Hyunseungsung

Trời se se lạnh. Gió cuối thu lùa vào qua khung cửa hé mở khiến tách trà nóng trên bàn sớm nguội đi. Han Jisung ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn ra sân tập bị bỏ trống từ chiều. Căn phòng yên ắng đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở của chính mình.

Bên ngoài trời không mưa, nhưng lòng cậu lại ướt sũng.

---

Cậu yêu Hyunjin.

Và cũng yêu Seungmin.

Mỗi người một cách.

---

Hyunjin là cơn gió. Mạnh mẽ, phóng khoáng, có thể ôm cậu xoay tròn giữa phòng tập, bế bổng tâm trạng của Han Jisung lên tận trời cao. Nhưng cũng chính cơn gió ấy đôi khi khiến Han hoảng hốt vì chẳng biết mình đang trôi về đâu.

Seungmin lại là bầu trời. Bình tĩnh, dịu dàng, luôn ở đó dõi theo, là người sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Han khi cậu run lên vì sợ, là người biết lúc nào nên im lặng và khi nào nên nói ra một câu nhẹ nhàng khiến tim Han dịu lại.

Nhưng... chọn một người để từ bỏ người còn lại? Với Jisung, đó là điều không thể xảy ra.

---

Cậu giấu mọi cảm xúc dưới nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, dưới tiếng đùa cợt trong ký túc xá, và cả dưới ánh mắt lấp lánh khi livestream. Nhưng đêm xuống, khi những tiếng cười ấy tan đi, Han Jisung lại thấy mình như đang bị xé làm đôi.

Cậu cảm thấy có lỗi với Hyunjin, cảm thấy có lỗi với Seungmin — và cảm thấy có lỗi với chính mình.

---

"Jisung."

Giọng Seungmin vang lên từ phía sau, khẽ khàng nhưng rõ ràng.

Han giật mình quay lại, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy hiện lên sự lo lắng không che giấu.

" Cậu đã ngồi đó ba tiếng rồi."

" Cậu... cậu đi ngủ trước đi. Tớ ngồi chút nữa thôi."

Seungmin thở dài, bước đến gần. Không hỏi gì thêm, anh kéo ghế ngồi cạnh Han, đặt một gói bánh nhỏ lên bàn.

" Tớ biết cậu đang nghĩ gì."

Jisung ngẩng lên, đôi mắt cậu dừng lại ở tay Seungmin. Ngón tay người bằng tuổi với cậu có một vết trầy nhỏ, chắc là do tập luyện.

" Tớ xin lỗi..." – cậu nói khẽ.

" Vì cái gì?"

" Vì khiến mọi thứ... trở nên rối rắm và phức tạp như vậy. Tớ biết tớ không nên—"

Seungmin ngắt lời bằng cách đặt tay lên mu bàn tay của Han. “ Chúng tớ đều biết chuyện này rất phức tạp. Nhưng cậu không sai khi có những cảm xúc ấy.”

Jisung mím môi.

“ Vấn đề là... cả cậu và Hyunjin đều biết điều đó. Và vẫn chọn ở lại.”

---

Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng mở ra. Hyunjin bước vào, gương mặt đẫm mồ hôi, có lẽ là vừa tập xong. Nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau, Hyunjin khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó mà Han không thể nào đọc được.

“ Cậu lại làm phiền cậu ấy rồi à?” – giọng Hyunjin nghe như gằn nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“ Không.” – Seungmin trả lời, cười nhẹ. “ Tụi tớ đang nói chuyện thôi.”

“ Về chuyện đó?”

“ Ừ.”

Cả ba rơi vào trạng thái im lặng.

Một không gian nhỏ nhưng đầy căng thẳng và cảm xúc treo lơ lửng giữa ba người.

---

Jisung là người phá vỡ sự im lặng trước. “ Tớ không muốn làm tổn thương ai cả. Nhưng tớ cũng không thể… không yêu ai hết.”

Hyunjin tiến lại gần cậu, chống tay lên bàn. “ Vậy cậu muốn gì?”

“ Tớ… muốn có cả hai người.”

Không khí như ngưng đọng lại.

Seungmin là người bật cười trước, không phải nụ cười giễu cợt, mà là một nụ cười dịu dàng đến bất ngờ. “ Tớ cũng đoán được rồi.”

Hyunjin không cười. Anh nhìn thẳng vào mắt Jisung.

“ Nếu là người khác, tớ sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu là cậu…”

“ …vì là cậu, nên tớ sẽ chấp nhận,” Seungmin nói tiếp, như một sự khẳng định.

Han mở to mắt. “ Thật… thật sao?”

Hyunjin gật đầu. “ Chỉ cần cậu không nói dối lòng mình. Tớ chịu được việc chia sẻ cậu với Seungmin, miễn là cậu vẫn còn yêu tớ.”

Seungmin nhún vai. “ Tụi tớ không phải bạn bè tốt với nhau vì dễ ghen đâu. Nhưng vì chúng tớ đều biết người còn lại cũng xứng đáng được cậu yêu nhiều hơn bất kỳ ranh giới nào nên chúng tớ sẵn sàng chia sẻ cậu với người còn lại.”

Jisung bật khóc.

Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, vai run lên. “ Tớ… không ngờ hai người lại…”

Hai bàn tay — một ấm áp, một vững chãi — đặt lên vai cậu cùng lúc.

“ Đừng khóc,” Seungmin thì thầm.

“ Chúng ta bắt đầu lại, được không?” – Hyunjin khẽ nói.

---

Đêm hôm đó, ba người họ nằm cùng nhau trên tấm nệm trải giữa phòng.

Han nằm giữa, đầu gối lên tay của Hyunjin, tay đan trong tay với Seungmin.

“ Tớ thấy mình tham lam ghê.”

“ Ừ. Nhưng tụi tớ chịu được.”

“ Vì cậu dễ thương,” Hyunjin cười khẽ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Han.

Seungmin nhìn cậu, cũng nghiêng sang. “ Vì cậu là Han Jisung.”

Jisung ngước lên, chạm mắt với cả hai.

Rồi cậu chủ động nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Seungmin — dịu dàng, lặng lẽ, như cảm ơn vì tất cả những gì anh đã âm thầm mang đến.

Sau đó, cậu quay sang Hyunjin, nắm lấy cổ áo anh kéo lại — một nụ hôn sâu, đầy cảm xúc bị kìm nén lâu ngày, như cả bầu trời thương nhớ đã đổ ập xuống.

Khi cả ba nằm trên sàn, mệt lử và ấm lòng, Jisung thì thầm: " Tớ vẫn chưa thể tin được là mình may mắn đến vậy.”

Seungmin ôm lấy cậu từ phía sau, trong khi Hyunjin kéo mền đắp cho cả ba.

“ Chỉ cần cậu không quên,” Seungmin nói khẽ, “ Là tình yêu của tụi tớ luôn có chỗ dành cho cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip