Chap 11: 360 độ:Đ

"Cậu có nghĩ là phải lấy cắp viên đá trước không?" Harry hỏi. Draco và cậu vừa học xong tiết cuối cùng buổi sáng.

"Tớ nghĩ là không đâu, Quirrel sẽ không bị tiêu diệt" Draco mơ màng nói. Cái nắng chói chang thiêu đốt da đầu hai đứa trẻ. Hôm qua chúng đã phải thức đêm. Draco thì chép phạt xong rồi nhưng Har thì chưa. Nên Draco đành phải làm hộ cậu bài tập các môn khác để Harry có thời gian chép nốt. Cậu thử liều một phen đi nộp bản chép phạt vào giữa đêm hôm khuya khoắt (cho thầy Snape) chứ không mai cậu lại quên cho coi, và kết quả là cậu đi về phòng với hai cái má đỏ tấy (Tom nhéo) và một quả ổi trên đầu (hung thủ: Snape). Draco-vô-sỉ-Malfoy đã ra điều kiện trong hai ngày cậu phải làm gối ôm cho hắn. Harry-đầu-đất-Riddle vẫn đách hiểu chuyện, cậu chỉ nghĩ là Draco đang bị 'trẻ con hóa thôi'. 

Đến đại sảnh, vừa đặt đít xuống ghế là đã có drama. Levia Potter dường như đang thổi câu chuyện đêm Halloween phồng căng hơn bao giờ hết. Cái gì mà lúc đó ả đã nhìn thấy Draco và Harry tách ra khỏi hàng và đuổi theo? Cái gì mà ả nhìn thấy Harry bắn một tia sét vào Pansy làm cô bất tỉnh? Cái gì mà khi nhìn thấy giáo viên, ả đã tránh đi? Rồi còn trách móc Hermione làm mất 5 điểm nhà Gryffindor? Nài nhá, hơi bị quá đáng rồi nhá!! Cái cô kia, cô tưởng cô là con của mẹ Lily mà tôi không ngán hả!? CÒN LÂU NHÁ!! Nghĩ thì nghĩ vậy,  chứ cậu vẫn để kệ, xem ả còn có thể đi xa đến đâu. 

"Chiều nay có tiết gì hế?"

"Học bay"

"Ái chà!" Harry xoa xoa hai bàn tay vào nhau khoái chí. Thật ra... đầu năm tới giờ chưa có tiết học bay nào hết:)) Vì con tác giả thích cho mưa gió bão bùng nên lớp học bay bị trì hoãn, đến tận tháng 11:) Cuối cùng, thương tình cho Harry đang nhớ nhung cây chổi thần và những pha ngã chổi của Neville, tác giả đã Buff thời tiết lên 39 độ C cho 'mát'. 

"Nay nhứt định tui phải hất cho con ả đó ngã chổi mới được!" Ron méo biết từ đâu nhảy vào nói. Nó ung dung ngồi xuống bàn nhà Slytherin ngay cạnh Blaise. Pansy sau khi hứng chịu một màn 'van xin xin lỗi' thảm thiết của Hermione đã thân nay càng thân thiết hơn với cô. Harry chép miệng:

"Có mới nới cũ, chắc hai người quên con quỷ này rồi!" 

Ron và Hermione liền phản bác:

"Kh-không có! Tụi này vẫn nhớ bồ mà! Làm sao quên được Harry dễ thương chứ~"

Harry bĩu môi:

"Chả ai bảo con trai là dễ thương hết!"

Ron ghẹo:

"Gì? Bồ nghĩ bồ ngầu chắc? Xinh đẹp như bồ á, tớ mà là con gái tớ cũng đâm đầu vào!"

Cả ba bật cười giòn, lôi kéo sự chú ý của cả Đại sảnh. Quả nhiên, Harry không hợp với Slytherin chút nào! Những sư tử tiền bối chỉ muốn thừa lúc nào đó hốt cậu về.  Còn có 1 con lửng đang khóc ròng vì lâu không lên sàn. Só rì anh Ced, tại anh xuất hiện lúc đầu ời nên con tác giả phải 'để dành' anh:)

Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói...
Neville giải thích:

"Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi cho mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ... Oái!"

Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:
" ... chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi..."

Harry nhìn quả cầu trên tay Neville , rồi nhìn Draco... không nhịn được..

"Pfffffttttt.. Háháháhahaha"

"Cười cái gì chứ!!" Draco hét, tai đỏ lên.  Đương nhiên hắn còn nhớ chứ, cái hành động trẻ trâu năm ấy. (Draco rũ tóc xuống rồi nhá) Cậu cười đau cả bụng. Bọn rắn nhỏ ngơ ngác. Ron,Blaise,Hermione và Pansy mặt đầy dấu hỏi nhìn hai người.

"Hahahaha..Ư~ đừng có nhéo mà~" Draco đành trút cơn xấu hổ và tứk giận của mình lên hai cái má bánh bao của cậu. Pansy hỏi:

"Rốt cuộc là..." chưa kịp nói hết câu, Draco đã hùng hổ ngắt lời:

"Thôi đừng có hỏi!!" Trên bàn giáo viên, cô Mcgonagall nói:

"Tôi thấy hình như ông nên đem cái mũ phân loại đi giặt được rồi đấy, ngài Hiệu trưởng à" 

"Để xem đã, cô muốn cho trò ấy sang nhà Gryffindor chứ gì?" Tom said.

"Đương nhiên rồi, chính anh còn bảo nó không hợp với Slytherin còn gì?"

"Ờ thì tôi có nói vậy, cơ mà.. tôi thấy, thật ra, nếu để ý..nó cũng có tố chất Slytherin đó."

"Chỗ nào cơ?"

"Cô cứ thử chọc giận nó xem, chắc nó không giám với giáo viên, nhưng... thôi khỏi đi, tôi không muốn nhớ nữa" Tom rùng mình. 

Có chuyện gì thế nhỉ? Trò Harry đã làm gì mà lại có thể khiến một Riddle trưởng thành run sợ như vậy?

------------------Chiều-------------------------------

Lớp học bay 

Tầm 3:30. Harry và Draco dẫn năm nhất Slytherin ra ngoài sân. Lúc sau, Gryffindor cũng có mặt. Chiều hôm ấy, trời trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.Bà quát:

 "Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao.Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh: 

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to:

"LÊN."

Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay cậu. Trong lớp, chỉ có vài đứa làm được như vậy. chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Harry nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám giở hổng chân lên. 


"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

 "Quay lại, trò kia!"

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước.. rồi ba thước.
Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...
RẦM!!!
Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhác về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.
Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Harry nghe bà lẩm bẩm:
 

"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."

Bà quay lại nói với cả lớp:

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."

Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc cà lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi. Tội nghiệp cho chàng trai ấy.

Cả hai vừa đi khỏi là Levia Potter phá lên cười:

"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"


Một nhóm toàn con trai tướng tá lực lưỡng đằng sau nó cười hưởng ứng. Ây dà, ả đã gom nhặt lũ rác này ở đâu nhanh vậy? 

Parvati Patil quát:

 "Im đi, Potter!" (Harry bỗng rùng mình thấy nhồn nhột)

Một con trong những đứa đằng sau Levia huýt hoáy:

"Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"

Chợt Levia kêu to:

"Nhìn nè!"

Rồi ả chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

"À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay ả, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói:

 "Đưa nó đây, Potter!"

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.Levia cười nhăn nhở:

"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?"

Ron hét lên:

 "Đưa nó đây!"

Nhưng ả đã nhảy lên cán chổi và bay vút lên. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:

"Lên đây mà lấy nè! Weasley!"

Ron túm lấy cán chổi của nó. Hermione kêu lên:


"Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"

Harry nói:

"Mione nói đúng đó! Không nên làm vậy Ron à"

"Nhưng.."

Cậu cười lạnh, mặt đen hơn đít nồi:

"Không được~ nha!"

Ron rùng mình:

"Vâng!" Bọn rắn nhỏ nhìn cậu tâm phục khẩu phọt. Harry cầm cán chổi của mình mà trèo lên. Hermione hét:

"Harry!!" Nhưng cậu đã bay tuốt lên cao 1 cách điêu luyện. Lâu rồi cậu mới được bay trên cán chối thể này, tự nhiên muốn về nhà Gryffindor ghê á. Nghe tiếng kêu la xuýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của Ron. Cậu bay về phía đối diện với Levia, mặt ả đanh lại,Harry nói:

"Đưa nó đây, nếu không đừng trách tao độc ác!"

Ả cười khinh ngó Harry:

"Ha! Không ngờ một Slytherin cao quý lại đi bênh vực cho một Gryffindor! Đúng là nhục nhã!!"

Harry tiếp, giọng không còn cảm xúc:

"Đúng vậy! Thật là nhục nhã cho Gryffindor vì phải nhận cô vào đó! Cô Levia Potter à~"

Ả giận đỏ cả mặt, ả quăng mạnh trái cầu lên trời rồi đáp ngay xuống đất. Harry phi theo trái bóng nhanh như tia chớp. Tất cả những gì hai nhà nhớ được sau đó là cảnh quả cầu rơi xuống và Harry cũng lao đầu xuống, và họ chắc chắn rằng đã nhìn thấy Harry bay vòng ra trước quả bóng và bắt gọn lấy nó... NGHĨA LÀ HARRY BAY NHANH HƠN TỐC ĐỘ QUẢ BÓNG RƠI??? Không thể nào!! Trước giờ chưa có ai làm được vậy cả!!! 

Cậu từ từ đáp xuống đất, tụi học sinh vứt nạn phân biệt nhà ra sau đầu mà hò reo inh ỏi. Điều này đã lọt vào tầm mắt của một người nào đó đang học trong phòng lịch sử pháp thuật, người có đôi mắtt nâu ôn nhu ấm áp luôn dõi theo cậu, người đó khẽ cong môi mỉm cười tủm tỉm. Dưới kia, Levia Potter đứng một góc tức giận giậm chân xuống đất, đỏ mặt tía tai. 

Lúc sau, bà Hooch quay lại hỏi cả lớp:

"Có ai tự ý bay lên không đấy?"

Levia mở miệng toan nói thì bị hơn chục cái dày đủ màu sắc kích cỡ đạp vào chân. Ả đau điếng nhưng không ai care:) Đúng lúc đó, Flint tiến đến chỗ cả đám đang hội tụ và nói:

"Cô Hooch, cho phép con mượn Harry một tý nhé?" Rồi anh kéo Harry ra một góc, Draco khó hiểu nhìn theo. Phía Harry, Flint hỏi:

"Này Harry, em biết chơi Quidditch không?"

"..Chút chút ạ"

"Em đúng là một tầm thủ bẩm sinh, gọn gàng..nhanh nhẹn.. Được rồi, anh sẽ hỏi chủ nhiệm cho em được phá lệ vào đội Quidditch, Harry à. Anh không thể để chúng ta thua nữa, người yêu anh sẽ cười vào mặt anh nữa mất (Wood đấy)"

Harry lo lắng hỏi:

"A.. anh thấy rồi ạ?" Mà người yêu anh là ai?:) Tại sao Slytherin lại có thể thua được nhẩy?

"Em không cần lo, anh sẽ giữ bí mật cho em! Vậy thôi quay về lớp học đi! Anh có tí việc, chào nhé!"

"..." Ai cản ông đi làm việc đâu?

Giờ ăn tối, Harry vừa ăn vừa kể chuyện cho mấy đứa kia nghe. Ron xúyt xoa:

"Tầm thủ?... Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất... không đời nào... Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ..."
 

"... một thế kỷ nay." Harry tiếp. Draco nói:

"Liệu như vậy có ổn không, cậu-không-thể-đấu-với-cái-cơ-thể-này-được!!" Hắn vừa nói vừa chọt chọt vào cái bụng gầy trơ xương của cậu. Nữ vương Gryffindor nói:

"Harry, cậu ăn nhiều lên đi, nếu không tớ sẽ mời bà Promfey đến đút cho cậu dược dinh dưỡng!"

"Ưm! Canh ngon quá!" Cậu một phát húp hết bát canh trước mặt trong sợ hãi. 

Sẽ không có gì là lạ nếu như cái sảnh ngày hôm nay bị Harry quay 360 độ. Sự việc lúc chiều đã làm cho nhà Gryffindor và Slytherin có chủ đề để bàn luận. Học sinh hai nhà ngồi xen kẽ vào nhau, đứa nào đứa đấy luôn miệng kể (thật ra toàn Gryffindor kể, học sinh Slytherin chỉ ngồi ngắm chân ái của mình thôi) . Một số Slytherin vẫn ngại giao tiếp nên vẫn rất quý's tộc ngồi ăn. Và vị huynh trưởng nhà rắn đã sang hẳn bàn Gryffindor ngồi ăn với Wood. 

*Ra người yêu ảnh là anh Wood à* Harry nghĩ. 

"Hình như tôi thấy có gì đó sai sai.." Cô Mcgonagall said. Snape nhìn đám học sinh nhà mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cụ Dumbledore kính lóe sáng, miệng cười tươi, nói:

"Một cá nhân có thể ảnh hưởng đến tập thể nhiều hơn ta nghĩ. Vậy..cậu bé này đúng là thuộc về Slytherin nhỉ? Thầy Riddle?" 

"..." Tom bất lực day day hai bên thái dương của mình.

---------------------------------------

2438 từ

so rì các bạn, hôm nay mới viết được, hôm qua tui phải học thêm;-;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip