Chap 95

Lời thủ thỉ của con tác giả: Giờ ngồi đọc lại fic của mk mà muốn đội chục cái quần lên đầu, tại sao lúc đó tui lại nghĩ lại thêm mấy nhân vật kia vào chứ huhuuu, giờ không biết triển kiểu gì. Ai có ý kiến gì đóng góp cho tui nhớ, để tui ứng phó với cái này, muốn xóa xổ mấy nhân vật đó ghê (cho biến mất chả hạn). Sầu vô đối.

_______________________________________________________________

Mưa đổ trắng trời suốt đêm, mãi đến gần rạng sáng mới chịu buông tha cho lâu đài Hogwarts kiêu hãnh. Cả ngôi trường như chìm trong một lớp sương lạnh ngà, nước mưa đọng thành những vũng lấp lánh dưới sân, phản chiếu ánh hừng đông nhợt nhạt.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, ánh lửa lách tách trong lò sưởi cháy âm ỉ, vẽ những vệt sáng nhảy múa trên tường đá.

Harry (hôm qua bị Cedric ép ngủ cùng anh)cuộn mình trên chiếc ghế bành gần nhất, tấm chăn lông nặng trĩu mùi gỗ và bạc hà quấn quanh người. Cậu đã thay bộ đồ khô, nhưng lạnh giá vẫn bám riết như thể thấm vào tận xương tủy.

Trên bàn, Cedric đang pha trà bằng một bộ ấm sứ nhỏ xíu — động tác thuần thục, trông rất ra dáng một quý ông Anh thời Victoria giữa thế kỷ phù thủy.

"Uống chút gì nóng đi." Cedric đặt một cốc trà trước mặt Harry, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định, ấm áp.

Harry đón lấy, cốc trà nóng tỏa hơi thơm dịu dàng. Một thứ an ủi lặng lẽ trong đêm dài hỗn loạn.

Cậu nhấp một ngụm, cảm giác ngọt dịu tan vào đầu lưỡi, từ từ xoa dịu cơn run rẩy vô thức. Cậu tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ như lời thì thầm xa xăm của những linh hồn xưa cũ.

"Chuyện tối qua..." Cedric ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng. "Harry, em biết đó không phải chỉ là ảo giác, đúng không?"

Harry mở mắt, ánh nhìn trong trẻo nhưng đượm buồn.

"Em biết."

"Có thứ gì đó... đã thức dậy. Và nó biết em là ai."

Cedric siết chặt tay, bàn tay anh đặt lên mặt bàn gỗ kêu lên một tiếng cộc khô khốc.

"Vậy chúng ta phải chuẩn bị. Phải tìm hiểu kỹ về cái tinh thể đó. Trước khi người khác..." — Anh bỏ lửng, nhưng cả hai đều hiểu: người khác ở đây không chỉ là giáo sư Dumbledore hay Bộ Pháp thuật. Đôi mắt trong rừng tối kia... cũng đang rình rập.

Harry ngồi thẳng dậy, trong tim dần dần bùng lên một quyết tâm thầm lặng.

"Ngày mai em sẽ vào thư viện. Có một khu vực sách cấm liên quan đến những phép thuật thời tiền chiến. Có thể em tìm được gì đó."

Cedric gật đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên một tia tin tưởng không lời.

Cả đêm họ không ngủ. Chỉ ngồi đó, để ngọn lửa ủ ấm những linh hồn trẻ tuổi, cho đến khi trời bắt đầu chuyển màu, từ đen đục sang xám bạc, rồi từ xám bạc dần nhuộm hồng nhạt như máu đào loãng.

Một ngày mới.

Nhưng cũng là khởi đầu của những hiểm họa âm thầm trỗi dậy.

Sáng hôm sau, Hogwarts khoác lên mình chiếc áo sương mỏng, trong trẻo mà huyền bí.

Học sinh ùa ra khỏi các phòng sinh hoạt chung, những chiếc áo choàng bay phần phật trong gió sớm. Sân trường rực lên bởi tiếng cười đùa, ánh nắng rón rén xuyên qua màn sương, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng mơ màng như chuyện cổ tích.

Harry đi cạnh Cedric, trông cũng chẳng khác mấy những học sinh bình thường — áo choàng chỉnh tề, túi sách vắt vai, tóc còn vương vài giọt sương mỏng.

Chỉ có ánh mắt cậu là khác. Một sự sâu thẳm kỳ lạ, như thể Harry nhìn thấy nhiều hơn cái thế giới mà người khác trông thấy.

"Hôm nay em có tiết của ai?" Cedric hỏi, nửa như thăm dò, nửa như muốn giữ cậu bên mình lâu thêm chút nữa. 

"Buổi sáng học Thảo dược. Chiều thì Lịch sử Pháp thuật." Harry đáp, giọng đều đều, nhưng khóe môi hơi cong lên. "Môn ưa thích nhất đấy. Ngủ gật hợp pháp." 

 Cedric bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp như chén trà sáng."Giữ sức." Anh nhắc, ánh mắt lướt nhanh quanh sân trường một vòng như một thói quen cảnh giác mới hình thành. "Sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Chúng ta chỉ vừa mới chạm vào bề mặt thôi." 

 Harry gật nhẹ. Trong tay áo, cậu siết chặt cây đũa phép -vết sẹo trên tay cậu, vô hình dưới lớp áo, khẽ âm ỉ như lời hứa của một định mệnh chưa gọi tên.

 ''Draco và Felix đã hẹn em ở lớp rồi. Có khả năng là hai cậu ấy sẽ bám lấy em cả ngày đó.'' Nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt Cedric, Harry phì cười, nhón chân lên thơm má anh một cái, mà xung quanh ai cũng hóng hớt hú hú đủ thứ ''Chúng ta có nhiều thời gian riêng tư mà, anh yêu.'' 

 Tìm vị huynh trưởng Hufflepuff đập bùm bùm vì hai chữ 'anh yêu' của Harry. Anh máy móc gật đầu, cúi người xuống cho bằng tầm mắt cậu. Harry nhìn anh, đang định nói gì đó thì một nụ hôn phớt nhẹ rơi lên khóe môi. Chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã luống cuống chạy đi như hệt có ma đuổi ở đằng sau vậy.

 Ở phía xa, lũ cú đang sà xuống với những lá thư sáng sớm. Một cơn gió nghịch ngợm lướt qua sân, làm tung bay áo choàng, làm tóc Harry rối bù lên như tổ chim, cũng làm Harry hoàn hồn. 

 ''Thật là, đến việc kia làm thì đã làm rồi, hôn có tí xíu mà cũng ngại ngùng nữa. Anh Cedric dễ thương ghê ha.'' Harry nghĩ thầm trong lòng, xong cũng nhảy chân sáo đi đến lớp học với tâm trạng phơi phới 

 Sáng nay... có vẻ như mọi thứ vẫn yên bình. 

 Chỉ là, bình yên ấy quá đẹp, quá mong manh. 

 Như thể chỉ cần một cái chạm khẽ thôi, thế giới sẽ nứt toác.

........

Harry nhảy chân sáo qua sân, tiếng giày da nhẹ tênh lẫn vào tiếng gió rì rào. Từng nhịp chân cậu phảng phất niềm vui trong trẻo không gì che giấu được, như thể trái tim vừa được ai đó buộc thêm một quả bóng bay màu mật ong, cứ thế bay bổng.

Phía xa, Draco Malfoy đứng khoanh tay tựa vào bức tường đá cạnh cửa lớp Thảo dược, gương mặt cậu chủ nhà Malfoy tỏa ra cái vẻ sốt ruột đặc trưng như một con mèo Anh lông ngắn bị bắt chờ bữa sáng. Bên cạnh hắn, Felix Potter vừa ngáp vừa cố chống mắt cho tỉnh, vẻ mặt đúng kiểu "Chúa ơi cho tôi ngủ thêm năm phút thôi cũng được."

Thấy Harry xuất hiện, hai tên ấy lập tức sáng mắt lên, không khác gì hai chú chó săn vừa đánh hơi thấy món bánh quy thần thánh.

"Harry!" Draco gọi lớn, giọng kéo dài một cách thiếu kiên nhẫn lẫn làm nũng, khiến Felix phải quay sang nhéo nhẹ tay áo cậu ta một cái, ra hiệu: "Cậu hâm à, hình tượng!"

Harry khúc khích cười, chạy tới, giơ tay như thể vẫy một lá cờ trắng nhỏ.

"Mình tới rồi đây, đừng giận mà~" Cậu pha trò, giọng ngọt như kẹo bông, khiến Draco nhướng mày cười cười, còn Felix thì giả vờ ngã ra sau, ôm ngực thốt: "Chết mất vì đường!"

Tiếng chuông lớp học leng keng vang lên, báo hiệu buổi sáng bắt đầu.

Harry nhanh chóng được hai cậu bạn kè hai bên như hai vệ sĩ chính hiệu, rảo bước về phía nhà kính số ba nơi Giáo sư Sprout đang đợi. Trên đường, cậu vô tình liếc về phía hành lang đá nơi Cedric đứng lúc nãy.

Không thấy ai cả.

Như một giấc mơ ban mai, nhanh chóng tan vào ánh sáng.

Harry cụp mắt xuống, mỉm cười. Một nụ cười có phần kín đáo hơn, sâu lắng hơn.

Anh yêu - cậu nhẩm lại trong đầu, đôi má không tự chủ nhuộm hồng như những quả dâu chín mọng trong khu vườn của nhà kính.

Có thể hiện tại mọi thứ đang ấm áp, đang an nhiên. Nhưng tận sâu trong lòng, Harry biết rõ: mặt hồ yên bình kia, dưới bề mặt, đang cất giấu những con quái vật cựa mình.

... Buổi học Thảo dược trôi qua trong mùi ngai ngái của đất và tiếng lách cách của những chậu cây di động.

Sprout hôm nay dạy về "Mossmire Bloom" — một loại cây có khả năng tiết ra chất lỏng chữa lành vết thương nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với tiếng động lớn. Chỉ cần ai đó lỡ hét to một cái thôi, là những nụ hoa vàng nhạt kia sẽ co rúm lại như mấy em bé bị dọa ma.

Harry đeo găng tay da rồng, cẩn thận di chuyển từng khóm cây nhỏ, lòng thì phân nửa ở thực tại, phân nửa lửng lơ tận đâu.

Cậu không thể ngừng nghĩ về tinh thể hôm qua.

Về ánh sáng xanh nhạt kì lạ.

Về giọng nói thì thầm trong đầu mình: "Ngươi... cuối cùng cũng đến."

Và cả vết sẹo trên tay nữa. Tối qua lúc tắm, Harry mới phát hiện ra: quanh vết sẹo tia chớp cũ, mờ mờ xuất hiện những đường vân bạc nhỏ như mạng nhện.

Không đau.

Chỉ lạnh.

Lạnh như nụ hôn của một linh hồn xa lạ.

Draco và Felix tinh ý nhận ra bạn trai nhỏ của mình hôm nay có vẻ lơ đãng hơn nhiều. Ánh mắt Harry, vốn dĩ lúc nào cũng lấp lánh lanh lợi, hôm nay lại thỉnh thoảng trôi xa tận đâu đâu, ngơ ngác như một chú thỏ nhỏ lạc đường.

Hai đứa liếc nhau, ánh mắt trao đổi còn nhanh hơn cả phép Teleport.

"Có chuyện."

"Sau tiết này hỏi cho ra."

Felix chống tay lên bàn, tay còn lại thản nhiên ngắt một nhánh cây Mossmire Bloom nhỏ rồi ném vào Harry như vô tình. Nhóc Mossmire Bloom bé bỏng kêu "í eee" một tiếng yếu xìu trong tay Harry khiến cậu giật mình, suýt nữa làm rơi cả bình thuốc.

"Harry, cậu ổn không vậy?" Felix hỏi, giọng nhẹ như gió thổi nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể muốn soi thấu tận trong tâm trí cậu.

Draco từ bên kia bàn cũng nhướng mày, làm bộ vờ như chăm chú xem xét rễ cây, nhưng kỳ thực lén quan sát từng biểu cảm nhỏ của Harry. Đôi mày cậu hơi chau lại, tay bứt một nhánh lá mà chẳng nhận ra, động tác mất tập trung cực kỳ hiếm thấy ở Harry.

Giáo sư Sprout lướt qua, thấy Harry lóng ngóng, chỉ nghĩ cậu buồn ngủ hoặc thiếu ngủ do học quá sức nên cũng không nói gì, chỉ nhắc cả lớp chú ý an toàn với loài cây này.

Tiết học dài lê thê hơn thường lệ. Harry như con thuyền nhỏ mắc cạn, cứ trôi lềnh bềnh trong suy nghĩ của riêng mình.

Chuông báo kết thúc vang lên, học sinh lục tục thu dọn đồ đạc. Harry vừa vươn vai, chưa kịp đứng lên thì Felix và Draco đã như hai cơn gió ập tới hai bên, mỗi người một tay vác cậu ra khỏi nhà kính, mặt mày ai cũng nghiêm trọng như chuẩn bị tra khảo phạm nhân.

"Bình thường cậu rất chăm chú với ôn học này mà cưng." Felix lèm bèm, tay không quên kiểm tra xem Harry có trầy xước ở đâu không.

"Có gì giấu bọn này hả, nhóc?" Draco khoanh tay, tựa người vào tường, mắt xám sáng lấp lánh dưới nắng như hai viên bảo thạch lạnh lẽo.

Harry bối rối chớp mắt, không ngờ hai ông bạn trai lại tinh mắt đến vậy. Cậu gãi gãi đầu, tóc rối bù lên càng giống một chú mèo nhỏ bị bới lông.

"Mình chỉ... nghĩ linh tinh thôi mà."  Câu trả lời lấp lửng đến mức trẻ mẫu giáo cũng chẳng tin nổi.

Draco bật cười từ lỗ mũi: "Ờ, nghĩ linh tinh, rõ ràng là có chuyện."

Felix nghiêng đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy:
"Harry, dù là chuyện gì... bọn này cũng muốn được biết. Để cùng cậu gánh, được không? Có phải là do bài thi cuối cùng của Tam Pháp Thuật không? Sẽ ổn thôi Harry à, mọi thứ cậu có thể vượt qua được hết."

Lời hứa ấy nhẹ nhàng mà thấm sâu tận trong lòng Harry như cơn mưa phùn đầu hạ, mát lạnh và dịu dàng.

Harry nhìn hai người, đôi mắt xanh lấp lánh như hồ nước vừa được ánh trăng chạm tới. Tim cậu mềm nhũn ra, ngập tràn một thứ ấm áp đến suýt rơi nước mắt.

"Được," cậu lí nhí.

"Mình sẽ kể. Nhưng giờ, mình đến lớp Lịch sử Pháp thuật đã, kẻo lại bị phạt chép phạt như lần trước." Câu cuối cậu cố ý kéo dài, kèm theo ánh mắt tinh quái liếc Felix một cái, khiến cậu bạn tóc đen xấu hổ đỏ mặt nhớ lại vụ việc lần trước vì ngồi cười Harry quá mức mà bị thầy Binns phạt.

Draco cười khẽ, vòng tay ôm Harry, thuận tiện đẩy thằng nhóc Potter ra, như thể thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu thì chỉ cần nơi này vẫn còn hai người bọn họ, vậy là đủ. (Felix Potter kêu oai oái, cố chen vào để cướp lấy em Har)

Gió vờn qua sân trường, mang theo mùi hương hoa cỏ lẫn trong nắng. Phía chân trời, bầu trời xanh vẫn trong vắt như ngọc.

Buổi chiều, khi tiết Lịch sử Pháp thuật chán ngán đến mức lũ học sinh thi nhau ngủ gục trên bàn, Harry ngồi phía cuối lớp, giả vờ ghi chép nhưng thực ra đầu óc đã bay về thư viện tự lúc nào.

Khi chuông tan lớp vang lên, Harry nhanh như một cơn gió chuồn thẳng về hướng khu phía Bắc — nơi có thư viện Hogwarts lừng danh (Draco và Felix trố mắt nhìn cậu biến mất)

''Harry!!!! Cậu quên lời hẹn rồi sao!?!?  Hai cậu chủ của gia tộc lớn gào thét ầm ĩ trong lòng, nghiến răng vì bạn trai nhỏ quên béng mình

Bước vào cánh cửa gỗ nặng trĩu, mùi sách cũ và da thuộc xộc lên mũi, Harry cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác, nơi thời gian lắng đọng, nơi mỗi trang sách thì thầm những bí mật đã bị thế gian lãng quên.

Cậu lặng lẽ luồn lách qua từng dãy kệ cao ngất, tiến về khu vực Restricted Section — Khu vực Sách Cấm.

Felix từng bày cách cho cậu: chỉ cần lén tráo thẻ học sinh của học sinh năm bảy, nói là nghiên cứu chuyên sâu, là qua mặt Madam Pince được.

Harry cười thầm. Felix đúng là một kho lưu trữ tiểu xảo sống động.

Dưới ánh nến lập lòe, cậu lần mò giữa những tựa sách kỳ dị: "Blood Runes and Lost Souls", "Chronicles of the First Magi", "The Forbidden Wellspring"...

Và rồi, trong một góc khuất, ánh mắt cậu dừng lại trên một quyển sách bìa đen xỉn, không có tựa, không có tên tác giả, chỉ có một ký hiệu nhỏ hình cánh chim bị xé rách.

Một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng.

Chính nó.

Harry rút quyển sách ra, ngón tay run nhẹ. Ngay khi bìa sách chạm vào lòng bàn tay cậu, một luồng khí lạnh quét qua hành lang thư viện.

Cậu ngẩng đầu, bất giác liếc quanh.

Từ góc tối, một đôi mắt lặng lẽ dõi theo.

Không phải Felix.

Không phải Draco.

Không phải người quen nào cả.

Đôi mắt ấy...như bóng tối biết thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip