10

Đau đầu kinh khủng khiếp

Harry phải làm sao bây giờ, những suy nghĩ mà cậu ta tưởng bản thân đã thông suốt cuối cùng lại cuốn về như thủy triều

Ngồi thở dài thườn thượt trên tháp thiên văn, nhóc Potter bỗng giật mình trước sự hiện diện của một sự tồn tại khác

'' Ồ! xin lỗi vì đã làm phiền.''

Oãi thật Cedric Diggory??!! Ảnh làm gì ở đây vậy?? Vào lúc nửa đêm nữa??

Rồi chốc lại chợt thấy hơi đần trước suy nghĩ của chính mình, ý là nếu bản thân cậu có thể đi dạo đêm hóng gió thì sao người khác lại không thể cơ chứ

Nhưng thú thật, với cậu thì hình tượng Cedric là một thứ gì đó... Nói tóm lại đây sẽ là người cuối cùng Harry nghĩ đến khi có ai đó bất thình lình nhảy ra từ phía sau lưng mình.

Cedric lúc này cũng không chắc bản thân đang làm gì. Sự đờ đẫn của người trước mặt cộng thêm mái đầu bù xù làm anh thấy có chút buồn cười

Trước khi nhận ra thì đã buộc miệng hỏi

'' Bên cạnh còn chỗ trống chứ?"

''Ơ-A!! Cứ tự nhiên ạ!"

Cứ vậy trong sự bối rối, cậu bất giác ngồi dịch sang một chút mặc dù bên cạnh rõ vẫn còn dư chỗ cho một người

Cedric cười trừ, chậm rãi tiến đến rồi ngồi xuống

Không khí bao trùm bởi sự im lặng

Không nặng nề nhưng hơi ngượng ngùng. Harry cứ tưởng nó sẽ như thế đến tận hừng đông thì lại bị phá vỡ

''Trông em có nhiều tâm sự lắm đó! Có cần giải tỏa không?"

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. Harry vậy mà đã trả lời có mất rồi

Từ sâu thẳm trong lòng, cậu đã vô thức tin tưởng người này. Có lẽ còn bởi vì mặc cảm tội lỗi về hình ảnh anh ngã xuống, nhờ cậu mang xác bản thân về cho ba mẹ...

Harry Potter luôn có một loại dung túng và giới hanh cho những người cậu ta đặt trong lòng.

Vò vò góc áo. Không biết phải mở lời thế nào, thế mà lại nghe người bên cạnh cười khẽ

'' Nếu em ngại thì có thể không kể cũng đượ-''

''Em muốn kể!!"

Tự hét lên r tự ngại, nhóc mắt xanh tự thấy phục mình luôn rồi.

'' Ừ. Anh nghe mà!''

Đang lo lắng vị đàn anh có thể sẽ xem mình là người thô lỗ, ấy vậy mà khi nghe thấy lời đáp thì tai cậu liền mất tự chủ, không kiềm được đỏ lên. Hóa ra đây là lí do nhiều cô gái phát cuồng vì người này như thế, đến cậu còn... Ớ?

Ôi cái linh hồn già cỗi này đứng trước một thằng nhóc đẹp mã lại hóa thành con cừu non.

Mà cái người đang lúng túng không thấy được ánh mắt Cedric dưới bóng tối khẽ dời đến phần vành tai nọ, chăm chú

'' T-Thật ra. Chuyện là thế này!''

Lực chú ý bị dời đi, Cedric tập trung lại về khuôn mặt cậu trò nhà rắn

'' Hai người bạn của em... bọn họ thật ra rất rất rất hợp nhau ấy nhé! Nhưng tính cách lại quá khác biệt, đã từng có lúc cực kì tốt nhưng bây giờ bọn họ cư xử như người xa lạ vậy, sau đó còn mâu thuẫn với nhau. Em không biết phải giảng hòa thế nào..."

Harry cố gắng lựa lời sao cho đúng với tình hình nhất có thể vì cậu không thể nói rằng '' Ồ kiếp trước hai người đó thương nhau lắm nên mình đang cố để hai bọn họ làm quen lại từ đầu mặc dù đã thất bại toàn tập''

''Vậy à! Coi bộ có vẻ nan giải nhỉ"

Anh trầm ngâm

''Chính xác!! Hai người đó cãi nhau còn em thì đứng ở giữa mệt chết đi được!!"

Rắn con than vãn, còn lửng nhỏ thì nhoẻn miệng cười

Ừm, Harry phải công nhận Cedric cười rất đẹp. Mà đã vậy còn hay cười thì sức công phá như được nhân đôi!!

''Em có thể cho họ nhớ ra lí do vì sao ngay từ đầu bọn họ là quý nhau nhiều đến vậy! Đã có thời gian bạn em chấp nhận lẫn nhau và bao dung cho sự đối lập của người kia nên anh nghĩ sẽ không khó đến vậy để hòa giải đâu."

Harry biết chứ, tiếc là hai người kia không ai nhớ về hồi ức cũ. Chỉ có mình cậu lẳng lặng nghiền ngẫm mọi thứ suốt đoạn hư vô

Nhận thấy sự rầu rĩ của người trước mặt, Cedric cất lời an ủi. Chính anh cũng không biết tại sao bản thân đang làm nhiều đến vậy cho một người xa lạ

'' Em quý bọn họ lắm nhỉ? Anh nghĩ có lẽ cảm xúc của em sẽ truyền đạt được đến bạn của mình thôi! Phương án này không thành thì ta dùng cách khác đúng không?''

Phải nhỉ, cậu đã đợi chờ trong bao lâu chứ! Một chút khó khăn này không đủ trình để làm cậu nản lòng

Phấn chấn trở lại, Harry nắm chặt hai tay rồi quay sang nhìn Cedric. Nhất định phải tìm cách trả ơn người này!!

'' Cảm ơn anh!!''

Đúng người đúng thời điểm, bầu trời đêm lộng gió làm tóc cậu rối tung. Đồng thời cũng là kịch độc cho một trái tim

Đôi con ngươi cong cong xinh đẹp kinh động lòng người, cùng nụ cười có thể khiến lòng người say quên lối về

Có cái gì đó rục rịch nhô lên

Cedric Diggory lần đầu tiên cảm thấy bản thân mất trí rồi. Vậy mà lại ngẩn người chỉ vì một khoảng khắc

Đến lúc chào tạm biệt vẫn chưa hoàn hồn lại

Sờ sờ phần gáy, quái thật. Sao cứ cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?

______________________________________

Người cố gắng vì sắp thi đủ thứ nên sợ bản thân sẽ sủi khỏi sever thêm năm nữa=))))))

Cuộc đời tht dang suy ngam

Eo bị cảm 3 hôm liền chưa hết ghét tht

(Bro viết xong từ hqua mà wat k cho đăng ạ)

Have a nice day!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip