Chap 2: Trời đánh cũng tránh bữa cơm a~

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều và cũng đã đến giờ ăn nên hành lang dẫn đến Đại Sảnh đông nghịt người. Người cậu quen mặt cũng có, người không bao giờ cậu nhìn thấy cũng có. Họ đang sánh bước với nhau, ríu rít đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Bàn tay cậu khẽ siết chặt lại, nếu như kiếp trước không có Voldemort thì liệu cậu sẽ được sống trong hạnh phúc chăng? Sẽ giống như họ không cần lúc nào cũng phải cảnh giác kể cả người thân.

"Harry, cậu ổn chứ" Hermione khẽ nắm lấy tay cậu, cô biết là cái danh Cứu thế chủ kia đối với cậu là không dễ dàng gì, lúc nào cũng phải đeo lên mình một trạng thái vui vẻ một cách giả tạo.

"Tớ không sao, Mione" cậu khẽ vỗ vỗ vai cô chứng tỏ là mình ổn và cô cũng chẳng muốn hỏi thêm gì cả, nếu như Harry muốn nói thì lúc nào cô cũng sẵn lòng.

--------

Vừa bước chân vào Sảnh Đường, cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tại sao ai cũng nhìn chằm chằm mình vậy a~

"Ái chà chà ~, xem ai tới kìa" với cái giọng điệu ngả ngớn kiểu này, không cần nhìn cậu cũng biết là ai.

"Thôi nào Blaise, dù gì người ta cũng mới từ Bệnh thất ra, nếu cậu cứ như thế, không khéo người ta lại vào đó mất" Pansy che quạt lại cười khúc khích. Cả sảnh đường cùng vang lên tiếng cười không ngất, có người cười té cả ghế.

"Thôi nào Mione, vào chỗ ngồi thôi, tớ đói rồi" ngăn cản cô bạn sắp sửa phát nổ rồi kéo vào vị trí cuối dãy để ngồi. Cậu liền hí hửng nhìn cái bàn đầy thức ăn, tuy đã nghe danh đồ ăn bên Slytherin vừa ngon vừa đẹp mắt nhưng thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.

Vừa đặt mông xuống, cậu liền vớ ngay cái bánh kem dâu, ngay lập tức Hermione liền vỗ cái phét vào cái tay cậu. "Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Harry, cậu phải ăn no trước khi ăn tráng miệng chứ."

"Hiểu rồi, tớ hiểu rồi mà, bớt nóng bớt nóng" cậu giơ tay kéo miếng Bít Tết gần mình lại trong sự ngỡ ngàng của người xem.

Harry Potter chảnh chọe mà lại nghe lời của Hermione Ganger nổi danh mít ướt.

Hermione Ganger mít ướt lại dám mắng Harry Potter nổi tiếng chảnh chọe.

Chuyện lạ có thật nha.

"Ố là la, hôm nay cô ăn gan trời hay sao mà dám mắng 'quý ngài Potter chảnh chọe' vậy Ganger" Pansy khẽ phe phẩy cái quạt nhỏ trong tay, dáng vẻ hết sức thiếu đòn.

"Nay con nhỏ Hermione-mít ướt- Ganger dám mắng cả Herry-chảnh chọe-Potter kìa mọi người" Blaise giả vờ ngạc nhiên hô to khiến cả Sảnh Đường lại cười không ngớt. "Cậu cả Potter nay hiền lành qua nhỉ, để cả kẻ hầu leo lên đầu ngồi."

Đôi tay đang cắt thịt kia bỗng dừng lại, cậu khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai để nghe cho rõ. "Cậu nói gì cơ, quý ngài Zabini, Hermione mít ướt?" Chuyện nghe thấy người ta nói cô bạn thân mình mít ướt còn khó tin hơn là nhìn lão đầu hói mặc váy nhảy sàn nữa kìa. Hermione mít ướt, ha, thà nói cậu ấy là 'đờn ông' xem ra còn dễ nghe hơn.

"Sao thế, bộ cái não ngoài việc tìm kế hãm hại em trai ngươi ra thì còn lại bị hư hết à" quý tử nhà Malfoy tay vừa đang thuần thục cắt thịt rồi bỏ vào dĩa ai đó vừa khịa.

Em trai??? Gương mặt cậu giờ đây tràn ngập hoang mang@@.

"Vậy thì chắc não cậu ngoài 'cậu em dễ thương nhà Potter' ra thì lễ nghi cậu vứt hết rồi à, quý ngài Malfoy" Hermione khinh khỉnh nhìn cậu ta "Chẳng phải lễ nghi của quý tộc là không được nói trong khi ăn sao?" hứ, dám khịa bà đây, thấy bà không lên tiếng thì tưởng bà là mèo bệnh à.

"Cô!!!"

"A, chị Mione, anh Dray bình tĩnh lại đi." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến bầu không khí căng thẳng xung quanh cũng trở nên hòa hãn"Chúng ta cùng chung một nhà mà, đùng có đấu đá nhau như thế nữa."

Harry rướn người lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Và chủ nhân của giọng nói đó đang yên vị kế bên con công lòe loẹt Malfoy. Mắt của Harry mở to vì kinh ngạc, chủ nhân của giọng nói đó là một người giống y chang cậu, à mà ngoại trừ cậu ta có nét dễ thương nha.

Merlin nay tốt bụng ta, vừa cho cậu sống lại vừa donate cho một cậu em trai dễ thương qua trời quá đất luôn.

"Henry à, em không cần phải binh bọn chúng đâu, dù gì chúng cũng chẳng phải người tốt gì" Draco nhẹ nhàng vuốt tóc của thằng bé, vừa khẽ cười nhẹ nhàng.

Harry lại được hoang mang đợt hai, cậu ta, Draco Malfoy vừa cười dịu dàng kìa.

Nếu mà tên chồn sương kiếp trước biết được thì chắc vui lắm nhỉ.

"Nhưng chị ấy là bạn của anh Harry mà tớ lại là em trai của anh ấy, tớ nhất định không được để ai nói chuyện như thế với chị ấy được" Henry phồng má giận dỗi khiến cho Hermione rợn cả người, ây da có ai trả tiền cho thằng bé không mà nó diễn nhập tâm thế.

"Rồi, rồi tất cả đều nghe theo em hết" Draco đưa tay xoa xoa nhẹ lên đầu thằng bé, xúc cảm mềm mại thiệt khiến hắn muốn xoa mãi không thôi.

Í ẹ, bớ người ta ra mà coi con chồn sương nó cười kìa. Tuy là cậu có hơi (cực kỳ) không thích (ghét) cái giọng điệu ngả ngớn của tên Malfoy ở thế giới kia, nhưng ít nhất nó cũng thuận mắt hơn tên Malfoy ở thế giới này.

Hai đứa nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành bữa ăn của mình, rồi nhanh nhanh chóng rời đi. Dọc đường, hai đứa vừa đi vừa nô đùa, tiếng cười vang dọc cả hành lang.

"Chẳng phải lúc nãy quý cô Ganger đâu vừa mắng cậu Malfoy là không có lễ nghi, sao giờ cô lại vừa đi vừa cười đùa thế này, lễ nghi của hai cô cậu vứt đâu hết rồi" một giọng nói băng lãnh vang lên sau lưng khiến cả hai đứa rợn hết cả người.

Xoay người lại, bọn nó được bắt gặp ánh mắt đỏ thẫm quen thuộc, ánh mắt mà có chết bọn nó cũng không quên được. Lord Voldemort.

Tay cậu theo phản xạ mò vào trong túi áo chùng, nắm chặt cây đũa phép của mình nâng cao cảnh giác hơn. Hermione cảm thấy Harry không đúng, cô liền bước lên trước để chắn cho cậu.

Hắn nhướng mày lên nhìn hành động của Harry, chẳng phải thằng nhóc này ngày thường chỉ cần thấy hắn là dính không rời à, hay sau khi bị bọn Malfoy hành cho nhừ tử thì sợ rồi.

"Thưa giáo sư" thấy hắn nhìn chằm chằm Harry không rời, Harry cũng nhìn hắn chằm chằm không buông. Hermionr đành lên tiếng để phá gỡ cục diện "Em vô cùng xin lỗi về hành vi vừa rồi của chúng em, em nghĩ là thầy không ích kỷ đến nỗi để trách phạt chúng em chỉ vì lỗi nhỏ này đúng chứ, thưa thầy!"

"Mồm miệng cũng sắc bén đấy." bọn này có phải bị hỏng não hay không, sao nay ăn nói khôn khéo thế.

"Em sẽ xem đó như một lời khen thưa giáo sư." cô nắm chặt cánh tay của cậu rồi kéo đi "Nếu không còn gì thì em xin phép ạ".

Vừa bước vào phòng, cậu liền gục ngã ngay, mợt quá~

Hermione khẽ thở dài, ai mà nói Harry đẹp giai nghiêm túc thì làm ơn coi lại hộ cô, đâu nghiêm túc đâu? Đâu đẹp giai đâu?

"Haizzz, tớ biết cậu đang mệt Harry ạ, nhưng tớ nhắc cho cậu biết là đây không phải thế giới của chúng ta, cậu nhớ phải cẩn thận" cô tựa vào cánh cửa.

"Tớ nhớ rồi mà, nhớ đóng cửa nhé, ngủ ngon." Vùi mặt vào trong gối, ngái ngủ mà nói.

"Haizzz, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip