Chap 15: Ngày giao đấu

(đấu chiều)

Một tuần thấm thoắt qua mau. Harry hiện tại đang ngồi ăn trong khung cảnh nhốn nháo của Đại sảnh đường. Gryffindor đang rất hoang mang không biết nên cổ vũ đội nào. Hufflepuff hay Slytherin? 

Ron uể oải nói:

"Harry à, tụi này không quyết định được. Bồ làm ơn giải đáp giúp mình đi!"

Harry nuốt xuống miếng bánh dâu cuối cùng:

"Các cậu cứ thoải mái cổ vũ đội Hufflepuff đi! Không sao đâu mà! Tụi tớ cân tất!" Cậu chỉ tay lên trời ra vẻ sẽ chiến thắng, trong lúc nói không để ý Draco đang lau cái má dính kem cho cậu. Hermione nói, giọng hơi buồn:

"Giờ tớ chỉ ước sao cậu vô Hufflepuff!" Harry cười trừ cho qua. Cả hai đội giờ đã chuẩn bị xong, nếu nói về lợi thế, thì Slytherin nhỉnh hơn chút vì có Harry. Nhưng bên kia rõ ràng là đang muốn chứng tỏ bản thân mình! Chắc trận này không chơi được lâu..

"Nghĩ gì thế hả?" Draco nhíu mày hỏi cậu.

"Ehehe, có gì đâu~" Cậu huýt sáo.

"Vứt ngay cái suy nghĩ mạo hiểm đó đi! Không về tớ cho cậu no đòn nghe chưa!" Draco-hầm-hầm-Malfoy said. Ổng cũng mạnh ngang Harry chứ đùa:")

"Vâng~" Cậu chảy mồ hôi hột. Tụi rắn nhỏ cảm thán:

*Wow, thủ tịch với phó thủ tịch đáng sợ vler* 

"Slytherin hành vi thủ tục hai mươi bốn: không đem chính mình đặt nơi nguy hiểm." Cậu đọc cho Draco. Hắn gật đầu tạm bỏ qua cho cậu, nhưng vẫn có dự cảm éo lành. Đúng lúc đó, Flint đi tới, nói:

"Harry, chuẩn bị đi thôi! Chúng ta phải trả thù năm ngoái mới được! Mau đến phòng thay đồ nào!" Anh hùng hùng hổ hổ kéo cậu đi, để lại một đám la hét chửi rủa nào là cướp bảo bối của họ, rồi thì sẽ cổ vũ đội Hufflepuff cho mà coi. Và ở một góc nào đó.. một cô gái nắm chặt cây đũa phép trong tay, mỉm cười thâm độc..

*Mày chết chắc rồi..Harry ạ* 

(Tou: "BỎ TAO RA ĐỂ TAO OÁNH CHẾT MỊA NÓ!!!MÀY ĐỊNH LÀM GÌ CON TAO??!!" Ron*Giữ áo Tou*: "Không! Không.. chị ơi hãy mở lòng từ tính đừng giết người chị ơi.. nó chết thì lấy đâu Drama hả chị?:')" Tou:"..ừ nhểy..")


Hai đội Slytherin và Hufflepuff bước ra sân đấu dưới tiếng gào thét long trời lở đất của bọn thú. Rao trên đầu tụi nó là tiếng của Lee Jordan:

"VÂNG THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN! HÔM NAY SẼ LÀ BUỔI GIAO ĐẤU ĐẦY KỊCH TÍNH GIỮA NHÀ SLYTHERIN VÀ HUFFLEPUFF CŨNG NHƯ LÀ MỞ MÀN CHO CUỘC THI TRANH CÚP QUIDDITCH NĂM NAY!!!" 

Đám đông rộ lên hò hét inh ỏi muốn nổ lỗ tai. Lee tiếp tục:

"ĐỘI SLYTHERIN GỒM CÓ: FLINT(truy thủ), BOLE(tấn thủ), BLETCHLEY(thủ quân), DERRICK(tấn thủ),  MONTAGUE(truy thủ),  PUCEY(truy thủ), VÀ...  HARRY RIDDLE(tầm thủ)!!!" 

Dù chả trông mong gì về việc cổ vũ nhưng cứ hễ đến tên cậu là người ta lại hò reo mà cậu éo hiểu tại sao.

"ĐỘI HUFFLEPUFF GỒM: DIGGORY(Tầm thủ), FLAHERTY(tấn thủ), RICKETT(tấn thủ), CADWALLADER(truy thủ), MACAVOY(truy thủ), PREECE(truy thủ), FLEET(thủ quân)!!"

Ron hét:

"Xin lỗi Harry! Bọn tớ sẽ cổ vũ cho Hufflepuff nhé!" Cậu hét lại(Ron ngồi ngay phía trên đầu cậu,mặc một cái áo chùng vàng đen của Hufflepuff):

"Được thôi! Tớ sẽ dập tắt tiếng cổ vũ của hai cậu ngay và luôn!" Cậu vỗ ngực tự hào, Draco ngồi cạnh Ron, nói:

"Quả này Hufflepuff xẹp dí chắc luôn!" Pansy và Blaise gật đầu hưởng ứng. Đương nhiên, Pansy, Blaise và Draco vẫn cổ vũ cho nhà mình. Bà Hooch đi đến giữa hai đội đang tập chung giữa bãi cỏ và nói:

"Hai đội trưởng bắt tay nhau!" Ced chộp mạnh lấy tay Flint. Harry căng thẳng nhìn hai người đang bóp tay nhau như thể muốn bẻ gãy tay người kia cho rồi. Bà Hooch nói:

"Hai đội trèo lên chổi!... Bắt đầu! Hoétttt!"

Tiếng còi vừa dứt, lập tức 14 cầu thủ lao vút lên trời. Bà hooch phát bóng. Lee bình luận:

"Flint đã lấy được bóng! Ồ không Preece đã cướp được bóng rồi! Nào một chút nữa thôi.. Không vào! Bletchley đã bắt được banh! Pucey đang lao nhanh đến các cột gôn! Bludger! Tránh được sao?? VÀO!!" Đám nhà Slytherin reo hò.

"Slytherin dẫn trước 10-0!" Có vẻ mọi người không biết Harry đã dạy bí kíp né bóng cho toàn đội Slytherin. 

" Ồ! Macavoy bay nhanh quá! Rẽ đi! Ôi bị cướp mất rồi! Montague đã né được trái Bludger thứ hai! Làm sao họ làm được hay vậy? Sắp đến nơi rồi.. VÀO!!" Đám Slytherin lại reo hò. Ron và Hermione ngơ ngác. Rõ ràng vẫn là đội hình cũ chỉ mới thay Harry vào thôi mà đã tiến bộ như vậy, rốt cuộc cậu ấy đã làm gì? 

Harry đang lơ lửng phía trên đám hỗn độn dưới kia. Cậu chả cần lo mấy về họ, vì suốt các buổi tập, cậu chỉ mất có 2 phút để tìm trái Snitch dù họ có can thiệp như thế nào. Cậu đã dạy họ cách kiềm nén cơn giận, cách đánh lạc hướng bằng mắt, cách né bóng, cách chuyền bóng cong vcl, và 7749 cách khác mà cậu gián tiếp để họ nhận ra và rút ra bài học cho riêng mình. Hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào một thứ, mà cậu biết chắc nó đếch phải trái banh Snitch hay thứ gì hay ho. Vì nó đen xì, và di chuyển rất nhanh dưới hình dạng khói. Cậu nheo mắt nhìn. Cái vật đó cứ chạy và chạy quanh sân cỏ. Nó đang làm gì vậy? Chả ai quan tâm đến nó ngoài cậu. Dễ hiểu thôi, nó quá nhỏ, chỉ bằng một nửa trái Snitch. Nhưng nó là thứ gì vậy? 

Cậu rút đũa phép ra chuẩn bị ứng phó thì Ced từ đằng sau lên tiếng làm cậu giật mình:

"Em đang nhìn gì vậy?" Anh biết nó không phải trái Snitch, vì nếu thế thì cậu đã lao đến rồi chụp nó luôn rồi. 

"Anh hù em hoài! Anh có nhìn thấy cái kia không? Cái đen đen giống khói ấy!" Cậu chỉ vào nó, nhưng mới đưa được ngón tay dõi theo thì nó lại biến mất tăm, như chưa hề tồn tại. Anh Ced nói:

"Không, anh chả thấy gì cả. Harry à, em có bị nắng quá không?" 

"Em không có! Chắc chắn nó đã xuất hiện ở đấy mà!!" 

Tỉ số bây giờ là 30-10 nghiêng về phía Slytherin. Ced lại bay ra xa, cậu đành bay cao hơn và tập trung tìm trái Snitch. 

Rồi bỗng nhiên, cái chổi cậu lại dở chứng. Nó ngúc ngắc bên này sang bên nọ. Rồi nó giật đùng đùng như dở hơi. Trong nháy mắt, Harry tưởng mình sắp té nhào xuống. Cậu nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại. 

*Ôi dời ơiiii!! Lại nữa hả?? Tại sao chớ!! Tui đâu phải Harry Potter!!*

Cây chổi lại chấn động lần nữa, dường như nó muốn hất Harry ra. Cái chổi vùng vằng hết chỗ này sang chỗ khác. Dường như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ. Nó đang đưa Harry lên cao dần. Cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược. Ron tay cầm ống nhòm, nói:

"Harry đang làm cái quái gì vậy chứ?" Khiến Draco bên cạnh giật mình, cướp cái ống nhòm của nó nhìn lên trời rồi hướng về phía khán đài. Thầy Quirrel vẫn ngồi yên còn đang ăn một cái bánh chocolate nữa chứ. Thầy Snape vẫn đang nhấp môi giải nguyền cho Harry, dù trông mặt ông rất muốn xông đi tìm hung thủ lắm rồi. Hắn làu bàu tức giận: 

"Chết tiệt! Không phải hắn! Rốt cuộc là ai chứ!" Rồi hắn vẹt đám đông bươn bả chạy đi, đằng sau là Ron, Hermione, Pansy và Blaise đều nhìn nhau khó hiểu. Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry, tít mít trên cao. Cây chổi của cậu đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn cậu thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra: Cây chổi của Harry vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không.

Harry bất lực đỡ chán. Chời ơiii!! Cậu còn chưa bắt được trái Snitch mà. Cây chổi lại giựt thêm phá nữa, cậu suýt thì bay. Cây đũa phép!! Cậu thò cái tay không bám vào chổi vào trong áo chùng và rút ra cây đũa phép của mình. Sẵn sàng dùng bùa làm chậm và bùa lơ lửng. 

"Harry!! Nhảy xuống đây!" Ced ở dưới hét lên thúc giục cậu. Ấy ấy không được anh ơi, em nhảy xuống để trận đấu kết thúc hả? Cậu cố gắng trèo lên cán chổi, nhưng nó cứ giật và giật khiến cậu không tài nào làm nổi. Đúng lúc đó một trái Bludger bay sát hông Harry, cậu chỉ kịp né trong gang tấc. Giờ thì Harry đã bám được vào cây chổi bằng hai tay và đang.. trồng cây chuối. 

*Thế éo nào???* Đó là suy nghĩ của toàn thể cư dân Hogwarts. Và cậu phát hiện ra cây chổi đã dừng lăn cù và giựt nảy. Cậu đu xuống như đu xà ngang và.. thả tay! Cả trường há hốc mồm, đứa kêu la, đứa che mặt. Ced ở dưới đỡ hụt cậu rồi. Và cậu chỉ cách cái sân trường 5 tấc và cậu lại diễn lại cái trò lúc trước:

"Accio chổi thần! (và hai bùa vô thanh là: bùa làm chậm và bùa lơ lửng)"  Và cây chổi đếch biết từ đâu bay vèo đến đón cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cán chổi, vỗ về nó:

"Ổn rồi, ổn rồi! Chắc lúc nãy mày sợ lắm nhỉ?" Rồi hết đợt này, lại có chuyện xảy ra. Cậu bay lơ lửng gần mặt đất, ngước lên thấy trái Snitch đang bay trước mặt. Cậu nghiêng đầu, nhưng không định bắt nó. Rồi trái Snitch lại gần, áp mặt bóng vàng chóe lên môi cậu rồi tự nằm xuống trong lòng bàn tay Harry. Cậu sốc bay màu. Nhưng khán đài còn tệ hơn. Tụi nó não đã quá tải nên một vài đứa trực tiếp ngất đi. Act cool, 5 giây của toàn trường hơi bị lâu. Rồi có đứa hét:

"OMG!!!! CÁi quái gì vừa xảy ra vại???" Cả trường nổ cái đùng trong những tiếng thét thất thanh:

"WTFFFFFFFFFFF!!!" 

"HAO??"

"Mô phật.."

"Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ x3,14.." Rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cả trường gần như sập trong những tiếng hét đầy hoang mang. Lee vẫn còn la:

"KHÔNG THỂ NÀO!! CÁI QUẦN ĐÙI MERLIN!! HƯ CẤU QUÁ!!" Rồi anh bị cô Mcgonagall bên cạnh bịt mõm. Một con cú bay nhanh đến cạnh cô, cô mở phong thư và chạy đi. Cả đội Slytherin não đã load xong liền gầm rú như điên, phi thẳng đến chỗ Harry và tung hô cậu.

"HARRY VÔ ĐỊCH!!" Êy êy, cái đấy là của Mikey mà:)) Cả cái sân nháo nhào loạn xì ngầu. Harry suýt thì ngã lộn cổ vì bị Flint tung lên trời cao quá. Được hồi lâu, mọi người thả cậu xuống. Vừa mới đặt đít xuống nền cỏ chàn nắng thì cậu đã nghe một giọng cao cực kỳ đáng sợ:

"Harry~"

Cậu run rẩy quay phắt ra sau. Draco nhẹ nhàng bước đến bên cậu. Harry rụt cổ lại. Hắn tiến sát đến cậu, cúi xuống, mặt hắn chỉ cách mặt cậu có vài phân nữa là đụng mũi. Hắn cười lạnh:

"Đầu trận tớ nói như nào?"

"..Không được.. làm mấy việc nguy hiểm.." Cậu quỳ bà xuống đất, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Hắn cười tiếp, cậu nhìn rõ gân xanh ở gần thái dương hắn:

"Và cậu đã?"

"...Nhảy xuống từ độ cao 16 thước..."

"Rồi cậu muốn bị phạt như thế nào đây?" 

"...Chép ph--"

"Không! Cắt ăn vặt 1 tháng" Hắn rõ ràng là không cho cậu trả lời a! Cậu năn nỉ, mắt cún con:

"..2 tuần thôi được không?"

"Không!!" Hắn quả quyết, đứng dậy, vẻ mặt đã chấp nhận hịnh phạt. Harry ôm đất mẹ mà khóc 7749 dòng sông. Mấy con rắn nhìn mà đổ mồ hôi hột:

*Đáng sợ!!* Pansy từ đâu chạy ra, nói:

"Được rồi đấy Draco! Harry đi bắt thủ phạm ếm cây chổi cậu thôi nào!" 

Harry ngơ ngác. Thế không phải gã kia à? Cậu chạy theo hai người, cả hai đội không hiểu sao cũng đi theo. Mọi người kéo nhau vào đường đi ra khỏi phòng thay đồ của Slytherin(xin lỗi, tui không biết nó gọi là gì). Ở trong một góc tối. Cô Mcgonagall, thầy Snape và Tom, Hermione, Ron, Blaise đang đứng vòng quanh một cô gái. Đó là Levia Potter!

"Cô Potter! Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này! Tôi sẽ phải báo lên phòng hiệu Trưởng cô có biết không hả??" Cô Mcgonagall nói với sự tức giận không thể kìm nén nổi. Thầy Snape và Tom cùng đen mặt, không khí vô cùng căng thẳng.

"Có chuyện gì vậy?" Harry hỏi. Mọi người mới quay ra nhìn cậu và hai đội đằng sau. Ron nói:

"Ôi Harry, bồ không tưởng tượng nổi đâu! Chính ả đã ếm cây chổi của bồ!!" Harry giật mình nhìn cô gái đang đứng cùng cây đũa phép trong tay với những giải vàng xung quanh của bùa lần tìm level 2 của Draco.  Snape nói, giọng trầm đáng sợ:

"Trò Potter, chúng ta không ở đây để dạy cô mấy cái pháp thuật ngu ngốc đó. Nếu cái não của cô không bị quỷ khổng lồ ăn mất rồi thì làm ơn nhanh cái chân lên và đi đến gặp thầy Hiệu trưởng cùng tôi ngay và luôn"  Levia bật khóc và chạy khỏi sân đấu, để lại những vị giáo sư và hai nhà đằng sau. Có thế mà cũng khóc, đúng là đồ ngu! Tom nói:

"Tôi nghĩ tốt nhất nên đình chỉ học trò ấy" 

"Cũng chả còn cách nào khác.. Chúng ta phải cảm ơn bọn trẻ này đấy" Cô Mcgonagall quay đầu nhìn Draco, Pansy, Blaise, Hermione và Ron. Cô nói:

"Cám ơn các trò đã báo cho cô. Không thể để học sinh tự ý làm pháp thuật hắc ám không kiểm soát như vậy. Cô thực sự xin lỗi con, Harry à" Giọng bà nhẹ nhàng mà sâu lắng. Harry cũng nói:

"Con không sao đâu ạ."Rồi cô Mcgonagall cùng các giáo sư rời đi. Harry tiếp:

" Cảm ơn mấy cậu nhé!" Ron tí tởn nói:

"Không có gì! Giúp bạn là chuyện bình thường mà" Hermione hùng hổ phán:

"Ai mà dám bắt nạt em trai tôi! Tôi sẽ dần kẻ đó cho đến chết!" Harry cười tươi, xung quanh cậu nở hoa sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Mọi người đúng chết trân. Draco đeo kính râm, nói:

"Vui thôi đừng vui quá. Đừng quên hình phạt của cậu!"

"Nooooooooooooo, tại sao chớ!!! Hermione, Ron!! Cứu!!" Nụ cười còn đâu. Cậu ôm Draco mà hét.

"À.. Xin lỗi cậu, Harry. Cái này bọn tớ không giúp được rồi" Ron cười toét. Ced từ đâu nhảy vào:

"A.. ra là cô gái đó" Harry ngạc nhiên hỏi:

"Anh biết Levia Potter sao?"

"Ờm.. cũng gọi là quen.. Em ấy hay đến hỏi bài anh.."

"Ôh" Harry cười khúc khích.  Ced hỏi:

"Cười giề?"

"Hem có gì:))" Đúng là Cedric-tốt-bụng-ôn-nhu-Diggory há. Draco nhíu mày:

"Tăng thêm 1 tuần!"

"Why??"

Đội trưởng đội Slytherin và cả đám Hufflepuff bị bỏ quên đằng sau. Nhìn mấy đứa đằng trước mà tim đau như cắt. Và trong âm thầm, một cp nữa ra đời: Cedhar:)) 

---------------------------------------------------------------------

2654 từ.

Truyện bay màuu, lần nào cũng phải đăng lại từ chap 1. Hoàn thành xong cái chuyện này mấy trăm chap mà bị như này nữa chắc tui chớt:")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip