Chap 7: Tom Riddle
Sau bữa tối, cậu làm ổ luôn trên giường. Người ta có câu, muốn đẹp giai là phải ngủ sớm nên chưa tới 9 giờ cậu đã đi về phương trời nào rồi.
~~~~~~~
"Biết tin gì chưa?" Một học sinh nhà Hufflepuff xì xào.
"Chưa" Đám học sinh nhà Gryffindor hóng hớt.
"Nay thanh tra của bộ Giáo Dục tới đó"
"Có phải là người đẹp trai kia đúng không?" một học sinh nữ nhà Gryffindor chỉ một cây đen đang từ cổng trường bước vào.
Hắn mặc một bộ vest đen trang trọng, tóc đen được cột gọn, chiếc cặp da yên vị trên tay hắn, đôi mắt đỏ như màu rượu vang. Nói chung là quá ngầu.
...
Hermione ngán ngẩm nhìn Harry đang vừa gật gù vừa làm vệ sinh cá nhân.
"Lẹ đi Harry, hôm nay có thanh tra của bộ Giáo dục đấy"
"Đừng nói là mụ cóc ghẻ đấy nhá" Harry cố vuốt vuốt mái tóc như tổ quạ của mình vào nếp.
"Không đâu, tớ nghe nói là một người đẹp trai" Hermione nhún nhún vai.
"Đi thôi" Harry xách cặp cùng Hermione đến Đại Sảnh Đường.
...
"Nào các trò" cụ Dumbledore đứng dậy lớn tiếng "Chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng thanh tra của bộ Giáo dục, Tom Riddler."
Tay cầm bánh của Harry khẽ khựng, cái gì???
Cánh cửa của Đại Sảnh Đường mở toang, một thân hình bước vào một cách hiên ngang, khí thế ngút trời. Đám nữ có trong Đại Sảnh Đường hét toáng lên, trừ nữ sinh nhà Slytherin.
Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt khi hắn thấy Harry đang cố nép một góc
Cứu thế chủ, lại được gặp em rồi~
Harry giật bắn mình khi hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, aaa, da gà cậu nổi hết lên rồi nè;-;
"Tom, tôi mong là khoảng thời gian ở Hogwart sẽ là khoản thời gian tươi đẹp của cậu." Cụ Dumbledore nở nụ cười hiền lành.
"Tất nhiên rồi"
"Đã lâu không gặp, anh trai" Giáo sư Voldemort
...
"Harry, cậu ổn không?" Hermione nhìn sắc mặt từ xanh sang xám đến trắng của cậu, bộ cậu họ tắc kè à.
"Mione, đây là ác mộng có phải không?" Cậu rơm rớm nước mắt nhìn cô, một Voldemort cậu đã chịu không nổi rồi, giờ lại thêm Tom Riddle nữa, cậu muốn nghỉ học.
"Harry" Mione nhìn cậu thông cảm "Số cậu cũng đen quá đấy, nếu cậu có mệnh hệ gì tớ sẽ cúng bái cậu đàng hoàng"
"Aaa, tớ muốn nghỉ học"
...
Trong một ngày học cậu cứ vật và vật vờ thiếu sức sống, nhìn chán đến nỗi chả ai muốn chọc cậu luôn.
Cậu cứ vật vờ di chuyển trên hành lang làm mấy con ma giật mình, do không nhìn đường nên cậu đã đụng trúng một bức tường thịt cao lớn.
"Cứu thế chủ, gặp lại tôi em không vui sao?" Vâng, bức tường thịt đó chính là tom Riddle - một kẻ mà cậu chả muốn gặp mặt tí nào.
"Đâu, em nào dám" Cậu gãi đầu cười hì hì "A, sắp tới giờ vào tiết Độc dược rồi, thưa giáo sư em đi" Cậu nhanh chóng bỏ chạy nhanh còn kịp.
Hắn chỉ có thể ngán ngầm, dù ở kiếp nào đi chăng nữa, cậu Cứu Thế Chủ này đều dễ thương hết.
...
Tất cả mọi thứ đều lọt hết vào mắt Henry, cậu nhếch môi cười khinh.
"Harry Potter, cứ đợi đấy, những thứ đáng lẽ của ta cũng sẽ thuộc về ta, ngươi hãy cảm nhận thứ hạnh phúc ít ỏi này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip