Không
đêm nay còn dài....
Harry sau khi kết thúc bữa ăn tối đã nhập hội cùng nhà Gryffindor sang thẳng ký túc xá của nhà Sư tử. Và...
"Harry!! Cố lên!! Đánh bại thằng chồn sương đó luôn đi!!" Ron hét lớn. Đầu Draco liền nổi dấu thập. Nãy giờ tụi nó đã chơi được không biết bao nhiêu trò, như Xì Náp Nổ, Cờ Phù thủy... Hiện hai người đang so tài bắn cung. Cậu thừa biết Draco giỏi hơn cậu khoản chiến đấu tầm xa như này nhiều. Nhưng cậu vẫn muốn thử!! Cậu phải thắng aaa!!!
'Phập Phập!!" Hai mũi tên cùng cắm trúng đích. Hermione cầm hai cái bảng bấm giờ, nói:
"Harry 1 giây 15/ Draco 1 giây 14!!" Cả nhà Gryffindor ồ lên vỗ tay hoan hô. Harry lụi tàn, quỳ xuống sàn suy cmn sụp. Draco nhìn cậu đầy thách thức khiến Harry chỉ muốn nhảy lên bóp cổ hắn một cái cho rồi.
"Tớ không cam tâm! Thi lại! Malfoy!!"
"Hả?~" Hắn quay đầu nhìn cậu, mặt cười nổi đầy gân xanh tràn ngập sát khí. Harry đành rụt cổ. Cậu dám gọi hắn là 'Malfoy'!! Draco mặt đen xì vẫn hướng cậu, tay giơ lên chuẩn bị bắn 4 phát liên tiếp.
'PHẬP! CRẮC!!'
Hai tiếng cùng lúc vang lên. Cái bia bắn cung to tổ bố hàng xịn xò của Fred mới mua bị lực đạo bắn tên của Draco xẻ làm đôi, rớt xuống sàn cái uỳnh. Harry đành lao đến ôm hắn, khóc la thảm thiết xin tha lỗi hắn mới tạm bỏ qua. Fred gào:
"Thằng chồn sương kia! Đền bố cái bia nhanh!!"
"Ha hả? Anh muốn tôi xây bia mộ cho anh nằm xuống á?" Hắn vừa vỗ vỗ lưng Harry còn đang run sợ khóc lóc vừa trừng mắt ngó Fred.
"..Dạ không ạ"
Bọn sư tử chứng kiến một màn này mà chảy mồ hôi hột. Slytherin quả thật vẫn rất đáng sợ a!
Cậu khóc một hồi cũng mệt tá lả. Draco đành bế cậu lên sofa ngủ. Vì sao? Vì hắn định bế cậu về phòng mình cơ mà Pansy với Blaise lại kéo hắn đi. Tại sao hắn lại để bị kéo? Vì tụi nó dọa sẽ để Harry ở lại Gryffindor luôn:))
"Hộc..hộc... Draco.. Làm sao mà mày.. bắn được..hộc, nhanh vậy hả??" Blaise vừa thở hồng hộc vừa nói không ra hơi.
"Phản xạ" Hắn bình thản đáp. Blaise hoang mang:
"Nhưng mày đã tập bắn cung bao giờ đâu?"
"....Gần đây, chắc vậy" Hắn nhún vai. Blaise chính thức bại liệt, nhắm đất mẹ mà đổ ào rất không Slytherin.
"À còn nữa" Draco đột nhiên nói
"...?"
"Một là để tao với Harry về. Hai là tao bắn nát sọ mày. Chọn đi"
"..." Chọn chiếc méo gì! Chết quách cho xong!!
Thế là (hoàng tử) Draco liền bế (công chúa) Harry về hầm Slyherin (lâu đài). Để lại Blaise ngủ với Ron và Pansy ngủ với Hermione, hai tụi nó quyết không về phòng. Không biết buổi đêm tụi nó làm gì mà mấy con sư tử bảo là nghe tiếng gào thét phát ra từ phòng Ron, xen lẫn tiếng xin lỗi khẩn nài của Blaise cùng với mấy tiếng khúc khích lúc to lúc nhỏ lúc 'ối dồi ôi' phát ra từ phòng hai cô nàng.
....
Sáng
10:30
Tất cả học sinh trong Hogwarts đều đã sẵn sàng chuẩn bị hành lí lên tàu. Ga tàu cạnh làng Hogsmade đầy nhóc người. Harry nhìn quanh, hỏi Draco:
"Ủa Ron với Blaise đâu?"
"Ai mà biết" Hắn vừa đáp vừa cười chuẩn Malfoy khiến Harry chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai của hắn tỉ phát cho ba mẹ không nhận ra nữa luôn.
"Kkk.. Blaise hẳn đang khổ sở lắm ha?" Pansy cười tít mắt. Harry ngơ ngác:
"Ý cậu là sao?"
"Thôi.. Không cần biết đâu Harry à! Mà hè này các cậu có dự định gì chưa?" Hermione khéo léo nói lắt sang chuyện khác, Pansy thán phục cô trong bụng.
"Ừm.. Để xem.. Chắc là tớ ở trực nhà Ron quá:D" Harry nói. Draco nhíu mày:
"Việc gì phải chui vào cái ổ chuột ấ--" Chưa nói xong hắn đã bị Harry-cosplay-Hermione-Riddle cho ăn một sách vào đầu. Mọi hận thù cậu đều gửi gắm trong này, trước khi ra tay còn hôn lên gáy sách. Không phụ lòng cậu, Draco-mất-hình-tượng-Malfoy đang khổ sở ôm đầu đứng dậy. Hắn không giám ca thán hay nói năng gì vì hắn biết mình sai. Harry ôm quyển Bách Khoa toàn thư về Quái vật đã được ghép chung với Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng cười tự hào. Hai cô nàng ồ lên vỗ tay tán thưởng màn cosplay đỉnh kout của cậu.
Lúc sau Ron với Blaise đến cũng đã 10:50. Cả đám đã yên vị trên tàu. Thấy hai người giờ mới lục đục đi vào, Harry lẹ mồm hỏi:
"Nè, sao hai cậu đến trễ thế?" Ron giật mình, nó lí nhí:
"Về tớ kể sau.... được không?" Harry đành ầm ừ cho qua. Đúng mười phút sau đoàn tàu chuyển bánh. Harry bày ra một đống trò chơi đang thịnh hành ở Hogsmade ra bàn. Ron ngoác mồm:
"Làm sao bồ có chúng??" Harry mỉm cười, đưa tay đặt lên môi vẻ bí ẩn. Draco thầm thở dài, đáng lẽ hắn không cho cậu đi đâu, ai bảo cậu cứ dùng cái chiêu 'hôn má' làm hắn mất hết cả lí trí.
Chơi được một lúc bỗng Harry cảm thấy đoi đói, liền đứng lên đi mua đồ ăn. Về với cậu là một, không, hai túi to toàn bánh với kẹo đủ loại. Draco, Blaise, Pansy và Hermione bất lực nhìn hai con thú đang vục mỏ vào xơi bánh. Một con mèo mắt xanh và một con sóc đang cẩn thậnnhìn vỏ một cái kẹo đủ vị hiệu Bettie Boot rồi vứt nó qua một bên. Chời ơi, sở thú quốc gia:)
"Harry, bồ ăn vậy không sợ sâu răng hả?" Hermione hỏi. Harry nuốt nốt miếng bánh trong miệng rồi nói:
"Tớ có Dược chống Sâu răng mà! Lo gì!" Draco nhíu mày (lại) cầm khăn lau mép miệng dính đầy kem của Harry rồi tự lấy cho mình một cái kẹo táo xanh thảy vô mồm nhai. Suốt quãng đường đi về, cái toa của Harry như cái chợ vỡ. Cả đám nào đấu tay đôi, rồi bom rồi đủ thứ trên trời dưới đất. Mấy con động vật đi qua mà mắt nổ đom đóm. Thủ lĩnh nam và nữ sinh đi vào cũng bị hút hồn liền ngồi chơi xơi nước. Lúc sau toa Harry đã chật ních người, cậu đành phát đủ thứ cho mọi người, rồi chia nhóm.
Nghe bảo cái Tàu tốc hành hôm ấy vô cùng lạ. Lúc thì xập xà xập xình như muốn sập tàu. Lúc thì im lặng như tờ (chơi đánh bài). Lúc thì bật nhạc đám tang đầy thê lương khói hương mịt mù(có một người trong nhóm thua và ngủm vì nhục).
Các giáo sư chả làm gì được vì cái trường đông vầy, kiếm đâu ra thủ phạm (Tom biết nhưng Tom không nói)?? Còn mấy vị thủ phạm đang được nhắc tới kia đang đeo kính râm ngồi đếm tiền. Pansy chắt lưỡi:
"Một triệu galleons! Thu nhập không ít! Xuất sắc Harry!!" Cậu ngửa mặt lên trời, đá que kẹo mút sang bên kia, nói:
"Không có gì! Chia đi!" Vậy là số tiền ấy đã được chia đều cho sáu con người gian cmn manh nhất vũ trụ.
Tàu 'cập bến' trong vô vàn tiếng nói cười. Trên đầu lũ trẻ là tiếng nhả khói của đoàn tàu vang khắp ga. Các tiền bối động vật cảm thán:
*Hogwarts chưa bao giờ vui như năm nay*
Harry nhìn quanh, bắt gặp ngay một người có mái tóc đen, mắt màu đỏ máu, người bận bộ đồ vest đan sang cmn chảnh. Cậu lon ton chạy đến nhào vào lòng Tom. Tom nhìn xuống con người nhỏ bé kia, xoa đầu cậu bảo:
"Đi thôi" Cậu quay đầu tạm biệt đám bạn. Người khóc người nhìn cậu với ánh mắt nhớ nhung như cậu sắp chết. Harry vô thức nghĩ đến mấy anh chị bên Đức. Không biết họ ra sao rồi nhỉ? Vẫy tay tạm biệt lần cuối cùng, cậu bước qua quầy soát vé với Tom và lên đường về phủ Riddle.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1399 từ
(Só rì vì hơi ngắn)
Ôi dồi ôi các cô ơiii. Tui nhớ các cô quáaaaaaaaa. Tui vừa thuyết trình xong đấy!! Chời ơiii!!
Mình cũng muốn cảm ơn bạn @minmin20022010 vì đã khen, đồng thời quảng cáo cho truyện mình nhé!!
Tui sẽ lun ở đây để viết típ cho các bẹn thân iu nên.. ĐỪNG CÓA BỎ TUI ĐẾYYY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip