Jeongsung

Jeongin không nói gì lúc nhìn thấy Han Jisung xoa đầu một bạn staff nữ, còn cười tươi như nắng mùa xuân: “ Wah~ hôm nay chị làm tóc cho em đỉnh thiệt luôn á, cho em xoa đầu chị với, và cảm ơn chị đã làm tóc cho em nha~”

Chỉ một hành động nhỏ. Nhưng với Jeongin – người luôn im lặng ngồi ở góc phòng, cố gắng nuốt trọn từng cử chỉ của Han vào tim – đó là… quá sức chịu đựng.

---

Đêm hôm đó.

Han đang ngồi đọc kịch bản trong phòng sinh hoạt chung, đèn vàng dịu nhẹ. Jeongin bước vào, không nói lời nào. Anh khóa cửa sau lưng, rồi đi thẳng lại phía Han.

“ Jeongin? Em cần gì hả?”

Jeongin ngồi xuống, ngay trước mặt Han, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“ Anh hay xoa đầu người khác lắm hả?”

“ …Hửm? Gì vậy, tự nhiên hỏi kì—”

“ Vậy còn em thì sao?”

---

Han ngẩn người.

Jeongin không cho cậu kịp đáp lại. Anh cúi xuống, chống tay lên thành ghế, giam Han lại giữa hai tay mình và sofa. Gương mặt không còn là em út hiền lành nữa. Mắt anh tối lại, và giọng trầm hơn mọi khi: “ Em là gì của anh mà không được xoa đầu?”

“ Jeongin… em đang ghen à?” – Han bật cười, nhưng có phần căng thẳng.

“ Phải.” – Jeongin không phủ nhận – “ Em đang ghen. Và em sẽ đòi lại phần của mình.”

---

Ngay lúc đó, Jeongin cúi xuống hôn vào môi Han. Một nụ hôn không còn e dè — mà đầy đòi hỏi và mãnh liệt. Han trợn tròn mắt ngạc nhiên, cơ thể bị ép xuống ghế. Jeongin đẩy đầu lưỡi vào sâu bên trong, khiến cậu thở gấp, hai tay bám chặt lấy mép sofa.

“ Em… từ bao giờ mà mạnh mẽ như vậy—”

“ Vì em chán làm em bé rồi.” – Jeongin vừa cởi áo của Han, vừa thì thầm sát tai cậu – “ Hôm nay, anh sẽ là của em.”

---

Chiếc áo thun bay xuống sàn, tiếp theo là lớp quần short mỏng. Jeongin không vội. Anh hôn từ cổ, rồi xuống xương quai xanh, và rồi xuống bụng – từng chỗ từng chỗ như muốn đánh dấu cậu.

“ Jeongin… đợi đã…”

“ Em không đợi được.”

Jeongin cúi xuống giữa hai chân Han, đặt lên đó một nụ hôn nóng rực.

---

Tay anh nhẹ nhàng kéo xuống lớp vải còn lại, rồi cầm lấy nơi đang dựng đứng của Han lên mà liếm nhẹ quanh đầu gấc. Han rên lên ngay lập tức: “ Ư… đừng mà… không phải chỗ đó… ah…”

“ Anh phải rên rỉ vì em.” – Jeongin nói, vẫn không ngừng chuyển động môi. – “ Không phải vì ai khác.”

---

Khi đưa vào, Jeongin giữ chặt lấy eo của Han. Mặc dù là em út, nhưng anh lại không hề yếu thế. Từng cú đẩy sâu khiến Han cong người, môi hé mở, mắt ươn ướt nước.

“ Anh xoa đầu người khác, nhưng giờ phải nằm dưới em.”

“ Anh… Anh sai rồi… lần sau anh sẽ không làm như thế nữa…”

Jeongin cúi sát gần môi cậu, khẽ cắn cằm cậu: “ Anh là của em. Nên phải ngoan ngoãn, để em chăm.”

---

Cảm giác từ bên trong, cộng với ánh mắt kiên quyết của Jeongin khiến Han không chịu nổi. Cậu lên đỉnh trước, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn nhẹ xuống má vì quá mãnh liệt.

Sau khi cũng bắn ra, Jeongin lau mồ hôi cho Han, kéo chăn lên rồi ôm cậu vào lòng. Không nói gì thêm.

Han chôn mặt vào ngực em út, lí nhí: “ …Từ giờ chỉ được xoa đầu một người thôi hả?”

Jeongin gật đầu.

“ Và người đó phải là em. Rõ chưa?”

“ …Rõ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip