CHƯƠNG 13
Tiếng hét chói tai của đám người đó vang lên khiến em vô thức nhíu mày
'Giọng tk nào khỏe dữ vậy trời'
Hóa ra là cái đám thần kinh, hốt hoảng chạy vào bế trên tay là ả Anna chằng chịt vết thương lớn nhỏ, phu nhân Pomfrey xem xét tổng quát con ả rồi dặn đám đó để nó lên giường còn bản thân thì đi chuẩn bị ít dược liệu; giáo sư Snape cx đi qua xem tình hình như nào, bên này em nhìn ả Anna mà ngứa con mắt vãi lìn
- Tính ra tớ thấy nó bị thương có nặng gì đâu mà tụi kia lm thấy ghê vậy
- Chỉ đc cái lm màu là giỏi _ Ron cx cười khinh nói
Pansy lúc này mới nhớ ra một chuyện
- Này Ron, Harry có một chuyện tớ muốn nói với hai cậu
- Bộ có vụ gì hot hả Pansy? _ cả hai quay qua nhìn cô với ánh mắt hóng hớt
- Nãy lúc chờ các cậu tớ mới bt trg suốt quá trình chúng ta thực hiện phần thi, tất cả đều đc phát lại cho cả trường xem
- Và nó có ghi âm, nên nhx gì các cậu nói về giáo sư Snape tất cả m.n đều nghe thấy hết
Lúc này nụ cười tươi trên môi cả hai mới chợt tắt thay vào đó là nhx nụ cười ngờ nghệch
- T...Tất cả luôn hả Pansy? _ em vẫn ko tin mà hỏi lại
- Tất cả! _ lời nói của Pansy như tia sét giáng xuống Harry và Ron
Cả hai nhìn nhau rồi lại quay phắt qua nhìn Snape, xuân này tớ ko về rồi các cậu ơi
- Giờ vẫn còn kịp để chúng ta chuồn đúng ko Ry? _ Ron đã thủ sẵn thế chỉ cần lão quay lại liền phóng đi ngay
- Ko đc!
- Bảo bối vẫn cần phải nghỉ ngơi, cậu đừng có lôi cậu ấy đi theo _ Hermione ấn người em xuống lại giường bảo
- Cậu giết tớ đi Mione, nếu mà ổng nhớ lại là tớ xuống cái hầm đó lần thứ 3 đấy _ em ôm Draco khóc ròng
- Nào nào có anh ở đây mà, bé ko cần phải lo _ Draco xoa đầu em vỗ về
- Potter! _ lão Snape đột ngột gọi Harry khiến em giật bắn mik
Đúng như đã nói Ron khi thấy lão quay lại liền nhanh chóng chạy thoát thân, để lại em một mik chịu đựng
- XIN LỖI CẬU NHIỀU LẮM!!!!
- Tớ thề nếu sau vụ này tớ ko đập cậu một trận tớ đéo phải Harry Potter, cậu nghe chưa RONAL WEASLEY _ em nhìn theo bóng dáng của cậu bạn rồi gằng giọng chửi
- Potter!
- D...Dạ?
- Tối mai đúng 7h đến hầm nhận phạt _ lão Snape chỉ nói vậy rồi cx chẳng muốn náng lại lâu mà rời đi
Câu nói chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng khiến em hoàn toàn gục ngã, trg chưa đầy 3 tuần em phải xuống cái hầm đó 3 lần rồi đấy
...
Do vết thương cx ko nặng lắm nên Harry đã bỏ chạy về ktx, bản thân em ko thể ở lại bệnh thất quá 3 tiếng, khi vừa ra khỏi cái nơi đó người đầu tiên em đến thăm chính là cậu bạn Ronal Weasley - đứa nãy mới bỏ của chạy lấy người, vứt em lại để mik em bị phạt
- TỚ LẠY CẬU HARRY, THA CHO TỚ!!! _ Ron chạy khắp ktx, cố gắng cắt đuôi Harry
- ĐỨA NÀO ĐÃ BỎ TỚ LẠI MỘT MIK HẢ?
- CẬU ĐỪNG ĐỂ TỚ BẮT ĐC CẬU _ em cứ rượt theo Ron đến tận hành lang trường vẫn ko tha
- Cậu ko tính ngăn họ lại hả Hermione? _ Pansy nhìn cả hai rồi quay qua nhìn cô hỏi
- Cậu cứ kệ tụi nó đi, rượt mệt cx tự mò về à _ cô cứ thế bình thản ăn miếng bánh uống miếng trà mặc cho hai con báo kia vẫn đang tung hoành
...
Đợi đc tầm 5 phút sau Hermione, Pansy và Draco đã thấy Harry lết xác về vừa đi vừa thở hồng hộc
- Trời ơi bé có sao ko? _ Draco thấy em mệt mỏi như vậy thì hốt hoảng chạy đến hỏi han
- Em mệt quá Dray ơi _ Harry gục luôn vào lòng anh than thở
Anh cx thương em lắm chứ đã bảo rồi rượt chi cho mệt mà ẻm có chịu nghe đâu, giờ mệt rồi thì thấy xót vãi; Draco để em ngồi vào trg lòng rồi bắt đầu kể chuyện
- Cậu ở đây rồi còn Ronny đâu? _ Hermione ngó nghiêng xung quanh kiếm cậu bạn tóc đỏ
- Cậu ko phải kiếm đâu, tớ rượt hồi mất dấu nên mới lết về á
- Thề là tớ đã dồn hết sức bình sinh mà đuổi theo ko kịp _ Draco đưa cho em cốc nước uống nghỉ lấy sức
- Cậu ko chạy lại con báo đó đâu, rượt theo chi cho mệt _ cô khoáy tách trà trên tay rồi điềm đạm nói
- Nhìn vậy mà Ron chạy nhanh quá ha? _ Pansy cx khá bất ngờ trc tài năng của cậu
- Ron cậu ấy chạy nhanh cực, tớ dám cá nguyên cái trường này mà thi chạy với cậu ấy là thua sấp mặt _ Harry cho hay
- Vậy bé có thế mạnh gì ko? _ anh dụi đầu vào hõm cổ em nũng nịu hỏi
- Ừm... Em thì giỏi về mấy khoảng leo trèo
- Còn Mione hình như rất giỏi khi ở trên ko nhỉ?
- Đúng rồi á, tớ thiên về đánh trên ko hơn _ cô cx vui vẻ đáp lại
- Vậy hai cậu ko tính đi tìm Ron hả? _ Pansy nhìn Harry và Hermione đang dửng dưng thì ko khỏi thắc mắc
- Cậu ấy chơi chán rồi cx tự động mò về thôi, cậu đừng lo quá Pansy _ nói rồi cô kéo tay Pansy đến thư viện học bài, còn em thì cùng Draco ra hồ đen chơi
Giờ chúng ta sẽ lia cam qua cậu bạn tóc đỏ đang tung tăng đi dạo quanh khuôn viên trường, đang dạo chơi thì cậu thấy anh da đen Blaise ngồi ngủ bên gốc cây; ý là cx ko có ai xúi đâu nhma Ron đang chán quá nên thôi qua khịa tk đó vài câu cho bỏ ghét vậy. Cx tính trêu đó nhưng cậu thấy Blaise đang ngủ nhìn khá là sâu, lòng người chợt trỗi dậy Ron lại ko muốn đánh thức y nữa nên thôi ngồi đợi y dậy rồi mik trêu sau (lòng người trỗi dậy đúng lúc quá Ron nhể?)
- Ưm... _ chờ tầm 10 phút sau Blaise cx đã tỉnh
Vừa mới tỉnh dậy đã thấy gương mặt của tk mik ghét đập thẳng vào mắt khiến y chợt đứng hình
- Mày tính bày trò gì? _ Blasie lạnh lùng hỏi
- Tao còn đéo bt sao tao lại ngồi đây nữa nè _ cậu bạn tóc đỏ ngu ngơ đáp
- Hay thấy tao đẹp trai quá nên muốn ngắm, mày khỏi chối tao cx bt _ y nhếch mép nhìn cậu
- Này ngta nói là tự mãn đó chó à
- Thứ như mày chỉ có nhx đứa bị thần kinh mới thèm thôi _ Ron cười khinh vẻ mặt rất ư là chê
- Vậy sao ko mau biến đi _ Blaise thu gom đồ đạc rồi đứng dậy bỏ đi
'Xía tk da đen, đúng là tính của mày có chó nó chịu đc' _ cậu lại tiếp tục hành trình dạo chơi của mik
.
.
.
Nói chung là buổi tối nay cx khá nhàn nên chúng ta cùng nhau tua time sang sáng ngày hôm sau, tất cả các học sinh đang dùng bữa thì cụ Dumbledore từ trên bục lên tiếng
- Phần thi thứ năm trg buổi hoạt động ngoại khóa ngày hôm qua đã có kẻ đã nhúng tay vào, nên phần thi đó sẽ ko đc công nhận
- Giờ ta sẽ công bố nhà dành chiến thắng trong buổi ngoại khóa của năm nay, và đó chính là nhà...
- SLYTHERIN! (Sao thấy khúc này viết cứ kiểu bị kì kì:'))
Cả dãy nhà rắn vỗ tay phấn khích, tự ăn mừng chiến thắng của nhà mik, về phía nhx nhà khác cx vui vẻ chúc mừng chiến thắng rất thuyết phục của Slytherin (Này hình như tui viết hơi vội nhỉ, thấy nó cứ lủng củng kiểu gì)
-----
Như đã hẹn sau khi dùng bữa sáng xong Ron, Harry và Hermione đến phòng cụ Dumbledore để hỗ trợ điều tra; khi cánh cửa vừa mở ra cả ba vô tình thấy chiếc lò sưởi bên cạnh đc kích hoạt như thể có ai đó vừa rời khỏi. Ko để m.n chờ lâu cụ Dumbledore đã mời cả ba ngồi và bắt đầu lấy lời khai (Nghe nó cứ trinh thám kiểu gì)
Harry nhấp nhẹ miếng nc rồi bắt đầu nói
- Theo con nghĩ bọn nó đang bị điều khiển
- Cái kiểu đánh điên cuồng ko quan màng chết của bản thân như vậy thì ko sai vào đâu đc
- Não của bọn chúng cx ko giống người bthuong, chẳng ai có cái bộ não teo tóp như vậy cả _ Ron
- Ko nhx thế da của bọn chúng còn có màu xanh chỗ nào cx lở loét hết, nói chung nhìn rất là kinh _ Hermione nghĩ lại thôi cx nhăn mặt khó chịu
- Vậy theo các trò nghĩ đó ko phải con người! _ cụ Dumbledore vừa suy nghĩ vừa hỏi
- Vâng! _ cả ba đồng thanh lên tiếng
- Đc rồi, cảm ơn các trò đã cung cấp thông tin, ta sẽ cùng các giáo sư khác điều tra thêm
- Giờ các trò có thể ra về _ nói rồi cụ đứng dậy tiễn cả ba
- Tụi con luôn sẵn sàng giúp các giáo sư khi m.n cần _ Hermione nói
- Tất nhiên rồi! _ cụ cười hiền hậu đáp lại
Khi chỉ còn lại các giáo sư, tất cả mới suy nghĩ lại về toàn bộ sự việc
- Theo tôi thấy trò Potter, Granger và Weasley ko hề đơn giản
- M.n hãy nhìn cái cách các trò ấy đối mặt với nhx kẻ xâm nhập cx như nhx lời nói khi nãy cả ba đã nói, các trò ấy dường như ko có một chút gì gọi là sợ hãi hết ngược lại rồi rất thản nhiên là đằng khác _ giáo sư Flitwick với vẻ mặt căng thẳng nói
- Tôi cx đồng tình với quan điểm này, kể từ lúc trò Potter ra khỏi bệnh thất tính cách của trò ấy cx như trò Granger và trò Weasley đã thay đổi rất nhiều _ quan điểm của giáo sư Flitwick đã nhận đc cái gật đầu đồng tình từ phía giáo sư Hooch
- Theo ta đc bt hình như trò Potter đã từng cãi tay đôi với giáo sư Riddle nhỉ? _ giáo sư McGonagall im lặng nãy giờ cuối cùng cx đã lên tiếng
- Tk nhóc đó càng ngày càng láo toét _ nhớ lại vụ việc đó khiến Tom nghiến răng nghiến lợi tức giận
- Chứ chẳng phải do ngươi đá động nó trc à _ lão Snape khinh thường nói
- Ko phải chuyện của ngươi _ tên Tom giận cá chém thớt quay qua quát ngược lại Snape
- Ta nghĩ hôm nay chỉ đến đây thôi, m.n có thể về đc rồi _ thấy chiến tranh sắp nổ ra cụ Dumbledore nhanh chóng tiễn tất cả về để hai người nào đó tự giải quyết
Sau khi các giáo sư đã rời đi hết chiếc lò sưởi bên cạnh lại một lần nữa phật lên ngọn lửa màu xanh cùng với đó là bóng dáng của một người đàn ông
- Có vẻ mọi việc ngày càng rắc rối nhỉ Albus?
- Em cx nghĩ vậy! _ cụ xoa nhẹ thái dương nói
...
• Ngày hôm nay sẽ rất ổn nếu mik ko phải xuống cái hầm đầy mùi sát khí đó • _ Harry vừa đi vừa bực dọc suy nghĩ
Chuyện là nãy đang ngồi ăn bánh tám chuyện cùng đám bạn thì Hermione lên tiếng nhắc nhở em về vụ bị phạt, thề chứ nếu mà trốn đc là em trốn rồi nhma tại ổng dạy mik với lại còn là chủ nhiệm nữa nên là có chạy đằng trời cx méo thoát đc. Draco lúc đầu còn hùng hổ muốn theo em chịu phạt nhưng đã bị em ngăn lại, nếu mà thấy anh kiểu gì lão cx đuổi anh về em thì ko muốn Draco đi đi lại lại nhiều nhìn tội lắm nên thôi sự đau khổ này mik em chịu là đc rồi ko lôi ngkhac theo
- Dạ thưa giáo sư em đến chịu phạt _ giọng nói em mệt mỏi khi vừa thấy khung cảnh "quen thuộc" hiện lên trc mắt
- Có vẻ mi ko thik đến đây lắm ha _ lão Snape thấy tâm trạng của em như vậy trg lòng cx khá khó chịu
- Dạ ko chỉ là hơi buồn ngủ thôi _ cx tại hôm qua cả nhóm thức hơi khuya cộng với lịch học của hôm nay nên em ko có thời gian ngủ bù, báo hại giờ mắt muốn nhắm tịt (đây là tình trạng của tg khi đang viết khúc này=))
Thấy em muốn lăn ra ngủ đến nơi lão Snape cx nhanh chóng sắp xếp một hình phạt rất ư là "nhẹ nhàng" nhưng lại khiến Harry rất dễ buồn ngủ
- Chép lại hết tất cả, khi nào xong mi có thể về _ vẫn như cũ khi đã giao xong việc lão lấy một cuốn sách trên kệ rồi ngồi đọc
Nhma nay chắc tại em phải ngồi viết ở bàn nên thành ra cả hai ngồi đối diện nhau luôn mới hay chứ, nhìn cái đống giấy bên cạnh và nửa cuốn sách trc mặt khiến em muốn gục cmn ngã
'Viết xong đống này chắc khỏi lết về nỗi quá' _ em đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn nhất bút lên bắt đầu viết nhx chữ đầu tiên
- Giáo sư!
- Chuyện gì? _ lão Snape đang đọc sách thấy em hỏi cx ngước lên trả lời
- Tí mà em có lỡ ngủ quên mong giáo sư gọi Draco hay Hermione đến hốt xác em về _ vừa nói em vừa ngáp một tràng dài
- Đừng có mà nhảm nhí, mau viết đi _ thấy Harry nãy giờ mới viết đc một dòng Snape lên tiếng nhắc nhở
- Từ khi ra khỏi bệnh thất đến giờ ta thấy mi thay đổi rất nhiều nhỉ?
- Thì ai cx phải thay đổi thôi mà giáo sư, em cx đâu thể nào suốt ngày lm mấy trò dở hơi đó hoài đc _ Harry cười cười đáp
- Lily có gửi thư nói với ta, cô ấy thực sự rất vui khi thấy mi đã thay đổi _ ko bt từ khi nào mà lão Snape đã bỏ cuốn sách trên tay xuống
- Em thật rất vui khi thấy mẹ an lòng
- Mà giáo sư này nếu đến cả em cx thay đổi vậy tại sao giáo sư cx ko thay đổi? _ em bạo gan hỏi Snape
- Ý mi là gì? _ lão có vẻ hơi ko vui vì câu hỏi vừa nãy
- Thì thay vì suốt ngày cứ xưng mi mi như vậy, tại sao giáo sư ko thử đổi cách xưng hô khác nghe thân thiện hơn _ em cx nhìn thấy sự ko vui trg ánh mắt của lão Snape nên nhanh chóng giải thik
- Mi đang dạy đời ta? _ Snape nhướng mày hỏi ngược lại Harry
- Ấy ấy em ko có ý đó, chỉ là em muốn góp ý thôi
- Em bt giáo sư nghiêm khắc với học sinh như vậy cx chỉ là muốn tụi em mạnh mẽ hơn khi ra đời, nhma mik cx có thể thay đổi phương pháp dạy một chút
- Chắc chắn nếu khi xét về kinh nghiệm đời sống thì em ko thể nào qua đc giáo sư nhưng em có thể nhắm bắt đc tâm lí học sinh
- Nếu giáo sư ko muốn thay đổi thì em cx ko nên xen vào, chỉ là em thấy nếu thay đổi một tí xíu thì sẽ ok hơn _ sau khi nói xong Harry mới chợt giật mik khi mặt của lão Snape đã đen hơn cái đít nồi, chetme nãy có hơi quá
- À dạ... Nếu khi nãy em có lỡ lời, em xin lỗi giáo sư nhiều!
- Theo mi thì ta nên thay đổi như thế nào _ trái với suy nghĩ lão dơi sẽ phun cho mik một đống nọc độc thì câu nói của Snape lại khiến em bất ngờ
- Dạ...ờm... Em ko chắc nữa tại nhx gì em nói nãy giờ chỉ là quan điểm cá nhân thôi ấy ạ
- Nhma theo em giáo sư có thể nhẹ nhàng hơn một tí, kiểu ít mỉa mai học sinh hơn một tí
- Ta sẽ thử _ lão Snape ngẫm nghĩ một hồi rồi cx gật nhẹ đầu
- Mà giáo sư cho em hỏi xíu, qua con ả Anna nó có bị thương nặng ko? (Có một số lời thoại tui ko bt nên để biểu cảm như nào nên nhiều lúc tui chỉ viết thoại thôi á nha)
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi ko nặng lắm
- Có vẻ mi quan tâm nó quá nhỉ? _ Snape hơi gằng giọng hỏi
- Nó ko xứng đáng lọt vào cái tròng mắt của em luôn ấy, má cái con nhỏ đó em càng nghĩ càng thấy ngứa mắt
- Rõ ràng lúc trg rừng cấm em ko hề thấy bóng dáng nó đâu vậy mà cái bọn thần kinh kia chạy vào lm như nó bị thương nặng lắm ko bằng _ em xổ một lèo rồi nặng nề hít thở
- Miệng mi cx độc gớm ha _ lão thik thú nói
- Mà theo em thấy giáo sư cx ko ưa nó lắm nhỉ? _ sau khi lấy lại nhịp thở em tiếp tục câu chuyện còn dang dở
Khi nhận đc cái gật đầu từ phía Snape, cái miệng của em như đc kích hoạt mà nói ko ngừng nghỉ
- Trời ơi giáo sư ko tin đâu, má cái con ả Anna lm như mik yếu đuối lắm ko bằng suốt ngày ỏng a ỏng ẹo trc mặt em mẹ nhìn muốn đập nó một trận vl
- Nói đến đập lại bực vụ hôm qua vãi cái con l*n đó nó dám chơi dơ, mẹ chình ình như vậy mà đéo ai lên tiếng lấy lại công bằng cho em, nghĩ sao mới đếm đến hai mà dám tước đũa em lúc đó em đánh còn chưa đã tay mà đã kết thúc
- Thề chứ sau này mà có cơ hội em sẽ đập nó gãy 8 cái xương sườn, 4 xương cánh tay, 2 xương cẳng chân
- Chưa hết, giáo sư chưa bt hết đc sự hỗn làm của cái đám thần kinh suốt ngày bu quanh con ả Anna như ruồi bâu c*t đâu...bla...bla...bla
Harry cứ thế ngồi buôn dưa lê từ 19h đến 22h vì cx mãi nói mà em quên mất việc chép phạt cx như thời gian đã trôi qua rất lâu, lão Snape tuy bt nhưng lại ko muốn nói mà cứ thế để em ngồi đó thao thao bất tuyệt mãi về sự hãm của cái đám nam thần nữ thần trg mắt học sinh. Đang mãi mê nói thì chiếc gương liên lạc trg hầm của Snape bỗng sáng lên (tui ko bt cách để các học sinh liên lạc với nhau như nào nên mới bịa ra cái gương, nếu bạn nào bt thì cho tui bt nha) đến lúc này em mới sực nhớ về vụ chép phạt, lão cx ngầm đoán ra đc nên cx ko nói gì chỉ mang chiếc gương lại chỗ em. Gương mặt của Hermione, Ron và Pansy dần hiện ra
- Bảo bối sao giờ này cậu còn chưa về, đã quá giờ giới nghiêm rồi đấy _ Hermione nhìn em lo lắng hỏi
- Tớ chưa chép phạt xong, khi nào xong tớ sẽ nhờ giáo sư Snape đưa về các cậu ko cần lo cho tớ đâu _ Harry nhanh chóng trấn an cô bạn
- Harry à mong cậu về sớm chứ nãy giờ tên chồn sương giãy đành đạch đòi cậu kia _ nói rồi Pansy xoay chiếc gương về phía gường cái một tên tóc bạch kim đang khóc lóc
- Oa tao muốn Harry, có Harry tao mới chịu ngủ, hk chịu đâu, hk chịu hk chịu hk chịu
-...
- Ờm... Mấy cậu ráng dỗ Dray dùm tớ nha, tớ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể
- Tạm biệt, chúc các cậu ngủ ngon! _ em nhanh chóng ngắt kết nối với nhx người còn lại
Sau khi thấy cái cảnh vừa rồi Harry phải ôm đầu ngơ ngác một hồi, chẳng lẽ khi iu vào ai cx như vậy hết à
- Giáo sư hay em mang cái này về ktx chép xong mai em nộp lại đc ko ạ? _ Harry long lanh nhìn Snape
- Mi nghĩ câu trả lời sẽ là gì? _ lão dơi nhướng mày nhìn em hỏi
- Ta đã nói rồi, khi nào chép xong mi có thể về
Lão đi cất chiếc gương để lại em đao đớn nhìn tấm giấy trắng tinh chỉ có đúng một dòng từ nãy đến giờ, nhìn lại đồng hồ đã hơn 22h15 mí mắt em cx dần mở ko lên nữa rồi; chắc tại nãy lo nói chuyện nên ko sao giờ hết nói thì cơn buồn ngủ lại ập tới, thôi thì trg lúc ai đó đi cất đồ thì mik tranh thủ chợp mắt một lát, chỉ là chợp mặt thôi nha
...
Lão Snape bước ra đã thấy em nằm ngủ ngon lành trên bàn bút thì còn chẳng thèm đá động gì đến, thôi thì coi như lão nhắm mắt bỏ qua cho lần này; sợ Harry ngủ thế bị đau lưng Snape nhanh chóng bế em vào giường nằm khi đã xong xuôi thì mới yên tâm ra dọn dẹp lại mọi thứ, còn bản thân thì dùng thần chú biến ra thêm một chiếc giường khác để nằm.
-----End chương-----
- Chương này tui thấy nó hơi nhẹ nhàng quá nhỉ, kiểu tui muốn tập trung vào xây dựng mấy cảnh tình củm đồ á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip