có thể đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.
Minho khẽ ra hiệu cho Jisung bước vào, rồi lặng lẽ lùi về phía sau để cho cậu có không gian riêng. Anh biết cuộc hội ngộ này đối với cậu cũng quan trọng không kém.
Jisung khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Căn phòng này không lớn, bốn bức tường đều được dán đầy những tấm cách âm màu xám. Ánh sáng duy nhất ở trong phòng đến từ màn hình máy tính lớn và dàn đèn LED màu tím mộng mơ chạy dọc theo bàn làm việc.
Changbin đang ngồi quay lưng lại với cửa ra vào. Anh đang đeo tai nghe, đầu gật gù theo từng điệu nhạc, một tay thì đang di chuyển con chuột lia lịa, một tay thì đang gõ gõ lên mặt bàn. Anh hoàn toàn tập trung vào những đoạn beat mà không hề nhận ra sự hiện diện của người khác ở trong phòng.
Jisung đứng yên lặng ở cửa, ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc ấy. Cậu nhớ những đêm họ cùng nhau thức trắng trong căn phòng này, cùng nhau viết nên những câu rap, cùng nhau tranh cãi về một đoạn beat, cùng nhau ăn một ly mì ăn liền và mơ về những sân khấu lớn. Giữa họ âm nhạc luôn là sợi dây kết nối bền chặt nhất.
Cậu bước nhẹ vào trong, tiếng bước chân của cậu đã bị tiếng nhạc át đi. Cậu đi vòng qua chiếc ghế, đứng đối diện với Changbin, ngay bên cạnh màn hình máy tính.
Changbin vẫn không hề nhận ra có người đang đứng ở đó. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào những dòng sóng âm đang nhảy múa trên màn hình máy tính.
Jisung khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay lên, gõ nhẹ hai lần vào một bên tai nghe của anh.
Changbin giật mình, anh nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền. Anh tháo tai nghe ra, định quay sang cằn nhằn xem thành viên nào lại dám vào phá đám anh vào lúc nửa đêm như thế này.
" Gì v... "
Lời nói của anh tắc nghẹn lại trong cổ họng khi anh nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
Đôi mắt của Changbin ngay lập tức mở to hết cỡ, chiếc tai nghe trượt khỏi tay anh rồi rơi xuống đất. Miệng anh hơi há ra, vẻ mặt anh giờ đây là một sự pha trộn giữa sự hoài nghi tột độ và cú sốc không thể nào diễn tả được. Anh chớp mắt liên tục, như thể anh đang không tin vào những gì mà mình đang thấy ở trước mắt.
" Han... Jisung? " Giọng anh phát ra chỉ như một tiếng thì thầm.
Jisung nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mà Changbin đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy lại nữa. " Hey, Binnie hyung. Anh đang làm track mới à? "
Câu nói bông đùa quen thuộc như một chiếc chìa khóa, mở tung cánh cửa cảm xúc mà Changbin đã cố gắng niêm phong suốt hơn một năm qua. Anh không nói không rằng, đứng phắt dậy, chiếc ghế xoay bị đẩy lùi về phía sau kêu lên một tiếng " Két " chói tai. Anh bước tới, hai tay ôm lấy khuôn mặt Jisung, các ngón tay ấn nhẹ vào gò má cậu.
" Là em thật sao, Sungie? " Anh khẽ hỏi, giọng run run. " Không phải anh đang mơ đấy chứ? "
" Là em đây, hyung. " Jisung đặt tay mình lên tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. " Em về rồi đây, Changbin hyung. "
Sau khi nghe câu đó, Changbin ngay lập tức kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, mạnh mẽ và có chút thô bạo, đúng như phong cách của anh. Anh vùi mặt vào vai cậu, bờ vai rắn chắc của anh run lên từng hồi. Jisung có thể cảm nhận được áo của mình đang bị ướt một mảng. Seo Changbin, người luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ và ngầu lòi đang khóc.
" Đồ tồi này, " Changbin lầm bầm, giọng anh nghẹn lại. " Em có biết không... Em có biết là... cái phòng thu này trống trải đến mức nào khi không có em không? Em có biết là khi viết rap mà không có em ở bên cạnh... nó vô vị lắm không? "
Trái tim của Jisung khẽ nhói lên. Cậu ôm chặt lấy anh, vỗ về tấm lưng rộng lớn ấy. " Em biết. Em xin lỗi. Em nhớ anh và mọi người nhiều lắm. "
Họ tách nhau ra một chút. Changbin dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt một cách vội vàng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh nhìn Jisung từ đầu đến chân, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa xót xa.
" Em đã vất vả rồi. " Anh nói, giọng trầm ấm và nghẹn ngào. " Thật sự em đã rất vất vả rồi. "
Không cần những lời hỏi han dài dòng, chỉ cần một câu nói ấy thôi cũng đủ để Jisung cảm thấy mọi khó khăn mà mình đã trải qua đều đã được thấu hiểu.
Cậu khẽ mỉm cười. " Giờ thì hết rồi. "
Ánh mắt họ giao nhau. Trong đôi mắt của Changbin, Jisung thấy được sự nhẹ nhõm, tình yêu thương và một ngọn lửa quen thuộc đang bùng lên.
Và rồi cậu lại là người hành động trước.
Jisung kiễng chân, vòng tay qua cổ Changbin và kéo đầu anh xuống, rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Ban đầu, nụ hôn có vị mặn của nước mắt. Nhưng rất nhanh, Changbin đã giành lại được quyền kiểm soát. Anh đáp lại cậu một cách cuồng nhiệt và đầy đam mê. Một tay của anh ôm chặt lấy eo của Jisung, tay còn lại thì luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, ấn cậu vào sâu hơn. Nụ hôn của Changbin nó không giống với của Minho. Nó không có sự chiếm hữu uy hiếp, mà là một sự hòa quyện bùng nổ của hai tâm hồn đồng điệu.
Lưỡi của họ tìm đến nhau, quấn quýt và nhảy múa như hai câu rap đang đối đáp, lúc dồn dập, lúc lại chậm rãi và day dứt.
Hơi thở của Jisung dần trở nên gấp gáp. Cậu bị cuốn vào vòng xoáy đam mê mà Changbin tạo ra. Nụ hôn của anh mang theo sức mạnh của những con beat mà anh tạo ra – mạnh mẽ, vững chãi và luôn khiến cho người ta bị nghiện.
Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, một hành động vừa trêu chọc vừa đánh dấu chủ quyền khiến cho Jisung phải bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Âm thanh đó như một chất xúc tác khiến cho Changbin không kìm lòng được nữa. Ngay lập tức anh bế thốc Jisung lên, khiến cậu phải bất ngờ mà nhanh chóng vòng đôi chân của mình quanh hông của anh. Anh ép cậu vào bức tường cách âm gần đó, nụ hôn của họ vẫn không hề gián đoạn.
Rồi nụ hôn của họ càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng, như thể họ muốn dùng nó để bù đắp lại tất cả những giai điệu còn dang dở, những lời rap chưa được viết ra trong suốt hơn một năm qua.
Khi buông nhau ra, cả hai đều thở không ra hơi. Môi của Jisung sưng đỏ, đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương dày. Changbin nhìn cậu, đôi mắt đen láy của anh rực cháy.
" Từ giờ, " anh gằn giọng, giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ, " Em đừng hòng được rời đi nữa. Mọi track nhạc từ nay về sau, đều phải có tên của cả hai chúng ta. "
Jisung cười khúc khích, dụi đầu vào cổ anh. " Tuân lệnh, nhà sản xuất Seo. "
Cảm giác được ở trong vòng tay của Changbin, được bao bọc bởi không gian quen thuộc, khiến cho Jisung cảm thấy một phần linh hồn của mình đã thực sự trở về.
Changbin đặt cậu xuống, nhưng tay thì vẫn không rời khỏi eo cậu. Anh nhìn cậu đăm đăm. " Đi gặp những người khác đi. Hyunjin chắc sắp khóc cạn nước mắt rồi. "
Jisung khẽ gật đầu, rồi hôn nhẹ lên má anh một cái rồi lách ra khỏi người anh. " Em đi đây. "
Cậu bước ra khỏi phòng thu, để lại Changbin đứng đó với nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc trên môi. Jisung biết, đêm nay, Changbin sẽ không thể nào sáng tác được nữa. Nhưng có lẽ, anh sẽ viết nên những lời rap hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
Điểm đến tiếp theo của cậu là căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng của người họa sĩ, của chàng hoàng tử, của người có tâm hồn nhạy cảm và bay bổng nhất nhóm.
Hwang Hyunjin.
–––
Phòng của Hyunjin không khóa. Jisung nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa và bước vào. Một mùi hương dịu nhẹ của sơn dầu và gỗ đàn hương bay thoảng qua mũi cậu. Căn phòng được bài trí một cách nghệ thuật, với những bức tranh do chính tay Hyunjin vẽ treo trên tường. Ánh sáng duy nhất ở trong phòng được phát ra từ chiếc đèn bàn nhỏ được đặt trên giá vẽ ở góc phòng.
Và ở đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hyunjin đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, lưng quay về phía cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mái tóc dài được búi hờ sau gáy. Anh đang cầm cọ, chăm chú vẽ lên tấm toan trước mặt. Dáng vẻ của anh lúc này trông thanh thoát và đẹp đẽ như một bức tranh thời Phục hưng.
Jisung đứng yên lặng ngắm nhìn anh.
Cậu nhớ Hyunjin. Nhớ những cái ôm bất chợt từ phía sau của anh, nhớ những lời thủ thỉ tâm sự lúc nửa đêm, nhớ cả những giọt nước mắt của anh mỗi khi cậu cảm thấy gục ngã.
Hyunjin là người nhạy cảm nhất, cũng là người thể hiện tình cảm một cách lộ liễu và chân thành nhất. Cậu biết, sự biến mất của cậu chắc chắn đã làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của anh rất nhiều.
Cậu không gây ra tiếng động, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh anh, nhìn vào bức tranh trên tấm toan.
Khi nhìn thấy những gì Hyunjin đang vẽ, Jisung sững người.
Trên tấm toan ấy là một bức chân dung. Là bức chân dung của cậu.
Hyunjin đang vẽ lại một bức ảnh cũ của họ, khi cả nhóm cùng nhau đi chơi ở đảo Jeju. Trong tranh, Jisung đang cười rất tươi, đôi má phúng phính như hai chiếc bánh bao, đôi mắt thì híp lại thành một đường cong vui vẻ. Nụ cười lúc ấy của cậu trông thật rạng rỡ và vô tư.
Hyunjin đã gần như hoàn thành bức tranh, chỉ còn lại đôi mắt là còn đang tô dở. Nét cọ của anh dịu dàng và tỉ mỉ, như thể anh đang cố gắng tái hiện lại từng tia sáng, từng niềm vui trong ánh mắt của cậu ngày hôm đó.
Trái tim Jisung như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đã vẽ cậu. Trong lúc cậu không ở đây, anh đã dùng cách này để lưu giữ lại hình ảnh của cậu, và để có thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ cậu.
" Hyunjin ah. " Jisung khẽ gọi anh.
Bàn tay đang vẽ của Hyunjin chợt khựng lại. Anh giật mình, rồi từ từ quay đầu lại.
Khi đôi mắt to tròn, ướt át của anh nhìn thấy Jisung đang đứng ngay bên cạnh, chúng ngay lập tức mở lớn, chứa đầy sự kinh ngạc đến tột cùng. Cây cọ rơi khỏi tay anh, tạo ra một vệt màu xanh trên sàn gỗ. Đôi môi đầy đặn của anh hé mở, nhưng không một lời nào được thốt ra.
Và rồi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Không có một lời chào, không có một câu hỏi. Nước mắt cứ thế lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Hyunjin đứng dậy, loạng choạng tiến về phía Jisung. Anh đưa tay lên, ngón tay thon dài hơi run rẩy của anh khẽ chạm vào má cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ tan biến đi như một ảo ảnh.
" Jinnie... " Jisung nghẹn ngào, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh. " Là tớ đây. "
Câu nói của cậu như phá vỡ sự im lặng. Hyunjin òa khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Jisung. Anh khóc không thành tiếng, cả cơ thể anh run lên bần bật trong vòng tay cậu. Jisung ôm chặt lấy anh, để anh gục đầu vào vai mình, để nước mắt của anh thấm ướt áo cậu. Cậu biết Hyunjin cần phải giải tỏa hết những nỗi đau và sự mong chờ đã dồn nén bấy lâu nay.
" Tớ... tớ nhớ cậu lắm... " Hyunjin nức nở, giọng nói của anh vỡ vụn. " Mỗi ngày... tớ đều nhìn ảnh của cậu... Tớ sợ... tớ sợ tớ sẽ quên mất nụ cười của cậu trông như thế nào... "
" Tớ bây giờ không sao rồi. " Jisung vỗ về lưng anh. " Tớ đã về rồi. Tớ sẽ không đi đâu nữa đâu. "
Sau một hồi lâu, tiếng khóc của Hyunjin cũng nhỏ dần. Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú đã thấm đẫm nước mắt, đôi mắt và chóp mũi thì đỏ ửng. Trông anh lúc này vừa đáng thương vừa đáng yêu.
" Đừng khóc nữa. Khi cậu khóc trông cậu xấu lắm. " Jisung phì cười, dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má anh.
Hyunjin bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười qua làn nước mắt. " Tại cậu cả đấy. "
Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Ánh đèn vàng của căn phòng chiếu lên hai khuôn mặt, một đẫm nước mắt, một ánh lên niềm hạnh phúc.
Sự chủ động lần này của Jisung dường như đã trở thành một thói quen. Cậu rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy đặn của Hyunjin.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm phớt đầy an ủi, mềm mại và dịu dàng. Cậu muốn lau khô đi những giọt nước mắt của anh bằng chính đôi môi của mình. Nhưng Hyunjin không cho phép nó chỉ dừng lại ở đó.
Anh đáp lại cậu một cách mãnh liệt và đầy khao khát. Anh vòng tay qua eo Jisung, kéo cậu vào sát hơn, biến nụ hôn an ủi trở thành một vũ điệu của đam mê và nỗi nhớ. Nụ hôn của Hyunjin mang đầy tính nghệ thuật và cảm xúc. Nó không vồ vập như Minho hay cuồng nhiệt như Changbin, mà sâu lắng, day dứt và ướt át. Lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra, từ tốn khám phá bên trong, vẽ nên những đường nét vô hình trong khoang miệng cậu. Anh hôn cậu như một người nghệ sĩ đang hoàn thiện tác phẩm tâm đắc nhất của đời mình.
Jisung nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn của Hyunjin. Cậu có thể cảm nhận được tất cả tình yêu, sự mong manh và nỗi nhớ của anh qua từng cái chạm môi. Bàn tay Hyunjin không yên vị mà lướt dọc theo sống lưng cậu, mơn trớn, khơi dậy những dòng điện tê dại chạy khắp cơ thể cậu.
Anh dứt ra một chút để lấy lại hơi, rồi lại tiếp tục hôn lên cằm, lên xương quai xanh của cậu. Anh để lại những nơi mà mình đã đi qua những dấu hôn màu hồng nhạt. Jisung ngửa cổ ra sau, bật ra những tiếng thở dốc khe khẽ.
" Cậu có biết... " Hyunjin thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, " Cậu là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà tớ từng thấy không? "
Jisung rùng mình, hai má đỏ bừng. Cậu giữ đầu Hyunjin lại, tìm đến môi anh một lần nữa, rồi đưa cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Lần này, cậu đáp lại anh một cách táo bạo hơn, lưỡi của họ quấn lấy nhau trong một cuộc rượt đuổi nồng cháy.
Khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Hyunjin tựa đầu vào vai Jisung, hít thở một cách nặng nhọc. Rồi anh nhìn về phía bức tranh chân dung đang vẽ dở của mình.
" Bây giờ, " anh nói, giọng vẫn còn khàn khàn vì xúc động, " Tớ có thể hoàn thành đôi mắt cho bức tranh của tớ rồi. Bởi vì tớ đã được nhìn thấy chúng một lần nữa. "
Jisung mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Cậu hôn lên mái tóc mềm mại của Hyunjin rồi khẽ nói. " Vậy thì cậu hãy vẽ cho chúng thật long lanh vào nhé. "
" Chắc chắn rồi. Đó sẽ là đôi mắt hạnh phúc nhất trên thế gian này. "
Rời khỏi phòng của Hyunjin, trong lòng của Jisung lúc này ngập tràn sự ấm áp. Cậu biết rằng từ bây giờ, những bức tranh của Hyunjin sẽ không còn mang nỗi buồn nữa mà chúng sẽ trở nên tươi sáng hơn.
Và cậu biết điểm đến tiếp theo của mình. Nơi có mùi bánh quy thơm lừng và ánh nắng ấm áp, dù cho ngoài trời đang là ban đêm.
Căn bếp và Lee Felix.
–––
Jisung bước đến gần khu vực bếp và phòng ăn. Đúng như cậu dự đoán, đèn ở đây đang sáng. Một mùi bơ và sô cô la ngọt ngào lan tỏa trong không khí, một mùi hương mang tên hạnh phúc và Lee Felix.
Cậu nhìn vào trong bếp và thấy Felix đang đứng trước quầy bếp, lưng quay về phía cậu. Anh đang mặc một chiếc tạp dề màu vàng chanh xinh xắn, mái tóc vàng óng được buộc lên một cách gọn gàng.
Felix đang cặm cụi trang trí một mẻ bánh quy vừa mới nướng xong, đôi tay của anh đang thoăn thoắt bóp kem từ chiếc túi bắt kem, vẻ mặt của anh lúc này vô cùng tập trung. Bên cạnh anh là một ly sữa ấm vẫn còn bốc khói.
Nhìn thấy cảnh tượng này, một nụ cười dịu dàng bất giác nở trên môi của Jisung.
Felix luôn là ánh nắng của nhóm, người luôn mang đến sự ấm áp và những món ăn ngon cho mọi người.
Cậu vô cùng nhớ những chiếc bánh brownie của Felix, nhớ cả giọng nói trầm ấm và những cái ôm thật chặt của anh. Trong những ngày đen tối nhất ở bệnh viện để trị liệu, Jisung thường tưởng tượng ra cảnh được ăn bánh do Felix làm, và điều đó đã cho cậu thêm sức mạnh tiếp tục cố gắng để có thể hồi phục một cách nhanh chóng.
Cậu không gọi Felix. Thay vào đó, cậu rón rén bước tới, vòng tay qua eo và ôm chầm lấy anh từ phía sau, cằm thì tựa lên vai anh.
Felix giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc túi bắt kem. Anh định quay lại xem ai đang trêu mình, nhưng rồi anh khựng lại khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đến nao lòng này.
" ... Hannie? " Felix thì thầm, giọng nói trầm ấm đặc trưng của anh khẽ run lên. " Han Jisung...? "
" Ừm, tớ đây. " Jisung đáp, giọng cũng có chút nghẹn lại. " Bánh thơm quá đi, Lixie. "
Cơ thể Felix cứng đờ trong vòng tay Jisung khoảng vài giây. Rồi anh buông mọi thứ trên tay xuống, xoay người lại một cách nhanh chóng. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như những vì sao của anh mở lớn, nhìn chằm chằm vào Jisung. Những đốm tàn nhang xinh xắn trên má anh dường như cũng đang run rẩy theo cảm xúc của chủ nhân.
" Ôi... Chúa ơi... " Felix lắp bắp, hai tay đưa lên che miệng. Nước mắt lưng tròng, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã nở trên môi anh. " Cậu... Cậu về thật rồi! "
Không giống như Hyunjin khi thấy cậu thì khóc nức nở, mà Felix chỉ để những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ lăn dài trên má mình.
Rồi anh ngay lập tức kéo Jisung vào một cái ôm, một cái ôm thật chặt và ấm áp, như một chiếc chăn bông mềm mại trong ngày đông giá rét.
" Tớ nhớ cậu lắm, " Felix thủ thỉ vào tai Jisung, giọng nói xen lẫn tiếng nấc nhẹ. " Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Hannie. Ký túc xá... khi không có tiếng cười của cậu... nó im lặng và trống vắng lắm. "
" Tớ cũng nhớ cậu, " Jisung nói, rồi vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại của Felix, hít hà mùi hương ngọt ngào toả ra từ người anh. " Và tớ cũng nhớ những chiếc bánh brownies ngọt ngào của cậu nữa. "
Felix bật cười, một tiếng cười thật trong trẻo. Anh buông Jisung ra, rồi dùng tay áo lau vội nước mắt. " Tớ biết ngay mà! Tớ vừa làm một mẻ bánh quy sô cô la chip này. Là loại mà cậu thích nhất đấy. "
Anh nhanh tay lấy một chiếc bánh quy vẫn còn hơi ấm, rồi đưa đến trước mặt của Jisung. " Cho cậu này. "
Jisung nhận lấy, rồi cắn một miếng lớn. Vị ngọt của sô cô la ngay lập tức tan chảy trong miệng, hòa quyện với vị bơ thơm lừng. Nó ngon hơn bất cứ thứ gì mà cậu đã ăn trong hơn một năm qua. " Ngon quá, " cậu tấm tắc khen.
Felix khẽ bật cười tít mắt. Anh nhìn Jisung ăn một cách ngon lành, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và hạnh phúc.
" Cậu gầy quá đi, " Felix xót xa nói, rồi anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má của Jisung. " Từ bây giờ tớ sẽ nướng bánh cho cậu mỗi ngày để có thể vỗ béo cậu. "
" Vậy thì tốt quá. " Jisung cười.
Họ đứng đối diện nhau dưới ánh đèn bếp ấm cúng, không khí ngập tràn mùi hương ngọt ngào và sự vui vẻ của cuộc hội ngộ. Ánh mắt của Felix nhìn cậu đầy trìu mến, và Jisung biết, đã đến lúc rồi.
Cậu bước tới một bước, đặt chiếc bánh quy đang ăn dở xuống đĩa, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Felix.
Felix có chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng nhắm mắt lại rồi đáp lại nụ hôn ấy của cậu. Nụ hôn của Felix, cũng giống như con người anh, nó vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Môi của anh mềm mại, và có vị như đường và sô cô la.
Đó là một nụ hôn dịu dàng, không vội vã, chỉ đơn giản là sự thể hiện của tình yêu thương và nỗi nhớ.
Nhưng rồi, cũng như những người khác, Felix không để Jisung làm chủ cuộc chơi quá lâu. Anh vòng tay qua cổ của Jisung, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Bàn tay đang ôm eo Jisung của anh siết lại, như thể muốn hòa tan cậu vào cơ thể của mình.
Lưỡi của Felix có chút rụt rè lúc ban đầu, nhưng rồi cũng trở nên táo bạo hơn, quấn lấy lưỡi của Jisung một cách say đắm.
Jisung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng trong sự ngọt ngào này. Nụ hôn của Felix không có sự chiếm hữu hay cuồng nhiệt, mà nó giống như một dòng mật ong ấm áp, từ từ chảy vào từng tế bào trong cơ thể cậu, khiến cơ thể cậu tê dại và mềm nhũn.
Cậu đáp lại một cách nhiệt tình, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Felix.
Họ hôn nhau thật lâu, thật sâu, cho đến khi không khí trong bếp dường như cũng trở nên đặc quánh lại vì sự ngọt ngào giữa họ. Khi dứt ra, môi cả hai đều ướt át và đỏ mọng. Felix khẽ tựa đầu vào ngực Jisung, lắng nghe tiếng tim đang đập loạn nhịp của cậu.
" Từ giờ, " Felix thì thầm, " Cậu phải ăn hết tất cả những chiếc bánh mà tớ đã làm, không được bỏ thừa chiếc nào đâu đấy. "
Jisung bật cười. " Tớ hứa. "
" Và... " Felix ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jisung, đôi mắt anh lấp lánh sự tinh nghịch. " ... Thi thoảng cũng phải để tớ được hôn cậu nữa. "
Jisung đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. " Được thôi. "
Rời khỏi căn bếp ấm áp, Jisung cảm thấy như mình vừa được nạp đầy năng lượng. Tình yêu của Felix thật đơn giản và ngọt ngào, giống như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn của cậu vậy.
Cậu đi dọc theo hành lang, còn lại hai căn phòng. Cậu quyết định sẽ đến phòng của cậu bạn hay cằn nhằn nhưng lại vô cùng tình cảm trước.
Kim Seungmin.
–––
Phòng của Seungmin và Bang Chan nằm cạnh nhau. Cánh cửa phòng của Seungmin đóng kín, nhưng có một ánh sáng nhỏ hắt ra từ bên dưới cánh cửa.
Jisung đoán anh vẫn còn đang thức, có lẽ là anh đang đọc một cuốn sách hoặc đang xem một bộ phim nào đó.
Cậu gõ nhẹ lên cửa ba tiếng. Bên trong không có tiếng trả lời. Cậu gõ lại lần nữa, nhưng lần này mạnh hơn một chút.
" Vào đi, cửa không khoá đâu. " Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong.
Jisung mỉm cười, rồi đẩy cửa bước vào. Phòng của Seungmin lúc nào cũng gọn gàng và ngăn nắp đến đáng kinh ngạc. Sách luôn được sắp xếp ngay ngắn trên giá, quần áo thì luôn được gấp cẩn thận rồi cho vào trong tủ.
Seungmin đang ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, hai chân duỗi thẳng. Anh đang đeo kính, tay cầm một cuốn sách dày cộp, trông hệt như một cậu sinh viên gương mẫu.
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Seungmin ngẩng đầu lên, định nói gì đó với người vừa vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy Jisung, mọi lời nói đều mắc kẹt lại nơi cổ họng.
Chiếc kính đang đeo ở trên mặt của Seungmin suýt chút nữa thì đã rơi xuống. Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày có vẻ dửng dưng ấy.
" Hannie...? " Seungmin thốt lên, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc. Anh tháo kính ra, dụi mắt mấy lần như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
Jisung đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào đó và khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười một cách trêu chọc. " Sao thế? Cậu nhìn thấy ma à? "
Phản ứng của Seungmin không giống như những người khác. Anh không lao tới ôm chầm lấy Jisung, cũng không khóc. Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Jisung, ánh mắt anh chứa đựng nhiều sự phức tạp. Sự im lặng giữa họ kéo dài vài giây.
Rồi Seungmin đặt cuốn sách xuống giường, anh khẽ đứng dậy rổi từ từ tiến về phía của Jisung. Anh dừng lại khi chỉ còn cách cậu một bước chân.
" Cậu trở về khi nào? " Seungmin hỏi, giọng nói đã lấy lại được vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy đôi bàn tay đang nắm chặt của anh hơi run.
" Vừa mới thôi. " Jisung đáp. " Định vào xem cún con của cả nhóm đã ngủ chưa hay lại đang lén lút làm gì. "
Seungmin khịt mũi, một nụ cười khẩy quen thuộc xuất hiện trên môi anh. " Ai là cún con chứ? Cậu xem lại mình đi, đồ sóc ngốc. "
Sự đối đáp quen thuộc này, những câu trêu chọc qua lại này khiến Jisung cảm thấy vô cùng hoài niệm. Rồi cậu bật cười lớn. " Xem ra không có tớ ở nhà, cậu vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ? "
" Tất nhiên. " Seungmin đáp, nhưng rồi nụ cười trên môi anh tắt dần. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. " Cậu... cậu ổn thật rồi chứ? "
Câu hỏi thẳng thắn, không một chút vòng vo. Đó chính là phong cách của Kim Seungmin. Anh không thể hiện tình cảm một cách ồn ào, nhưng sự quan tâm của anh luôn chân thành và sâu sắc nhất.
Jisung gật đầu, nụ cười của cậu cũng trở nên dịu dàng hơn. " Ừm. Tớ ổn thật rồi. "
Nghe được câu trả lời chắc nịch của Jisung, bức tường băng mà Seungmin dựng lên dường như đang tan chảy. Anh thở ra một hơi thật dài như thể đã nín thở từ rất lâu.
Rồi anh bước tới, làm một điều mà Jisung không bao giờ có thể ngờ tới. Seungmin vòng tay qua rồi ôm chầm lấy cậu.
Cái ôm của Seungmin không quá siết chặt, nhưng lại vô cùng vững chãi và an toàn.
Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng của cậu.
" Mừng cậu trở về nhà, Hannie. " Seungmin nói khẽ, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai của Jisung.
" Cảm ơn cậu, Minnie. "
Họ buông nhau ra. Seungmin nhìn thẳng vào mắt Jisung, một cảm xúc mãnh liệt nào đó lóe lên trong đáy mắt anh. Và rồi, trước khi Jisung kịp suy nghĩ xem cậu có nên chủ động như những lần trước hay không thì Seungmin đã hành động.
Anh dùng một tay nâng cằm của Jisung lên, tay kia đặt lên eo cậu rồi dứt khoát kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Jisung hoàn toàn bị bất ngờ. Nụ hôn của Seungmin không giống bất kỳ ai. Nó không dịu dàng cũng không cuồng nhiệt, mà chứa đựng đầy sự bất ngờ và quyết đoán.
Môi của anh có chút khô, nhưng lại rất ấm.
Seungmin hôn một cách thành thạo và có chút gấp gáp, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi và sợ rằng nếu anh không làm ngay, cơ hội sẽ vụt mất.
Lưỡi của Seungmin táo bạo tách môi của Jisung ra, xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cậu một cách đầy tự tin. Jisung từ bị động, dần dần bị cuốn theo. Cậu vòng tay qua cổ của Seungmin, đáp lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt.
Nụ hôn của Seungmin có vị của sự thông minh, một chút châm biếm, và rất nhiều tình cảm được che giấu kỹ lưỡng. Nó giống như đang giải một bài toán khó, càng đi sâu vào càng thấy hấp dẫn và bất ngờ.
Seungmin đẩy Jisung vào cánh cửa phía sau, cơ thể họ áp sát vào nhau. Anh dường như muốn trút hết mọi sự lo lắng, mọi nỗi nhớ mong và cả một chút bực bội vì sự chờ đợi vào nụ hôn này. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Jisung, một hành động chiếm hữu đầy bất ngờ khiến cho Jisung phải bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc. Seungmin vẫn giữ nguyên tư thế, trán anh tựa vào trán của Jisung.
" Cậu có biết không, " Seungmin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Jisung. " Mỗi đêm tớ đều tự hỏi, liệu cậu có ổn không, liệu cậu có ăn uống đầy đủ không, liệu cậu có còn nhớ đến tớ không. "
" Tớ có, " Jisung đáp, giọng hơi khàn đi. " Tớ nhớ cậu, nhớ tất cả mọi người. Và tớ nhớ cả những lời cằn nhằn của cậu nữa. "
Seungmin bật cười khẽ. " Tốt. Vì từ bây giờ cậu sẽ phải nghe chúng mỗi ngày đấy. " Anh lùi lại một bước, rồi nhìn Jisung với ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng. " Vào phòng của em út đi. Em ấy mà thấy cậu chắc sẽ khóc lụt cả cái ký túc xá này lên cho xem. "
Jisung mỉm cười gật đầu. Cuộc hội ngộ với Seungmin thật bất ngờ, nhưng cũng thật ấm áp theo một cách rất riêng.
Cậu rời khỏi phòng, chỉ còn lại một cánh cửa cuối cùng trước khi đến với người mà cậu vừa mong chờ, lại vừa lo lắng để đối mặt nhất. Căn phòng của em út vàng, Yang Jeongin.
–––
Phòng của Jeongin tối om, có lẽ cậu bé đã ngủ rồi. Jisung nhẹ nhàng mở cửa ra, cố gắng không gây ra tiếng động nào.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, rọi sáng một góc phòng, đủ để cho Jisung có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ở trên giường.
Anh bước đến bên giường, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu em út. Jeongin đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những đường nét trẻ con ngày nào đã trở nên sắc sảo hơn, khuôn mặt thì góc cạnh hơn, nhưng khi ngủ, trông cậu bé vẫn rất hiền lành và đáng yêu như một chú cáo nhỏ.
Jisung bất giác mỉm cười. Anh nhớ những ngày đầu khi Jeongin mới từ Busan lên, lúc đó cậu bé luôn rụt rè và bẽn lẽn. Vì vậy anh đã luôn coi Jeongin như em trai ruột của mình, luôn muốn che chở và bảo vệ cậu bé. Nhưng trong suốt hơn một năm qua, anh đã không thể ở bên cạnh để bảo vệ đứa em này của mình.
Anh khẽ đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc mái lòa xòa trên trán của Jeongin. Có lẽ cảm nhận được có người chạm vào, Jeongin khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra.
Trong cơn mơ màng, Jeongin nheo mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh giường của mình. Ban đầu, cậu bé nghĩ là mình đang mơ. Nhưng rồi, khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, và khi nhận ra khuôn mặt thân thương mà cậu đã không thấy bấy lâu nay, Jeongin ngay lập tức sững người.
" Hyung...? " Jeongin gọi, giọng nói ngái ngủ xen lẫn không tin nổi. " Jisung hyung? "
" Ừm, anh đây. " Jisung cười hiền. " Anh làm em thức giấc à? "
Jeongin không trả lời. Cậu bé ngồi bật dậy, dụi mắt một lần nữa. Khi đã chắc chắn rằng đây không phải là mơ, đôi mắt của cậu bỗng chốc đỏ hoe. Cậu không nói gì, chỉ nhào tới rồi ôm chầm lấy Jisung.
" Hyung! " Tiếng gọi lần này đã vỡ òa, đầy nức nở. " Anh về rồi! Anh về thật rồi! "
Jeongin ôm chặt lấy Jisung, vùi mặt vào vai anh rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu bé đã luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ và trưởng thành trước mặt các anh, nhưng trước mặt Jisung, cậu lại trở về là cậu em út bé bỏng cần được họ chở che.
" Ngoan nào, đừng khóc. " Jisung vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Jeongin, lòng anh mềm nhũn cả ra. " Anh về rồi đây. "
" Em nhớ anh lắm, hyung. " Jeongin khóc nấc lên. " Và em cũng sợ... em sợ rằng anh sẽ không bao giờ quay trở về với em và mọi người nữa... "
" Anh xin lỗi vì đã khiến cho em phải lo lắng. " Jisung nói, giọng anh chứa đầy sự áy náy. " Nhưng nhìn xem, anh đã trở về rồi này. Anh đã khỏe mạnh trở về với em và mọi người rồi này. "
Jeongin ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu tèm lem nước mắt. Cậu bé nhìn Jisung, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa có chút giận dỗi. " Anh hứa đi. "
" Hứa gì cơ? "
" Hứa rằng sẽ không bao giờ biến mất như vậy nữa. Và anh hãy hứa rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh bọn em đi. " Jeongin nói, giọng nói non nớt nhưng lại vô cùng kiên quyết.
Jisung đưa ngón út ra. " Anh hứa. "
Jeongin cũng đưa ngón út của mình ra, ngoắc lấy ngón út của Jisung. Cái ngoắc tay trẻ con nhưng lại chứa đựng một lời hứa vô cùng thiêng liêng và bền chặt.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Jeongin vẫn không chịu buông Jisung ra. Cậu vẫn cứ ôm khư khư lấy anh.
Họ ngồi đối diện nhau trên giường. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của họ, tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
" Anh gầy đi nhiều quá, hyung. " Jeongin sụt sịt, khẽ đưa tay lên sờ má của Jisung.
" Anh sẽ ăn thật nhiều để béo trở lại. " Jisung cười. " Còn em thì cao lên thì phải. "
" Tất nhiên, em bây giờ đã thật sự trưởng thành và cao lớn hơn trước rồi. " Jeongin tự hào nói, nhưng rồi khuôn mặt của cậu lại đỏ bừng.
Họ im lặng nhìn nhau. Và rồi, một điều Jisung không thể ngờ tới đã xảy ra. Cậu em út nhút nhát của anh, Yang Jeongin, lại là người chủ động hôn anh.
Jeongin khẽ rướn người về phía trước, rồi đặt lên môi của Jisung một nụ hôn.
Đó là một nụ hôn vô cùng ngây ngô và vụng về.
Môi của Jeongin chỉ chạm nhẹ vào môi Jisung, không có bất kỳ sự di chuyển nào, giống như một chú chim nhỏ đang rụt rè mổ vào một quả chín mà mình đã tìm thấy vậy.
Jisung có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu.
Trái tim của Jisung dần tan chảy. Anh không chiếm lấy thế chủ động ngay. Mà anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, để cho Jeongin có thể dẫn dắt. Nhưng sự ngây ngô đó không kéo dài lâu.
Dường như cảm nhận được sự khích lệ từ Jisung, Jeongin đã trở nên bạo dạn hơn. Cậu bé nghiêng đầu, học theo những gì mà cậu đã thấy trên phim ảnh, bắt đầu một nụ hôn sâu hơn.
Jisung mỉm cười trong nụ hôn. Anh quyết định đã đến lúc mình phải dạy cho cậu em út này một bài học. Anh khẽ vòng tay qua rồi ôm lấy Jeongin, kéo cậu bé sát vào người mình, đáp lại nụ hôn của cậu một cách nồng nhiệt nhất. Anh dẫn dắt Jeongin, chỉ cho cậu bé cách để hơi thở hòa quyện, cách để lưỡi tìm đến nhau.
Jeongin ban đầu có chút choáng ngợp, nhưng cậu bé học rất nhanh. Nụ hôn của họ dần trở nên say đắm và mãnh liệt hơn. Nó có vị của sự ngây thơ, của nỗi nhớ, và của một tình cảm trong sáng nhưng không kém phần sâu đậm. Cậu út của họ đã thực sự trưởng thành rồi.
Khi họ tách ra, mặt của Jeongin đã đỏ bừng lên như quả gấc. Cậu bé vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Jisung, vành tai cậu đỏ ửng hết cả lên.
" Em..." Jeongin lắp bắp. " Em xin lỗi, hyung... Em không biết tại sao mình lại... "
Jisung khẽ bật cười, rồi đưa tay nâng cằm của Jeongin lên. " Không sao cả. Anh thích nó. "
Jeongin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực. " Thật ạ? "
" Thật. " Jisung khẳng định chắc nịch. Rồi anh hôn nhẹ lên trán của cậu bé. " Ngủ đi. Muộn rồi. "
Anh đỡ Jeongin nằm xuống, rổi đắp chăn lại cẩn thận cho cậu. Nhưng Jeongin vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.
" Hyung ngủ ở đây với em được không? " Jeongin hỏi, ánh mắt đầy mong chờ. " Chỉ đêm nay thôi. "
Nhìn ánh mắt cún con của Jeongin, Jisung không thể nào từ chối được. Anh khẽ gật đầu, rồi chui tọt vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh cậu. Jeongin ngay lập tức rúc vào lòng anh, rồi ôm lấy anh thật chặt như một chú gấu koala.
" Ngủ ngon, hyung. " Jeongin thì thầm, giọng nói đã bắt đầu nhỏ lại vì cơn buồn ngủ đang ập đến.
" Ngủ ngon, Innie. "
Lắng nghe hơi thở đều đều của Jeongin, Jisung cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Sáu mảnh ghép đã được tìm thấy. Chỉ còn lại một mảnh ghép cuối cùng, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất. Người đội trưởng, người anh cả và cũng là người đã luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả mọi người.
Bang Chan.
Jisung nhẹ nhàng gỡ tay của Jeongin ra, anh đắp lại chăn cho cậu, rồi rón rén rời khỏi phòng.
Cậu biết anh đang ở đâu. Anh đang ở trong căn phòng làm việc luôn sáng đèn cho đến tận khuya.
Trái tim cậu bắt đầu đập mạnh trở lại. Đây sẽ là cuộc hội ngộ khó khăn nhất, và cũng là cuộc hội ngộ mà cậu mong chờ nhất.
–––
Cánh cửa phòng làm việc của Bang Chan đóng im lìm, nhưng Jisung biết chắc chắn rằng anh đang ở trong đó.
Nơi đó là thánh địa, là ngôi nhà thứ hai, là nơi trái tim và linh hồn của Stray Kids được hình thành.
Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, hít vào thở ra liên tục để ổn định lại nhịp tim đang đập như trống trận ở trong lồng ngực. Đối mặt với Chan khác với tất cả những thành viên khác. Chan không chỉ là một thành viên, mà anh còn là người đội trưởng, là người anh cả, là người đã dìu dắt cậu và những thành viên khác từ những ngày còn là thực tập sinh. Anh là người gánh trên vai nhiều trọng trách nhất, và sự ra đi của cậu chắc chắn đã đặt lên vai anh một gánh nặng khổng lồ.
Cậu vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy biết ơn, lại vừa thấy nhớ anh đến cồn cào.
Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm của mình, cậu khẽ đưa tay lên rồi gõ cửa.
" Mời vào. " Một giọng nói trầm ấm, hơi mệt mỏi nhưng vô cùng quen thuộc vang lên.
Jisung đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngập trong ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính. Chan đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, quay lưng về phía cậu, giống hệt như Changbin. Nhưng thay vì gật gù theo điệu nhạc, anh chỉ ngồi yên, một tay chống cằm, tay kia di chuyển con chuột một cách vô định. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó rất mông lung.
Tấm lưng của anh lúc này trông thật cô đơn và mệt mỏi. Bờ vai rộng lớn ấy dường như đang gồng gánh cả thế giới, nặng nề đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nghẹn lại.
Jisung khẽ siết chặt bàn tay của mình lại, trái tim của cậu nhói lên như bị ai đó bóp chặt.
" Chan hyung. "
Giọng nói của Jisung vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Cả người Bang Chan cứng đờ lại trong một giây. Anh không cử động, như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng. Bàn tay đang cầm chuột của anh dừng lại.
Rồi, như một thước phim quay chậm, anh từ từ xoay ghế lại.
Khi anh nhìn thấy Jisung đang đứng ở cửa với một nụ cười và đôi mắt ngấn nước, thời gian như ngừng trôi.
Khuôn mặt của Bang Chan lúc này biểu lộ một chuỗi cảm xúc phức tạp. Đầu tiên là cú sốc tột độ. Sau đó là sự hoài nghi, như thể anh đang không tin vào những gì mà mình đang thấy ở trước mắt. Và cuối cùng, khi anh nhận ra rằng đó là sự thật, đôi mắt của anh, đôi mắt luôn mạnh mẽ và kiên định của một người đội trưởng kiên cường, bỗng chốc phủ một lớp sương mờ.
Quầng thâm dưới mắt của anh dường như đã đậm hơn, khuôn mặt của anh đã gầy hơn, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cậu vẫn ấm áp như ngày nào.
" Sungie...? " Anh gọi tên cậu, giọng khàn đặc, vỡ ra vì những cảm xúc không thể kìm nén.
" Em về rồi đây, hyung. " Jisung nói, giọng cũng run lên.
Bang Chan không nói gì thêm. Anh đứng dậy, bước những bước chân gần như loạng choạng tiến thẳng về phía cậu. Anh không lao tới. Anh chỉ bước đến, đứng trước mặt cậu, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu, như thể cậu là một báu vật mỏng manh và dễ vỡ.
Ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên gò má của cậu. " Là em thật rồi... " Anh lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình. " Đây không phải là anh đang mơ... "
Và rồi, người đội trưởng mạnh mẽ của Stray Kids đã gục ngã. Anh kéo Jisung vào lòng, tạo thành một cái ôm siết chặt. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, và Jisung có thể cảm nhận được bờ vai của anh đang run lên dữ dội. Anh không khóc thành tiếng, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào, bị kìm nén đến đau đớn cứ bật ra.
Jisung vòng tay ôm lấy anh, nước mắt cũng không thể ngăn lại được nữa. Cậu biết anh đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Anh không chỉ lo lắng cho cậu, mà còn phải vực dậy tinh thần của cả nhóm, đối mặt với công ty, với người hâm mộ. Gánh nặng đó, chỉ nghĩ thôi cũng đủ để khiến cậu nghẹt thở.
" Em xin lỗi, " Jisung nức nở. " Em xin lỗi vì đã để anh phải một mình gánh vác mọi thứ. "
" Không, " Chan thì thầm, giọng anh khàn đặc. " Em đừng nói xin lỗi. Chỉ cần em trở về... chỉ cần em khỏe mạnh trở về... thì không có gì là gánh nặng cả. "
Anh đẩy nhẹ cậu ra, hai tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, một ánh nhìn chứa đựng tất cả sự lo lắng, sự nhẹ nhõm, và một tình yêu thương vô bờ bến.
" Anh đã rất sợ, " anh thú nhận, giọng nói run rẩy. " Sợ rằng em sẽ không bao giờ cười lại được nữa. Sợ rằng anh đã mất em mãi mãi. "
" Em đã trở về rồi. " Jisung mỉm cười qua làn nước mắt. " Và em sẽ không đi đâu nữa. "
Khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng thu, Jisung biết mình phải làm gì.
Cậu nhón chân, lấy hết can đảm của mình đặt một nụ hôn lên môi người đội trưởng của mình.
Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi, run rẩy, và đầy trân trọng. Nó có vị mặn của nước mắt, vị đắng của sự chờ đợi, và vị ngọt của cuộc đoàn tụ.
Chan sững người trong giây lát, rồi anh nhanh chóng đáp lại.
Anh đáp lại cậu bằng tất cả sự dịu dàng và mãnh liệt mà anh có. Anh không chiếm lấy thế chủ động một cách vội vã. Thay vào đó, anh từ từ dẫn dắt cậu, biến nụ hôn của họ thành một sự hòa quyện của hai tâm hồn. Bàn tay anh rời khỏi vai của cậu, một tay khẽ luồn vào mái tóc của cậu, tay kia thì ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào một không gian không còn khoảng cách.
Nụ hôn của Chan là sự tổng hòa của tất cả những người khác. Nó có sự chiếm hữu của Minho, sự đam mê của Changbin, sự sâu lắng của Hyunjin, sự ngọt ngào của Felix, sự quyết đoán của Seungmin và sự chân thành của Jeongin.
Nhưng trên hết, nó có sự an toàn, sự bảo bọc và sự vững chãi của riêng anh.
Lưỡi của anh tìm đến lưỡi của cậu, một sự giao hòa hoàn hảo, không có sự tranh giành, chỉ có sự thấu hiểu và đồng điệu.
Jisung cảm thấy như mình đang tan chảy trong vòng tay và nụ hôn của anh. Mọi lo lắng, mọi sự sợ hãi trong lòng cậu đều tan biến hết. Ở đây, trong vòng tay của Chan, cậu được an toàn.
Chan bế bổng cậu lên, đi lùi về phía chiếc sofa lớn trong phòng rồi ngồi xuống, với Jisung vẫn còn ngồi gọn trong lòng anh. Nụ hôn của họ vẫn không hề gián đoạn. Anh hôn lên môi, lên má, lên mí mắt, rồi lên trán cậu, như thể muốn bù đắp lại tất cả những nụ hôn mà cả hai đã bỏ lỡ trong suốt hơn một năm qua.
" Anh nhớ em, " anh thì thầm giữa những nụ hôn. " Chúa ơi, anh nhớ em đến phát điên. "
" Em cũng vậy. " Jisung thở dốc, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Khi nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, họ chỉ tựa vào nhau, trán kề trán, im lặng lắng nghe hơi thở của đối phương. Căn phòng làm việc không còn cảm giác cô đơn nữa. Nó đã được lấp đầy bởi sự ấm áp của tình yêu.
" Stray Kids... " Chan nói khẽ, " Cuối cùng cũng đã có đủ 8 người rồi. "
Jisung mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. " Vâng. Đủ 8 người rồi. "
Họ cứ ngồi như vậy rất lâu. Chan không hỏi về quá trình điều trị của cậu, cũng không hỏi về những khó khăn mà cậu đã trải qua. Anh biết, những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu đã ở đây, trong vòng tay của anh, an toàn và khỏe mạnh.
" Đi thôi, " Chan cuối cùng cũng lên tiếng. " Mọi người chắc đang đợi chúng ta đấy. "
Anh đứng dậy, bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt lấy tay của cậu.
Anh dẫn cậu ra khỏi phòng làm việc rồi tiến thẳng đến chỗ phòng khách.
Khi họ bước ra phòng khách, một cảnh tượng ấm áp đang chờ đợi họ. Sáu thành viên còn lại đều đã ở đó. Minho, Changbin, Hyunjin, Felix, Seungmin, và Jeongin. Trong số họ không ai nói gì, chỉ ngồi đó trong im lặng, như thể họ đang cùng nhau chờ đợi một điều gì đó.
Khi thấy Chan và Jisung tay trong tay bước ra, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Trên khuôn mặt của mỗi người là một nụ cười. Một nụ cười của sự trọn vẹn và hạnh phúc.
Đêm đó, không ai ngủ trong phòng riêng của mình. Cả tám người họ đã cùng nhau chen chúc trên những chiếc sofa lớn ở phòng khách. Jisung nằm ở giữa, được bao bọc bởi bảy người anh em của mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm, nghe được tiếng thở đều đều, và cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối mà cậu đã không có được từ rất lâu rồi.
Cơn bão trong lòng cậu cuối cùng cũng đã tan. Sau chân trời của những ngày giông bão, là một bầu trời trong xanh và ấm áp.
Bởi vì cậu đã về nhà. Về với Stray Kids. Về với bảy mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời mình. Và lần này, cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa.
––– End –––
Hôm qua mọi người đều đã khai giảng hết rồi nhỉ. Vậy thì add chúc mọi người có một năm học mới thật vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công trong học tập nhé.
Với có ai biết cách xưng hô nào hợp lí cho cặp đôi Jeongsung không. Chứ tôi phải thay đổi cách xưng hô của Han từ cậu thành khiến cho bố cục không được hợp lí cho lắm. Với nếu để Jeongin xưng hô là anh thì cũng không được vì tôi thấy nó khá cấn. Nên nếu mọi người có cách nào thì nói cho tôi biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip