Hyunsung

Phòng tập lúc chiều muộn ngập ánh sáng vàng cam. Gió từ điều hòa hòa quyện cùng mùi mồ hôi, vải áo, và cả thứ gì đó rất đỗi quen thuộc – mùi của Hyunjin.

Han Jisung ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào gương, thở hổn hển. Bài tập dance của nhóm sắp ra mắt mới thật sự là một “ Cuộc tra tấn cơ bắp.” Mồ hôi túa ra khắp người, nhưng cậu không dứt mắt khỏi hình ảnh phía trước.

Hyunjin vẫn đang nhảy.

Anh ấy mặc áo ba lỗ, phần cổ áo rộng để lộ bờ vai gầy nhưng rắn rỏi, cơ tay ướt đẫm mồ hôi, từng chuyển động đều nhịp, dứt khoát và đầy mê hoặc. Ánh đèn rọi qua khiến từng giọt mồ hôi trên cổ Hyunjin lấp lánh như nắng trôi. Han Jisung không dám thở mạnh. Thay vào đó, cậu… lặng lẽ nhìn.

Chết tiệt.

Sao lại quyến rũ đến thế?

“ Cậu nhìn gì thế, Han Jisung?” – giọng Hyunjin vang lên, khiến Han giật mình quay mặt đi.

“ Gì… gì cơ?”

Hyunjin dừng lại, chậm rãi bước đến gần. Mỗi bước chân khiến tim Jisung đập mạnh hơn. Hyunjin cúi xuống, tay chống lên tấm gương phía sau đầu Jisung, ép cậu vào giữa cánh tay và cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình.

“ Nhìn tớ như thể cậu muốn nuốt luôn tớ ấy,” – Hyunjin cười, thở nhẹ bên tai cậu – “ Cậu nghĩ gì vậy, hả Han Jisung?”

“ Không… tớ không có nghĩ gì hết…” – Han quay mặt đi, hai tai đỏ ửng.

Hyunjin càng tiến sát hơn. Áo anh ướt nhẹp, dán chặt vào da. Han Jisung có thể cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, cả sự nóng bỏng tỏa ra từ làn da ấy.

“ Cậu nhìn tớ lâu lắm rồi.”

“ Không… không có…” – Jisung nói nhỏ, nhưng tim thì đập loạn xạ như trống trận.

Hyunjin chậm rãi nâng cằm cậu lên. “ Nếu không có… tại sao mặt cậu lại đỏ hết lên như thế này?”

Han không nói gì. Cậu cắn môi, mất tránh né, nhưng Hyunjin đâu để yên. Anh cúi xuống, thì thầm: “ Cậu biết không, lúc tập nhảy mệt mỏi, chỉ cần quay lại thấy ánh mắt cậu nhìn tớ… tớ lại có thêm năng lượng.”

“ …Gì cơ?” – Han ngước lên, ngỡ ngàng.

“ Ừ.” – Hyunjin gật đầu, mỉm cười dịu dàng. “ Ánh mắt của cậu… khiến tớ muốn bước đến gần hơn.”

Han Jisung chưa kịp phản ứng thì môi Hyunjin đã kề sát. Một nụ hôn nhẹ lên trán.

“ Cảm ơn vì đã luôn nhìn tớ như vậy.”

Và rồi, không để Han kịp thở, Hyunjin cúi xuống… lần này là môi.

Nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng Jisung không biết từ khi nào nó đã trở nên sâu hơn. Hyunjin hôn chậm, như muốn khắc từng cảm xúc lên môi cậu. Mùi mồ hôi xen lẫn hơi thở ấm nóng, tất cả khiến Han choáng váng.

Cậu vô thức đưa tay bám lấy vạt áo Hyunjin. Lồng ngực hai người chạm vào nhau. Trái tim Han đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung.

Họ hôn nhau lâu, đến mức thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn tiếng thở đều, tiếng tim đập, và cảm giác… thuộc về nhau.

Khi họ tách ra, Han còn đang ngơ ngẩn. Hyunjin chạm trán mình lên trán cậu, cười nhẹ.

“ Đừng nhìn tớ kiểu đó ở nơi đông người nữa. Tớ không kiềm chế được đâu.”

Jisung bật cười khúc khích, ánh mắt long lanh.

“ Vậy cậu muốn tớ nhìn cậu như thế nào?”

“ Muốn cậu… chỉ nhìn tớ thôi.”

Han gật đầu, má vẫn hồng rực.

“ Được, Hwang Hyunjin. Từ giờ, tớ chỉ nhìn mỗi một mình cậu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip