Chap 23: Trang trại hang Sóc
Cuối cùng cũng đến nơi. Harry nhìn căn nhà sập xệ thân quen mà lòng thầm nghĩ:
*Nhiều người giàu thích giả trang thành nghèo nhỉ?*
Ngôi nhà trông như một cái chuồng lợn được xây thêm các phòng. Chỗ này một cái, chỗ kia một cái, thành ra... một cái 'lâu đài' nhỏ?
Ừ, dù sao thì nhìn kiểu gì cũng thấy cái chuồng lợn. Harry lắc lắc đầu. Nó trông có vẻ to hơn... hay có lẽ... là đầy hoài niệm..
Harry vô thức mỉm cười đau thương.. cảm ơn thật nhiều.. xin lỗi cũng thật nhiều.. Cậu cố gắng không để nước mắt tuôn rơi.
Tom nhìn cậu cười mà lòng đau như cắt. Snape khó hiểu. Tại sao cậu lại cười như vậy? Đó không phải nụ cười mà y biết. Nó là nụ cười mang nỗi bi thương.
Đứng một lúc cậu mới bình tĩnh lại. Thở dài một hơi và bước đến gõ cửa.
'Cốc cốc cốc'
Có tiếng vọng ra từ bên trong:
"Ron! Dậy đánh răng đi! Draco, bác để táo xanh ở trên bàn đấy!" Rồi cửa bật mở. Bà Weasley kinh ngạc nhìn ba người. Rồi bà hoàn hồn lại, nói:
"Ôi, xin lỗi về sự thất lễ này của tôi, anh Snape, anh Riddle. Và đây là..?" Bà cúi xuống, nhìn vào Harry. Cậu cười tỏa nắng:
"Con là Harry Riddle. Bạn của Ron ạ!" Bà Weasley thầm ôm tim, xoa đầu cậu:
"Ra là con. Ta nghe Ron kể rất nhiều về con. Nào ba người vào nhà đi" Bà đứng sang một bên để ba người họ bước vào. Phòng ăn và phòng khách vẫn như vậy. Rất ấm cúng.. rất..gia đình..
"Xin lỗi về sự đường đột này, chị Molly" Tom nói.
"Ôi, không sao đâu Tom. Nếu anh không đưa nó đến đây sớm. Tôi dám cá thằng Ron sẽ làm điều gì dại dột cho coi."
Tom cười trừ. Harry bước vào phòng ăn. Bỗng mũi cậu thính lạ thường, cậu ngửi thấy mùi..
Rồi tự nhiên mũi cậu chả ngửi thấy gì nữa. Có ai đang bịt mũi cậu!!
"Harry. Cậu vừa ăn sáng xong mà?" Draco đang bịt mũi cậu từ đằng sau. Tom giật mình. Thằng nhóc này ở đây từ lúc nào??
"Tớ lại đói rồi:)" Harry chả lấy làm ngạc nhiên, cậu bị hù quen rồi. Hắn bèn thả mũi cậu ra, nói, giọng trách móc:
"Nhưng ngày nào cũng ăn thế này. Cậu có chắc là không sao chứ?"
"Ơm.. tớ ổn" Cậu né tránh ánh mắt thăm dò của hắn. Hắn nhướn mày:
"Ôh~ ra vậy.. Harry, cậu biết mà. Cậu nói dối dở tệ!" Hắn nhìn cậu bằng con mắt cá chết. Harry nhìn lại bằng ánh mắt cún con. Nhìn như một bà mẹ đi xa nhà về đang nhìn con mình vừa làm điều gì phạm tội ấy. Bà Molly phì cười:
"Nào nào hai đứa. Dù sao trông con cũng hơi gầy, cần bồi bổ" Khoan, hình như cậu nghe câu này ở đâu rồi. Draco khoanh tay nhìn cậu, bày ra nụ cười thiếu đánh nhứt thế giới. Harry ngồi vào bàn ăn với một dự cảm không lành.
"Ô, xin chào cả nhà!" Bỗng một giọng nói từ đâu làm cậu giật bắn mình làm đổ cả cốc cacao. Cậu ngước lên, đập vào mắt cậu là... Lily và James Potter??? Cậu há hốc mồm. Tại sao họ lại ở đây?
"Shhh.. bình tĩnh, Harry. Để tớ" Draco thì thầm vào tai cậu. Nhà ăn cách phòng khách một khoảng khá xa. Cậu còn đang ngồi góc khuất. Chắc họ không để ý đâu nhỉ? Draco đứng dậy, tiến đến chỗ lò sưởi nơi hai người vừa bước ra, nói:
" Buổi sáng tốt lành, phu nhân và gia chủ Potter" Hắn cúi người thật thấp thành công lôi kéo sự chú ý của hai vị kia. Lily cười cười, phẩy tay:
"Chào con Dray. Không cần khắt khe thế đâu" Hắn bèn đứng dậy. Vẫn không thể qua được đôi mắt của Lily. Cô đã tia thấy chú mèo nhỏ đang nấp ở góc bếp ngó ra. Cô nhẹ giọng:
"Ôh, Dray. Cậu bé đó cũng ở đây mà nhỉ?" Hắn hơi giật mình. Ghê thật, không hổ danh phu nhân. Hắn đáp:
"Vâng" Draco vẫy vẫy tay ra hiệu Harry lại. Cậu bèn chạy ra, trong đầu oánh nhau một trận tat tơi hoa lá cành.
"Con chào hai vị, phu nhân Potter và ngài Potter" Harry cúi người.
"Con xin lỗi vì lần gặp trước đã không chào hỏi tử tế.." Cậu ngước lên, mặt đầy tội lỗi. Lòng Lily mềm nhũn, cô nói:
"Không sao, ai cũng vậy thôi.. Con tên là Harry Riddle..nhỉ?"
"Vâng" Cậu cười tỏa nắng. Lily lấy tay ngăn không cho mũi mình chảy máu, cô nói rất 'tự nhiên':
" Cô có thể gọi con là Harry chứ?"
"Cô cứ tự nhiên ạ"
"Vậy đổi lại con có thể gọi cô là Lily. Còn kia là James" Cô chỉ vào nơi James đang.. ăn vụng. Cô hùng hổ bước đến đánh vào tay y.
"Ui da, sao em đánh a--" Y ngừng bặt. Điều này làm mọi người trong phòng cùng hướng về phía James nhìn. Severus Snape vừa bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm của nhà Weasley. Đằng sau y là Arthur Weasley. Ông nói:
"Cám ơn anh nhiều nhé, Severus."
"Không có chi" Rồi y quay ra. Thấy mọi người đều ngó chằm chằm mình, còn thêm con sư tử ngu ngốc đó nữa.
"Nhìn gì?" Y gằn giọng. Cả đám thót mình. Lily và Harry hai mắt sáng rực vì hai mục đích khác nhau. Lily bay đến, cười nói:
"Ôi, Sev~ Lâu lắm rồi tớ không gặp cậu. Dạo này cậu có khỏe không? Blah...blah..blah.." Y liền bị choáng bởi đôi mắt lục bảo áp sát, vô thức lùi lại một bước. Y nhẹ nhíu mày:
"Được rồi, Lily. Tớ ổn" Cô mới ngừng hỏi han đủ kiểu. Quay sang chống nạnh nhìn chồng mình:
"Anh cũng phải ra chào hỏi tử tế đi chứ!" James đảo mắt. Lệt xệt đôi chân đi đến.
"Lâu rồi không gặp, Snivelus" Y khịa, không có ngôn ngữ nào đề cập đến sự 'tử tế'. Snape gằn giọng:
"Im đi, đồ sư tử đần thối!" Hai người nhìn nhau tóe lửa. Harry thấy tình hình này không ổn, bèn rón rén bước đến giữa hai người. Cậu cười toét, hào hứng hỏi:
"Sev! Cái dược thầy mang đi ý! Nó là loại dược gì thế?" Luồng sát khí hai bên giảm đi đáng kể. Một ngơ ngác. Một thở dài. Snape nhẹ giọng nói:
"Là dược phục hồi" Y xoa đầu cậu trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người ( trừ Draco và Tom) James há hốc mồm. Y chưa bao giờ thấy ai được con dơi này xoa đầu! Lại còn rất nhẹ nhàng!! Chuyện hư cấu gì đây???
Lily ngó Snape và Harry mặt đầy hoài nghi xen lẫn thích thú. Chả lẽ.....
Snape nhướn mày khó hiểu. Y bước đến bên cửa ra vào, nói:
"Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. Bà Weasley giật mình, vội nói:
"VậA..anh Snape! Anh ở lại ăn chút gì đi đ--"
RẦM!!!
Snape đóng sầm cửa, để lại đằng sau những con người ngơ ngác. Tom cũng đứng dậy, nói:
"Vậy tôi cũng đi đây. Harrry, đừng có mà phá nhà người ta đó!" Harry lè lưỡi:
"Blehhh.. Thèm vào! Đi mau đi!" Rồi cậu đá vào bụng hắn một cú trời giáng. Tom gập người khổ sở bước ra ngoài.
"Uả nãy ờ có triện gì zạaa?" Giọng Ron lè nhè phát ra từ trên cầu thang. Đằng sau là Hermione đang dơ quyển sách có vẻ như là quyển dày nhứt mà cô kiếm được lên cao chuẩn bị 'ra tay'. Pansy nhịn cười đến tắc thở.
'BỐP!!'
Harrry che mặt quay đi tránh bão. Cậu vừa hé mắt ra liền thấy Blaise đang bế Ron bị u một cục ở đầu trông đến tội xuống nhà. Hắn đi qua gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi bế Ron nằm xuống sofa phòng khách. Hai cô đi xuống chào mọi người rồi ngồi vô bàn ăn. Lily khẽ nói, đánh thức James khỏi cơn sốc pay màu:
"Anh James, không phải chúng ta có việc cần làm mới đến đây sao?" Y giật mình, lúng túng nói:
"A..à..ờ...phải ha! Arthur, đi cùng bọn tôi đến sở Thần Sáng với. Xin lỗi chị nhé, chị Molly. Tụi em phải đi bây giờ" Bà Weasley đáp:
"Không sao đâu. Anh Arthur, anh lo mà giải quyết xong cho ổn thỏa. Đừng có mà nhặt mấy cái thứ linh tinh đó về nữa nghe chưa!" Arthur đang ăn liền sặc. Ông nuốt ực miếng bánh rồi đập tay lên ngực nói như thề:
"Rõ! Thưa phu nhân Weasley!" Lily, James và Arthur lần lượt bước vào mạng floo và biến mất trong màn lửa xanh lá quen mắt. Đúng lúc đó, Fred và George từ ngoài cửa đi vào. Fred hét:
"Chào má! Hế lô mấy em! Ba đâu hở má?" Anh tròn mắt. Bà Weasley nói:
"Đi làm rồi!" George đang tươi tỉnh liền xụ mặt:
"Chậc, con còn chưa trả thù ba vụ hồi sáng. Ổng đánh thức con dậy lúc 3 giờ! Chỉ để..rửa xe cho ổng! Mà anh Fred vẫn được ngủ!! Bất công!!!" Cả nhà bật cười. George nhíu mày:
"Cười gì chớ!" Fred bỗng hôn vào má George một cái trước bàn dân thiên hạ làm mọi người há hốc mồm. George liền đỏ mặt cắm đầu vào ăn. Bà Weasley chắt lưỡi:
"Fred, làm gì cũng phải tém tém lại tí. Trước mặt mọi người như vầy.." Fred bĩu môi:
"Con sẽ làm vậy nếu ba má cũng như vậy" Bà Weasley im bặt, tai đỏ lên rồi bà quay sang đề tài 'mấy thứ linh tinh' của ông Arthur. Đám trẻ nhìn nhau ngơ cmn ngác. Ron bỗng bật dậy như có điện giựt từ ghế sofa, nó thét:
"MÁ!! Má đồng ý rồi sao không bảo con?!" Rồi nằm phịch xuống ngủ tiếp. Harry keme cái chi tiết hoang đường kỳ ảo kia và hỏi:
"Đồng ý gì thế ạ?"
"Đồng ý cho hai bọn anh đến với nhau" Fred thản nhiên nói, kéo George vào lòng. George mặt đỏ như cà chua, cố hất tay Fred ra nhưng không thành. Harry ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Harry lồm cồm bò dậy, run rẩy nói:
"D-Draco.. lấy hộ tớ cốc màu.. Màu gì cũng được" Đáp lại cậu là tỉ cốc màu nước vô mặt. Cậu vẹt màu ra khỏi mặt, said:
"Sặc sỡ lên rồi đấy! Mà các cậu biết sao không nói cho tớ!" Pansy cầm hộp màu nói:
"Hôm trước tụi này mua một đống màu để vẽ nhưng không hết, tính làm cậu sốc bay màu để xài nốt cho đỡ phí!"
"...Vậy các cậu thấy bức tranh này thế nào?" Cậu dang tay ra. Cậu mặc một cái áo phông trắng và quần soóc bò. Cả người đầy màu dính trông như một đứa trẻ tinh nghịch. Hermione cầm chiếc iphone 11 vừa chôm được của một thằng dân Muggle kì thị LGBT lên chụp ngàn tấm với tốc độ ánh sáng, đang lên facebook, gửi khắp nơi. Rồi cô vứt điện thoại ra ngoài cửa sổ, bình thản nói:
"Kiệt tác!" Ron lết đến bàn ăn, bụng nó reo lớn. Ron lấy luôn miếng xúc xích của Blaise cho vô mồm, nuốt cái ực. Blaise không nói gì, còn đẩy cho nó một đĩa bánh sanwich. Draco bỗng cảm thấy không khí buổi sáng sao mà nóng thế, liền đi lấy cốc nước đá đổ vô mồm rất không quý's tộc. Hermione giờ mới tiếc nuối cái điện thoại, bèn sang chỗ Pansy xem ké. Harry nhìn lại căn phòng ấm áp này.
Ở đây, không có gì ngăn chúng thể hiện niềm vui, sự gắn bó. Ở đây, không có gì.. gọi là.. nỗi đau.
------------------------------------------------------------
1969 từ
Tui nhớ các cô quá hmu hmu hmu.
Mà tiện thể, skin cụa tui UwU
Sorry vì mấy ngày vục đầu vào học:")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip