Allhan - Phần 5

5. Seungmin – Người không bao giờ nói “đừng đi”, nhưng luôn là người ở lại cuối cùng.

Góc ban công nơi Seungmin hay ngồi mỗi sáng vẫn còn đó – chiếc ghế nhựa đơn, một chiếc bàn nhỏ với một quyển sách gấp dở, và tách trà cam thảo đang để nguội.

Jisung đứng sau cánh cửa kính, quan sát bóng dáng quen thuộc ấy – dáng lưng anh thẳng, tay ôm gối, ánh mắt dõi ra ngoài phố nơi chẳng ai quen biết.

Cậu chưa bước ra vội. Vì Seungmin... là người cuối cùng mà Jisung sẵn sàng đối mặt.

Không phải vì Seungmin giận nhiều nhất. Mà vì Seungmin đã im lặng nhiều nhất và cũng như là lâu nhất trong số họ.

Trong những tin nhắn từ các thành viên, dù chỉ là “về đi đồ ngốc” hay “anh nhớ em”, Seungmin không nói gì. Không một dòng hỏi han hay nói về việc anh nhớ cậu như thế nào. Không một dấu chấm hỏi cho việc mà Jisung đã rời khỏi họ mà không có một lời từ biệt.

Sự im lặng của Seungmin... là thứ khiến Jisung sợ nhất.

---

Jisung bước ra.

Tiếng cửa kéo nhẹ, tiếng bước chân chậm rãi — không làm Seungmin quay lại. Chỉ khi Jisung ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để nghe nhau thở, cậu mới cất tiếng:

“Cậu không giận tớ à?”

Seungmin khẽ nhấp một ngụm trà. Nhưng vẫn không trả lời cậu.

Jisung cúi đầu, lòng bàn tay của cậu siết chặt giữa.

“Tớ biết... Tớ đã làm tổn thương mọi người. Nhưng với cậu... tớ không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Seungmin đặt cốc trà xuống. Giọng anh vang lên, bình thản:

“Tớ vẫn giận. Nhưng tớ không cần cậu phải nói xin lỗi.”

“Vì sao?”

“Vì cậu không cần phải giải thích gì cả. Tớ chỉ cần em không biến mất thêm một lần nào nữa.”

---

Jisung ngẩng lên. Mắt cậu hơi ướt.

Seungmin nhìn thẳng vào mắt cậu – ánh mắt bình tĩnh, nhưng ẩn chứa cả nghìn điều muốn nói.

“Tớ đã từng nghĩ, nếu cậu không quay trở lại, tớ sẽ tự đi tìm cậu. Nhưng rồi tớ nhận ra... nếu cậu chưa sẵn sàng, thì có kéo cậu về cũng vô ích.”

Jisung nuốt khan. “Giờ tớ sẵn sàng rồi.”

Seungmin nhìn cậu một giây thật dài, rồi đứng dậy. Anh đưa tay ra – lần đầu tiên chủ động chạm vào Jisung từ khi cậu quay trở lại.

Cậu nắm lấy. Tay Seungmin ấm. Rất ấm.

---

Họ ôm nhau.

Không kịch tính. Không nước mắt. Chỉ là một cái ôm thật lâu, như thể đang dán lại vết nứt mà thời gian để lại trong họ.

Rồi Seungmin cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Jisung.

“Lần sau mà biến mất nữa... Tớ sẽ khóa cậu trong ngôi nhà này của chúng ta.”

“Khóa bằng gì cơ?”

Seungmin cười mỉm, nhưng không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu, chạm môi mình lên môi Jisung – một nụ hôn sâu, bất ngờ nhưng dịu dàng đến tan chảy.

---

Jisung hơi sững người – nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. Cậu nghiêng đầu, vòng tay ôm cổ Seungmin, kéo anh lại gần hơn.

Môi họ chạm nhau không vội, không gấp. Chỉ có sự ấm áp, chân thật, và cam kết lặng lẽ giữa họ: “Tớ đã quay lại. Và lần này, tớ sẽ chọn ở lại và không rời đi lần nào nữa. Tớ hứa đó.”

Anh mỉm cười và rồi họ cứ thế ôm nhau để cùng nhau cảm nhận được những tình cảm thầm lặng của đối phương dành cho họ. Không bằng lời nói cũng không bằng hành động nhưng chỉ cần như thế họ cũng có thể cảm nhận được họ cần đối phương đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip