Chap 31: Cảm

Con tác giả lại thấy trời quá nóng nực, bắt đầu hô mưa gọi gió hóa phép ra một bầu trời âm u cùng không khí lạnh cắt da cắt thịt với hàng tá mây mịt mù dành tặng cho lâu đài Hogwarts của chúng ta.

5:45

Marcus Flint hít một phổi đầy khí lạnh, thở phì ra, nói lớn:

"Thời tiết hôm nay thặc là không thể thích hợp hơn để luyện tập Quidditch! Nào mọi người! Sung  cái sức lên nào!!" 

*Thằng này hâm cmn rồi* Suy nghĩ của toàn thể đội Quidditch đang run lẩyy bẩy trong bộ áo bông. Cả đội đều đang mặc đồ Quidditch mùa đông dày cộp cho dù vẫn đang là mùa xuân. Anh dõng dạc:

"Nào mọi người! Thời tiết đang thử thách chúng ta! Thân là một Slytherin, chúng ta không thể để thua bất cứ đội nào khác!" Ngược lại thì có, cả đội nghĩ, thà hủy mọe trận đấu còn hơn bị đóng băng trên sân bóng! 

"Anh Flint anh có bị đin hem? Trời thì lạnh muốn chết mà anh lôi cả đội ra sân tập. Anh có tin mọi người cảm cúm trước hôm thi đấu không? Thế nên là dẹp bà cái ý tưởng ngu ngốk này ngay cho em nếu không đừng trách em ra tay ác độc" Harry lên tiếng nói lớn nỗi lòng của cả bọn. Mặt thì bình thản nhưng lời nói thì sắc như dao lam. Trông cậu trả có vẻ gì là lạnh, mà là rất lạnh. 

Flint liền xanh mặt, run giọng nói:

"Ơ..vậy hả? Hahaha, vậy cho anh xin lỗi nhé! Bây giờ mọi người có thể đi về rồi. Tạm biệt! Chiều nay ta sẽ tập sau!" Rồi anh chạy một mạch đi. Anh không ngu gì mà động đến Harry đâu. Mình nó ra tay đã kinh khủng rồi còn gặp thằng Draco nện cho vỡ đầu nữa thì đúng là con sông quê:")

Cả đội hoang cmn mang một hồi rồi bùng nổ như cái chợ vỡ:

"ANH HÙNGGGG!!!! ANH HÙNG BÀ COAN ƠIIII!!!" Họ tung cậu lên trời và ôm chầm lấy cậu như cọng rơm cứu mạng. Họ thề, người cậu ấm vcl.

Hôm đó, lúc 5:50, bọn thú nhỏ trong Hogwarts thông báo rằng họ đã bị đánh thức bởi tiếng hét của những con người nào đó:) 

'Hắt xì!'

...


"Áaaa ai cíu tui zớiiiii!! Draco! Tha anh! Anh biết lỗi rồi áaaaaa!!!" Flint vừa hét vừa chạy thục mạng trên hành lang. Draco đang dí sát đít anh, tay cầm cây phóng lợn (Hermione trợ cấp). Mặt hắn đen như đít nồi, mắt nổi tia máu.

'Phập'

"Écccccc!!" Cây phóng lợn lao vun vút trong gió rồi cắm thẳng ngay chân Flint làm anh ngã cái uỵch xuống cạnh một bức tường. 

'RẦM!!' Bức tường bên cạnh tai Flint lủng một lỗ, hung thủ là cái chân 'dịu dàng nết na' của người tên Draco Malfoy. 

Anh xanh mặt run rẩy dán sát mình vào góc tường.  Hắn rút cái phóng lợn ra khỏi mặt đất, chĩa nó vào cổ Flint, cúi mình xuống. Giọng hắn hằm hè đáng sợ:

"Sao anh dám hả?? Anh có biết là tại anh mà cậu ấy bị cảm rồi không? Anh có tin là tôi lấy cái này thọc xuyên cổ anh không? Oh~ tôi vừa phát hiện ra một thứ. Anh có những hai cái tay cơ à? Trông vướng víu nhỉ? Để tôi cắt bớt đi hộ nhé?~" 

Mặt Flint trắng bệch ra sợ hãi. Rồi anh ngất ngay tạo chỗ. Draco chán nản đứng dậy:

"Chưa gì đã ngất. Đồ yếu sinh lý" Hắn mặc xác anh nằm đấy rồi vác cây phóng lợn trên vai, bước đến bàn nhà Slytherin. Tại sao lại như vậy? Vì sự việc diễn ra ngay trong đại sảnh đường, trước sự chứng kiến của toàn trường. Bọn thú nhỏ nhìn Draco đầy sợ hãi. Bọn nó rút ra một điều: đừng bao giờ đụng đến Harry nếu không sẽ đi đời nhà ma ngay!!

" Đồ dùng tốt không?" Hermione cười hỏi. Hắn chắt lưỡi:

"Tốt. Rất có ích. Tôi sẽ cân nhắc dùng nó sau này" 

"Harry sao rồi?" Pansy nhẹ hỏi.

"Đang ăn sáng, 38 độ C" Hắn nghiến răng nói. 

"Tớ đi xin xong rồi. Harry hôm nay sẽ không phải đi học!" Ron ngồi phịch xuống ghế ăn sáng.

"Tớ vừa đi qua phòng Harry, cậu ấy kêu chán" Blaise đi cùng Ron cũng ngồi xuống ghế. Không khí trầm lặng bao trùm cả đám.

...

Phòng của Harry và Draco

'Sụt sịt' Harry hít nước mũi vào trong. Dù bị cảm nhưng cậu dám nói là cậu khỏe!! Ngay bây giờ và ngay lúc này! Cậu muốn nhảy ra khỏi cái giường khốn lạn này và chạy chơi khắp trường a!!

"Chời ơiiiiiiiii nó cháaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!" Harry than thở trên chiếc giường trắng, bỏ cái khăn chườm trán ra. 

"Chủ nhân, thiết nghĩ người nên nghỉ ngơi đi ạ! Người ngài lạnh lắm!" Basilisk thò đầu ra khỏi ống tay áo cậu nói.

"Tôi cũng nghĩ như vậy! Ngài nên cẩn thận thì hơn! Giờ đang là mùa đông, ngài mà ốm nặng thì mệt" Kave đang ngồi đánh bài với Dave cũng lên tiếng. 

"Nhưng mà chánnnn lắmmmm~~" Cậu vùi mặt vào gối. Lí do cậu không thể đi ra ngoài? 

1. Mỗi giây mỗi phút đều có hai người đứng canh cửa phòng cậu.

2. Nếu có thoát được, Draco mà biết là cậu toang cmnl.

3. Ngoài trời đang buốt giá nên cậu không thể đi bằng đường cửa sổ.

Hoàn toàn bất khả thi a!!

"Tui muốn đi ra ngoài aaaaaaaaaaaa!!! Huhuhuhuhu!!!" Cậu khók không ra nước mắt. Với người một thời là những chú sư tử nghịch dại và ham chơi như cậu, bị giam cầm như thế này chả khác nào cực hình aaaaaaaaaaaaa!!!

'Cạch'

"Gì zậy cha nội??" Draco bỗng mở cửa đi vào.

"Hức.. Draco.. Tớ chánnn!! Tớ muốn đi chơiiii.. Tớ muốn đi học với các bạn cơ!" Cậu cụp mắt nói, vùi sâu đầu vào trong gối. Draco tiến đến ngồi bên giường Harry, xoa xoa cái đầu xù của cậu, ôn nhu nói:

"Nào~ Mèo nhỏ. Tớ xử lí xong anh ta rồi. Nếu cậu thấy chán thì có thể dậy đi một vòng quanh trường cũng được" Cậu ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên:

"Thiệt không? Tớ được đi thiệt hả?"

"Nãy nghe cậu hét thế là khỏe rồi. Sao? Không muốn đi à?"

"Có có có! Muốn chứ!!" Cậu lắc đầu nguây nguẩy rồi giương ánh mắt sáng lấp lánh lên nhìn hắn.

"Được rồi. Miễn là đừng có đi ra ngoài trời là được, và chớ có phá hoại đấy!" Hắn cảnh cáo. Cậu ngồi thẳng lưng, dơ tay thể hiện:

"Nhất trí!!" Ngay khi hắn vừa rời khỏi căn phòng, Harry liền nhảy phắt dậy, gấp chăn gối gọn gàng, đem một vài quyển sách đang đọc dở nhét vào túi, mặc áo ấm vào và..

ĐI THÔI!! 

...

Trên hành lang vắng vẻ của tòa lâu đài Hogwarts, có một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn,  tóc mềm xù rối, mắt xanh lục bảo sáng long lanh, tay vung vẩy cái túi đồ vui vẻ, miệng ngâm nga một 'dai điệu' nào đó:)

"Tằng tăng tắng tăng tằng tắng tăng~ tăng tằng tắng tăng tằng tăng tằng~" 

Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây~ Một mình cậu chạy khắp trường. Harry rẽ vào thư viện. Kiếm thêm vài quyển sách hay hay và ngồi xuống ghế. Cậu nhìn quanh, thư viện vắng tanh không một bóng người. Một chút cô đơn a;-;

"Trò Harry, tôi cứ ngỡ trò bị cảm. Ai ngờ lại khỏe mạnh ngồi đây đọc sách" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Harry giật mình quay đầu lại. Là vị Xà vương Severus Snape, tay y cầm một vài quyển sách trông rất cổ mà Harry đoan chắc là các loại sách về Độc dược khó hiểu nhất thế giới.

"A.. Sev.. đúng là hôm nay em có bị cảm. Nhưng bây giờ em khỏe re hà!" Ừ, y nghĩ, khỏe mà nhìn trông như xác sống ấy. Y  bất ngờ ngó thấy cái tựa đề của quyển sách Harry đang đọc. 

'Tất tần tật về dược Sưng tấy' 

Cũng là bài học Độc dược hôm nay. 

*Thằng nhóc này..*

Mệt vậy nhưng vẫn cố chấp muốn học. Thật giống với một người nào đó..

Không suy nghĩ nhiều nữa. Y xoay gót bước ra khỏi thư viện. 

Trong lòng Harry thặc sự muốn đi họccccc áaa.

----------------------------------------------------------------------

1416 từ

Tui vừa đi tham quan vừa viết truyện cho mấy kô đóa~

Ghê chưa ghê chưa:")

Đúng như lời hứa, tui sẽ tặng chap này cho bạnn @minmin20022010 nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip