Chương 23: Người bí ẩn - 2

Ba người nhanh chóng chạy tới rìa bìa rừng, thế nhưng lại phải nấp sau những cây cột nhà.

Thần sáng ở bìa rừng quá nhiều, bởi vì cụ Dumbledore đã cho phép các thần sáng độn thổ tới trường trong những trường hợp khẩn cấp.

Blaise đứng sau lưng cậu ló cái đầu ra nhìn nhìn, "Có nhiều thần sáng tập trung ở đây lắm. Cậu tính chạy vào rừng bằng cách nào?"

Harry với Tom nhìn nhau cười cười, "Tôi sẽ cho cậu thấy cách đi của thiên tài."

Nói xong cậu liền túm cổ áo Blaise vung đũa phép hóa mình thành cái bóng đen lao vun vút qua những cái bóng khác của các thần sáng. Tom cũng lách mình đuổi theo hai người. Blaise đang bị tóm cổ nhìn hàng loạt thao tác nước chảy mây trôi của cậu mà choáng váng cả đầu.

Ba người bọn họ chạy vọt vào trong rừng, vượt qua các thần sáng đang thận trọng len lỏi vào rừng, khu rừng u tối đến mức ngay cả bùa Lumos Maxima cũng không rọi sáng được bao nhiêu.

---

Người bí ẩn kia vẫn đang chạy thục mạng, cậu ta nỗ lực bắn bùa chú vào người con Nundu đang dí theo đằng sau. Tất nhiên cái loại da dày thịt béo như Nundu thì đống bùa chú vẫy loạn của cậu ta cũng không đủ để gãi ngứa cho nó nữa.

Hai chân làm sao mà địch nổi bốn chân, cậu ta sơ ý vấp phải rễ cây mọc nhô lên khỏi mặt đất, Nundu chớp lấy cơ hội nhào lên tấn công, ngay lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc cậu ta nhanh trí yếm cho mình bùa hóa thú. Một tiếng bùm nhỏ vang lên, dưới đất lại có thêm một con hamster nhỏ màu vàng cam mặc áo choàng đen đang ngơ ngác ngu người.

Wtf, sao lại là hamster!!!

Nundu bị vồ hụt cũng hoang mang như thế, con mồi mà nó bỏ công sức đuổi theo tự nhiêm bùm một cái mất tăm. Mỡ treo tận miệng rồi mà còn mất. Con thú dữ điên cuồng gầm rú đầy tức tối.

Bé hamster dưới đất cũng bị tiếng gầm dọa giật bắn người, bốn cái chân nhỏ vội vàng đào đất tành một cái lỗ nhỏ rồi nhanh chóng lủi xuống dưới giả chết.

Huhu đáng sợ quá đi ---

Nghe tiếng gào giận dữ vang vọng cả khu rừng, ba người Harry càng tăng tốc, cho đến khi bóng dáng điên cuồng của Nundu hiện ra trước mắt mới dừng lại. Harry túm lấy Blaise nhanh nhẹn trèo lên cây. Tom hóa thân thành rắn đen lẩn mình sau tán cây âm u.

Lần đầu tiên Blaise nhìn thấy sinh vật hắc ám, cậu ta xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, "Trông nó gớm quá đi! Chúng ta để vụ này lại cho Thần Sáng thôi."

Harry không nói gì, chỉ im lặng nhìn Nundu đang nổi điên quay vòng vòng, trông nó dường như đang tìm thứ gì đó.

" Tom, anh có nhìn thấy cái gì không?", Harry nheo mắt hỏi.

Tom nheo đôi mắt rắn lại, hắn ta lặng lẽ trườn trên mấy cành cây cố gắng tiếp cận con Nundu kia. " Anh có ngửi thấy mùi của con người."

"Có người sao?"

Chú hamster đang trốn dưới cái lỗ nhỏ cảm thấy có ánh nhìn xoi mói nhìn về phiá mình. Thế là dựng hết cả lông lên, mặc kệ các việc bản thân có thể bị bốn cái móng nhọn hoắc đang dẫm đạp vô cùng hỗn loạn kia có thể dẫm nát bét tấm thân nhỏ bé này. Chú ta dùng hết sức lực từ lúc cha sinh má đẻ mà chạy vọt đi, thành công thoát một kiếp.

Tom đang treo vắt vẻo trên cây vô tình nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé đang chạy vọt đi thật nhanh. Thứ đó là gì vậy ?

" Việc này cứ để cho Thần Sáng giải quyết đi. Không thể để lũ Thần Sáng đó suốt ngày ăn không ngồi rồi được."

"Ừm"

-.-.-.

Harry lẻn vào nhà chung Slytherin, cậu nhanh chóng đi tới dãy ghế sofa bọc da quý báu, " Trong rừng lại xuất hiện Nundu, Tớ đã để cho Thần Sáng giải quyết vụ này..."

Cậu chưa kịp nói xong liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho á khẩu.

Hermione Ganger, quý cô đã từng thề thốt với cậu là có ngày cô sẽ cạo trụi mái tóc ông mượt của Pansy chỉ vì cô ta trêu mái tóc rối xù của cô giống như cái tổ ngủ của con cú mèo quý tộc mà cô ta bỏ ra mấy trăm galleon mua.

Pansy Parkinsion, cái người chỉ cần gặp Hermione là vứt hết quy tắc quý tộc mà sỉ vả.

Hai con người ghét cay ghét đắng nhau, thế mà bây giờ lại ôm nhau ngủ ngon lành trên cái ghế sofa chật níc. Pansy siết chặt vòng tay ôm eo Hermione, còn Hermione lại vùi đầu vào ngực Pansy.

Blaise đi đằng sau cậu cũng đã được chứng kiến cảnh kinh thiên động địa này. Cậu ta nhét nắm đấm vào miệng mình để ngăn tiếng cười phát ra ngoài.

"Khụ...hahaha...tôi...tôi phải chụp lại cảnh này mới được.", thế là cậu ta lôi từ đâu ra một cái máy ảnh nhỏ chụp liên hồi.

Chậc, lại có đứa tự đưa mình vào đường chết rồi.
---‐----
Dạo này tui bận quá🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip