Lưu ý: Truyện không dành cho những đứa thích Astoria Greengrass
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Trong một khu rừng âm u nọ, giữa đêm hôm tĩnh mịch, có bóng hai người mặc áo chùng đen đang bước từng bước, từng bước thật chậm rãi, chân đạp trên những chiếc lá úa, tạo ra tiếng 'Loạt xoạt'..."
"..." Draco bất lực cốc đầu Harry một cái. Cậu cười khúc khích:
"Thấy tớ kể chuyện hay không?" Hắn thở dài:
"Xàm lờ thì có" Cậu nhảy nhảy trên đống lá khô dưới chân, khiến chúng tạo ra tiếng loạt xoạt rợn người. Rồi cậu chạy nhảy khắp nơi với niềm vui thú lộ hết ra ngoài. Hắn thề, nếu có thầy cô nào mà bắt gặp hai đứa nó thì xác định là cái chắc.
"Draco! Đường này, đường này!" Hắn đứng lại một lúc. Rồi môi hắn cong lên:
"Ôh~ Ra là đi đường đấy~" Cậu bỗng có cảm giác gì đó sai sai và một chút sự ngu dốt của bản thân. Lập tức Harry phi thẳng. Draco đuổi sát đít cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, mặt đen lại. nhẹ nhàng nói:
"Harry~ Cậu đã chốn tớ đi vô đây bao nhiêu lần rồi?~" Thế là đêm hôm ấy, có hai con người rượt đuổi nhau trong Rừng Cấm khiến sáng hôm sau người ta lại đăng lên báo:
PHÁT HIỆN RỪNG CẤM CÓ SINH VẬT LẠ
Một học sinh Gyffindor cho biết: Lúc đấy tôi đang đi vệ sinh, bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ khu rừng cấm, tôi hoảng sợ, liền bảo với thằng bạn cùng phòng. Hai bọn tôi cùng nhìn xuống cửa sổ phía khu rừng, rồi tụi tôi nhìn thấy mấy đốm sáng xanh đỏ lập lòe rất đáng sợ dưới đó.
Một học sinh nhà Ravenclaw nói: Đêm qua tôi đang nằm đọc sách bỗng nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Quái lạ! Ban đêm làm gì có chim?? Nên tôi đánh bạo ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là cả một đàn chim đủ loại màu sắc bay toán loạn. Tôi nhìn theo thì thấy chúng đi về phía Rừng Cấm.
Hiện nhà trường đang cho khảo sát khu vực Rừng Cấm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho mọi người về con quái này.
Harry vừa ngồi đọc báo vừa cười nghiêng ngả. Tom lắc đầu chán nản:
"Anh biết ngay mà.." Harry càng cười nhiều hơn. Cậu đang ngồi ở phòng Tom cùng hắn khám xét quyển nhật ký trong khi cả trường đổ xô đi ăn xế. Cậu nói:
"Khặc khặc khặc.. Trò này cũng vui mà" Tom đảo mắt, cầm quyển sổ Nhật ký lên soi, vừa nói:
"Thằng nhóc kia đâu?"
"Cậu ấy đang tắm" Harry đáp. Hắn hỏi:
"Liệu có nên cho thằng nhóc biết thân phận thật của anh.."
"Tốt nhất là không nên, anh Tom à... Khi nào thích hợp, em sẽ nói" Cậu tiu nghỉu, lòng Harry lại trào dâng đầy tội lỗi. Tom vuốt tóc cậu, ôn như nói:
"Không sao đâu mà.. Cũng phải đến lúc em phải nói ra thôi.."
"Nhưng nhỡ đâu.. cậu ấy tấn công anh.." Hắn phì cười:
"Anh không có yếu đến vậy đâu, Harry à. Quan trọng hơn. Bây giờ em phải về đi, nhỡ thằng nhóc kia phát hiện thì rắc rối lắm" Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo cậu, cảm giác như năm nay sẽ có nhiều chuyện..
Tiện đường về, cậu ghé qua thư viện chuẩn bị đóng kịch.
'Két' Cậu rón rén mở cửa. Và đợi trong phòng cậu là.. Draco đang.. thay quần áo.
'Bộp bộp' Cậu sốc đến nỗi làm rớt cả sách. Draco như vừa phát hiện ra Harry, hắn tiến đến gần làm cậu càng hoảng. Draco-vô-liêm-sỉ-Malfoy vẫn bình thản hỏi:
"Vừa đi đâu đó?" Cậu lúng túng, quờ quạng tay chân:
"Tớ v-vừa đi.. thư viện! Như-nhưng mà.. Cậu mặc áo vào đi đã!!!" Cậu hét lên, lấy tay che cái mặt đang nóng muốn nổ. Draco hơi khựng người, hắn có quấn khăn mà? Mà thôi kệ. Hắn lấy quần áo trên giường thay vào. Harry mặt vẫn đỏ như trái cà chua, úp mặt vào cửa, tự hỏi thế méo nào hắn lại có múi mà cậu không có aa!! Cậu nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình mà lòng đau như cắt. Chồn sương chết tiệt! Lại còn bày ra cái mặt đẹp trai khốn lạn đó nữa chớ!!
...
"Anh Draco!" Cả đám Harry vừa đặt chân vào sảnh đường liền bị một cái giọng bánh bèo quật cho suýt ngã. Một cô gái tóc vàng khè với đôi mắt màu xanh dương chạy tới cạ cạ bộ ngực vào tay Draco.
"Anh Draco! Sao cả mùa hè anh không viết thư cho em nữa?" Ả uốn éo. Nhận lại ả là bộ mặt thập phần khinh bỉ cùng ghê tởm của Draco. Hắn hất người ả ra, đen mặt nói:
"Cô Greengrass, chúng ta không thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau như thế. Nếu cô còn tiếp tục, tôi sẽ không ngại mà nguyền rủa gia tộc cô đâu" Nói xong, hắn bước qua mặt ả như một đống rác. Harry đi qua liền cúi xuống, thương tình cho cô gái đó, vui vẻ đưa tay ra:
"Xin lỗi cậu nhé! Tánh cậu ấy vậy đó" Ả nghiến răng, tức đến tím tái mặt mày.
'Bốp!' Ả vung tay tát mạnh vào mặt Harry khiến cậu ngã xuống. Ả đứng dậy, nói:
"Tao không cần sự thương hại của mày!" Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, hoang mang một hồi rồi dần chuyển sang tức giận. Còn đám kia thế nào?
"Astoria Greengrass" Hắn gằn giọng. Cục tức ban nãy còn chưa rửa trôi đã bị chồng thêm sự thù hằn không lối thoát.
"Harry! Bồ có sao không??" Ron thừa lúc chạy đến đỡ Harry dậy. Trên khuôn mặt của cậu giờ ửng đỏ một vùng đậm, còn có vài chỗ đã tím đi. Draco càng tức giận, tỏa ra sát khí khắp sảnh khiến Astoria vô thức lùi lại một bước đầy sợ hãi.
"A..anh Draco.."
Trước nguy cơ chết cóng của mọi người, Harry yếu ớt nói:
"Draco.. Tớ không sao.. Không cần phải làm vậy..." Cậu lảo đảo đứng dậy. Đau phết đấy cô gái à. Nhưng không thể vì một chuyện cỏn con mà làm liên lụy mọi người được. Cậu bình thản nói:
"Draco, tớ biết cậu giận vì tớ. Nhưng ta không thể vì cơn giận dữ nhất thời mà làm liên lụy bạn bè" Nghe vậy, hắn mới chịu thư sát khí lại, lòng vẫn không cam tâm. Nhìn một vùng ửng đỏ ở má cậu, tim hắn như bị ai bóp chặt. Cậu bước đến, vỗ vỗ vai hắn:
"Đi thôi~ Tớ đói rồi" Cả đám ném cho con ả chết tiệt một cái nhìn nguyền rủa cuối cùng rồi ngồi vào bàn ăn. Astoria Greengrass đứng đấy, nghiến răng tức giận dậm chân xuống sàn.
*Sao lại vậy chứ! Bình thường anh ấy quan tâm mình lắm cơ mà?? Là do thằng chó kia sao? Hừ, cứ chờ đấy! Rồi mày sẽ phải trả giá!!" Rồi ả xoay người chạy ra khỏi sảnh.
Harry nhìn theo ả, nói:
"Khí chất được phết đấy. Liệu tôi có nên dập tắt nó ngay lúc này?" Không biết mình vừa nói suy nghĩ ra khỏi mồm khiến đám thú vật sợ hãi né xa. Draco vừa sát trùng xong cho cậu, liền nói:
"Không phải cậu thích chơi lâu dài sao?"
"Nhưng lâu quá thì nó sẽ hỏng và mai một đi đó?"
"Vậy thì tùy cậu" Harry cười toét. Một nụ cười chả có tí hài hước nào, không mang tí cảm xúc nào. Đôi mắt vô hồn cong lên thích thú tột độ. Draco nhắm mắt thở dài. Mở mắt ra đã không còn cảm xúc. Mô bất giác cong lên. Chính ngay lúc này đây, trông hai người họ hợp với Slytherin đến lạ lùng. Lạnh lùng và tàn nhẫn...
"Nè nè, hai cái con người kia. Định hù tụi này đến bao giờ?" Ron hỏi, giọng thì ghê đấy. Nhưng người thì đang co rúm lại ôm cổ Blaise. Harry bật cười, lại quay trở lại như bình thường.
"Chỉ trong tích tắc, cậu như biến thành một người khác vậy!" Hermione cảm thán. Harry khúc khích cười:
"Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại vô được Slytherin?" Cả đám gật đậu hưởng ứng.
...
Thư viện
"Draco nè, chúng ta có nên diệt trừ cái Trường sinh linh giá này ngay bây giờ không?" Harry hỏi, tay mân mê gáy quyển sổ nhật ký của Tom Gaunt Slytherin.
"Ý cậu là sao?" Hắn nhướn mày.
"Nếu có thể phong ấn vào, thì cũng phải có cách tách nó ra. Sao ta không thử tách linh hồn hắn ta ra khỏi quyển nhật ký và sử dụng nó như một quyển nhật ký biết tự trả lời bình thường? Tin tớ đi, chắc chắn nó sẽ được việc"
"Vậy thì tớ nghĩ quyển sách này sẽ có ích" Hắn thảy một quyển sách mỏng rách nát không thua gì quyển nhật ký lên bàn. Cậu vớ lấy quyển sách. Nó có tựa là: 'Trường sinh Linh giá và cái giá phải trả'
"Tớ cá là Voldemort đã từng đọc quyển này, nếu xem xét kỹ, cậu sẽ thấy khá nhiều sợi pháp thuật hắc ám bao quanh" Harry gật đầu đồng ý. Cậu hỏi:
"Cậu đọc nó rồi hả?"
"..Chưa"
"Ừm.. nhìn nó có vẻ nguy hiểm... Còn có cả chút mùi của hắn nữa.." Cậu nhướn mày, tay viền theo từng hàng chữ trên bìa sách. Rồi cậu cất quyển sách vào cặp, nói:
"Tạm thời ta cứ dẹp chuyện Trường sinh Linh giá qua một bên, ưu tiên thí nghiệm thi triển tách hồn ra khỏi quyển sổ này đã, sau đó tính sau" Cậu bỗng nhận thấy đôi mắt xám xanh của hắn đang dán lên người cậu đầy khám xét. Cậu khó hiểu, hỏi:
"C-có chuyện gì vậy?"
"Cậu đang giấu tớ việc gì phải không?" Hắn hỏi ngược lại, giọng vô cùng nghiêm túc. Harry loạn một đoàn trong đầu. Không lẽ bị phát hiện rồi?? Không không có chuyện đó đâu! Đừng bi quan vậy chớ!!
"Kh-không có! Tớ đâu có giấu cậu gì đâu?" Harry lúng túng. Hắn nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn cậu:
"Thật không?"
"Dray không tin tớ à?" Harry tiu nghỉu, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Hắn bối rối:
"T-tớ tin cậu mà, Harry!" Cậu bĩu môi vẻ không tin. Hắn lúng túng, quơ tay múa chân loạn xạ. Lòng Harry dậy lên niềm tự hào khôn xiết vì khả năng diễn xuất đỉnh kout của mình.
Hắn có biết cậu diễn không? Có. Hắn còn có thể làm gì khác không? Không:)
---------------------------------------------------------------------------
1785 từ.
Chap này xàm quá men:<<
Tui vừa đi tiêm mũi 1 xong:") Tay trái tôi sắp phế rồi các bạn ạ:">>
Mấy ngày nay tui ume Drahar quá các kô ạh:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip