Chap 9: Đến Hogwarts

----Toa dành cho giáo sư-----

Lúc Harry vừa bước vào thì đã có rất nhiều giáo sư ngồi ở đó, trong đó có cả Hermione, Neville, và có những người mà cậu không muốn gặp nhất Lloyd Potter, Voldemort và Snape.Cậu chỉ bất động mấy giây sau đó cậu đã bước vào trong toa và đóng cửa lại.Khi thấy cậu thì mọi người đều nhìn vào cậu với ánh mắt tò mò nhưng vì khí tức lạnh lùng quanh cậu nên không ai dám lại gần ngay cả Voldemort cũng phải run sợ trước khí tức đó, sau cùng chỉ có Hermione lại gần cậu và hỏi:

" Cậu đây là...."

" Tôi là Alan Weaver – Giáo sư môn Độc dược. Hân hạnh được gặp cô." Harry vừa nói với Hermione vừa cười thầm'Cậu ấy vẫn như xưa nhỉ, vẫn cứ hoà đồng và không sợ chết như ngày nào'

" À tôi cũng quên giới thiệu tôi là Hermione Parkinson – Giáo sư môn biến hình" Hermione đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Harry.

" Cậu là người gia tộc Weaver đó ư! Woah..." Neville bất ngờ.

" Cậu là Nellive Longbottom – Giáo sư môn thảo dược đúng không" Harry nhìn Neville rồi nói.

" Cậu biết tôi ..." Neville tò mò hỏi.

" Tôi chuẩn bị dạy ở đây thì tôi cũng nên biết các giáo sư trong trường đúng không" Harry nói.

Sau đó, các giáo sư khác trong toa cũng lại làm quen cùng với Harry, cùng nói chuyện về gia tộc Weaver, về bùa chú,... nhưng Harry cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu chỉ khi nói về độc dược cậu mới nói đôi câu. Khi cậu đang nói chuyện cùng các giáo sư thì Lloyd cùng Voldemort và Snape đi đến.

" Chào cậu, tôi là Lloyd Potter hiện đang phụ trách môn độc dược, cậu là người thay tôi dạy môn độc dược được hiệu trưởng mời tới đúng không" Lloyd cười nhẹ nhàng chào hỏi Harry và nghĩ 'Hắn ta là người gia tộc Weaver đó ư. Mình sẽ thu thập hắn vào hậu cung của mình, nếu mình nhẹ nhàng chào hỏi hắn như thế này thì chắc chắn hắn phải cảm lòng thôi. Haha rồi sẽ chẳng ai vượt qua được mình nữa'

" Nếu cậu là giáo sư môn độc dược thì tại sao cậu không dạy luôn đi bảo tôi tới làm gì" Harry lạnh lùng đáp và còn toả ra khí tức chết người.

" Ngươi dám thái độ với em ấy ư, em ấy đã lịch sự đến chào hỏi ngươi mà ngươi..." Voldemort mặc dù sợ khí tức đó nhưng vì Lloyd nên hắn phải đòi lại công bằng cho người hắn yêu.

" Thôi nào Vol cậu ấy có thể chưa quen nên mới thế thôi." Lloyd lấy tay ngăn Voldemort lại. Mặc dù bên ngoài nói thế nhưng bên trong hắn lại cực kì tức tối ' Sao hắn dám làm thế với mình cơ chứ. Rồi mình sẽ chinh phục được hắn rồi hành hạ hắn đến khi hắn quỳ xuống xin tha mới thôi'

" Là tôi thấy không khoẻ lăm nên xin hiệu trưởng mời thêm giáo sư dạy. Nhưng mà tôi vẫn muốn dạy những học sinh đáng yêu nên tôi phụ trách dạy năm 2 thôi còn lại là anh phụ trách"Lloyd cười gượng rồi nói.

" Oh" Cậu hờ hững trả lời rồi nhắm mắt ngủ.

Lloyd thấy Harry không quan tâm tới mình thế là hắn tức tối trở về vị trí ngồi.Harry ngủ một mạch cho đến khi còi tàu vang lên, báo hiệu đã đến sân ga ở làng Hogsmeade.

---Sân ga làng Hogsmeade---

Khi tàu vừa dừng lại, Dyl, Cary, Bry cùng với Mag, Cur lần lượt đi xuống lúc đó trời đã tối đen.

Lúc đang chen lẫn giữa dòng học sinh thì giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên

"Các học sinh năm nhất đâu, các học sinh năm nhất theo ta." Đó là một người có vóc dáng phải gọi là khổng lồ so với nhóm học học sinh năm nhất.

"Thì ra đây là bác Hagrid mà papa thường bảo là người bạn khổng lồ đây ư .Đúng là to cao thật." Bry nói thầm với Dyl và Cary.
Các tân sinh bước theo người giữ khoá tới một cái hồ rộng lớn, điều kì lạ ở cái hồ này là nước của nó có màu đen. Khi ánh trăng chiếu xuống mặt hồ làm mặt nước trở thành mặt gương, nhưng tấm gương này như phản chiếu những tội lỗi và ham muốn bất chính của con người, chứ không phải vẻ ngoài kiều diễm, khôn ngoan.

"Đây chính là Hồ Đen, tớ nghe nói ở dưới đó có một con bạch tuột rất to, chỉ cần ai sẩy chân sẽ bị kéo xuống làm bữa ăn lót dạ cho nó." Một nam sinh kể lại những điều mà mình được nghe với cái giọng ghê rợn khiến nhiều học sinh năm nhất khác run rẩy,

"Chúng ta sẽ tới trường bằng thuyền. Mỗi thuyền không quá bốn người"- Bác Hagrid nói với các học sinh năm nhất. Lúc này mọi người đang lên thuyền. Đương nhiên Dyl, Cary và Bry ngồi chung một thuyền và trên thuyền còn có thêm cả Cur, lúc đầu Mag muốn ngồi cùng nhưng bị những người bạn khác kéo lại ngồi cùng họ nên rất hờn dỗi, vì cậu đã bỏ lỡ mất cơ hội được lại gần Dyl.

"Tất cả đã lên thuyền hết chưa... Được rồi. Xuất phát! "Bác Hagrid hô to, lúc vừa ngắt lời những chiếc thuyền bắt đầu chạy. Bác Hagrid dẫn đầu đoàn thuyền nhỏ băng qua cái hồ Đen rộng lớn

"Tất cả cúi xuống" Giọng ồm ồm đó một lần nữa lại vang lên, những học sinh mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo cúi người xuống. Thì ra có những bụi gai mọc khắp cây cầu cũ nên nếu không cúi đầu sẽ bị thương. May mà tất cả học sinh đều nghe theo ý của Hagrid nên không ai bị gì cả.


Sau khi đi qua bụi gai đó thì hình ảnh ngôi trường phép thuật Hogwart đã xuất hiện. Lúc ấy, các học sinh đều ngước mắt nhìn rồi thầm nghĩ 'Đây là ngôi trường mình sắp bước vào ư? Thật tráng lệ'.Từ cái nhìn của các học sinh năm nhất thì Hogwarts như là một toà lâu đài tráng lệ, mặc dù đã xây dựng lâu đời nhưng nó vẫn kiên cố bám trụ, và sự nguy nga của nó vẫn không bị tàn phai theo thời gian.
Một lúc sau, bác Hagrid dẫn các bạn nhỏ băng qua sân trường, tới trước một cánh cửa bằng gỗ rất lớn. Bác ấy gõ cửa bằng bàn tay to lớn của mình. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Đứng trước mặt các sinh viên là một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, hơi gầy. Bà ấy sở hữu khuôn mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc bén như diều hâu, làm cho các bạn nhỏ của chúng ta không rét mà run.

'Thì ra bà ấy là Minervar McGonagall, là hiệu phó cũng như là giáo sư đảm nhận môn Biến hình.' 3 đứa trẻ vừa nghĩ vừa nhìn lên vị hiệu phó đang giới thiệu.

"Các học sinh năm nhất đây, giáo sư McGonagall."-Bác Hagrid nói với giáo sư McGonagall và chỉ vào các học sinh nhỏ tuổi.

"Được rồi, cảm ơn anh,Hagrid. Việc còn lại giao cho tôi."-Giáo sư McGonagall nói. Bác Hagrid nghe vậy liền quay đầu rời đi.
"Còn các trò theo ta." Giáo sư nghiêm khắc nói.Sau đó giáo sư dẫn các học sinh năm nhất đến căn phòng bỏ trống.
"Chào mừng các trò tới Hogwart. Các trò sẽ học tập và sinh hoạt với nhau tại đây trong bảy năm học. Ở đây có bốn kí túc xá cho các trò nghỉ ngơi. Bốn kí túc xá ấy gọi là Nhà: Nhà Gryffindor, Nhà Hufflepuff, Nhà Ravenclaw và Nhà Slytherin. Tại đây, các trò sẽ thi đua với nhau bằng cách kiếm điểm cho Nhà của mình thông qua học tập, thể thao, phụ giúp các giáo sư,... Có cộng, thưởng thì cũng có trừ, phạt. Mỗi lần các trò làm sai, các trò sẽ bị trừ điểm tuỳ vào lỗi mà mình phạm. Nếu vi phạm nội quy của nhà trường, các trò sẽ bị phạt, đồng thời bị trừ điểm. Vì thế, hãy cố gắng đừng vi phạm nội quy. Điểm của từng Nhà sẽ được hiển thị thông qua những chiếc đồng hồ cát và những viên ngọc trong đồng hồ. Tới cuối mỗi năm học, chúng ta sẽ xét số điểm mà mỗi Nhà có được để xếp hạng. Nhà nào có số điểm cao nhất sẽ dành được Cúp Nhà danh dự. Nhưng hiện giờ các trò sẽ phải trải qua nghi thức phân loại, để xem các trò thuộc Nhà nào. Ta sẽ cho các trò thời gian để chuẩn bị. Năm phút sau ta sẽ quay lại." Khi nói xong thì giáo sư cũng đi ra khỏi phòng bỏ lại học sinh năm nhất ngơ ngác.
Đúng năm phút sau, giáo sư McGonagall trở lại. Sau đó sắp xếp các học sinh năm nhất thành 2 hàng rồi dẫn chúng vào Đại sảnh đường – Nơi mà các giáo sư và anh chị học sinh trong trường đang đợi chúng làm lễ phân loại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mình chuẩn bị đi tiêm vacxin rồi huhu, không biết có đau không nữa.

Xin mãi mẹ mới cho dùng máy tính một chút thế là lại nhảy vào viết truyện rồi đăng lên.

Mong mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip