Chap 12: Câu chuyện Quidditch
Sau mấy ngày nắng oi ả, con tác giả lại quay về với bầu trời âm u mù mịt, kèm theo những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa hè, nhầm, mùa đông:) Trời chuyển tháng lạnh vler ra, Hary thật sự muốn vác chăn đến lớp nhưng bất thành, Draco đành cho cậu một bùa sưởi ấm vì cứ nhìn thấy cậu là đang run lập cập. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp. Hôm trước cậu đã phát hiện mấy con Phượng hoàng ngủ đông hết cả, bèn để cho nó tý đồ ăn (không mốc đuọc đâu) cạnh ở tụi nó để khi dậy chúng có cái ăn.
Trưa, Đại sảnh đường
"Tháng 12... cũng sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ?" Cậu nhớ, đây cũng là khoảng thời gian cậu tìm thấy tấm gương ấy - tấm gương ảo ảnh.
"Cậu có về nhà ăn Giáng sinh không Harry?" Ron hỏi, nghĩ lại nó thấy mình thật ngu.
"Giáo sư Riddle là cha của Harry mà" Hermione nói. Cậu cười tươi, nói:
"Không đâu, nhà tớ chính là nơi này!" Cậu dang tay như muốn ôm chọn Hogwarts. Ron há hốc mồm. Cậu nói, mắt lấp lánh:
"Không phải sao?" Ron lúng túng:
"A..à..không.. cũng đúng mà nhỉ?" Không chỉ mình Ron, mọi người trong sảnh cũng bất ngờ.
Chỉ là...trước giờ..chưa có ai nói điều đó.. lại còn là một Slytherin.. Cậu tiếp tục cười:
"Vậy thì ăn đi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa!" Cậu chỉ tay vào mấy món trên bàn dù cậu ăn rất ít. Mà cậu không hề biết, cậu lại làm cho cư dân Hogwarts thêm yêu quý cậu rồi.. Draco thầm mỉm cười: *Thôi thì.. cũng lâu rồi mới về đây. Cho cậu ấy quay lại làm trẻ con cũng được*
Đương nhiên, dân biết thì vua không thể không biết. Cụ Dumbledore trong phòng suýt đột quỵ vì nghe chuyện. Riddle à... đứa trẻ đó của anh, thật sự kì lạ lắm đó..
Ở đại sảnh, Ron nhìn lịch đấu Quidditch mà ca thán:
"Chời ơiiii, tôi cũng muốn vô đội Quidditch!!!"
"Bớt đi cha" Hermione nói
"Còn cậu nữa Harry, tớ đã bảo bà Pomfrey cấp cho cậu một vài lọ dược dinh dưỡng rồi đấy!"
"Khônggggggg, Hermioneeeeeeeeee, cậu giết tớ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Harry khóc lóc van xin Nữ vương Gryffindor trong vô vọng.
Harry đã được tuyển vô đội Quidditch của Slytherin, bằng cách nào? Bạn đoán vị Xà vương đó sẽ cho cậu tiến cử vô đội hả? Bạn đoán đúng rồi đó:) Tại không chỉ có mình Snape, Tom cũng có quyền tiến cử, nhưng một mình hắn thì không đủ để đảm bảo an toàn cho cậu. Và bằng cách nào để thuyết phục được Severus Snape - vị Xà vương khó tính - Bậc thầy độc dược của Hogwarts?
-----Flashback sau hôm học bay-----
"Tôi đã nói KHÔNG là KHÔNG!!" Giọng y quả quyết, đôi mắt đen tuyền nay càng lạnh và tối tăm hơn bao giờ hết.
"Đi mà thầy, em ấy sẽ là một tầm thủ xuất sắc! Năm ngoái chúng ta đã thua một cách nhục nhã trước bọn Hufflepuff đó! Thầy không muốn tiến cử cho Harry sao, thầy Snape?"
"Luật là luật! Cậu Marcus! Việc nhờ đến cả học sinh năm nhất là nỗi nhục nhã lớn nhất! Chả nhẽ chúng ta còn phải giở trò mèo ấy ra sao?"
"Thôi mà thầy, Slytherin cần vinh quang hơn nữa! Và con tin Harry sẽ làm được điều đó!" Flint kiên quyết nói.
"Chà, tôi thấy nó khá là hợp lí đấy anh Severus à" Bỗng từ đâu Tom chen họng vào.
"Ý anh là sao? Anh Riddle"
"Có lẽ anh không biết, nó bảo nó biết chút chút, nhưng thật ra nó đã đọc hết các sách về Quidditch làm cái thư viện ở phủ Riddle lộn xà ngầu. Thậm chí còn luyện tập cả tỷ lần với một quả bóng bay với tốc độ gần bằng trái Snitch ở nhà, và đương nhiên thiệt hại không nhỏ, vì nó bay nhanh kinh khủng!" Tom đáp, hắn biết cậu rất thích Quidditch và tại hắn mà kiếp trước Harry chả còn cơ hội để mà trèo lên cán chổi nữa.
Snape nhìn y đầy hoài nghi, rồi y nghiến răng nói:
"Thôi được, ta sẽ tiến cử nó. Nhưng với điều kiện.." Flint và Tom nhìn y chờ đợi
"Bảo nó đặc chế cho ta một lọ thuốc Đa dịch!" Y ngồi xuống ghế và lấy sấp bài của học sinh ra chấm. Flint há mồm toan cãi, đối với học sinh năm nhất, thậm chí năm 3, điều đó là không thể!! Nhưng Tom đã kịp chặn họng anh:
"Được thôi!"
"Và bảo nó là tự làm, không được nhờ sự trợ giúp của bất kì ai" Snape bồi thêm
"..." Sâu trong nước mắt là biển rộng. Hắn và Flint đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
"CÁI GÌ?? Thuốc Đa dịch á?? Thầy có hâm không??" Harry gào thét trên giường Tom, đấm bụp bụp vào gối nhưng bất thành. Tom ngồi ở trên ghế bàn làm việc, day day thái dương:
"Cái này anh chịu thôi, tiền để mua nguyên liệu cũng đáng giá bằng cả gia tài chứ có ít đâu!"
"Haiizzz.. chắc em phải tự làm thật rồi.."
"Em định làm bằng cách nào?" Này, đừng có bảo là...
"Không phải trường chúng ta có một 'khu vườn' quý giá đó sao?" Cậu vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ, hướng khu rừng Cấm. Hắn biết ngay mà..
"Anh đừng có hòng mà đi theo, thầy đã bảo là em phải tự làm rồi!" Hắn thực sự muốn đấm cho Harry một cái. Tận 1 tháng mới xong đó!!
Và thế là, Harry quyết định, đi ngay cho lẹ:D Sắp đến trận giao đấu rồi còn gì. (cách bây giờ 2 tháng)
.
.
.
.
Rừng cấm,
Harry vừa đi hái cả đống dược. Cậu nhìn quanh, cây cỏ um tùm tối om chắn mọi lối khiến cho người ta cảm giác như đang bị lạc. Harry vẩy đũa phép, hô lên:
"Appare Vestigium (Bùa lần tìm)" Một dải quang vàng dẫn lối cậu.
Cậu đi theo nó và về được cửa toà lâu đài. Giờ đang là giờ giới nghiêm, cậu phải cẩn trọng mới được. Cậu cởi giày dép ra, và để cho chắc cậu ếm bùa cách âm lên toàn thân mình. Thành công luồn lách về được phòng cậu.
"Phù~~" Cậu lấy áo gạt mồ hôi trên trán.
"Cậu vừa đi đâu thế hả?" Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm đáng sợ phát ra làm cậu hú hồn chim én. Là Draco. Cậu bật đèn lên, sắc mặt hắn không tốt chút nào, hắn đi đến cửa phòng nơi cậu đang đứng, áp sát cậu vào tường, hai tay đặt hai bên (Kabedon huyền thoại đấy), hai bên lông mày nhạt của hắn nhíu chặt, giận rồi... Draco trầm giọng:
"Cậu có biết là tôi phải chờ đợi và lo lắng cho cậu thế nào không hả?"
"Draco.. tớ xin lỗi, tớ chưa kịp nói cho cậu.."
"Trả lời đi! Cậu-vừa-đi-đâu?!" Hắn áp sát mặt vào mặt cậu. Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai cậu khiến cậu xấu hổ, đỏ hết cả mặt, cậu cà lăm:
"Được... được rồi mà! Cậu bình tĩnh cái đã! Tớ.. tớ cần oxy... được không?" Hắn lập tức bế cậu ném lên giường hắn(đừng có mà nghĩ bậy), rồi hắn nằm xuống ngay cạnh cậu, phán một câu xanh rờn:
"Rồi đấy nói đi"
"..." Thế là cậu đành kể lại hết mọi chuyện cho Draco. Xong thì cậu hỏi:
"Mà sao cậu lại cho tớ nằm đây?"
"Phạt cậu, làm gối ôm cho tớ 1 tuần!" Draco-vô-sỉ-Malfoy vừa nói vừa kéo cậu vào lòng.
"Cậu bẫy tớ!!" Harry quay mặt đối diện với hắn mà bĩu môi.
*Cậu ấy mới 11 tuổi, cậu ấy mới 11 tuổi, cậu ấy mới 11 tuổi cậu ấy mới 11, tuổi cậu ấy mới 11 tuổi, cậu ấy mới 11 tuổi, cậu ấy mới 11 tuổi x3,14* Thấy thằng bạn không có động tĩnh gì, Harry liền kệ, đi ngủ, mai còn chế dược:)
.
.
.
1 tháng sau..
Harry đang chạy hộc tốc trên hành lang Slytherin đến phòng thầy Snape.
'UỲNH!!' Harry cosplay thầy chủ nhiệm của mình đá bay cửa văn phòng.
"SAO THẦY KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT LÀ NÓ CÓ HẠN NỘP CHỨ???" Harry thét gào, thở hào hển. Sáng nay cậu mới nghe Tom bảo là nó có hạn nộp, đúng một tháng.
"Việc gì? Nhóc thừa biết là thuốc Đa dịch một tháng mới xong mà?" Y vừa chấm nốt sấp bài mà theo y, là lũ đầu bò vừa trả lời cậu. Rồi cậu lấy từ túi không gian ra một lọ thuốc đa dịch khiến y ngạc nhiên. Cậu nói, giọng hơi thất vọng:
"Cái này thì em chịu, nó phức tạp quá, chả có chỗ nào để sửa công thức hết á" Thầy Snape cầm lọ thuốc Đa dịch lên xem xét, y hỏi:
"Nhóc tìm nguyên liệu ở đâu hả?" Cậu giựt bắn mình. Lúng túng nói:
"A..ơ... e-em xin lỗi, em có thể không trả lời được không ạ?"
".... Tùy nhóc" Thôi kệ vậy. Y chỉ cần kết quả thôi.
--------------------------------------------------------------
Quay trở lại thời điểm hiện tại,
Harry vừa kết thúc xong tiết học cuối cùng của buổi chiều, và cậu hiện đang ở sân tập Quidditch. Cậu mặc lên người áo chùng màu xanh lá cây, tay cầm cây chổi Nimbus 2000 ( cái này Tom tặng). Trên khán đài Ron, Hermione, Pansy, Blaise và Draco đều đến xem cậu tập.
*GIỜI ƠI CÓ CÁI GÌ ĐÂUUUU, ĐỪNG NHÌN TUI NỮAAAAA* Harry gào thét trong bụng.
[Khuyết điểm của Harry: Ghét bị nhìn tròng trọc/ trích: Cẩm nang trông trẻ Harry (của Draco viết)]
Flint nói:
"Sẵn sàng chưa Harry?" Cậu trèo lên cán chổi, đạp mạnh chân xuống đất, và cậu bay vút lên trời. Flint gào:
"Anh thả trái Snitch ra này!" Vừa mới thả ra, trái Snitch đã bay đâu mất tăm, bỗng có hai tấn thủ từ đâu lao tới hai bên cậu. Harry khó hiểu bay lên cao khiến hai ông mập lòi đâm đầu vào nhau. Phải, họ đang thử Harry. Cậu biết rồi nhá kakakaka. Sau đó, Flint liền thả hai quả Bludger ra. Chời ơi:) Quả bóng Huyền thoại đã giúp tôi kết thúc cuộc đời ở kiếp trước đây:) Hai quả bóng lập tức bay về phía cậu, đương nhiên cậu né dễ dàng. Thực hiện những động tác nhào lộn điêu luyện trong không trung khiến mọi người trầm trồ thán phục. Hai tấn thủ liên tiếp vung chày vào cậu, bí thế nhẩy, đấu với hai cái chày sắt và hai quả bóng Bludger cùng một lúc như này, cậu chả có cơ hội nào để bắt trái Snitch hết. Nào nào, nghĩ đi Harry, nghĩ đi..
Rồi bỗng cậu ngả người sang bên hông và trông như sắp rơi. Lúc đó, như một cảnh quay chậm. Miệng cậu cười ma mị. Rồi cậu rơi hẳn. Hai tấn thủ hoảng sợ không vung chày nữa, mà bọn Bludger vẫn dí theo cậu, khi còn cách mặt đất 5 thước, mọi người che hết cả mắt lại. Flint hét:
"HARRY!!" Tiếng hét của anh đã thu hút sự chú ý của các học sinh và giáo viên trong trường, mọi người nhìn ra cửa sổ mà hoảng kinh hồn vía.
Cậu rút đũa phép ra, hô lớn:
"Accio chổi thần" Chiếc chổi không người lái của Harry bay tuốt xuống dưới chỗ cậu. Cậu lộn người, đứng bằng hai chân trên cán chổi như lướt ván. Hai thằng tấn thủ đúng đơ ra, còn mấy quả Bludger vẫn bay theo cậu nhưng đã cách một quãng xa. Cậu bay sát mặt đất, á à mài kia rồi, trái banh Snitch đang lởn vởn quanh chân một cái cột gôn. Cậu lao nhanh đến và bắt nó một cách nhanh gọn. Cậu đáp xuống đất, hớn hở gọi:
"Anh Flint!! Em chụp được rồi nè!!" Bỗng từ đằng sau một trái Bludger nhắm thẳng đầu cậu. Harry tuy không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được, liền thụp xuống né. Rồi cậu bay đến chỗ anh Flint, để lại hai trái Bludger cho hai tấn thủ. Mọi người vẫn còn shock (trừ Draco). Thứ nhất, cậu vừa ngã chổi. Thứ hai, cậu vừa dùng bùa phép năm 4 mới học. Thứ 3, trái Bludger bay đằng sau cậu mà vẫn kịp né.
"HAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!" Vâng, đó là tiếng hét thân thương của Ronald Weasley, Hermione não đã load xong, liền đập cho thằng bạn mình một sách. Mọi người chạy hết xuống sân. Flint ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa theo đúng nghĩa đen.
"Anh Flint!" Một truy thủ hét. Rồi truy thủ khác nói với cậu:
"Harry, em được nhận. Cố gắng chơi cho tốt đó!" Rồi cả đám kéo đi, hai tấn thủ kia cũng đã dẹp xong và thu lại trái Snitch.
"Harry! Bộ cậu là quái vật hả?"
'Bốp!' Chết chưa, cho chừa:) Hermione lấy thẳng cuốn sách dày nhất trong túi sách choảng cho nó một phát bất tỉnh. Tụi nó không hẹn mà cùng rùng mình ớn lạnh.
"Mà ảo thật đấy, sao cậu làm được thế nhỉ?" Blaise vừa cõng Ron vừa nói.
"Chậc chậc, con nhà người ta đấy Blaise à" Pansy chắt lưỡi.
"Đó là tài năng" Hermione gật đầu.
Harry chỉ biết cười trừ. Cả đám cùng nhau đi về phía tòa lâu đài, bầu trời hoàng hôn..thật đẹp..
-----------------------------------------------------------
2724 từ. Mai có thể tui sẽ không ra chap mới;-; thứ lỗi cho tui. Tui phải sang nhà ông bà ngoại;-; 10:35
Cho hỏi, cái này kết nối với Wattpad hay là Reup nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip