Hyunsung

Trời đã khuya. Seoul mùa hè vẫn còn nóng dai dẳng dù đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ. Ký túc xá đã tắt đèn, nhưng trên tầng ba của phòng tập trung tâm, ánh sáng của ánh đèn vàng vẫn hắt ra khe cửa.

Jisung vốn chỉ định ghé qua lấy tai nghe để hoàn thành bản thu đang dang dở, nhưng đôi chân như tự động dẫn cậu đến góc hành lang quen thuộc — nơi có âm nhạc êm dịu, tiếng thở nặng nhọc và tiếng giày miết xuống sàn vang lên đều đặn trong căn phòng ấy.

Không cần nhìn vào bên trong cậu cũng biết ai đang ở trong đó.

Hyunjin.

Cánh cửa kính khép hờ, để lộ cảnh tượng mà Jisung đáng lẽ không nên chứng kiến nhất — hoặc ít nhất, không nên đứng nhìn quá lâu như bây giờ.

Hyunjin, đang ở một mình trong phòng, và anh đang nhảy đoạn kết của bài biên đạo cá nhân. Chiếc áo ba lỗ ôm sát người đã ướt đẫm mồ hôi, phần lưng và bả vai lộ rõ đường gân cơ động. Tóc anh hơi rối, từng sợi rũ xuống trán. Hơi thở nặng nhọc nhưng nhịp nhàng. Gò má ửng đỏ vì vận động mạnh. Cả cơ thể ấy — lấp lánh dưới ánh đèn mờ — khiến không gian như ngưng đọng lại.

Jisung đứng chôn chân. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì cậu không thể rời mắt trước anh.

Trong mắt người khác, Hyunjin luôn là biểu tượng của sự tự tin, đẹp một cách gần như... không thốt lên lời. Nhưng Jisung biết rõ — đằng sau từng chuyển động hoàn hảo kia là bao đêm thức trắng, là chấn thương nhẹ không nói ai hay, là sự cầu toàn đến phát mệt.

Và đó là lý do Jisung vẫn đứng đây. Nhìn. Và chỉ nhìn trong im lặng.

Cảm giác của cậu lạ lắm. Không hẳn là ngưỡng mộ. Cũng không phải là ghen tị.

Mà là rung động.

---

“Cậu đứng đó bao lâu rồi?” – Giọng Hyunjin cất lên, giọng điệu như không hề ngạc nhiên.

Jisung giật mình, không kịp tránh ánh mắt kia mà đã chạm vào đôi đồng tử ươn ướt mồ hôi. “À… tớ chỉ… để quên đồ thôi…”

Hyunjin tiến lại gần, vừa cười vừa kéo áo lau mồ hôi trên trán — một động tác tưởng như vô tình nhưng lại đầy chủ ý.

“Tớ... lau mồ hôi thôi, có gì mà cậu hoảng vậy?” – Anh nhếch môi, tay chống lên gương sau lưng Jisung. “Hay là cậu đang nghĩ gì đó khác?”

“Không... không có!” – Jisung lắp bắp, mắt nhìn đi nơi khác, cảm thấy tai mình nóng ran.

“Thật không?” – Hyunjin rướn người, thì thầm gần tai cậu, khiến từng tế bào da trong Jisung như nổi điện. “Tớ đổ mồ hôi... còn cậu thì đỏ mặt. Chắc tình cờ thôi nhỉ?”

“Cậu thôi trêu tớ đi…” – Jisung cúi đầu, nhưng Hyunjin lại không để cậu trốn.

“Tớ chỉ muốn biết thôi,” Hyunjin nói, giọng nhỏ dần, “Nếu tớ muốn hôn cậu ngay bây giờ... Liệu cậu có chạy không?”

---

Không khí đông đặc lại.

Không một tiếng nhạc.

Chỉ còn tiếng tim Jisung đập nhanh đến choáng váng.

“Cậu nói... gì cơ?” – Câu hỏi phát ra như tiếng gió lướt qua môi. Nhẹ. Mong manh. Và thật lòng.

Hyunjin không trả lời mà anh dùng hành động.

Anh chỉ tiến lại thêm một chút nữa, cúi xuống, môi chạm môi.

Một cái chạm khẽ. Như hỏi liệu anh có được phép hôn cậu.

Rồi Jisung nhắm mắt lại.

Một cái chạm môi sâu hơn. Như câu trả lời.

Nụ hôn kéo dài hơn cả mong đợi. Không vội vàng. Không ép buộc. Chỉ có nhịp tim đồng điệu và hơi thở hòa quyện giữa họ. Bàn tay Hyunjin dịu dàng đỡ sau gáy Jisung, trong khi cậu run rẩy níu lấy tay áo anh như sợ mình sẽ ngã.

Đó không phải là nụ hôn bốc đồng. Cũng không phải trêu chọc.

Đó là nụ hôn của hai người đã chờ rất lâu để nói ra sự thật.

---

Khi tách ra, Hyunjin tựa trán vào trán Jisung, hơi thở vẫn chưa đều.

“Giờ thì cậu nhìn tớ như vậy bao nhiêu lần cũng được,” anh khẽ thì thầm. “Miễn là mỗi lần... Cậu đều để tớ hôn như thế này là được.”

Jisung cười, đôi môi vẫn còn run nhẹ:

“Vậy cậu nên đổ mồ hôi thường xuyên hơn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip