Chap 94

Trong làn nước mờ ảo mang sắc xanh xám của Hồ Đen, Harry khẽ dịch người, cẩn trọng né một con cá nhỏ vừa lướt qua như một mũi tên bạc. Cậu vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, gò má tựa vào cánh tay, ánh mắt chăm chú dõi theo Krum — kẻ nửa người nửa cá — đang nhẹ nhàng kéo Daphne ra khỏi khối rong rêu.

"Ừm, nhìn có vẻ hơi ghê nhưng hiệu quả thật đấy..." Harry lẩm bẩm, miệng thì cười khẽ mà trong đầu đang bắt đầu căng não tính giờ. Đến giờ mà Cedric chưa tới là không ổn đâu đó nha!

Ngay khi Krum vừa khuất bóng cùng người mình cần "giải cứu", mặt nước phía xa bỗng dậy sóng lạch bạch. Một loạt bong bóng to như trái cam nổi lên, khiến Harry theo phản xạ căng người nhìn chằm chằm.

"Cedric!" — Harry gần như muốn hét lên, nhưng chợt nhận ra mình đang dưới nước. Không khí đâu mà hét, cưng? Vậy nên cậu đành đá mạnh chân, trồi lên một chút để thu hút sự chú ý.

Cedric lao tới như một mũi tên, khuôn mặt cương nghị nhưng lại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Harry tỉnh táo, mắt mở thao láo.

Cả hai nhìn nhau một giây. Cedric nhíu mày, định vươn tay kéo Harry nhưng cậu lại lắc đầu quầy quậy.

"Không được, anh phải mang người kia về. Em tỉnh rồi, không tính là 'đồ vật đã mất' nữa đâu!" Harry nheo mắt, cố truyền đạt bằng ánh nhìn rực cháy khí thế chiến sĩ đầu đội trời, chân đạp nước.

Cedric: 😐

Anh thật sự muốn đá văng mấy ông tổ chức bài thi này xuống hồ để họ thử làm người yêu một Harry Potter xem có tỉnh không. Nhưng thôi, tranh luận trong nước thì mất thời gian, Cedric đành ngậm miệng, gật đầu cái rụp rồi chuyển mục tiêu sang cô gái còn lại — hẳn là người thân của Fleur.

Harry nhìn bóng Cedric khuất dần, lặng lẽ lơ lửng, vừa thầm đếm thời gian vừa tưởng tượng ngày mai cả Hogwarts đọc báo "Hufflepuff điển trai xếp thứ hai vì bạn trai tự bơi về" thì sao nhỉ... Ừm, cũng oách ra phết!

Nhưng khoan, một chuyển động nhẹ làm cậu khựng lại — thứ gì đó đang trườn dưới chân cậu. Lạnh lạnh, nhột nhột, rất giống... râu của Mực khổng lồ. 🙃

"Merlin ơi, đừng nói là nó lại tưởng mình là đồ ăn..." — Cậu giật lùi, chỉ vừa kịp lúc tránh một xúc tu to như bắp đùi Hermione lao tới.

Harry quay đầu định chuồn lẹ, nhưng không, đời không đơn giản thế! Lũ nhân ngư sống ở đáy hồ — mắt to, da xám, răng nhọn — bất ngờ xuất hiện như thể chơi khăm. Chúng nhìn Harry chằm chằm, sau đó nói một tràng tiếng... gì đó nghe như tiếng bàn chải đánh răng gãi vào bảng đen.

Một con nhân ngư bơi tới gần, chỉ tay về phía Harry, lại nói thêm gì đó. Cậu chớp mắt. Rồi chợt nhớ lại — bài hát trong hộp nhạc có nói: "Nếu không quay lại, thứ mất sẽ mất mãi".

Không phải chứ... Lũ nhân ngư tưởng cậu là "vật đã mất" thật à?!

Harry vội giơ hai tay ra hiệu: "Này này! Tôi tỉnh rồi nè! Có ý thức rõ ràng luôn nhé!" Nhưng mấy con nhân ngư kia thì mặt vẫn nguệch ra như: "Không nghe thấy gì hết, cậu là con sò hấp đấy."

Vừa lúc đó, ánh sáng bỗng rọi tới. Cedric bơi trở lại, mặt mày hoảng hốt thấy Harry bị vây quanh bởi nguyên đội vũ công cá mú.

"Harry!!!"

Thật ra, chỉ cần thấy Cedric như muốn bơi xuyên cả hồ để tới, Harry đã mỉm cười — à không, cười mà toàn bong bóng phọt ra. Nhưng mà thật ngầu. Ngầu chết đi được.

Cuối cùng, sau một hồi đấu khẩu bằng ngôn ngữ cử chỉ đậm chất "đối thoại câm", Cedric ôm chặt lấy Harry, đạp mạnh lên mặt hồ và đưa cả hai lên trên.

Ánh nắng đập vào mắt, cậu hít thật sâu, cảm giác như vừa sống lại lần nữa. Mọi tiếng hò reo, vỗ tay, cả tiếng trọng tài lẫn cô McGonagall gọi tên cậu... đều hóa thành nền mờ sau lưng khi Harry ngước nhìn Cedric, còn Cedric thì đang nhìn cậu như thể cậu là báu vật duy nhất giữa thế gian này.

**

Kết quả sau đó chẳng quan trọng nữa.

Cedric không về nhất. Nhưng chẳng ai trách anh cả, vì ai cũng thấy anh bơi ngược dòng quay lại vì một cậu bé đáng yêu dễ thương lơ lửng giữa đáy hồ.

Chỉ có điều, Harry từ hôm đó bị vây kín bởi người hâm mộ. Các em năm nhất tặng kẹo, các chị năm bốn tặng thư tình. Draco thì đập bàn cả trăm lần vì ghen, còn Fred với George thì đòi chế tạo huy hiệu "Harry Underwater Hero".

Riêng Snape thì...

Snape thì một mặt giấu cái nồi mới cháy đen hôm qua, một mặt cứ lơ đãng nhìn Harry trong lớp Độc dược. Khi Harry hỏi: "Giáo sư, thầy sao vậy?", hắn liền đáp khô không khốc:

"Không có gì. Chỉ là... đừng lại gần hồ nữa."

Harry: "Ơ..."

Snape: "Lỡ có ai đó lại muốn mang em đi mất thì sao?"

Harry đỏ mặt, đập trán xuống bàn.

Lạy Merlin. Lúc đó mà biết cái "ai đó" kia có tóc đen dài và sống trong hầm, chắc cậu khỏi cần thi vòng ba nữa đâu... vì đã rụng tim trước rồi.

Đêm hôm đó, khi cả tòa lâu đài Hogwarts đang chìm vào giấc ngủ, hoặc ít nhất là giả vờ ngủ – Harry lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Cậu khoác áo chùng màu đen, đũa phép kẹp dưới tay áo, chân bước nhẹ như mèo.

Cedric đã ngủ. Ron thì gối đầu lên đống sách, còn Draco... chắc đang mơ thấy mình trở thành gia chủ gia tộc Malfoy.

Chỉ có cậu là không yên được.

Có gì đó trong lòng hồ.

Một thứ không nằm trong kế hoạch của ban tổ chức, cũng chẳng phải sinh vật sống theo kiểu "vô hại nếu không chọc vào".

Thứ đó biết Harry.

Và thứ đó nói chuyện bằng suy nghĩ.

Gió không lay, sóng không vỗ. Nước hồ đen như nhung, phẳng lặng đến mức phản chiếu bầu trời sao như một tấm gương thần kỳ. Harry đứng lặng một lúc lâu, như thể đang chờ một ai đó.

Một âm thanh nhỏ vang lên phía sau.

Cậu không quay đầu lại.

"Em biết anh theo em, Cedric."

Im lặng.

Rồi một tiếng thở dài.

Cedric hiện ra từ bóng tối, áo ngủ khoác vội, tay vẫn cầm đũa. "Em nghĩ anh sẽ để em đi một mình à?"

Harry quay đầu, nhếch môi. "Cũng hy vọng là thế. Nhưng không mong lắm."

Cả hai đứng cạnh nhau, nhìn xuống mặt hồ.

Cedric hỏi nhỏ: "Em có chắc về thứ em đã thấy không?"

Harry gật đầu, ánh mắt nghiêm lại.

"Nó... không phải là tiên cá. Không phải quái vật. Không giống thứ gì em từng học."

Cedric không đáp, chỉ đưa tay siết chặt vai cậu. "Vậy thì ta cùng xem nó là gì."

Cả hai lặn xuống hồ trong im lặng, ánh sáng phát ra từ đầu đũa le lói như đom đóm giữa rừng rậm.

Harry dẫn Cedric đi về hướng Đông – nơi có tàn tích đá cổ nằm sâu dưới lòng hồ, thứ không hề được đề cập trong bản đồ Hogwarts. Những cột đá đổ nghiêng, rêu phong phủ kín, và một cửa hang đá đen ngòm mở ra như miệng một con thú đang há hốc chờ con mồi.

Cedric nuốt nước bọt. Anh là Hufflepuff. Không nhát gan. Nhưng cái chỗ này... nó có mùi chuyện ma.

Harry vẫy tay ra hiệu. "Em cảm thấy luồng phép thuật ở đây khác lạ. Cổ xưa. Có lẽ là từ thời Hogwarts mới được xây."

Cedric nghiêng đầu. "Em cảm thấy được cả mấy thứ đó nữa á?"

Harry chớp mắt. "Không hẳn... Là cái trực giác sống dai."

Rồi cậu nhấn mạnh: "Nếu trong đây có nguy hiểm, anh rút lui trước."

Cedric lườm: "Anh hiện tại là người yêu em, tương lai chúng ta sẽ là bạn đời, em nghĩ anh sẽ rút lui à?"

Harry đỏ mặt: "Ủa ai xác nhận vậy trời!"

Rồi hai đứa vẫn lặn vô hang như thể đang đi dạo ở siêu thị Muggles.

Hang đá tối như mực. Nhưng dưới ánh sáng mờ, họ thấy được những bức phù điêu chạm khắc mờ nhạt trên tường. Những ký tự cổ xưa – không phải tiếng Latin, không phải tiếng yêu tinh – mà là một thứ gần giống Runes cổ.

Harry thì thầm: "Cái này Hermione sẽ biết... Nhưng mà—"

ẦM!

Một luồng sóng ma thuật quét qua như dao cắt. Harry và Cedric bị đẩy lùi về sau, cả hai lộn nhào như cá bị hút vào lốc xoáy.

Rồi, giữa khoảng không xoáy nước, một giọng nói lại vang lên trong đầu Harry.

"Ngươi lại đến. Đứa trẻ mang hai linh hồn."

Harry siết chặt đũa, thở dốc: "Ngươi là ai?!"

"Ta từng là người canh giữ Hogwarts. Khi Salazar Slytherin còn là chính nhân... Khi dòng máu Potter còn là phù thủy bóng tối vĩ đại..."

Harry: HẢ?!?!?!?

Một thân ảnh hiện ra từ khối đá, hệt như một bóng ma.

Là một phù thủy mặc áo chùng thời cổ, mái tóc dài bồng bềnh, ánh mắt trống rỗng. Hắn không có chân, trôi lơ lửng như một ký ức bị nhốt lại.

"Chúng đã phong ấn ta dưới hồ. Vì ta biết... bí mật thật sự của Tam Pháp Thuật."

"Chúng tưởng có thể dìm ta vào quên lãng."

Cedric kéo Harry lùi lại. "Cái quái gì đây?!"

Harry nhìn chằm chằm vào hồn ma kia. "Bí mật gì? Nói cho tôi biết!"

Hồn ma nghiêng đầu, nụ cười méo mó.

"Ngươi đã từng chết một lần, phải không?"

"Ngươi có thể thấy ta... vì một phần linh hồn ngươi đã thuộc về thế giới khác."

Harry cảm thấy máu đông lại.

"Thế giới mà ngươi đang sống... chỉ là một trong số các mảnh vỡ từ ngoài không gian mà thôi."

"Mà ngươi...chính là chìa khóa để kết nối đến giữa các dòng thời gian."

Cedric: "Harry... đừng nghe! Nó đang thao túng em!"

Harry: "Không. Em cần biết."

"Tam Pháp Thuật năm nay không phải ngẫu nhiên."

"Nó được thiết kế để kéo ngươi vào. Để ngươi bước chân vào Trò Chơi Cuối Cùng."

"Nếu không rút lui, ngươi sẽ phải đối mặt với... cả chính mình."

Rồi tiếng gió rít xuyên qua lòng hồ. Tảng đá rung chuyển. Hồn ma kia bắt đầu tan biến thành bụi nước. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, hắn nói một câu cuối cùng:

"Tìm lại cuốn sách cấm dưới tầng hầm thứ bảy. Và... đừng tin Dumbledore.''

Hai người được một dòng nước đẩy bật khỏi hang, văng lên mặt hồ như pháo bắn.

Cedric ho sặc sụa, mặt tái mét. "Merlin ơi... Hogwarts có cái tầng hầm thứ bảy nữa hả?!?"

Harry nằm vật ra bờ, mắt mở trừng trừng. Nước nhỏ giọt từ tóc xuống cằm, nhưng cậu không thấy lạnh.

Cậu chỉ đang nghĩ đến ba chữ:

"Không tin Dumbledore."

...

Tầng hầm thứ bảy không nằm trong bản đồ của bất kỳ học sinh nào. Thậm chí, không có ai từng đề cập đến nó.

Harry chỉ lần theo trực giác, cảm giác... và vài dòng ghi chú mờ mịt trong một cuốn sách cấm mà Cedric lén lấy được từ Thư viện Cấm.

Sau khi bẻ khóa một dãy bức tường đá, tháo niêm phong bằng máu chính mình (phải hy sinh một chút đầu gối), hai đứa đã chui vào được một hành lang tối om – dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.

Harry khẽ nói: "Lối đi này... lạnh như đang bước vào ký ức vậy."

Cedric đáp, giọng thấp: "Hy vọng là không phải bước vào tang lễ."

Cuối hành lang là một cánh cửa sắt đen, được chạm khắc bằng hình ảnh hai con rắn quấn lấy nhau. Trên đỉnh cửa có một dòng chữ bằng tiếng Runes:

"Chiếc Gương Không Phản Chiếu –
Chỉ hiện ra Kẻ Mang Linh Hồn Gãy Đôi."

Harry đưa tay chạm vào gương, nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Không gian bẻ cong.

Ánh sáng chớp lóe.

Cedric bị đẩy ngược ra khỏi căn phòng như có lực vô hình hất văng.

Còn Harry...

Harry đứng trong một không gian trống rỗng.

Một nơi không có tường, không có sàn, không có trời – chỉ là khoảng hư vô lấp lánh ánh bạc. Trước mặt cậu là... một người.

Nói chính xác hơn, là một Harry khác.

Cùng gương mặt, cùng mái tóc rối, cùng vết sẹo sấm sét. Nhưng y khoác áo chùng đen dài, viền đỏ máu. Mắt  là màu đỏ lựu như rắn. Harry ngạc nhiên, đứng đờ người ra đó.

Người đó nở nụ cười tràn đầy quỷ dị.

"Cuối cùng em cũng đến."

Harry rít lên: "Mi là ai?!"

Dark! Harry nghiêng đầu, giọng nói như nhung đen rơi lên da thịt:

"Anh là em – nếu em chọn thù hận thay vì hy sinh."

"Nếu em giết Dumbledore trước khi ông ta lợi dụng em thêm một lần nữa."

"Nếu em yêu bản thân mình... đủ để không làm anh hùng."

Harry lùi lại. "Mi là giả."

Dark!Harry tiến tới, cười nghiêng ngả: "Có chắc không, bé Harry? Khi chính em đang thấy một phần mình... rung động trước anh?"

Bầu không khí dày đặc như mật ong hòa lẫn độc tố.

Rồi hắn thì thầm, sát tai Harry:

"Em đã từng cô đơn đến mức muốn có ai đó hiểu em trọn vẹn chưa?"

"Anh ở đây. Anh là em. Anh hiểu em... hơn bất kỳ Draco, Cedric, hay Snape hay Voldemort nào đó."

Harry siết chặt đũa, nhưng tay cậu run.

"Và em biết không?"

"Nếu em để anh chạm vào... ta có thể hợp nhất. Một linh hồn hoàn chỉnh. Một Harry toàn năng."

"Không còn Voldemort. Không còn chiến tranh. Không còn bị lợi dụng."

Dark!Harry đưa tay ra.

Trên đầu ngón tay là ánh sáng kỳ lạ – vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Harry ngập ngừng. Cậu nghe thấy tiếng Cedric hét lên phía sau cánh cửa.

Cậu nhắm mắt.

Cậu nghĩ đến cái ôm của Ron. Nụ cười của Hermione. Bàn tay nắm lấy cậu khi suýt bị rớt xuống hồ – Cedric.

Rồi cậu mở mắt, thở hắt một tiếng:

"Ta sẽ không từ bỏ phần tốt đẹp của mình...
Chỉ để yêu một cái bóng tự đại như mi."

Dark!Harry hơi nhướng mày.
"Ồ. Vậy là em đang từ chối chính mình?"

Harry đáp, mắt sáng rực:

"Không. Ta yêu bản thân. Nhưng tasẽ không biến thành anh."

Một luồng sáng chói lóa nổ tung.

Gương vỡ.

Dark!Harry gào lên: "Chúng ta là một! Em sẽ cần anh, Harry! Khi em cô đơn! Khi chúng phản bội em—"

Rồi hắn tan biến thành bụi sáng.

Linh hồn Harry rung lên như dây đàn.

Cánh cửa mở lại. Cedric lao vào, ôm chầm lấy cậu: "EM ỔN CHỨ? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?!?"

Harry gật đầu, mồ hôi ướt đẫm tóc: "Nói ra sợ anh không tin.Em gặp... một phần mình."

Cedric chạm vào má Harry, ánh mắt đau lòng: "Nếu có lần sau, hãy để anh đi cùng. Đừng chiến đấu một mình nữa."

Harry nhìn anh, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip