Chap 18: Tự xử

'Reng reng reng' 

"Ôi, tiếng chuông tan học hôm nay sao mà hay đến vậy. Ôi sao bảy chữ 'giờ các con có thể đi về' lại trân quý đến nhường này. Bầu trời đầy nắng như ăn mừng chúng tôi.....ĐÃ THI XOOONG!!!!!" Harry hét toáng lên trong vui sướng. Cậu và đám bạn vừa kết thúc kỳ thi dài đằng đẵng như một thế kỷ và đang nằm chơi trên bãi cỏ của trường. Harry nằm phịch xuống bãi cỏ, khoái chí thở phào nhẹ nhõm.

"Harry văn vở quá:)" 

"Đó là một nghệ thuật mà Hermione:>" Cậu nói. Ron cười khì:

"Nhưng cũng ảo thật, trời nắng đúng ngày thi cuối cùng" 

Draco xoa đầu Harry, nói:

"Trưa nay còn nắng nữa cẩn thận đen da--" Hắn nói đến đấy rồi im bặt, quay sang Blaise, môi hắn cong lên, phát biểu tiếp:

"Còn cậu thì cứ ở đây cũng được" Blaise giận quá hóa ngu. Định đấm cho Tiểu Long một cái nhưng hắn đã chặn được, bị đấm một phát vào bụng. Hắn nằm rên rỉ đau điếng còn thủ phạm lại quay về với con mèo đen mắt xanh kia. (Em còn non và xanh lắm~~)

Harry hiện giờ tâm trạng đang rất tốt, cậu thật muốn làm điều dại dột. Không ngờ nói ra thành lời:

"Vui ghê, tự nhiên muốn nghịch dại.." Cả đám quay sang nhìn cậu, mặt đầy dấu hỏi. 

"Gì vậy cha?:)" Pansy said.

"Tớ cũng muốn!!" Ron hớn hở reo lên liền bị cho ăn một sách. Hermione nói, giọng cảnh cáo:

"Cậu tính làm gì?"

"...Ờ.. Các cậu thử đua chổi hem?" Cậu gợi ý.

"Tớ không chắc thầy cô sẽ cho đâu, còn nữa, chúng ta mới năm nhất" Draco húp một ngụm nước bí lạnh muốn gãy răng, hắn liền nhổ ra, chúng người Blaise đã ngất vì đau. 

"Thì xin cô là mình thực hành cưỡi chổi? Mấy hôm mưa gió có tập được đâu? Cô chả mừng quá còn gì?:D" Cậu đập tay vào nhau, cười tỏa nắng còn sáng hơn cả mặt trời, mọi người lập tức bị bén lửa còn Draco đã lấy kính râm đeo từ đầu. Hắn thừa biết hôm nay cậu sẽ vui, sẽ cười nhiều nên đã thủ mấy cái kính râm trong túi áo chùng, đồ Muggle cũng xịn phết đấy, nắng to vậy mầ méo nổ. 

Và cả bọn kéo nhau đi xin bà Hooch cho tập chổi. Bà tròn mắt ngạc nhiên, ừ thì Gryffindor còn được, chứ Slytherin sao lại ở đây? Bà chợt nhớ đến mấy ngày mưa gió bão bùng không tập được, liền gật đầu đồng ý, đưa chổi cho mấy đứa loi choi. 

Harry lon ton chạy ra sân trường, đạp chân xuống đất, lập tức cậu bay lên cao.

"Lên đi mấy cậu ơi~" Harry vẫy vẫy tay, lượn lờ trên bầu trời. Draco cũng làm y hệt Harry, bay ngon lành đến bên cậu, nhìn xuống dưới với con mắt thách thức. Đầu Ron nổi dấu thập, vớ cái chổi ngồi lên, đạp mạnh chân xuống đất. Nó lảo đảo bay lên như sắp ngã, nhưng cuối cùng cũng bay ngang với Harry. Mắt nó kiểu: *tao thắng rồi nhá!* Draco nhún vai tỏ vẻ khinh bủy. 

Blaise thì đã được dạy học bay riêng rồi nên cũng nhẹ nhàng làm được. Còn lại các quý cô nương. Bạn nghĩ họ sẽ lớn tiếng bảo rằng: "Bạn bè như cái bẹn bà?". Không không~ Hai cô này phóng như tên lửa vào tụi con trai khiến tụi nó tách nhau ra và há hốc mồm kinh sợ.

Thật ra, từ lúc Harry được nhận làm tầm thủ. Hai cô đã ao ước có một lần được lướt trên cán chổi. Lập tức hai người bắt tay vào tra cứu, lén lút thực hành. Pansy và Hermione cùng có máu hổ (hoặc hủ:>) liền đâm đầu nghiên cứu chuyên sâu. Và kết quả là giờ đây..

Ron bị shock nặng. Harry vẫn chưa ngậm được mồm lại. Blaise nói:

"Ái chà, hai cái cô này!" Draco thì chỉ chú ý đến một điều. Trên tay của hai người là hai cái kẹo của Harry và Ron của Tiệm Công Tước Mật phiên bản giới hạn mà hai đứa đặt mua giá trên trời. Hai cô vẫy vẫy hai cái kẹo trong tay:

"Đến đây lấy đi nè!!" Harry và Ron hoàn hồn, bất ngờ nhìn lại túi quần mình đã mất đi hai thanh kẹo quý báu. Hai đứa lập tức phi theo. Harry xé toạc không khí bay theo hai cô gái. Ron cũng bỏ nỗi sợ độ cao ra sau đầu mà lao nhanh theo. Để lại hai thanh niên một ngơ ngác một bất lực. 

Draco lập tức phi theo Harry, bay song song với cậu. Harry hét:

"Làm sao để tớ lấy nó đây??" Hắn hét đáp lại:

" Bay sát hông! Thử dùng bùa làm chậm đi!!" Harry lao đầu về phía trước nhưng hai cô cũng không phải dạng vừa, bay ngoắt lên trời đến gần đỉnh tháp. Ron dùng bùa phóng thanh, hét:

"THẰNG BÁNH MẬT KIA!! MÀY CÓ NHẤC CÁI ĐÍT LÊN CHO BỐ KHÔNG THÌ BẢO??" Blaise giật mình, bấy giờ mới phi theo Ron. Không hề biết tiếng hét của nó đã làm cho những con động vật dưới sân hoang mang. 

Cả bốn đứa rượt nhau đến tận sân Quidditch. Hai cô tách nhau ra mỗi đứa bay một đàng. Harry và Draco đuổi Pansy, còn Blaise với Ron đuổi Hermione. Blaisse thở không ra hơi, thét gào:

"Hai đứa bây ăn gì mà bay nhanh thế hả??" 

"Không gì cả!! Tụi này chỉ mặc váy thôi!!" Hermione hét trả.

"..." Vậy ý cô là tụi này phải mặc váy?

Bên kia, Draco bên phải, Harry bên trái kèm Pansy. Nhưng cô đâu dễ xơi vậy. Cô trúc ngược cán chổi xuống đất khiến hai đứa tóm hụt. Đến sát mặt đất cô lại lướt đến bên mấy cái cột Quidditch. Đứng lúc gặp Hermione ở đấy luôn. Hai người bị ép vào đường cùng. Hermione và Pansy liền nrms hai cái kẹo giá đắt cắt cổ ấy lên trời. Harry bỏ bà cây chổi của mình ở dưới mà nhảy lên tóm lấy hai bé kẹo quý giá. Lúc rơi xuống thẳng vào lòng Draco đang chờ sẵn.

'Tách tách tách'

'Bốp bốp bốp' tiếng bấm máy liên hồi và tiếng vỗ tay từ đâu vang đến. Sáu đứa hoang mang nhìn quanh. Xung quanh tụi nó là cả một biển người đang vỗ tay hò reo.

"Năm nhất năm nay thật xuất sắc!!" Một chị nhà Hufflepuff hét lớn.

"Tự hào vler" Một anh tướng tá lực lưỡng nhà Gryffindor nói. Sáu đứa đành bay lên cao tách xa cái đám hỗn loạn kia. Pansy hất hất tóc nói:

"Tụi mình xứng đáng được như này"  Harry ngơ ngác hỏi:

"Thế rốt cuộc chúng ta làm mấy cái này chỉ để mọi người chú ý?"

"Đó là cách mà cậu hay làm còn gì?:)" Hermione nói. Harry vẫn ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Draco lắc đầu bất lực, gọi cái chổi của Harry và đặt cậu còn đang trong tình trạng loading lên chổi. Rồi cả đám cùng nhau phi về phòng để chổi khiến mấy vị giáo sư đi ngang qua không khỏi há hốc mồm. 

Thế là xong một buổi sáng, mà hình như cậu quên cái gì đó.... À~ hôm nay là cái ngày Quirrel soi gương đây mà. Cậu có nên nhờ Draco hem? Mà thôi, cậu muốn tự xử hơn, vầy mới phê.

Thế là...

Trong bóng đêm u tối tĩnh mịch, một chú mèo nhỏ luồn lách trong tòa lâu đài cổ kính mang danh Hogwarts. Harry nhẹ nhàng đi qua từng bậc thang. Ánh trăng phản chiếu cái thân nhỏ bé của Harry trên tường. Cậu mặc một cây đen đi cho ngầu. 

Cậu tiện đường đi qua mấy lối tắt mà cậu nhớ được từ tấm Bản đồ Đạo tặc, nhanh chóng đến nơi. 

Cửa ải thứ nhất: Con chó ba đầu. Cậu ném cho nó một cái đàn tự đánh rồi tiến thẳng.

Cửa ải thứ hai: Cậu đốt cháy nguyên căn hầm làm tụi cây hồn lìa khỏi xác.

Cửa ải thứ ba: Harry đách cần chìa khóa, trực tiếp lấy chân đạp cửa bật tung bản lề khiến mấy con chim chìa đang bay lập tức khựng lại giữa trời.

Cửa ải thứ tư: Cậu đi đến giữa bàn cờ, giơ đũa phép lên chỉ vào quân vua đen, nhẹ giọng nói: 

"Mở cửa hay banh xác?" Con vua nhìn vậy mà cũng biết chảy mồ hôi hột, lập tức vứt mũ miện xuống, cửa mở và Harry đi qua dễ cmn dàng.

Cửa ải thứ năm: Cậu đi đến một căn phòng chứa quỷ khổng lồ. Khác với kiếp trước con này còn sống. Harry bình thản tặng nó một chày vô đầu bất tỉnh. 

Cửa ải thứ sáu: "...Mình có đi nhanh quá không? Mà thôi kệ!" Cậu lầm bầm. Vớ cái chai nhỏ nhất và đi qua cánh cổng lửa đen. 


Đối diện cậu chính là Quirrel. Quả nhiên, hắn đang xem xét cái gương (hỏng). Đi một vòng quanh nó mà không thèm ngoảnh mặt lại ngó cậu một cái. Đồ bất lịch sự! Hắn từ từ xoay người cười nói, giọng chào đón:

"Xin chào! Cậu Neville Longbott--" Chưa nói hết, nụ cười trên môi hắn tắt ngúm. Sau một hồi mặt Harry tê rần vì khinh bỉ trước sự hoang mang của Quirrel. Hắn hỏi:

"Tại sao lại là mày?"

"..Việc đếch gì tôi phải nói cho ông?" Cậu đáp, giọng nhẹ bẫng như chuyện đương nhiên. 

"Mày--" Chưa để hắn nói hết câu, Harry đã tặng hắn một bùa trói. Cậu lon ton chạy đến bên hắn, cúi xuống áp tay vô mặt hắn. Mặt hắn phút chốc phồng rộp lên vì bỏng nặng. Cậu đau khổ ngó xuống tay mình. Tuy ở đây, mẹ cậu vẫn sống, nhưng linh hồn này mãi mồ côi. Chính vì vậy cậu vẫn có thể giết Quirrel bằng chiêu này tuy không khoái lắm. Hắn nói trong đau đớn:

"Mẹ kiếp!! Rốt cuộc mày là ai??" 

"Là người sẽ giết ông" Câu này cậu nói chứa hai hàm ý. Một là chỉ Quirrel hai là Voldemort. Rất nhanh sau đó, Quirrel liền tan thành cát bụi. Linh hồn trôi nổi của Voldy hiện lên tựa làn khói rồi tan biến mất vào hư vô. 

Harry đứng dậy phủi bụi, bỗng nghe đằng sau mình có tiếng chân liền giật bắn mình.

*Chả lẽ là Dumbledore??*

Người đó bước ra khỏi vùng bóng tối. Là Tom!! Harry thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhíu mày:

"Sao em lại đi một mình? Thằng nhóc kia đâu?"

"Ôi thôi nào~ Không phải anh cũng đi lấy viên đá mà không thèm rủ em đó sao?" Cậu tí tởn chạy đến ôm hắn làm nũng khiến hắn giật mình. Không để ý đến cái tai đỏ của hắn, cậu tiếp tục dụi đầu vào lồng ngực hắn, rồi ngước mặt lên cười toét, hở ra hai cái răng nanh tinh nghịch khiến Tom ngẩn người, bên trong hắn đang chiến đấu chống lại cái lí trí ngu ngốc kia, nó bảo hắn cứ vồ lấy cậu mà làm, nhưng con tim hắn lại mách là Harry mới có 11 tuổi mày thích vào ngục Azkaban không Tom?. Chiêu này cậu học từ anh Halley, anh bảo:"Nếu em làm sai điều gì đó. Hoặc làm một thứ mà họ không thích. Thì cứ lao đến ôm họ. Sử dụng mị lực của mình để đánh vào trái tim" Quả nhiên có tác dụng. Tom ngẩn tò te một thời gian, rồi hắn mới hoàn hồn, trái tim cuối cùng cũng chiến thắng cái con quỷ kia, hắn xoa đầu Harry mà nói:

"Cũng đến giờ giới nghêm rồi. Em đi loanh quanh trong lâu đài mà bị bắt gặp thì rắc rối lắm. Hay về phòng anh ngủ không?" Cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói:

"Cũng được:D" Hắn dẫn cậu đi ra đằng sau tấm gương, đặt tay lên tường. Một cách cổng mở ra ngay trước sự ngỡ ngàng của Harry. Đó là một đường hầm. Hai người đi theo con đường tầm 15p và lại thấy một cánh cửa khác. Hắn đẩy cửa vào. Là phòng của Tom! Harry há hốc mồm kinh ngạc. Caid này không có trong tấm Bản đồ Đạo tặc!! 

"Đương nhiên là nó không có trong cái bản đồ đó. Cái này anh làm mà"

Harry vẫn chưa ngậm được mồm lại. Mà khoan...

"Làm sao anh biết về tấm Bản đồ Đạo tặc?" Hắn đi đến bên cái bàn làm viẹc, cầm lên một miếng giấy da cũ kĩ, trên có ghi: Bản đồ Đạo tặc. Harry tròn mắt chạy đến nhìn nó kĩ hơn. Hắn đưa cho cậu:

"Đây, cầm lấy. Có thể em cần nó" cậu nhận tấm bản đồ từ tay hắn. Lòng trào dâng niềm vui sướng, đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại nó. Cậu hỏi:

"Sao anh biết nó là của em?" Hắn bế cậu đặt lên giường.

 "Vì người một phần tạo ra nó là Đuôi Trùn, và nó giờ là của em." Cậu khoái chí nằm phịch xuống giường, đẩy người vào giữa nệm. Mắt nhìn mấy giấu chân người còn thức đi loanh quanh trong phòng. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, hắn chỉ sợ cậu còn giận vụ kia thôi.

Phát hiện người kia đã ngủ từ bao giờ. Tiếng thở đều đều báo hiệu cậu đã ngủ say lắm rồi. Hắn tiến sát bên cậu, thầm xin lỗi và hôn vào trán cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ.. Lần đầu tiên..hắn cảm thấy..thật ấm áp..

------------------------------------------------------

2284 từ

Lên gu gồ tra Severus Snape và nó ra cái này:)) xin lỗi artis nhé, tui có chỉnh sửa nhà của Harry chút:") tui chỉ tô màu đỏ và vàng thành màu trắng và xanh thôu, à còn chỉnh cái miệng cười gian của Snape và xóa cái kính của Har đi nữa:")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip