1

Chương Hạo ước gì lúc đó anh đã không bấm vào đọc bộ tiểu thuyết mà Quan Duệ gửi.

.
.
.
.
.

Buổi tối sau khi đi làm về, Chương Hạo mệt mỏi ngã nhào xuống giường, tới cả chiếc cặp đeo chéo cùng chiếc áo khoác cũng chẳng buồn tháo xuống.

Chạy thuyết trình ở trường đại học mệt 1 thì đi làm thêm ở cái quán cà phê mệt 10, Chương Hạo thở dài một tiếng đầy não nề, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi bị quản lý khiển trách rồi trừ luôn nửa tháng lương, Chương Hạo không nhịn được tức giận đấm vào gối.

Rõ ràng là vị khách đó sai, gọi cà phê sữa đá không bỏ đá tới lúc anh mang ra thì lại kêu sao mà ít thế, quán này bịp à,... má nó chứ giờ kêu cà phê sữa đá không bỏ đá thì có thằng bố anh cũng không làm cho nó nhiều được!

Chương Hạo là người rất giỏi giữ bình tĩnh, anh cố gắng giải thích nhẹ nhàng nhất có thể nhưng tên đó như bị điếc có chọn lọc mà không nghe anh nói, cãi ngang như cua, nào là "Không có đá thì cũng phải nhiều gần bằng có đá chứ uống như này tu một ngụm là hết à?", "Tao không biết, làm lại cho tao", "Có tin tao phốt quán chúng mày không?",...

Chương Hạo sau cũng không nhịn được nữa mà cãi tay đôi với người ta luôn. Tên đó bị Chương Hạo nói cho cứng họng thì la làng gọi quản lý ra, quản lý ra rồi thế mà lại mắng anh. Ủa anh pha theo công thức được cho, giờ pha sai tỷ lệ cũng bị chửi mà pha đúng tỷ lệ cũng bị chửi.

"Khách hàng là thượng đế, em không được cãi nhau với người ta vậy!"

"Thượng đế thì anh kêu người ta lên trên trời chứ ở đây phục vụ con người!"

Thế là nửa tháng lương của anh theo đó mà bay đi xa.

Việc nặng lương thấp đã thế còn gặp khách hàng kiểu này Chương Hạo chắc cũng sớm tiền đình.

Chiếc gối tội nghiệp bị anh đấm đến lõm không trở về nguyên dạng, còn anh sau khi hành hạ chiếc gối thì thong thả đi xuống bếp pha trà.

Vừa đặt mông xuống ghế mở máy tính ra để làm nốt đống bài luận, Chương Hạo liền nhận được một thông báo tin nhắn tới từ bạn thân của anh, Quan Duệ.

[Quan Duệ]: bạn thân yêu, có cái này cho cậu xem này=)))))))))))

Chương Hạo rep lại bằng dấu hỏi chấm, nhìn vào đường link dẫn màu cam, tên Quan Duệ này hôm nay bị cái gì mà tự dưng gửi anh link tiểu thuyết thế này, đang tính đưa chuột đến chữ "chặn người dùng này" thì lại nhận được tin nhắn.

[Quan Duệ]: này đừng có hở ra tý là block người ta thế, đây cũng biết buồn đấy!!!

. . . . Xin lỗi được chưa?

[Quan Duệ]: nghe nói hôm nay cậu mới cãi nhau với khách hàng bị quản lý trừ lương

[Quan Duệ]: nên tôi mới tốt bụng gửi cho cậu cái này để cậu đọc cho giải trí khuây khỏa đầu óc thôi, người ta đang an ủi thế mà định block người ta à!!

[Quan Duệ]: đọc đi, đảm bảo cười bay cái nết đanh đá của cậu luôn

[Chương Hạo]: ?

[Quan Duệ]: xin lỗi

[Quan Duệ]: nhưng nói chung đọc đi nha <3 nhớ đọc cả phần tóm tắt nhân vật nữa đấy

Thay vì an ủi bằng đống tiểu thuyết tình yêu vô tri này thì Quan Duệ bù cho anh đống lương bị trừ hãy bao anh đi ăn có lẽ anh sẽ cảm động hơn. Bạn thân đúng vẫn chỉ là con người.

Chương Hạo lại nhìn vào tin nhắn của Quan Duệ mà trong lòng không khỏi nghi ngờ, anh biết rõ là Quan Duệ không phải người thích đọc mấy bộ tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết tình yêu, cậu ta là người có thời gian rảnh thà đi chơi game còn hơn, đã thế nay còn gửi hẳn kêu anh đọc luôn chứ.

"Chắc chắn là có vấn đề"

Miệng thì nói vậy nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi nó, tay bấm chuột cứ click vào lại bỏ ra, cuối cùng sự lo lắng nó không thể đánh bại được sự tò mò trong anh, chỉ là một bộ tiểu thuyết thôi mà, có gì mà phải lo ha.

Thế là Chương Hạo thật sự bấm vào đường link dẫn tới bộ tiểu thuyết đó thật, anh đọc sơ qua phần mô tả, là một bộ tiểu thuyết boylove.

Bộ tiểu thuyết có tên tiêu đề là "Kẹo Mặt Trời", câu chuyện kể về học sinh chuyển trường Thạch Vũ Hiền, ở đây Vũ Hiền gặp lại người bạn thân ngày xưa cùng các nam chính và bắt đầu câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào không kém phần drama và máu chó của mình.

Số lượt đọc và theo dõi cũng ở mức ổn, motif đọc qua thấy cũng khá bình thường, giống với motif các bộ truyện tình cảm học được đào hoa nhiều người theo đuổi khác, có gì thú vị hả? Nhớ tới tin nhắn Quan Duệ bảo rằng đọc cả phần tóm tắt nhân vật nữa, Chương Hạo quyết định mở phần tóm tắt ra đọc trước. Dù có thể bị spoil kha khá nhưng với Chương Hạo điều đó cũng chẳng quan trọng mấy.

Cậu lướt sơ qua phần giới thiệu và hình minh họa các nhân vật chính, tạo hình ổn, phải nói là rất đẹp, họa sĩ minh họa này đúng là rất cao tay. Có tổng cộng 7 nhân vật nam theo đuổi nhân vật chính, nhiều vậy luôn ư? Chương Hạo nhìn qua tóm gọn đặc điểm từng cái tên.

Thạch Vũ Hiền - nhân vật chính với nụ cười tựa như ánh mặt trời.

Thành Hàn Bân hội trưởng hội học sinh ôn hòa si tình thằng nào động vào em là ăn đấm.

Kim Địa Hùng đàn anh khóa trên lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với một mình em.

Kim Thái Lan bạn cùng bàn đơn phương với giọng hát thiên thần.

Kim Khuê Bân đàn em cún con bám người hay giả ngây thơ.

Thẩm Tuyền Duệ con trai Thẩm thị mua gì không cần nhìn giá có thể bán công ty để đổi lấy em.

Phác Kiền Húc đàn em gấu bự tưởng đáng sợ nhưng với em lại rất đáng yêu.

Hàn Duy Thần đàn em lạnh lùng luôn âm thầm quan tâm và ham muốn em.

. . . . Tưởng tượng thôi cũng thấy máu chó rồi

Mặc dù cũng đã đoán trước được phần nào do kinh nghiệm từng làm công việc chỉnh sửa lỗi chính tả cho các tiểu thuyết mạng nên anh đã từng đọc qua đủ thể loại tiểu thuyết, nhưng Chương Hạo vẫn không ngăn được suy nghĩ của mình.

Chương Hạo cứ lướt nhìn tiếp, về sau chỉ là các nhân vật phụ, càng về sau càng không có gì nổi bật. Ngón tay thon dài của anh cứ di chuyển con chuột, cho tới khi dừng lại ở tấm giới thiệu nhân vật phản diện.

Nhân vật phản diện: Chương Hạo

Chương Hạo không nhịn được liền trợn mắt, cái gì đây?

Anh đơ ra một hồi, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, dường như hiểu ra được cái gì đó.

Quan Duệ kêu anh đọc cái này là vì trong này có tên một nhân vật giống tên của anh đó hả? Tên trời đánh này, miệng kêu muốn an ủi mà lại đưa anh bộ truyện có tên anh làm phản diện, là an ủi giữ chưa?

"Tên người ta đẹp vậy mà cho làm phản diện à..." Chương Hạo lầm bầm, vừa uống trà vừa đọc phần giới thiệu của nhân vật, lần này anh đọc nghiêm túc hơn hẳn những lần trước.

Tên: Chương Hạo
Tuổi: 17
Chiều cao: 180cm
MBTI: ISFP

"Gì chứ, giống hệt mình luôn...?"

Chương Hạo nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Ngày xưa từng là bạn thân học cùng cấp 2 với Thạch Vũ Hiền, không biết vì lí do gì sau đó đã chuyển đi nơi khác, cũng vì thế mà cắt đứt liên lạc với Thạch Vũ Hiền.

Gặp lại nhau khi Thạch Vũ Hiền chuyển tới trường cấp 3 ZB1, Chương Hạo bên ngoài là một người tốt bụng, giỏi giang, là con nhà người ta trong mắt bạn học nhưng tính cách thật sự lại hoàn toàn trái ngược. Thạch Vũ Hiền vô cùng yêu quý Chương Hạo, coi cậu như gia đình, nhưng Chương Hạo trong thâm tâm lại coi Thạch Vũ Hiền là cái gai trong mắt, là người đã cướp những thứ đáng lẽ thuộc về cậu, luôn muốn loại bỏ Thạch Vũ Hiền.

Yêu thầm, thương nhớ Thành Hàn Bân, vì Thành Hàn Bân mà chuyển tới cấp 3 ZB1, nhưng sau khi biết người Thành Hàn Bân yêu lại là Thạch Vũ Hiền, liền tức giận không thể điều khiển lý trí mà gây ra những việc làm xấu xa, bày mưu tính kế hãm hại, không từ thủ đoạn làm Thạch Vũ Hiền đau khổ vì nghĩ rằng nếu Thạch Vũ Hiền không tồn tại nữa thì mình sẽ có cơ hội.

Chương Hạo sau đó đã vượt quá giới hạn, mọi hành động xấu xa bị vạch trần bởi những người luôn thầm yêu Thạch Vũ Hiền, Chương Hạo bị những nam chính tra tấn, phải chịu hình phạt cho những tội ác của mình. Cậu sống không bằng chết trong tù, gia đình từ mặt, sau khi ra tù thì không còn ai để nương tựa cũng chẳng có nơi để về, cứ vậy trở thành cái xác khô trong con ngõ nhỏ.

"Vãi cả l—"

Đọc tới dòng "cái xác khô" Chương Hạo không hiểu sao liền cảm thấy sởn da gà, tóc gáy anh dựng đứng lên, giác quan thứ sáu mách bảo cho anh có gì đó không ổn nhưng anh không tài nào biết đó là gì. Quan Duệ... sau lần này tôi với cậu đừng hòng hai tiếng "anh em"

Sau phần giới thiệu là bức hình minh họa của nhân vật, Chương Hạo kéo xuống, chẳng biết rằng việc làm này sẽ khiến anh phải hối hận như thế nào.

Bức hình được họa sĩ minh họa vẽ vô cùng chi tiết, nhân vật Chương Hạo với mái tóc màu đen nháy thả mái, gương mặt hài hòa cùng các đường nét mềm mại, từng bộ phận trên gương mặt kết hợp đều hoàn hảo, đôi môi đỏ, đôi mắt tròn đen láy, sống mũi cao, nước da trắng,... Vừa toát lên vẻ đẹp của nam thần lại vừa có vẻ đẹp tri thức của học bá. Nổi bật nhất trên gương mặt chính là hai chiếc nốt ruồi gần mắt bên trái và chiếc nốt ruồi trên má bên phải.

Trông... giống hệt với anh.

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh minh họa của nhân vật, cốc trà đang uống trên tay của Chương Hạo ngay lập tức rơi xuống, anh bụm miệng ho sặc sụa vì bị sặc. Anh cứ ôm lấy ngực mà ho, lại không tài nào dừng được, kể cả khi tất cả những giọt trà đều đã bị anh phun ra ướt đẫm cả áo, Chương Hạo tưởng như mình sắp ho ra tất cả ruột gan của mình. Anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh vô cùng đau, cả người anh nóng lên như sốt, tầm mắt dần mờ đi, chỉ còn mờ mờ ảo ảo màn hình máy tính vẫn đang sáng hình ảnh tranh vẽ nhân vật Chương Hạo. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều cuối cùng Chương Hạo có thể nghĩ.

Biết thế vừa nãy mình block cậu ta luôn.

Chương Hạo 22 tuổi, sinh viên đại học năm hai, tử vong trên bàn làm việc vì sặc trà khi đang đọc tiểu thuyết mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip