Hyunsung
Đêm hôm đó, khi cả villa chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Han ngồi một mình trên ghế dài trước sân, ánh nhìn của cậu hướng ra biển. Sóng vỗ nhè nhẹ. Gió biển lướt qua mái tóc cậu khiến những sợi tóc nâu của cậu bắt đầu rối nhè nhẹ.
Hyunjin từ phía sau bước ra, trên tay cầm hai ly nước trái cây.
“ Ngồi một mình không chán sao?”
“ Cậu ngủ rồi mà…”
“ Tớ ngủ không yên giấc.” – Hyunjin mỉm cười nhẹ. – “ Biết cậu chưa quay lại phòng, nên tớ ra xem.”
Han nhìn anh, hơi ngập ngừng.
“ Vậy giờ cậu định làm gì?”
Hyunjin ngồi xuống cạnh Han, đưa cho cậu một ly nước, rồi dựa nhẹ vào thành ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
“ Không làm gì cả. Chỉ ngồi nhìn cậu một chút rồi thôi.”
Han khẽ bật cười, mắt cậu khẽ nheo lại: " Cậu có biết là ánh mắt của cậu lại không giống người ‘ Chỉ muốn nhìn thôi’ không?”
Hyunjin nhếch môi.
" Tớ muốn chạm vào cậu… nhưng nhẹ nhàng thôi. Vì cậu xứng đáng được yêu thương bằng sự dịu dàng nhất.”
---
Câu nói không mang theo dục vọng nồng nặc như một lời mời gọi. Nó giống như một tấm khăn mỏng phủ lên, nhưng bên trong là cả một ngọn lửa đang cháy bừng bừng.
Han không trả lời. Cậu đặt ly nước xuống, khẽ quay người lại, rồi ngồi đối diện với Hyunjin – đầu gối của họ chạm vào nhau.
“ Nếu tớ đồng ý… thì tối nay tớ sẽ hoàn toàn là của cậu.”
Hyunjin không nói gì. Anh cúi xuống, đặt lên môi Han một nụ hôn thật nhẹ.
---
Nụ hôn ban đầu như gió biển – nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng rất rõ ràng. Hyunjin cầm lấy tay Han, đan từng ngón, rồi kéo cậu đứng dậy.
" Vào trong phòng của tớ nhé? Tớ không muốn chúng ta bị bất kỳ ai cắt ngang.”
Han cười, rồi gật đầu, bước theo anh như một thói quen.
---
Căn phòng của Hyunjin rất gọn gàng. Nến thơm đã được đốt sẵn, hương thơm nhẹ và ngọt ngào. Ánh sáng dịu dàng bao quanh căn phòng như ôm lấy cả hai người họ.
Hyunjin kéo Han ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ lên má cậu.
" Tớ không hối thúc cậu đâu. Nhưng nếu cậu gật đầu… tớ sẽ yêu cậu theo cách mà cậu không bao giờ có thể quên được.”
Han chỉ nhìn anh, chớp mắt một cái rồi gật nhẹ.
Hyunjin cúi xuống hôn cậu thật sâu.
---
Lần này không còn là sự dịu dàng của gió biển nữa, mà là sự đắm chìm trong dục vọng. Môi anh hôn lấy hôn để môi của Han, ngậm chặt, rồi mở môi của cậu ra từng chút một, đầu lưỡi của anh bắt đầu luồn vào khoang miệng cậu để khám phá.
Tay Hyunjin luồn ra sau gáy của cậu, kéo cậu lại gần hơn. Han hơi run rẩy, nhưng không hề đẩy anh ra. Trái lại, cậu bấu nhẹ vào vai anh, đáp trả bằng tất cả những cảm xúc đã chực trào từ lúc chạm mắt nhau ngoài sân.
---
Hyunjin cởi áo của Han ra trước, kéo từ vai xuống, để lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Rồi anh cởi áo của mình, cơ thể săn chắc của anh lộ ra không chút ngượng ngùng.
Anh cúi xuống hôn từ cổ cho đến ngực Han, chậm, rất chậm, như muốn khắc từng dấu ấn của anh lên làn da mịn màng của cậu.
" Ưm… Hyunjin…”
" Ngoan nào… hãy cứ rên tên của tớ như vậy…”
---
Hyunjin liếm nhẹ lên đầu nhũ của Han, rồi ngậm lấy, mút chặt. Tay anh không ngừng di chuyển, vuốt dọc hông của cậu, rồi trượt xuống thứ đang cương cứng giữa hai chân của Han.
Han cong người, rên rỉ khe khẽ, tay nắm chặt lấy ga giường.
" Nóng quá… tớ muốn cậu…”
" Tớ biết.” – Hyunjin thì thầm. – “ Cứ để tớ chỉ dẫn cậu.”
---
Anh dùng miệng chăm sóc cho cậu bé của Han, liếm xung quanh nơi nhạy cảm nhất của cậu, khiến Han không ngừng rên rỉ. Sau đó, anh đưa tay ra phía sau chuẩn bị cho cậu, ngón tay của anh thon dài thấm đẫm dung dịch bôi trơn, anh cho ngón tay của mình vào bên trong của cậu rồi bắt đầu di chuyển đều đặn cho đến khi bên trong của Han đã nới lỏng hoàn toàn.
" Cậu đã sẵn sàng chưa?”
" Tớ đã sẵn sàng rồi… cậu cho vào đi… Hyunjin…”
---
Hyunjin đẩy vào chậm rãi.
Cả cơ thể của Han cong lên, miệng hé ra để thở gấp. Cậu nắm chặt lấy tay anh, cố giữ cho hơi thở của cậu đều trở lại. Hyunjin cúi xuống rồi bắt đầu hôn cậu trong từng cái đẩy mạnh vào tận sâu bên trong cậu.
Nhịp của anh không nhanh, nhưng sâu và đều, như muốn chạm đến tận đáy trái tim của e cậu.
" Cậu tuyệt vời lắm, Jisung…”
" Ưm… tớ… tớ cũng cảm thấy thế…”
---
Hyunjin ôm trọn lấy cậu, vừa thúc sâu, vừa vuốt ve lưng của cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên trán hoặc cằm của cậu.
Không phải sự vội vã, mà là chiếm lấy bằng cảm xúc.
Han rên không dứt, giọng khàn đi vì giọng cậu đã rên lên không ngừng.
---
Khi cả hai cùng lên đỉnh, Han ngả người vào ngực của Hyunjin, mắt lờ đờ, thở dốc. Hyunjin vuốt tóc của cậu, rồi hôn nhẹ vào trán cậu.
" Ngoan lắm. Tớ muốn giữ cậu bên mình như thế này mãi mãi.”
Han ôm anh, khẽ nói: “ Nếu như cậu dịu dàng như thế này… tớ cũng chẳng muốn rời đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip