Chap 19: Vấn để đại sự

Harry mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Tom. Cậu ngước lên nhìn cái người đang vô tâm vô phế chống tay cười cười. Cậu lập tức đá vào bụng hắn một cái khiến hắn bay xuống giường cái uỵch. Harry lồm cồm bò dậy đi VSCN rồi thay quần áo(Tom dậy sớm hơn Har và chuẩn bị trước). 

Còn những 3 ngày nữa thì kết thúc năm học. Mà Harry nhớ trong 3 ngày này ở kiếp trước cậu đã nằm hôn mê trên giường bệnh rồi gặp Dumbledore. Bây giờ tốt nhất là không nên để ai khám xét người cậu thì hơn. Mà quan trọng nhất là giải quyết chuyện trước mắt cái đã.

Harry chạy ào từ phòng Tom về phòng mình. Giờ mới có 5:00 chắc Draco chưa dậy đâu há? Mà nếu dậy rồi thì hẳn hắn sẽ rất giận. Mà giận thì cậu phải làm gì??? Cậu phải làm sao đây?? Vừa chạy trên hành lang Harry vừa hoang mang suy nghĩ đủ 7749 cách làm Draco bớt giận mà chả cái nào thấy dùng được.

Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của Draco và mình. Rón rén đi vào, cậu nhìn quanh, thấy Draco đang ngồi trên giường, xung quanh toàn mùi thuốc súng. Hắn ngồi cúi mặt xuống đất, nghe thấy tiếng cậu liền nghiêng đầu để lộ con mắt xám xanh đầy sát khí khiến Har vừa sợ vừa thấy tội lỗi.

Hay là mình lại dùng nó nhỉ?..

Cậu nhẹ bước đến, ngồi bên cạnh Draco. Hắn mặt đen hơn đít nồi, mặt nổi đầy gân xanh, gằn giọng nói:

"Harry, cậu--" Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã thấy người hắn bị một con mèo ôm chặt. Cậu khóc nức nở trong lòng hắn. Harry thút thít:

"Hức..tớ xin lỗi.. Tớ biết lỗi rồi mà..hức..cậu..đừng giận tớ mà.." Cậu ngửa mặt lên, giọng đầy nỉ non. Đôi mắt xanh lục bảo ướt nước, hai cái má bánh bao nóng hồng lên vì khóc. Draco hoang mang tột độ, tay quơ loạn xạ. Vội nói:

"Đ- được rồi.. không giận không giận, Harry ngoan..đừng khóc, tớ không giận nữa.." Hắn vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành. Cậu sụt sịt:

"Thật..thật không?"

"Thật!" Thế là một con rồng đã dễ dàng mắc bẫy một con mèo. Harry khoái chí cười thầm trong bụng. Hiệu quả cao thật!

Cậu rướn người lên hôn vào má Draco một cái. Hắn đơ luôn. Cậu thì thầm, mắt đối mắt với Draco:

"Cảm ơn cậu vì đã tha lỗi cho tớ" Rồi cậu chạy một mạch đến cửa và lao ra ngoài. Để lại Draco đang ngơ ngác và đầy hỗn loạn trong đầu. Mặt hắn dần đỏ lên, rồi hắn ôm đầu liên tục đập vào tường khiến bọn rắn đi ngang qua sợ hãi. Mắt hắn mở to, trong đầu toàn những hình ảnh đen tối. Hắn thèm muốn cái giọng nỉ non ngọt ngào của cậu, thèm muốn nhìn thấy cậu nằm dưới hắn van xin..

Cố gắng gạt phăng cái ý tưởng đen tối đó ra khỏi đầu. Hắn tức tốc bay thẳng vào nhà vệ sinh dội nước lạnh. 

....

  Cậu tung tăng đi trên hành lang đến thư viện. Không để ý đâm sầm vào một'bức tường'.

"Ui da.. sao lại có cái tường chết tiệt ở đây??" Khoan đã, déjàvu à?

"Pfffttt... Harry, anh giống cái tường chết tiệt đến thế sao?" Là anh Ced. Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên. Cậu lập tức đỏ mặt tía tai.

Ced cười khì. Cậu thật muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay bây giờ!! Cơ mà tại sao người anh ấy cứng thế hả?? Thấy Harry không nói gì, anh hỏi: 

"Em định đi đâu vậy?" Cậu lắp bắp:

"E-em định đến thư viện.." Anh ôn nhu nói:

"Trùng hợp thật. Anh cũng đang định đến đó. Ta cùng đi nhé?"

 "..Vâng" Cậu chỉ còn nước ngoan ngoãn chấp thuận thôi. 

Cậu vớ lấy một quyển sách dày cộp có tựa: Arbatel: Concerning the Magic of the Ancients. Cedric kinh ngạc. Anh hỏi:

"Là-làm sao em có nó??"

"À, em có chữ ký giấy cho phép ạ"

"Em đi vào khu vực hạn chế sao?"

"...Vâng.." Rồi cậu tương thêm một quyển dày hơn nữa lên bàn. Cái bàn đáng thương khóc không ra nước mắt. 

Cedric thật sự muốn đột quỵ. Tại sao một đứa trẻ lại đọc được mấy cái quyển sách to cồ cộ như này??? Nhìn cái tiêu đề đã muốn ngất: Bí mật của Nicolas Flamel bất tử (Tou: quyển này tui có nè, nhưng thực ra nó không dày lắm đâu, nhưng đây tui ghép tất cả các tập lại một quyển cho Harry nên nó mới dày) 

Cậu để mở quyển Arbatel lên bàn chăm chú đọc. Bên cạnh là cốc trà đã tan đá. Cedric mê mẩn ngắm Harry. Càng nhìn càng thấy cậu đẹp. 

Vậy ra đây là yêu...

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu.. trong mắt anh chỉ nhìn thấy mình cậu. Cậu là đẹp nhất, luôn luôn và mãi mãi là vậy. 

Anh không ngừng muốn chiếm hữu cậu, muốn che chở cậu.. chỉ một mình Cedric Diggory này mà thôi.. 

Bỗng anh cảm thấy có ai đó đang dựa vào mình. Quay sang thì thấy Harry đang gật gà gật gù part2. Anh phì cười.

*Mèo con kìa..* Anh xoa đầu cậu. Và cậu chính thức ngủ. 

Chỉ có những Ravenclaw dậy sớm học bài mới thấy khung cảnh vô giá này. Harry Riddle - bảo bối của Slytherin đang nằm ngủ trên vai Cedric Diggory nhà Hufflepuff nổi tiếng ôn nhu, đang vừa đọc sách vừa xoa đầu cho người kia. Lập tức mấy con đại bàng nhỏ nhanh tay bấm máy liên hồi(máy ảnh giảm âm thế hệ mới).  

Lúc sau, Harry tỉnh dậy đã thấy mình ngồi ở bàn nhà Hufflpuff, bên cạnh, không, bên trên.. không. Nói thẳng ra là cậu đang ngồi trong lòng anh, mà người kia cứ vô tư ăn sáng rồi cười nói với bạn bè. Cậu liền quay mặt sang trái để nhìn rõ bàn nhà Rắn.

Đập vào mắt cậu là những gương mặt thân quen: Hermione Granger, Ron Weasley, Blaise Zabini, Pansy Parkinson và.. Ủa Tiểu Long đâu? Mà sao mọi người đều chảy mồ hôi hết vậy? Hôm nay cũng có nóng lắm đâu?

Phát hiện người trong lòng mình động đậy, Ced liền cúi xuống, cười hỏi:

"Dậy rồi hả Harry? Em ăn gì không?" Bỗng một bàn tay khác nhấc bổng Harry lên khỏi lòng Cedric. Mất đi cảm giác ấm áp của người kia, anh liền nhíu mày ngẩng đầu lên định nói thì lập tức ngậm mồm lại. 

Draco đang tỏa ra sát khí kinh người, xung quanh toàn khí lạnh, cốc nước trên bàn thiếu điều đóng băng. Đôi mắt xanh xám tối sầm lóe lên tia máu lườm anh từ trên xuống. Tay bế một cục bông nhỏ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Giữa hai người dường như có một luồng điện xẹt qua. Ced nói, miệng cười nhưng mặt cũng đen xì:

"Ôh~ Cậu Malfoy. Xin lỗi vì tự tiện giữ người nhà Slytherin nhé" Lời nói chả có tí tội lỗi nào, còn thêm chút ý vị châm chọc. Draco không nói gì, lập tức rời đi đến bàn nhà Slytherin mà đặt Harry-hoang-mang-Riddle xuống. Pansy chắt lưỡi:

"Mùi gì chua thế nhỉ?" Hermione bịt mũi, tay phẩy phẩy:

"Ừ, đúng rồi đấy" Blaise và Ron ngồi bên cạnh vẫn bị ám ảnh bởi cái mặt lúc nãy của Draco. Bên kia, Harry đã thành công dỗ Tiểu Long bằng cách xoa đầu hắn. Cậu thừa biết cậu và Draco mà tỏa sát khí thì chỉ có đóng băng chết người. Nên là không thể để hắn tự do sử dụng nó được( Tou: Cậu thì khác gì?). 

Dù Draco đã bớt giận và thu cái đống bùi nhùi ấy lại rồi nhưng vẫn đeo nguyên cái mặt cau có. Harry phì cười, nhéo má hắn:

"Hahaha, đừng giận nữa mà~ Mặt nhăn không có tốt đâu nha~" Hết véo đến chọt. Cậu khoái chí xoa đầu hắn khiến tóc hắn rối như cái tổ quạ. Thế mà hắn vẫn kệ để cậu nghịch. Bọn rắn nhỏ lại được một phen thán phục:

*Thủ tịch nhà mà lại để người khác xoa đầu mình sao??*


Trên bàn giáo viên, bà Hooch cảm thán:

"Chà, lần đầu tiên tôi thấy Slytherin náo động thế kia đấy!"

"Haizzz.. bảo rồi mà nó cứ quậy!" Tom đỡ trán thở dài.

[Nghịch méo ai bảo được!/ trích: Cẩm nang trông trẻ Harry]

"Thôi vầy cũng tốt. Gắn kết các nhà lại với nhau từ trước đến nay đã là điều không thể, nhưng giờ hãy nhìn xem.." Cô Mcgonagall vỗ vai Tom. 

"..Thằng nhóc nhà Sev đúng là xuất sắc đấy. Tôi nói thật" Cụ Dumbledore said.

"...Thôi khỏi cám ơn" Snape đen mặt gằn giọng đáp. 


















































































































































hết rồi mà....











































































































































































kéo nữa làm gì?..












































































































































































































Sao kiên trì thế..











































































































































































































































Ôi thôi thôi thôi bỏ khẩu súng với mấy cái baton xuống đi:)))





























































































































bỏ xuống chưa?:3




























































































































































































bềnh tễnh chưa?:Đ


































































































































ok thưởng cho nè!

...

Hai ngày sau là hai ngày không thể hỗn loạn hơn. Cả trường giường như chìm đắm trong.. khói:)) Vì để ăn mừng đã thi xong, Fred và George liên tục bắn mấy cái Pháo hoa Bung xòe khắp nơi. Thầy Filch phải chạy hộc tốc từ chỗ nãy đến chỗ khác, thở ra đằng tai. Các giáo viên khác dường như đã quen với việc này nên keme, dính vào thì chỉ có bị phản lại chứ gì. Chỉ khi nào ảnh hưởng trực tiếp đến lớp học họ mới ra tay. Nhưng hai ổng đâu có ngu gì mà làm thế. 

Rồi một hôm, vừa học xong tiết cuối cùng của buổi sáng. Ron mặt mày trông rất khó xử ngồi xuống bàn Slytherin. Harry thấy lạ, liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy Ron?" Ron giật mình, lắc đầu nguây nguẩy:

"A, kh-không có gì đâu!" Blaise nhướn mày:

"Nói dối, mặt cậu nhìn như vừa thấy một đàn nhện ấy" Mà thế quái nào ổng biết Ron sợ nhện? 

".... Thật ra.., các cậu ngồi gần vào chút" Ron vẫy vẫy tay. Cả đám túm tụm lại với nhau. Harry liền ếm bùa cách âm lên cả bọn. Ron nói nhỏ:

"Vừa nãy, tớ thấy anh Fred với anh George đi với nhau, hai ảnh nói gì đó tớ không hiểu nhưng mà..." Nó hít sâu rồi thở ra.

"T-tớ thấy anh Fred đè anh George vào tường và..và.." Ron lắp bắp. Cả bọn căng tai ra nghe vì giọng Ron rất nhỏ dù nó biết là đã có bùa cách âm. 

"Và tớ thấy hai ảnh hôn nhau!!" Ron hét làm cả bọn giật mình. Mặt nó đỏ lên và mặc cảm tội lỗi lộ hết ra ngoài mặt. Harry nhẹ giọng hỏi:

"Thế hai ảnh có nhìn thấy cậu không?"

"Ơ..hình như là không, vì tớ chốn ở góc tối.." Hai cô nàng kia đập tay vào nhau mà cười toe toét. Harry hỏi tiếp:

"Thế tại sao cậu lại kể chuyện ấy cho bọn tớ?"

"..Tại vì..tại vì..tớ không biết có nên đi xin lỗi hai ảnh không.." Ron chọt chọt hai tay vào nhau như thiếu nữ tuổi mới lớn, mặt đỏ cúi gằm xuống. Blaise suýt thì ngất. Harry mặt như vỡ lẽ ra, cậu à một tiếng rồi nói:

"Vậy cậu nghĩ sao?" 

"Ừm... Tớ nghĩ là nên.. nhưng mà quan hệ kiểu đó tớ chưa thấy bao giờ.. với cả nếu họ yêu nhau thật thì không biết mẹ tớ có ngất luôn không.." Harry gật gật đầu như ông già:

"Vậy trước hết cậu đi xin lỗi họ đi đã rồi xem thái độ của họ cái đã" Mặt Ron sáng bừng:

"Làm thế là được sao?"

"Ơ..ừ, chắc vậy.." Harry nói đại. Ron bay vèo  đi để lại cả đám ngơ cmn ngác. Blaise nói:

"Cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Loạn luân sao?"

"haha" Harry cười trừ. Kiếp trước làm Thần sáng cậu cũng có thấy vài cặp như này, đa số họ đều rất thân thiện và chưa bao giờ buông tay. Cậu rất lấy làm ngưỡng mộ họ nhưng dù gì cậu cũng phải lấy vợ thôi. Draco hóa giải bùa cách âm rồi nói:

"Cậu không nên lấy vợ đâu Harry à!"

"Tại s--" Khoan, dừng khoản chừng là 2 giây.

"Cậu đọc được suy nghĩ của tớ?"

"Không, chả phải nó viết hết lên mặt cậu đó sao?" Harry lấy tay sờ lên mặt, đâu có thấy chữ nào đâu? 

"Mà tại sao lại không?" Pansy đáp:

"Vì thứ nhất: cậu kute vãi nồi. Thứ 2: không cô gái nào dám cưới con quỷ như cậu đâu. Chi bằng bỏ hết tất cả, bỏ luôn giáo sư Riddle đi! Về nhà tớ nuôi!" Hermione hùng hổ:

"Không không, Harry phải về nhà chị. Để đấy chị kén rể cho!" (Tom: êy con tao mày!) Ủa gì? Kén rể là sao? Cậu muốn cưới vợ cơ mà? Phải là kén dâu chứ! Đúng lúc đó Ron đi về, nó hớn hở nói:

"Mấy ảnh tha lỗi cho tớ. Bảo là sắp công khai rồi nên cũng không sao. À mà.." Ron hỏi:

"Công với thụ và trên với dưới là cái chi rứa? Hai ảnh cứ bảo về hai thứ đó mà tớ không hiểu gì hết á!" Harry hùa theo:

"Ừ ừ, mà với cả hai đứa con trai yêu nhau thì đẻ con kiểu gì?" Trước hai đứa trẻ ngây thơ hỏi dồn dập...

Draco: "...."

Pansy:"......"

Hermione:"......"

Blaise:"...."

Cả đại sảnh:"....."

Các vị giáo viên:"....."

"Ủa sao tự nhiên mọi người lag hết rồi? Aloo?" Harry nhìn quanh thấy cả sảnh chả ai nói gì. Ron mặt đầy dấu hỏi nói:

" Lag là gì?"

"Là một hiện tượng đơ máy ấy!" Pansy đổ ào lên vai Harry, chấm chấm nước mắt:

"Ôi Harry!" Hermione copy paste lên vai Ron, giả vờ gạt nước mắt:

"Ôi Hai em của chị.." Harry và Ron hoang cmn mang. Thế rốt cuộc nó là cái gì?? Trả lời đi chứ!!

------------------------------------------------------------------------

2324 từ. 

(Đang lướt Pinterest thì gặp cái này)

Căng đét và khét lèn lẹt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip