Chap 24: Trang trại hang Sóc p2

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn một tuần nữa là Harry lại được trở lại Hogwarts. Nhớ thì nhớ thật đấy. Nhưng cậu cũng muốn ở lại Trang trại hang Sóc ấm cúng này. Cơ mà... đó là chuyện của 1 tỷ năm sau. Còn bây giờ.....

"Ái chà, Harry. Con đấy phải bay xa tầm trăm thước!" George cảm thán. Một con ma lùm chít tịt vừa thì thụt cắn một cái đau điếng vào tay Harry lúc cậu đang tưới cây. Cánh tay trăng trẻo mềm mại của cậu giờ sưng tấy lên đỏ ửng một vùng. Trăm thước chưa đủ, Draco vớ cây chổi bay đến chỗ con ma lùm, mặt cười 'thân cmn thiện' đá nó bay thêm 200 ngàn mét:)) 

Cả đám vừa rủ nhau ra vườn đuổi ma lùm ma bụi. Và kết quả là cả một trời đầy những con ma lùm đang thét gào. Ném thôi thì nói làm gì. Phải 'bắn'! Cậu nhặt càng cây lớn có hai nhánh, buộc dây chun tự chế vào và..

'Tưng' Con mấy con ma lùm một phát bay ra sang đến tận hàng rào bên kia làng. Cả đám trầm trồ, cậu phát mỗi đứa một cái súng cao su. Khu vườn phút chốc sạch bóng lũ ma lùm ma bụi bẩn thỉu. Bà Weasley tấm tắc:

"Các con giỏi thật đó, mới có mấy phút trôi qua. Thôi, vào ăn trưa đi nào!"  Mọi người dẫn nhau vào căn nhà ấm cúng. Dù đang là mùa hè nhưng thời tiết lại lên cơn lạnh thấu trời đất. Harry và cả bọn đều được bà Weasley may cho mỗi người một cái áo len đan tay rất đẹp. 

Mấy con thú ăn xong liền chạy đi chơi Quidditch cho nóng người. Như đã nói, nhà Weasley nhìn thì vậy, nhưng thặc ra họ giàu vcl. 

Mấy con thú ăn xong liền chạy đi chơi Quidditch cho nóng người. Như đã nói, nhà Weasley nhìn thì vậy, nhưng thặc ra họ giàu vcl.

Harry há hốc mồm ngó cái sân Quidditch phiên bản nhỏ hơn cái của trường Hogwarts nằm sừng sững ở cuối ngôi làng. Trên cổng vào còn trạm khác dòng chữ mạ vàng: Thuộc địa gia tộc Weasley danh giá . 

Fred tặc lưỡi:

"Đã bảo là bỏ cái chữ 'danh giá' đi rồi mà.."  Harry tiện thể đi lòng vòng thám thính xung quanh. Nhìn bên ngoài thì nhỏ mà sao bên trong to thế!! 

Thay vì cờ và biểu tượng của cả 4 nhà thì hai bên sân đấu chỉ được trang trí bởi hai màu, xanh lá cây và đỏ. Và hai lá cờ vĩ đại biểu tượng Gryffindor và Slytherin. Ron lớn giọng tự hào:

"Nghe tin bồ sẽ đến đây, thể nào cậu cũng nhớ cán chổi nên tụi này làm đó!" Harry ngơ ngác:

"C-các cậu... làm cho tớ á??" 

"Đúng vậy!" Hermione đáp

"Và tụi mình sẽ đấu một trận chưa từng có trong lịch sử! Solo 4-4!!" Pansy hồ hởi nói. Lòng Harry trào dâng niềm vui phấn khởi và lòng biết ơn. Cậu cười dịu dàng, nói:

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm!"  Vạn tiễn xuyên tim. Nụ cười của cậu tựa vầng thái dương khiến cho bầu không khí vốn lạnh căm xung quanh bỗng tràn ngập sự ấm áp. Cả đám bỗng đổ ào xuống cỏ khiến Harry giựt mình. Cậu lay lay Ron đang nằm bệt dưới bãi cỏ:

"Ron!! Mọi người!! Mọi người sao vậy? Tự nhiên ngã.." Cậu quay ra sau, nơi Draco vừa đứng. Không ngoài dự đoán, hắn đang nằm sấp trên mặt cỏ rất mất hình tượng. Cậu thét: 

"Draco! Chuyện gì vừa xảy ra!? Á! Cậu đang chảy máu mũi kìa!!" Hắn lảo đảo đứng dậy, tự mắng mình quên không đem theo kính râm. Cậu lo lắng lau mũi cho hắn, hỏi:

"Cậu có sao không?" Giọng nói nhẹ nhàng chan chứa lo lắng của cậu làm tim hắn mềm nhũn. Hắn tằng hắng:

"Tớ không sao! Sốc nhiệt thôi. Lo ấm cái thân mình đi đã" Hắn vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một cái khăn len của Slytherin cẩn thận quàng lên cổ cậu.

Bọn kia nằm dưới cỏ liên tục bị thồn kơm tró đến tứk cành hông liền đứng bật dậy, thét:

"KHÔNG CÔNG BẰNG!!!"  Harry giật mình. Thế là cả đám nháo liên một hồi mới bắt đầu trận đấu.  

'Hoét!'

~~~Tua tua tua tua tua~~~

...

"Thật không thể tin được! Slytherin lại thắng! Tớ không cam tâm! Đấu tiếp!!" Ron gào. Giờ nó là thủ quân. Fred là tấn thủ. George là truy thủ. Hermione là tầm thủ. Bên kia, Draco là thủ quân, Pansy truy thủ, Blaise là tấn thủ, Harry vẫn tầm thủ. 

Nãy giờ tụi nó đã chơi hơn 19 vòng liên tiếp đến tận hoàng hôn. 19 lần chơi, 19 lần thua bét nhè cho Gryffindor. Đơn giản vì Harry bay quá nhanh. Nhưng Hermione cũng không phải dạng vừa, liên tục dùng các loại bùa phép chặn đường Harry thành thạo đến đáng kinh ngạc. Mọi người đều mệt lả đi, còn Ron là sung sức. Harry thở không ra hơi, nằm bẹp dí trên cán chổi Nimbus của mình, nói:

"Thôi Ron à! Bồ mà chơi nữa bác Molly sẽ la bồ cho coi" Quả nhiên có hiệu quả. Ron lập tức rùng mình ớn lạnh. Nó hạ chổi xuống bãi cỏ và nói vọng lên:

"Về thôi! Tớ đói rồi!" Cả đám nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ:

*Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng* 

Tối đó lại được một phen náo động. Tụi nó bị phạt vì về muộn và Ron bị cắt ăn vặt hết tháng. Harry bỗng cảm thấy mình thặc là may mắn. Phá tan cái niềm may mắn đó của cậu là câu nói:

"Cắt ăn vặt 2 tuần vì không quan tâm đến sức khỏe của mình" Còn ai khác ngoài Tiểu Long. Ron và Harry tâm linh tương thông cùng thét gào:

"Con/Tớ biết lỗi rồi màaaaaa!!"


Sáng

7:45

Harry ngáp dài ngáp ngắn lết cái thân tàn xuống phòng ăn. Đúng lúc ông Weasley vừa từ ngoài đi vào, hồ hởi nói:

"Các con có thư nè!" Rồi ông phát cho mỗi đứa một cái. Harry ngồi phịch xuống ghế, chớp chớp mắt. A, là thư nhắc nhập học đây mà. 

"Cụ Dumbledore đã biết các học sinh Slytherin này ở đây. Cụ già ấy chả bỏ sót việc gì cả."

Harry mở phong thư ra xem. Lòng niệm 7749 lần đừng là cái ông tóc xoăn tít với hàm răng bóng lưỡng đó.

Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì bọn trẻ bận đọc thư. Thư của Harry bảo cậu phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới mà cậu cần cho niên học sắp tới.

Năm thứ hai cần có:

Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhar

tNgao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart


Ôi thôi toang cmnr.

Fred đọc xong danh sách của anh, ngó vào danh mục của Harry, lắc đầu ngao ngán:

"Ôi, sao cái gì cũng bị Lockhart hóa hết thế này!" Harry khúc khích cười. Ginny từ đâu chạy lại nói:

"Má! Má dừng mua đồ xài rồi cho con nữa! Nhà mình giàu thế này sao không mua đồ mới ạ?" Bà Weasley dịu dàng đáp:

"Chúng ta giàu của cải. Nhưng cũng phải giàu lương tâm và sự khiêm tốn, con ạ" À ra vậy. Thảo nào cậu lúc cậu trên đường tới đây có mấy nhà biển ghi 'quý tộc' mà nhà lại xập xệ chả ra đâu vào đâu.

"Luna bảo con phải lồng lộn lên. Nhưng con nghĩ là không cần" Ginny sốt sắng nói. Luna? Luna Lovegood á? Hai tụi nó biết nhau ngay từ đầu hả? Harry hoang mang. Pansy ngồi bên cạnh, chắt lưỡi nói:

"Dám cá danh mục sách năm nay là của một mụ phù thủy già đã hoa mắt nào đấy" Cả đám bật cười. Hermione tiếp:

"Tớ thấy ông ta cũng bình thường. Mà cứ có mấy người làm như ổng là sinh vật lạ không bằng! Còn lâu mới đẹp bằng Harry nhà mình, nhỉ?" Harry vứt vế sau ra sau đầu mà tự hào rằng Hermione đã miễn nhiễm với cái lão ngu dốt thích thể hiện ấy. Cả đám rộ lên vỗ tay hưởng ứng. Ông Weasley ngốn nốt bữa sáng của mình, nói:

"Thôi ta phải đi làm đây. Các con liệu mà chuẩn bị sách vở đồ dùng quần áo sẵn sàng hết đi. Mai ta sẽ chở mấy đứa sang London mua đồ" Rồi ông đứng dậy và biến mất sau cánh cửa gỗ. Harry bình thản nói:

"Tý tớ nhờ anh Tom đem hộ là được chứ chi:)" Quào, Slytherin là đây. Ba con rắn kia nhìn nhau một hồi, liền chạy lên gác viết thư cho người nhà mang đồ đến. Harry nhìn ba con rắn chạy thục mạng lên lầu, lòng cười một trận lộn ruột. 

----------------------------------------------------------------------------------

1550 từ

Ngắn quá các kô ạh;-;

Viết truyện thì dễ, nhưng duy trì được nó mới là khó

Tui vẽ tay nè OwO

Có ai còn nhớ sự kiện năm xưa:))

Sóa rì. Mị vẽ xấu lém:p Người không thể cân đối!:^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip