Minsung
Han Jisung nghĩ rằng mọi chuyện đã lắng xuống sau đêm bị Chan “xử lý”. Cậu đi nhẹ, nói khẽ, tránh ánh mắt của mọi người suốt cả ngày hôm sau. Nhưng điều cậu không ngờ là: cái nhìn lạnh đến tê dại của Lee Know vẫn dõi theo cậu, từng chút một.
Cái khoảnh khắc Jisung nằm ngủ trong phòng khách, tay vòng qua ôm lấy eo của Hyunjin — dù chỉ là vô thức — đã in hằn trong ánh mắt của Minho từ lúc đó.
Lee Know không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Anh chỉ mím môi, nhìn lướt qua, rồi bỏ vào phòng. Nhưng cậu thừa biết ánh mắt đó. Là ánh mắt của sự ghen tuông.
—
Đêm xuống, cả ký túc xá chìm trong bóng tối. Hyunjin đã về phòng của mình. Còn Jisung, một lần nữa, lại không thể ngủ nổi. Cậu trở mình, định ra ngoài lấy nước.
“ Cạch.”
Chưa kịp mở cửa, thì một cánh tay đã kéo phắt cậu ngược trở lại. Cậu ngã vào lồng ngực quen thuộc, trong bóng tối lờ mờ — nhưng mùi hương, nhịp tim, và sự im lặng lạnh lẽo ấy… cậu đã nhận ra ngay.
“ Minho hyung…”
“ Em biết à?” – giọng anh thản nhiên, nhưng hơi thở lại phả sát vào tai của Jisung – “ Tốt. Vậy thì biết mình đang làm sai gì, đúng không?”
“ Em chỉ ngủ thôi mà—”
“ Và ôm Hyunjin trong khi miệng còn nói ‘ em mệt, em cần ở một mình’? Vui vẻ thật.”
Giọng Lee Know đều đều, nhưng tay đã siết chặt eo của Jisung, đẩy cậu vào tường. Một tay luồn vào áo cậu, vuốt từ thắt lưng lên ngực, vừa lạnh lẽo vừa nóng nảy.
“ Hyung… không cần ghen kiểu vậy đâu…”
“ Anh không ghen.” – Lee Know ngắt lời, mắt ánh lên tia thâm hiểm – “ Anh đang cảnh cáo.”
“ Cái cách em ôm từ người này tới người khác khiến anh thấy... cảm thấy khó chịu.” – Giọng anh hạ thấp, nhưng lại thấu tận tim cậu – “ Nếu muốn bị trừng phạt… thì nên nói sớm.”
Jisung chưa kịp phản ứng, môi cậu đã bị cắn mạnh một cái — không hẳn là nụ hôn, mà là một đòn trừng phạt.
“ Ưm… Minho hyung!”
“ Đứng yên.” – Giọng anh khàn khàn – “ Hoặc anh sẽ trói em vào bức tường này.”
---
Bàn tay anh đi thẳng vào bên trong chiếc quần mỏng của Jisung, vuốt dọc chiều dài đã sớm căng cứng lên vì kích thích. Không hề nhẹ nhàng, Minho kéo tụt quần cậu xuống giữa hai chân, rồi xoay cậu lại đối mặt với tường.
“ Ngẩng mặt lên.” – Anh ra lệnh, tay vỗ nhẹ vào má mông tròn trịa của cậu – “ Anh muốn thấy biểu cảm khi em bị xử lý.”
“ Hyung— đừng— ai mà nghe thấy thì…”
“ Vậy thì em phải im lặng.” – Lee Know cúi xuống, cắn nhẹ lên gáy Jisung – “ Vì anh sẽ không dừng lại đâu.”
---
Jisung siết chặt ngón tay vào mép tường khi cơ thể cậu bị ấn nhẹ ra sau, hạ thân Lee Know áp sát, rồi cọ vào khe ở giữa mông cậu. Dù vẫn còn vải ngăn cách, nhưng hơi nóng và độ cứng thì không thể che giấu.
“ Minho hyung… em xin lỗi… đừng trừng phạt kiểu này…”
“ Anh đang dạy em nhớ vị trí của mình.” – Minho nói như thì thầm – “ Và em là của ai.”
Rồi không báo trước, anh luồn tay ra trước, vuốt mạnh dọc thân thể Jisung đang rùng mình vì khoái cảm. Một bên khác, ngón tay anh tìm đến giữa hai chân cậu, chạm vào nơi nhạy cảm sau lớp mỏng.
Cậu thở dốc, cắn chặt môi. Thân dưới bị vờn đến phát điên, nhưng Lee Know vẫn chưa cho cậu ra. Cậu chỉ có thể cảm nhận lưng mình dán chặt vào người anh, còn ngực bị đè vào bức tường lạnh buốt.
---
“ Nghe đây.” – Minho áp miệng vào tai cậu – “ Tối nay, em không được ra nếu chưa gọi tên anh ba lần.”
“ …Minho hyung…”
“ Không tính. Em phải gọi vì ham muốn cơ.”
Jisung bật tiếng rên nghẹn ngào, từng lần hông của cậu bị xoa bóp, từng nhịp ép sát ngày càng nhanh và dồn dập. Nhưng vẫn chưa đủ. Anh cứ dừng lại đúng lúc cậu gần lên đỉnh.
“ Làm ơn… hyung… cho em…”
“ Gọi tên anh.” – Minho thì thầm – “ Nói em muốn ai.”
“ …Muốn… Minho hyung…”
“ Một.”
“ …Xin anh… làm mạnh hơn… Minho hyung…”
“ Hai.”
“ …Minho hyung… em chịu không nổi nữa…”
“ Ba.”
Và đó là lúc Minho bùng lên. Anh xoay Jisung lại, đẩy cậu lên chiếc bàn gần đó. Môi ngấu nghiến, tay kéo áo phông trùm lên tận cổ cậu, để cả thân thể trắng mịn lộ ra không thương tiếc. Anh cúi xuống liếm lấy ngực Jisung, vừa trêu chọc vừa ghi dấu.
Bên dưới, hạ thân anh cuối cùng cũng cọ sát trọn vẹn vào cậu — không còn ngăn cách. Tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, và tiếng vật thể rung nhẹ hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng dục vọng.
---
Khi mọi thứ kết thúc, Jisung nằm thở dốc trên giường mình. Minho lau mồ hôi trên trán cho cậu bằng khăn ấm, mặt không một chút biểu cảm, nhưng tay thì siết lấy tay cậu thật chặt.
“ Lần sau còn dám ôm ai khi ngủ…” – Anh nói khẽ – “ Anh sẽ khóa em trong phòng riêng của anh luôn.”
Jisung đỏ bừng mặt. Nhưng trong mắt cậu, chỉ có sự mềm yếu, mãn nguyện — và một chút kích thích kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip