Seungsunglix

Bầu trời Seoul những ngày cuối thu bao giờ cũng mang một vẻ đẹp rất riêng. Nắng vàng nhạt trải đều trên những con đường lá rụng, gió se se lạnh đủ để người ta muốn tìm kiếm hơi ấm. Và trong căn phòng tập quen thuộc của JYP, hơi ấm ấy không chỉ đến từ hệ thống sưởi mà còn đến từ sự gắn kết không ngừng của ba chàng trai: Han Jisung, Lee Felix và Kim Seungmin.

Tiếng nhạc vừa dứt, Han đổ gục xuống sàn gỗ, bắt đầu thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc bết vào nhau. Cậu cảm thấy cơ thể mình như rã rời sau buổi tập vũ đạo cường độ cao. Seungmin, với chiếc khăn bông trên tay, khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi trên gáy Han. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể đang nâng niu một thứ gì đó quý giá.

" Uhm, cảm ơn Seungminnie," Han lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

Felix ngồi xuống bên cạnh Han, dùng tay quạt quạt cho cậu đỡ nóng. " Jisungie của chúng ta hôm nay vất vả rồi. Đi ăn gì ngon không?" Giọng nói trầm ấm của Felix luôn có một ma lực xoa dịu đến lạ.

Han mở mắt, nhìn Seungmin đang thu dọn đồ đạc và Felix đang nở nụ cười tươi rói. Cậu cảm thấy một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Ba người họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, mồ hôi và nước mắt. Từ những ngày thực tập sinh đầy chông gai cho đến khi ra mắt, rồi gặt hái được những thành công nhất định. Tình cảm giữa họ không chỉ đơn thuần là tình đồng đội, mà đã sớm vượt qua ranh giới ấy, đan xen vào nhau thành một sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt.

Họ ăn tối tại một quán lẩu quen thuộc gần công ty. Felix luôn là người chủ động gắp thức ăn cho Han, đảm bảo cậu ăn đủ chất sau những giờ tập luyện mệt mỏi. Seungmin thì luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt: rót thêm nước cho Han khi cốc của cậu vơi đi, lấy thêm khăn giấy khi Han lỡ làm đổ chút nước sốt. Han, với bản tính nghịch ngợm và năng động, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo hai người kia, tạo nên những tràng cười sảng khoái.

" Này, Jisungie, cậu lại làm dính một chút thức ăn ở mép kìa," Seungmin nói, khẽ vươn tay lau đi vết thức ăn trên khóe môi Han.

Felix, đang chăm chú nhúng thịt, ngẩng lên nhìn cảnh tượng đó, rồi mỉm cười nhẹ. Một nụ cười đầy dịu dàng mà chỉ Han mới cảm nhận được.

Những khoảnh khắc đời thường ấy cứ thế trôi đi, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của họ. Han biết mình may mắn đến nhường nào khi có hai người bạn đồng hành tuyệt vời như Felix và Seungmin. Felix, người luôn mang đến sự ấm áp và an ủi bằng những cái ôm thật chặt, và bằng những lời động viên ngọt ngào. Seungmin, người trầm tĩnh hơn nhưng luôn là điểm tựa vững chắc, luôn lặng lẽ chăm sóc và bảo vệ Han một cách tinh tế.

Thế nhưng, đôi khi, Han lại cảm thấy một sự khó xử len lỏi trong lòng. Tình cảm mà cậu dành cho Felix và Seungmin không chỉ là tình bạn. Nó sâu sắc hơn, và phức tạp hơn. Có những lúc, khi Felix vuốt nhẹ mái tóc cậu, tim Han lại đập lệch đi một nhịp. Có những khi, Seungmin nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu, Han lại muốn dựa vào vòng tay của anh mãi mãi.

Và cậu biết, hoặc ít nhất là cậu cảm nhận được, rằng tình cảm của Felix và Seungmin dành cho cậu cũng không hề đơn thuần. Ánh mắt họ dõi theo cậu, cử chỉ của họ khi quan tâm cậu, tất cả đều nói lên một điều gì đó vượt xa tình đồng đội. Nhưng không ai trong số họ mở lời. Một sự im lặng bao trùm lấy cảm xúc của cả ba, tạo nên một rào cản vô hình mà không ai dám phá vỡ.

Một buổi tối nọ, sau khi trở về từ lịch trình cá nhân, Han cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Cậu trượt dài xuống sàn phòng khách, đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà. Áp lực công việc, áp lực sáng tác, áp lực của một idol, tất cả cứ dồn nén lại.

Felix là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ ở Han. Anh ngồi xuống cạnh Han, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. " Jisungie, cậu ổn không? Trông cậu mệt mỏi quá."

Han khẽ lắc đầu. " Tớ không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút." Nhưng giọng nói cậu lại mang một chút run rẩy trong đó

Seungmin, vừa từ phòng tắm ra, nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh đi đến, ngồi xuống phía bên kia của Han, không nói gì, chỉ đơn giản là đặt tay lên lưng cậu, rồi bắt đầu xoa nhẹ.

Cái chạm của cả hai như một dòng điện chạy qua người Han. Nước mắt cậu chợt trào ra. " Tớ… tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy rất mệt mỏi. Như thể tớ đang mất đi phương hướng vậy."

Felix kéo Han vào lòng, rồi ôm chặt. Hơi ấm của Felix lan tỏa, giúp Han cảm thấy được vỗ về. Seungmin vẫn nhẹ nhàng xoa lưng Han, tạo nên một cảm giác an toàn vững chãi.

" Không sao đâu, Jisungie," Felix thì thầm. " Cậu có chúng tớ ở đây mà. Cứ khóc đi nếu cậu muốn."

Seungmin gật đầu, siết nhẹ tay trên lưng Han. " Chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu, Han Jisung. Luôn luôn."

Những lời nói đó, những cái ôm đó, đã xoa dịu trái tim của Han một cách kỳ diệu. Cậu cảm thấy mình không đơn độc. Hai mảnh ghép ấy, Felix và Seungmin, đã cùng nhau tạo nên một không gian an toàn để cậu có thể bộc lộ mọi cảm xúc yếu đuối nhất của mình.

Sau đêm đó, một sự thay đổi tinh tế bắt đầu diễn ra giữa ba người. Những ánh mắt chạm nhau lâu hơn, những cái chạm tay vô thức trở nên thường xuyên hơn. Sự im lặng vẫn còn đó, nhưng nó không còn là rào cản nữa, mà trở thành một khoảng không gian cho những cảm xúc chưa được gọi tên được nuôi dưỡng.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Han đang ngồi trong phòng thu, cố gắng hoàn thành một bài hát mới. Giai điệu cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nhưng lời bài hát lại cứ tắc nghẽn. Cậu cảm thấy rất bế tắc.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, và Felix bước vào với hai cốc cà phê nóng hổi. " Lạnh thế này, cậu lại ngồi ở đây một mình à?"
Han nở một nụ cười mệt mỏi. " Tớ đang cố gắng, nhưng lời bài hát cứ không chịu ra."

Felix đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Han. Anh nhìn vào màn hình máy tính, nơi có những dòng lyrics đang dở dang. " Hay là cậu thử viết về những gì cậu cảm thấy ngay bây giờ xem sao? Những cảm xúc thật nhất ấy."

Han nhìn Felix, rồi lại nhìn vào màn hình. Cảm xúc thật nhất của cậu bây giờ là sự bối rối, sự lưỡng lự giữa hai con người quan trọng nhất của cuộc đời cậu. Liệu cậu có nên viết về điều đó không?

Đúng lúc đó, Seungmin bước vào, tay cầm một chiếc chăn bông mỏng. " Anh quản lý bảo trời sẽ mưa nên nhắc chúng ta nhớ giữ ấm. Thấy cậu còn ở đây, nên tớ mang qua cho cậu." Anh nhẹ nhàng khoác chiếc chăn lên vai Han.

Ba người ngồi cạnh nhau trong phòng thu, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Han cảm thấy một sự ấm áp bao trùm. Cậu nhìn Felix, người đang chăm chú đọc những dòng lyrics cậu đã viết. Cậu lại nhìn sang Seungmin, người đang nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn trên vai cậu.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Han. Cậu bắt đầu gõ phím. Những câu chữ tuôn ra một cách tự nhiên, như một dòng suối chảy.

" Em lạc giữa những vì sao lấp lánh,
Hai ánh trăng dẫn lối trên con đường riêng.
Một ấm áp như nắng hè, một sâu lắng như đêm thâu,
Trái tim em nhỏ bé, biết phải đi về đâu? "

Felix và Seungmin lặng lẽ nhìn từng câu chữ Han viết ra. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều dán chặt vào Han, như thể đang cùng nhau giải mã những tâm tư sâu thẳm nhất của cậu.

Han tiếp tục viết, cảm xúc dâng trào. Cậu viết về sự an toàn mà Felix mang lại, về sự thấu hiểu mà Seungmin dành cho cậu. Cậu viết về sự khó xử khi trái tim cậu chia đôi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trọn vẹn khi có cả hai.

Khi Han đặt dấu chấm hết cho bài hát, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Felix và Seungmin. Hai người họ vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn cậu.

" Bài hát này..." Felix bắt đầu, giọng nói khẽ khàng. " Nó là về..."

Han gật đầu. " Là về hai người." Cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. " Felix, Seungmin... Tớ không biết phải nói điều này như thế nào. Tớ... Tớ thích cả hai người các cậu."

Sự im lặng bao trùm lấh căn phòng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như cũng nhỏ lại. Han cảm thấy tim mình đập thình thịch, chờ đợi phản ứng từ hai người họ.

Felix là người phá vỡ sự im lặng. Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy nhẹ nhõm. " Cuối cùng thì cậu cũng nói ra." Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Han. " Tớ cũng thích cậu, Jisungie. Rất rất nhiều."

Seungmin, với vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày, lại có chút gì đó bối rối. Anh nhìn Han, rồi lại nhìn Felix. " Tớ... tớ cũng vậy." Giọng anh nhỏ hơn bình thường, nhưng đủ để Han nghe thấy. " Tớ cũng thích cậu, Han Jisung. Tình cảm của tớ dành cho cậu không chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà hơn cả thể nữa."

Han cảm thấy một gánh nặng khổng lồ như được trút bỏ. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. " Thật sao? Hai cậu... hai cậu không thấy khó chịu sao?"

Felix nắm lấy tay Han. " Sao lại khó chịu chứ? Tình cảm là thứ không thể kiểm soát mà. Tớ biết, tớ cũng cảm thấy điều này từ lâu rồi."

Seungmin gật đầu. " Tớ cũng vậy. Tớ đã nghĩ rất nhiều, nhưng tớ không biết phải làm thế nào để nói ra. Tớ sợ sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp."

" Vậy thì..." Han ngập ngừng. " Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"

Felix và Seungmin nhìn nhau. Một sự thấu hiểu ngầm chạy qua giữa họ. Felix mỉm cười. " Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này thôi. Tiếp tục quan tâm nhau, và tiếp tục yêu thương nhau. Có gì khác trước đâu chứ?"

Seungmin nói thêm. " Chỉ là bây giờ chúng ta có thể gọi tên được cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn."

Han nhìn hai người họ, trái tim cậu tràn ngập sự ấm áp. Có lẽ, đây chính là định mệnh. Ba mảnh ghép tưởng chừng như rời rạc, lại hòa hợp một cách hoàn hảo.

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn. Những cái ôm trở nên chặt hơn, những nụ hôn lướt qua trên má trở nên thường xuyên hơn. Họ không cần phải định nghĩa mối quan hệ của mình bằng những cái tên cụ thể. Đối với họ, tình yêu không nhất thiết phải tuân theo một khuôn mẫu nào cả.

Một tối nọ, sau khi hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng của tour diễn, cả ba trở về ký túc xá trong trạng thái mệt mỏi nhưng tràn đầy năng lượng. Han, người đã dồn hết sức lực vào màn trình diễn của mình, gần như đổ gục xuống ghế sofa.

Felix ngồi xuống cạnh Han, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cậu. " Cậu làm tốt lắm, Jisungie. Màn trình diễn của cậu hôm nay thực sự bùng nổ."

Seungmin mang đến một cốc nước ấm. " Uống chút nước đi, cổ họng của cậu chắc khô lắm."

Han nhìn hai người họ, cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng. Cậu dựa đầu vào vai Felix, tay thì nắm chặt lấy tay của Seungmin.

" Có hai người ở đây, tớ cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ," Han thì thầm.
Felix khẽ hôn lên đỉnh đầu của Han. " Chúng tớ sẽ luôn ở đây, cùng cậu vượt qua mọi thứ."

Seungmin siết nhẹ tay Han. " Cậu không đơn độc đâu, Jisungie. Không bao giờ."

Họ cứ thế ngồi bên nhau trong sự im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại tràn ngập yêu thương và thấu hiểu. Han cảm thấy mình như một mảnh ghép được đặt đúng vị trí, được bao bọc bởi hai mảnh ghép hoàn hảo khác. Trái tim cậu, trước đây từng bối rối, giờ đây lại cảm thấy trọn vẹn và đủ đầy.

Cuộc sống của một idol luôn bận rộn và đầy áp lực. Có những ngày, họ phải tập luyện đến kiệt sức, có những đêm họ phải thức trắng để sáng tác. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, Han luôn biết rằng cậu có Felix và Seungmin ở bên.

Một buổi sáng đẹp trời, cả ba quyết định đi dạo ở công viên gần ký túc xá. Ánh nắng vàng ươm, gió nhẹ mơn man. Han đi ở giữa, hai bên là Felix và Seungmin. Felix nắm lấy tay trái của Han, còn Seungmin thì nấm lấy tay phải của Han. Cả ba bước đi chậm rãi, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

" Này, hai người có nhìn thấy không?" Han lên tiếng, chỉ vào một cặp đôi đang nắm tay nhau đi phía trước. " Họ trông hạnh phúc quá."

Felix mỉm cười. " Chúng ta cũng vậy mà, Jisungie."

Seungmin khẽ siết chặt lấy tay Han. " Thậm chí còn hơn thế nữa."

Han nhìn sang Felix, rồi lại nhìn sang Seungmin. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. Cậu không còn cảm thấy sự khó xử hay lưỡng lự nào nữa. Cậu yêu cả hai người họ, bằng một tình yêu chân thành và sâu sắc. Và cậu biết, họ cũng yêu cậu bằng cách tương tự.

Họ dừng chân ở một ghế đá dưới tán cây cổ thụ. Han ngả đầu vào vai Felix, Felix vòng tay qua eo Han. Seungmin ngồi bên kia, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Han.

" Sau này, chúng ta sẽ già đi," Han nói một cách mơ màng. " Liệu chúng ta vẫn sẽ như thế này chứ?"

Felix hôn nhẹ lên trán Han. " Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua mọi thứ."

Seungmin tiếp lời. " Tình cảm này không phải là thứ dễ dàng có được. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng nó, và chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn nó."

Han nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ hai phía. Cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Ba trái tim, ba con người, nhưng lại hòa quyện vào nhau thành một bản tình ca tuyệt đẹp.

Không cần những lời thề non hẹn biển, không cần những định nghĩa rõ ràng. Tình yêu của họ là sự thấu hiểu, sự quan tâm, sự tin tưởng và sự hiện diện của nhau trong từng khoảnh khắc.

Trên bầu trời xanh thăm thẳm, một đàn chim én bay qua, vẽ nên những đường cong mềm mại trên bầu trời. Dưới tán cây, ba chàng trai trẻ tựa vào nhau, trái tim họ đập cùng một nhịp, viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình – một câu chuyện về những mảnh ghép trái tim đã tìm thấy nhau và tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, rạng rỡ và đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip