3. Mùi hương lạ

Kể từ hôm chị Jieun mang thuốc đến cho Jisung thì Jisung luôn cảm thấy nhớ nhà và muốn được gặp bố mẹ vì chuyện ấy mà cả buổi chiều hôm ấy, Jisung vẫn loanh quanh trong bếp của ký túc xá. Đó là thói quen khó bỏ mỗi khi cậu cảm thấy nhớ nhà hoặc quá căng thẳng. Đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo bận rộn gọt trái cây, pha sữa, làm bánh trứng — thứ gì cũng chỉ một chút, chẳng phải để ăn nhiều mà như cách để xoa dịu chính mình.

-“Jisung ah, em lại làm bánh nữa sao? Hôm nay là lần thứ mấy em làm bánh rồi hả?” Changbin bước ngang qua, chống tay vào hông nhìn cậu em nhỏ đang lúi húi đánh trứng.

Jisung chỉ quay lại sau đó cười hì hì, và đáp qua loa.
-“Em làm cho vui thôi mà, anh Bin ăn không? Nóng hổi luôn đó nha.”

Changbin cười cười chỉ biết lắc đầu vì sự ngây ngô của đứa em út 3racha, nhưng cũng chẳng kiềm được mà ngồi xuống ghế, lặng lẽ đợi bánh ra lò. Trong căn bếp nhỏ, mùi bơ và sữa hòa quyện cùng tiếng thìa va vào bát, chẳng ai để ý rằng mùi hương ngọt dịu của Jisung — thứ hương sữa tươi mềm mại — đang vô tình hòa lẫn trong không khí, len lỏi khắp hành lang.

Buổi tối hôm ấy, cả nhóm tụ tập xem phim ở phòng khách. Chan ngồi ở góc sofa, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhanh về phía Jisung. Cậu bé trông vui vẻ, ngồi khoanh chân trên thảm, ôm chặt chiếc gối to quá khổ như thể đó là một tấm khiên. Jisung hay thế, cứ khi có nhiều người là cậu co mình lại, chỉ khi bị ai đó kéo ra trêu ghẹo mới chịu lộ ra vẻ dễ thương thật sự.

Felix khẽ hít vào, đôi chân mày nhíu lại trong một thoáng, cảm giác như vừa ngửi thấy thứ gì đó quen thuộc nhưng lạ lẫm. Mùi ngọt dịu, không quá nồng, xen chút ấm áp khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Nhưng khi quay sang nhìn quanh, cả phòng chỉ toàn là các anh em đang cười nói và đang rất bình thường.

-“Có chuyện gì sao?” Hyunjin hỏi khẽ khi thấy Felix hơi khựng lại.

Felix lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
- “Không có gì đâu, chắc tớ hơi mệt quá thôi.”

Câu chuyện trôi đi, chẳng ai để tâm.

__________________

Sáng hôm sau, Jisung phải ra ngoài gặp bà chị hai của mình – một người mà cậu vừa yêu quý vừa sợ hãi. Bà chị hiệu  của cậu  lúc nào cũng mạnh mẽ, ăn nói lưu loát và có phần hơi áp đảo, nhưng lại là người duy nhất ở nhà luôn bênh vực cậu.

-“Em đi cẩn thận và đừng về quá trễ nhé Jisungie.” Chan dặn khi thấy Jisung khoác áo ra khỏi cửa.

Jisung gật đầu thật nhanh, đáp lí nhí như mọi khi: “Em biết rồi mà, leader-nim. Anh đừng lo lắng cho em quá em sẽ về sớm thôi màa. ”

Quán cà phê ở góc phố nơi cậu hẹn chị không đông lắm. Jisung chọn bàn sát cửa sổ, lấy điện thoại ra nghịch trong khi đợi. Khi chị hai xuất hiện, cậu lập tức nở nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại như trăng khuyết với hai cái má bánh bao phồng lên trông cậu chả khác gì một chú quokka cả.

-“Nhóc con của chị đây rồi” chị véo nhẹ má cậu. -“Lên Seoul được mấy năm rồi mà vẫn tròn quay thế này, ai chăm em kỹ thế?”

Jisung phồng má phản đối, lắp bắp: “Không phải tròn quay… Em… em chỉ khỏe mạnh thôi.”
Vừa nói dứt câu thì cậu nhận lại một tràng cười chảy cả nước mắt từ chị của mình
-" Hahaha... Cái gì cơ hahaha mắc cười chết đi được. "
-" Chị... Chị dám cười em sao" cậu phụng phịu giả vờ giây dỗi
-" Rồi rồi bé con của chị, chị xin lỗi em được rồi chị sẽ không cười nữa".

Cuộc trò chuyện của hai chị em kéo dài cả tiếng. Jisung kể đủ thứ chuyện – từ lịch trình luyện tập, mấy lần bị mắng vì ngủ quên, cho đến những lần được các anh kéo đi ăn đêm. Nhưng cậu lại không nhắc gì về những cảm giác lạ gần đây – những lúc tim đập nhanh vô cớ, hay mùi hương của chính mình dường như đậm hơn. Jisung vốn chẳng nghĩ đó là điều gì to tát.

Trước khi rời đi, chị hai dúi vào tay cậu một hộp bánh.
-“Cho mấy anh ăn chung nhé, coi như chị gửi lời cảm ơn vì họ chăm em.”

Jisung ôm hộp bánh tung tăng vui vẻ đi về ký túc xá, lòng không khỏi phấp khởi. Nhưng chính lúc đó, từng đợt hương sữa của cậu lại khẽ tỏa ra, mềm mại như lớp kem phủ trên chiếc bánh, len lỏi theo từng bước chân.

_____________________

Khi Jisung trở về, phòng khách vắng lặng. Chỉ có Chan đang ngồi ở bàn làm việc, laptop mở ra, gương mặt hơi cau lại. Cánh mũi anh khẽ run lên, cảm nhận thứ hương ngọt lạ đang thoảng qua.

-“Em mới về à?” – Chan ngẩng lên, giọng bình thản nhưng ánh mắt thoáng hiện lên nét suy tư.

-“Vâng ạ!” – Jisung vui vẻ chìa hộp bánh ra
– “Chị hai em gửi cho mọi người nè, nói là cảm ơn các anh đã chăm sóc em đó hyung .”

Chan đón lấy, mỉm cười dịu dàng rồi nhận lấy hộp bánh từ tay Jisung :
-“Cảm ơn chị em giúp bọn anh nhé.”

Jisung cười thật tươi, rồi lon ton chạy về phòng mình. Cậu chẳng hay biết rằng ánh mắt của Chan vẫn dõi theo thật lâu, và ở dãy hành lang, Minho cùng Seungmin vừa bước ra cũng khựng lại trong giây lát, như thể mùi hương ấy vừa lướt qua, khơi dậy thứ gì đó khó gọi tên.
________________________

Tối hôm ấy, cả nhóm tụ tập ăn bánh và chơi game. Jisung là trung tâm của mọi trò đùa, vì cậu là người mà mọi người thầm yêu , vừa là vì những biểu cảm dễ thương khiến ai cũng muốn chọc cậu cho bằng được.

-“Han-ah, sao mùi bánh hôm nay thơm dữ vậy? Ngọt mà dịu ghê.” – Changbin nhận xét, miệng vừa nhai vừa tròn mắt nhìn cậu.

Jisung cười ngây ngô, chẳng nhận ra Changbin đang không chỉ nói về chiếc bánh.
-“Bí quyết gia truyền đó, em không nói đâu!”

Trong khi mọi người mải đùa giỡn, Felix lại ngồi yên lặng một chút, lòng bỗng thấy bất an. Cái mùi ấy… càng lúc càng rõ, không lẫn đi đâu được. Nó khiến tim cậu đập mạnh, như có sợi dây vô hình kéo đến. Nhưng Felix chẳng dám nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn Jisung – cậu bé đang cười híp mắt, hoàn toàn vô tư trò chuyện cùng các anh lớn.

Hyunjin cũng vậy. Từ nãy đến giờ, mùi hương đó cứ quẩn quanh trong đầu anh, gợi ra thứ cảm giác khó chịu xen lẫn khao khát. Anh đã bắt đầu nghi ngờ nhưng lại chẳng muốn tin vào điều mình đang nghĩ.
__________________

Đêm khuya, khi cả ký túc xá chìm trong tĩnh lặng, Chan mở một trang tài liệu trên máy, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Anh hít nhẹ, nhớ lại cái mùi ngọt phảng phất len lỏi khắp không gian ban chiều. Thứ mùi hương khiến tim anh khẽ siết lại, nhưng cũng cảnh báo một sự thật khó chối bỏ.

-“Jisung… rốt cuộc em có bí mật gì vậy?Sao em lại không muốn nói cho tụi anh biết? ” – Anh khẽ lẩm bẩm, giọng vừa như lo lắng, vừa như quyết tâm.
______________________

Ngày hôm sau, lịch trình luyện tập diễn ra bình thường. Nhưng bầu không khí giữa các thành viên lại có gì đó khác. Họ không nói ra, nhưng từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều chậm rãi, như đang âm thầm quan sát.

Jisung thì vẫn vô tư, chẳng nhận ra mình đã để lại dấu vết gì. Cậu vẫn cười đùa, vẫn bày trò nghịch ngợm, vẫn đem mấy món ăn vặt giấu trong tủ chia cho mọi người. Chỉ có điều, mỗi lần cậu chạy ngang qua, thứ hương dịu ngọt ấy lại như kéo căng không khí, buộc ai đó phải nén chặt cảm giác trong lồng ngực.

Và thế là, những nghi ngờ bắt đầu dấy lên – âm thầm, nhưng không thể ngăn lại. Họ nghĩ phán đoán của mình đã đúng và không thể lệch đi đâu được, hok nghĩ chắc hẳn hôm nào đó phải hỏi Jisung để làm rõ mới được.
_______________________
Flop quá cạ nhà oiii.Chắc chap sau Jisung sẽ bị lộ bí mật mình là omega thôi và không biết mình có nên viết H khg nữa vì ngôn từ mình hạn hẹp quá vs lại mình viết H đọc cứ cấn cấm sao á cho nên mình cg khg bt mình có nên viết H không nữa nếu mng muốn thì để mình cố mình lọc ngôn từ để tạo ra một chap có H cho mng đọc thử nha:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip