Chap 6: Dấu hiệu Hắc ám

Từ lúc kết thúc tiết học tới giờ, Harry cứ ở yên trong phòng không chịu ra ngoài cho dù là sắp tới giờ ăn trưa. Hermione thở dài sau lần gõ cửa thứ n.

"Harry, vậy là cậu không đi ăn đúng chứ?"

"..."

"Hôm nay có món bít tết cậu thích đấy"

"..."

"Cả món bánh kem chocolate nữa"

"..."

"À, còn có kẹo bạc hà nữa"

Rầm, cánh cửa phòng bật mở, Harry hùng hổ bước ra nắm tay Hermione kéo đi "Đi, chúng ta đi ăn xong rồi buồn tiếp"

Cô trực tiếp cạn lời, cậu đúng chất là một tên cật hóa, chỉ cần có đồ ăn là có thể quên hết mọi phiền muộn.

-----------------------------------------------------------------

Dù gì buổi chiều cả hai đứa cũng chẳng có tiết nên quyết định ở yên một chỗ trong Phòng cần thiết . Harry nằm vắt vẻo trên ghế sofa dài đặt giữa phòng nhìn Hermione đang chăm chú đọc cuốn sách dày còn hơn cuốn "Cách để trở nên tài giỏi và đẹp trai" của lão đẹp mã Gideroy Lockhart nữa. Cuốn đó cũng tầm cả nghìn trang đấy;-;

"Cậu có biết nhìn chằm chằm vào người khác là rất khiếm nhã không ?" Hermione hạ cuốn sách xuống nhìn cái con mòe đen lười đến giờ đang nằm ườn ra và giơ đôi mắt xanh nhìn vào cô không một cái chớp mắt . "Sao, chẳng phải cậu có gì muốn nói với mình à?"

"À ! Vụ bức thư " Harry vươn mình, bình thản nói "Trong bức thư đó có dấu hiệu Hắc Ám của Voldemort"

"Cái gì?" Hermione bất ngờ trước câu nói của cậu bạn , cô gập mạnh cuốn sách làm tim Harry suýt thì rớt cả ra ngoài

"Cậu làm tớ giật mình đấy Mione"

"Không thể nào, chuyện đó là không thể. Chẳng phải Voldemort đang ở Hogwarts sao?" Cô đang vô cùng hoang mang, không thể có chuyện đó xảy ra được.

"Bình tĩnh nào Mione" Harry hốt hoảng bật dậy, chạy qua ôm chầm lấy cô bạn, khẽ vuốt lưng an ủi "Không sao cả, có tớ ở đây rồi"

Hermione dần bình tĩnh lại, nhìn con mèo đen đang cố gắng an ủi mình thì cảm thấy buồn cười, chẳng phải kẻ bị tổn thương nhất là cậu ta à.

"Rồi rồi, tớ ổn mà" Hermione khẽ vỗ vai cậu, Harry từ từ buông cô ra "Nói chuyện chính đi nào?"

"Tuy là dấu hiệu Hắc Ám nhưng tớ nghĩ nó không phải của Voldemort"

Hermione nghệch mặt trước câu nói của cậu rồi hỏi tiếp "Sao cậu chắc chắn thế?"

Harry vỗ ngực tự hào trả lời "Tớ đã dành cả tiết Lịch sử pháp thuật để suy nghĩ đó nha"

"Ha, chẳng phải là cậu ngủ gật sao?" Hermione nhếch môi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Ờ...thì...cũng có...nhưng tớ ngủ có tí xíu à" Harry gãi đầu ngượng ngùng "Khụ, quay lại chuyện chính đi. Tớ dám khẳng định là không phải do Voldemort làm. Thứ nhất, chẳng phải dấu hiệu Hắc Ám dùng để dọa người à, nhưng dấu hiệu trong bức thư tớ chả cảm nhận được gì cả. Thứ hai, cái dấu hiệu trong bức thư quá xấu , kiếp trước tớ chưa bao giờ thấy hắn vẽ cái dấu hiệu đó mà xấu đến như bây giờ cả"

"Ô , tuy không hợp lý nhưng vẫn rất thuyết phục"

"Tớ mà" Harry cười đắc ý, đuôi mèo cũng vểnh cả lên trời.

"Nhưng những điều này cũng có nghĩa là có người giống chúng ta và tớ cảm thấy hắn chẳng có tí tẹo thiện cảm gì cả." Căng rồi đây, có người cùng xuyên không, người ta biết mình nhưng mình chả biết tí tẹo gì về người ta cả, chơi kiểu này ai chơi lại trời.

"Mione, cậu thân là con gái, nhớ cẩn thận đấy " Harry đặt tay lên vai Hermione, nghiêm mặt nhắc nhở cô.

Hermione giật giật khóe miệng, giơ tay đánh mạnh vào trán cậu "Cậu mới là tên phải cẩn thận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip