n h â n v ậ t c h í n h
"Chờ đã! Vậy khi nào thì băng mới tan hết?"
[Khi kí chủ đạt đủ 50 điểm tích lũy.]
"50 điểm!!! Ngươi đúng là quân giết người !!!"
[Nhiệm vụ số 1 của nữ phụ phản diện: làm ngã 1 bạn học. Hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy tăng thêm 1 điểm, giá trị nhân vật phản diện tăng 1%.]
"Hảaaaaa, ngươi đùa ta à!!! Có 1 điểm mà cũng bắt ta làm cái việc thiếu đạo đức như vậy!!!"
[Thì vốn dĩ là nhân vật phản diện thì phải thiếu đạo đức chứ.]
Vẻ mặt Cho chết lặng.
"Nhiệm vụ này... ta không làm."
[Không phải, cô sợ đấy chứ?]
Cả người cô bỗng chốc khựng lại. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng có người nào dám khích tướng cô, càng không dám nói cô hèn nhát.
Nhưng... hệ thống thì đếch phải người.
Đôi mắt như tia laze di chuyển về phía Marietta đang chuẩn bị bước ra ngoài, cô bỗng nhiên hét lớn:
- Marietta!
Nghe tiếng gọi, Marietta nhanh chóng quay đầu lại:
- Sao vậy?
- Chờ tớ tí. Cho tớ đi cùng với._ Cho cười hì hì, Marietta cảm thấy nụ cười vô tư này lại có chút nham hiểm.
Bước từng bước chân đến Đại Sảnh Đường, cả đường đi Cho chỉ tìm cách làm thế nào để đẩy ngã con bạn 1 cách tự nhiên nhứt có thể.
Nhìn thấy đám học sinh năm nhất nhà Huflepuff ở phía trước, Cho biết thời của mình đến rồi. Kéo tay Marietta lẫn vào đám học sinh đang chen chúc, cô mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của nhỏ, chen lấn qua đám đông.
Bịch!
Marietta bị đẩy ngã, nằm sõng soài trên đất, mái tóc quăn rối bù bị người ta vô tình dẫm lên mà la oai oái.
[Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện đạt 1%, phần thưởng là 1 điểm tích lũy.]
Trò này hay đấy. Mỗi tội, phần thưởng hơi ít, không đủ làm động lòng con người khó tính như cô.
Marietta vật vã đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Vẻ mặt tươi cười lúc trước như bị đánh rơi.
- Cậu... cậu cố tình!
- Ối ối oan quá! Tớ có làm gì đâu!_ Cho giơ 2 cánh tay lên làm bộ bất ngờ, khuôn mặt làm ra dáng vẻ oan khuất.
[Kí chủ.]
"Sao?"
[Cô đúng là có tư chất làm nhân vật phản diện. Ngay cả hệ thống tôi đây cũng muốn đấm vào cái bản mặt của cô rồi.]
"..."
- Cậu... cậu._ Nhỏ tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn quay người đi, suốt quãng đường cũng không thèm ném cho cô 1 vẻ mặt tốt đẹp.
- Nhìn kìa! Harry Potter đó!
- Đâu đâu?
- Kế bên thằng tóc đỏ mặt đầy tàng nhan kia kìa.
Trong nháy mắt, Cho cứng đờ người, mấy lời thoại này, không phải chính là lúc nhân vật chính xuất hiện hay sao?!
Mới nhanh thế đã xuất hiện rồi, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà.
'Cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn xuất hiện trước Đại Sảnh Đường, thu hút sự chú ý của tất cả các học sinh. Làn da trắng mịn như tấm vải lụa mới dệt, mái tóc mềm mại như mây. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như kiệt tác của Thượng Đế, đôi mắt to tròn màu xanh biếc long lanh như những vì sao.'
Sao cô có thể quên được chứ. Đoạn miêu tả này, là cô ả sao chép từ tác phẩm của cô, không sai lấy 1 chữ. Thật khiến cô muốn tức đến tăng xông.
Nhưng đến cả cô cũng phải khâm phục tài miêu tả của mình. Harry Potter, quả thật quá mức xinh đẹp. Một vẻ đẹp phi giới tính. Một vẻ đẹp có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo.
"Hệ thống..."
[Sao vậy?]
"Kia là nhân vật chính đó hả?"
[Đúng vậy.]
"Nhiệm vụ của nữ phụ phản diện ta đây chính là gây khó dễ với nhân vật chính đó hả?"
[Hoàn toàn chính xác.]
"Vậy thôi."
[Thôi gì?]
"Không làm nhiệm vụ nữa."
[Kí chủ! Cô đùa tôi à?!]
"Ngươi nói xem. Người vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy, bây giờ Chúa tể Von-đơ-mọt hiện lên cũng chẳng dám bắt nạt. Nếu ta bắt nạt cậu ấy, chỉ sợ trước khi nấy tên nam chính tìm đến tính sổ với ta, ta đã bị cảm giác hối lỗi đè chết rồi."
[...]
--------
- Cedric! Anh Cedric kìa!
- Anh Cedric đến hả?
- Sao cơ? Anh ấy đâu?
Marietta giơ tay lén lút chỉ về phía anh, giật giật cái áo của cô, bộ dạng lén la lén lút như đang đi ăn trộm, rất sợ bị người khác phát hiện:
- Cho! Anh Cedric kìa!
Cho xen lẫn phía sau nhóm nữ sinh đứng bên đường, lặng lẽ nhìn sang, tâm trạng có chút bồi hồi, như thể lâu ngày không gặp người quen cũ.
Nhưng dù sao cô cũng là 1 bà mẹ trung niên U40, không còn là tâm hồn của 1 cô thiếu nữ tuổi đôi mươi. Trái tim cô đã nguội lạnh, giờ chẳng thể rung động được nữa.
Thiếu niên đẹp trai tay mặt đầm đìa mồ hôi, kết quả của buổi luyện tập Quidditch, đang nở nụ cười thật rạng rỡ làm đốn tim biết bao thiếu nữ. Nhưng so với khuôn mặt được chạm khắc tỉ mỉ như 1 kiệt tác nghệ thuật, sự chú ý của cô đã va phải vào cánh tay rắn chắc của anh.
Một đôi bàn tay rắn chắc và to lớn. Cơ bắp cuồn cuộn, mỗi khi gồng lên để lộ những đường gân tuyệt đẹp.
Đôi bàn tay ấy sau này sẽ thơm 1 cái "nhẹ" vào má cô...
- Thấy không, thấy không?_ Marietta phấn khích thì thầm vào tai cô.
- Thấy rồi.
- Thấy thế nào?
- Đẹp trai. Thực sự rất là đẹp trai._ Cô gượng gạo cười nói.
[Kí chủ.]
"Sao?"
[Vì sao mặt cô trông tái mét vậy?]
"Vì người ta trông đẹp trai quá ấy mà."
[Thế thấy người đẹp trai quá thì mặt người ta sẽ tái mét à?]
"Đúng vậy."
[Thế tại sao mấy cô gái kia mặt mày có tái mét đâu?]
"Thì cứ cho rằng bọn họ không phải người đi."
[Tôi lại cho rằng kí chủ mới không phải là người.]
"..."
10/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip