Minsung
Han vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì thấy villa vắng lặng. Không có tiếng ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng ngoài xa và tiếng gió biển thổi qua rèm cửa.
Cậu đứng dậy, vẫn mặc chiếc áo thun rộng và chiếc quần short thoải mái. Khi bước ra sân sau, Han thấy Lee Know đang nằm một mình trên võng, mắt nhắm lại, tay khoanh trước ngực.
" Hyung không đi đâu với mọi người à?”
" Anh thích ở một mình.” – Lee Know mở mắt, nói với giọng điệu nhỏ.
" Có em ở đây thì còn là một mình nữa không?” – Han cười cười, rồi bước lại gần anh.
Lee Know liếc nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt cậu như biết rõ cậu đang chuẩn bị làm gì. Và Lee Know thì không phải người dễ để kẻ khác trêu chọc.
" Em lại định trêu trọc anh à?”
" Ai biết được.” – Han ngồi xuống ghế dài bên cạnh. – “ Hôm qua em là của Chan hyung rồi. Hôm nay, biết đâu em lại là của anh?”
Lee Know bật cười, không to, nhưng trong giọng cười ấy lại có chút cợt nhả.
" Em nói vậy rồi còn trốn được chắc?”
Han không nói gì. Cậu ngả người ra sau, kéo gối ôm vào bụng, mỉm cười lặng lẽ.
" Vậy anh bắt em đi nhé?”
---
Không chờ Han kịp phản ứng, Lee Know đứng dậy, bước đến kéo tay cậu dậy. Han ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy nhẹ vào góc hiên, nơi ánh nắng chiếu xiên qua rèm.
“ Hyung…”
" Đừng nói gì cả.” – Minho nói nhỏ, cúi xuống cắn nhẹ vào tai Han. – “ Em là người trêu anh trước.”
Tay anh kéo nhẹ vạt áo Han lên, luồn tay vào bên trong. Làn da dưới tay của anh mềm mịn, nóng, và hơi run. Han ngẩng đầu lên khi Lee Know bắt đầu hôn xuống cổ cậu, môi anh chạm đến đâu, da cậu nóng lên đến đó.
---
Minho không vội vàng.
Anh kéo áo Han lên cao, rồi cúi xuống hôn vào ngực cậu. Đầu lưỡi liếm qua đầu nhũ đang cương cứng, rồi mút lấy từng bên một. Tay anh thì kéo quần Han xuống, vuốt nhẹ giữa hai đùi.
Han chống tay vào vách gỗ sau lưng, hỏi thở gấp gáp: " Hyung… Anh đang làm gì vậy…”
" Em biết rồi còn hỏi?” – Minho thì thầm. – “ Không phải em muốn được thử qua từng người sao? Vậy hôm nay em là của anh.”
---
Minho bế Han lên, mang cậu vào trong phòng ngủ nhỏ phía sau villa. Căn phòng sáng mờ nhờ ánh nắng xuyên qua chiếc rèm vải màu trắng, mùi gió biển nhẹ nhàng khiến không khí trở nên đặc biệt.
Anh đặt Han lên giường, rồi nằm đè lên người cậu, rồi bắt đầu hôn mạnh hơn. Môi anh không còn dịu dàng như trước nữa. Tay thì khám phá lên xuống khắp cơ thể của Han, không bỏ sót chỗ nào.
" Cởi quần áo ra đi…” – Han thở gấp. – “ Nóng quá…”
Minho cởi quần áo của Han nhanh gọn, rồi đến lượt mình. Khi cả hai trần trụi nằm sát nhau, da chạm da, hơi thở hòa quyện, thì chẳng cần lời nói nào nữa.
---
Minho dùng tay vuốt dọc từ eo xuống hông của Han, rồi chạm vào nơi nhạy cảm của cậu. Han rên rỉ khe khẽ, ánh mắt khép hờ, tay nắm chặt lấy ga giường.
Minho cúi xuống hôn từ ngực xuống bụng, rồi chạm đến thứ đang cương cứng, và đang run rẩy nhẹ giữa hai chân của Han. Anh dùng miệng mút lấy, liếm sâu, làm cậu cong cả người lên, thở gấp.
" A… Minho… anh chậm thôi…”
Minho không trả lời, chỉ hôn sâu hơn, rồi đưa tay chuẩn bị cho cậu. Anh cẩn thận, nhưng không quá dịu dàng. Khi Han bắt đầu co chân lại, thở dốc vì rạo rực, anh mới ghé sát vào tai cậu: " Anh vào nhé.”
Han gật đầu, mặt cậu đỏ bừng lên.
---
Minho đẩy vào chậm rãi. Cơ thể Han khẽ run lên, miệng rên rỉ khe khẽ. Anh giữ chặt lấy eo cậu, bắt đầu chuyển động, từng nhịp một – đều và sâu.
Han bám chặt lấy vai anh, ngón tay siết nhẹ. Mỗi lần Minho đẩy mạnh, cậu lại bật ra tiếng rên rỉ nhỏ: " Ưm… sâu quá…”
" Rên nữa đi.” – Minho cúi xuống hôn lên môi cậu. – “ Cho chỉ mình anh nghe được thôi.”
---
Nhịp ngày càng nhanh dần, tiếng da chạm da vang lên cùng với tiếng thở gấp gáp và tiếng Han gọi tên anh không ngừng. Cơ thể Han ướt đẫm mồ hôi, đỏ ửng vì hơi nóng đang lan ra khắp người cậu.
Đến khi Han không chịu nổi nữa, cậu ôm chặt lấy Minho, cả hai cùng lên đỉnh trong một cú đẩy sâu đến tận phía bên trong.
---
Sau đó, Minho rút ra, nằm xuống rồi ôm lấy cậu vào lòng. Han thở gấp, dụi mặt vào cổ anh, giọng lười biếng: " Hyung… Anh dữ dội thật đấy…”
“ Em vẫn chịu được mà.” – Minho cười nhẹ. – “ Tối nay cứ ở phòng anh đi. Cấm qua chỗ đứa khác.”
Han không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, tay ôm chặt lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip