Chap 25: Phú quý và cơ hàn
Lưu ý: Truyện không dành cho những bạn yêu thích Lockhart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nào! Ai trước đây?" Ông Weasley hỏi trên đầu bọn trẻ. Cả đám nhìn nhau. Harry giơ tay lên cao trước nhứt, hét lớn:
"Con!" Cậu bước vào lò sưởi, bốc một nhúm bột floo. Cậu vừa thả nhúm bột xuống đống tro dưới chân, vừa hô:
"Hẻm Xéo!" Lập tức một ngọn lửa màu lục quấn lấy Harry. Lần này cậu nói xong liền rút kinh nghiệm ngậm mõm lại. Một cảm giác nhồn nhột tức cười dậy lên trong bao tử cậu. Rồi cậu có cảm giác như mình đang bị một cái cống hút lên vậy. Chời ơi, cái cảm giác thặt là khó quên này. Kiếp trước cậu bị sao ý nhỉ? À, cậu bị gãy gọng kính và đi nhầm vô cái Hẻm Quéo chít tịt ấy. Nhưng bây giờ.. cậu không có đeo kiếng:) Mong là cậu rơi đúng vỉ lò. Làm Thần Sáng cậu đã đi qua hơn 7749 cái vỉ lò rồi, giờ mà nhầm nữa chắc cậu vì nhục mà chết.
Bằng một tiếng nổ bụp nho nhỏ. Cậu đang đứng bên trong quán Cái Vạc Lủng, người đầy bồ hóng trông đến tả tơi. Trước mấy cái mồm há hốc của các vị khách cậu liền dùng bùa làm sạch gột bỏ lớp bụi bẩn.
Đậu má Thiên sứ giáng thế kìa bà con ơi!! Đôi mắt xanh lục bảo tựa hồ nước sạch trong không chút vấy bẩn. Đôi môi phớt hồng nổi bật trên làn da trắng sứ. Hai cái má bánh bao phúng phính muốn cắn. Mái tóc đen hơi rối càng làm cậu thêm quyến rũ. Cậu mặc một cái áo sơ mi mỏng cùng quần soóc ngắn lộ ra cặp đùi trắng nõn.Cả cái quán bỗng nháo nhào. Mấy cô thủ sẵn máy ảnh nháy máy từ mọi góc độ. Harry nghiêng đầu khó hiểu. Việc gì mà lại thành cái rạp xiếc trung ương thế này?
Harry ngoái đầu ra sau. À ra vậy. Đằng sau cậu là cả một dàn quý's tộc. Draco Malfoy, lạnh lùng khí chất ngời ngời. Pansy Parkinson nổi tiếng thâm độc mà kiêu sa. Blaise Zabini đào hoa phong nhã. Hermione Granger- Nữ vương Gryffindor, không ngán một ai, đa tài đa sắc, sở hữu thiên tuệ, là bộ não của cả bọn. Thêm một con sóc nhí nhảnh nhưng một khi đụng vào em trai của nó liền gặp quả báo. Và nhà Weasley hộ tống.
Percy nói:
"Đi nào, các em" Ron khịt mũi khinh bỉ. Nhà lại có thêm một Thủ lĩnh Nam sinh. Suốt mùa hè anh chỉ ngồi ru rú trong phòng và chỉ giờ ăn mới xuất hiện. Harry biết lí do. Tại anh có người yêu chứ chi nữaaa.
Cả bọn lôi nhau ra ngoài. Draco nhíu mày nhìn mấy cái máy ảnh. Mấy cô kia thấy thế liền giấu đi kẻo vị quý tử cho ăn một đũa nổ banh cái máy xịn thì chết.
Đến ngã tư, bà Weasley nói:
"Các con chia ra đi mua đồ dùng đi. Fred, George! Các con chớ có đi vô Hẻm Quéo đó!!"
"Vâng" Hai ông đồng thanh. Giọng nản thấy rõ.
....
"Draco Draco! Ra đây! Xem nè!" Cậu kéo tay hắn vào một cửa hàng bán bánh kẹo. Cậu xóc hũ 'kẹo mật' dưới mũi hắn, cười toét:
"Mua đi!" Draco đảo mắt bất lực, đành chiều theo con mèo này vậy. Rồi cậu kéo hắn đi khắp mọi nơi: Cửa hàng bánh kẹo, tiệm chổi, tiệm dược phẩm,.. Rồi cậu dừng lại ở tiệm bán thức ăn cho rồng, nói:
"Có nên mua một ít cho Lucky không nhỉ?" Hắn lắc đầu:
"Không không. Nó có đủ đồ ăn rồi, ít ra nó còn béo hơn cậu!" Lucky là một con rồng con, hay nói đúng hơn là quả trứng rồng đã nở mà Harry tặng sinh nhật Draco. Lúc nhận được quả trứng mắt hắn lập tức phát sáng như đèn pha ô tô. Sau mấy tuần ấp thì nó cũng nở ra một con bạch rồng y như chủ nó. Bộ vảy da trắng toát toàn thân, và đôi mắt màu xanh xám. Hình như giờ đang thịnh hành các loại trứng kiểu chủ nào tớ nấy nhỉ?
Sau một hồi kéo Tiểu Long đến hết cái Hẻm Xéo, mọi người lại gặp nhau ở tiệm sách Thêm và Bớt. Y như kiếp trước, cậu bon chen giữa dòng người đi xin chữ ký của Gilderoy Lockhart để mà mua sách. Nghe có vẻ bất khả thi. Vì Hàng người dài tới tận tiệm Ollivanders. Trong lúc Harry đang bươn bả giữa dòng người thì cậu bỗng bị một bà to béo chắn lối và đẩy ngã ra sau.
Thôi.. Đời cậu đến đây là hết.. Cậu cuộn tròn người, nhắm tịt mắt lại để tránh mấy cái giày cái dép giẫm túi bụi. Chợt một bàn tay ôm lấy eo cậu. Và cậu cảm thấy như mình đang được bế lên, tách dần ra khỏi hàng người xô bồ.
"Sao nhóc lại đi vào đây một mình?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Cậu ngước đầu lên ngó cho rõ:
"Sev!" Cậu vừa hớn hở vừa bất ngờ hét lên. Snape nói:
"Vào một mình nguy hiểm. Kẻo người ta dẫm bẹp ruột nhóc mất" Y đặt cậu xuống. Cậu cười nói:
"Cám ơn thầy!" Y nhướn mày:
"Mấy người kia đâu?"
"Em không biết, từ khi vào đây là em lạc họ rồi" Cậu tiu nghỉu.
"HARRY!! THÌ RA BỒ Ở ĐÂY!!" Giọng ca thánh thót của Nữ Vương Gryffindor tăng lên gấp bội khi dùng bùa phóng thanh trên đầu các bà phù thủy khiến mọi người giật mình, nãy giờ mới để ý đên dáng người nhỏ bé dính đầy bụi bẩn và trầy xước khắp mặt. Và đàng sau là Vị Xà Vương mặt đầy sát khí đùng đoàng. Hermione chạy đến gần mới phát hiện ra thầy Snape đang ở đây. Liền đứng khựng lại, mồm ngoác to hết cỡ.
Vị Xà vương đang bế Harry. Nói đúng hơn là cho cậu ngồi lên một cánh tay (gập 90 độ) của y. Còn cậu thì sợ ngã vcl nên bám luôn vào cổ Snape. Hermione kéo áo Pansy, thấp giọng nhất có thể:
"Cậu có nghĩ giống tớ không?"
"...Có" Đằng sau hai cô là nhà Weasley, Blaise và Draco. Draco hét:
"Sao cậu lại tự ý tách ra thế hả??"
"Tó đâu biết!! Tớ tưởng mọi người đi rồi! Lúc sau tớ mới biết tớ nhìn nhầm người!!" Cậu hét lại. Snape hỏi:
"Giờ nhóc xuống được chưa?"
"Nặng lắm hả?"
"..Không" Cậu nhẹ vãi vạc ra. Y thả cậu xuống, giải thích:
"Ta còn đi công chuyện" Rồi y xoay người, vạt áo phất một vòng, dáng người y nhanh chóng khuất dạng. Harry nhìn theo đầy ngưỡng mộ:
"Wow" Cậu cũng muốn làm được như vậy. Ngầu bá cháy con bọ chét. Bà Weasley nói:
"Chúng ta đi nào. Đừng tách nhau ra đấy" Người thành công luôn có lối đi riêng. Bà dẫn cả đám sang một con hẻm có một cánh cửa gỗ. Bà nói:
"Đây là đường tắt tiến thẳng vào trong tiệm" Harry ngơ ngác. Chời ơi!! Good job bà Molly!!
Cậu nhảy tưng tưng vào trong tiệm. Vẫy tay chào mấy người đang xô đẩy liền dừng lại, ngơ ngác nhìn cậu đi lượm sách vào túi không gian. Lockhart cũng kinh ngạc ngó cậu. Làm sao thằng nhóc này vào được?? Rồi hắn nhìn kỹ cậu. Soi từ trên xuống dưới và dừng lại ở cặp đùi trắng nõn của cậu. Trong đầu liền có ý tưởng đen tối. Không để ý Draco bên cạnh cậu đã nhận ra ánh nhìn không mấy trong sáng của Lockhart. Trán Draco liền nổi gân, nhưng hắn không nói gì, chỉ lườm thằng Lockhart chết tiệt ấy bằng ánh mắt không thể nhiều tia máu hơn. Lockhart cũng nhận ra Draco đang lườm mình, còn không có chút liêm sỉ nào nhìn lại Tiểu Long bằng ánh mắt thách thức. Rồi ông quay đầu lại với khán giả, nói:
"Thưa các bạn! Hôm nay là một ngày trọng đại. Tôi - Gilderoy Lockhart sẽ ký tặng các bạn cuốn Lang Thang với Ma cà Rồng!" Mọi người rộ lên hò reo rồi lần lượt xin chữ ký.
Vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm. Draco đã thì thầm với cậu:
"Sang nhà tớ có việc" Harry gật đầu. Họ cần quyển sổ đó - Trường sinh linh giá thứ hai.
---------------------------------------------------------------------------
1407 từ
NGHỊ LỰC LÊN TÔI ƠIIIIIIIII
Lúc viết cái đoạn Lockhart nhìn Harry mà tôi chỉ muốn nhảy bổ vào ổng cắn xé cho đến chết rồi vứt cho chim tha quạ mổ thôi>:^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip