Chap 33: Úm ba la là alaba trap:))
Thời gian thấm thoắt thoi đưa~
Cúp Quidditch đã được trao cho nhà Gryffindor. Tại sao lại như vậy? Vì Flint once said:
"CÁC EM!! CHÚNG TA PHẢI ĐÁNH HẾT SỨC MÌNH! NHƯNG PHẢI THUA! NGHE RÕ CHƯA!!"
"DẠ CHƯA Ạ!:)"
..Vô lý vồn! Làm sao tụi nó có thể đấu hết sức nhưng mà thua được chớ!! Bất công vê lùuuuu!!!
Đó là chuyện của mấy tuần trước, còn hiện tại...
...
"YÀ HÚUUU!!~~" Harry nhảy từ đâu vào phòng sinh hoạt chung hét lên cho nhà Gryffindor nghe đến điếng hồn. Ai đang làm việc gì cũng đều dừng hết lại, Fred vẫn còn đang trong động tác chạy. Cả gian phòng tràn ngập mùi ngơ ngác.
"H-Harry?? Sao bồ lại ở đây??" Ron đang đọc truyện nghe tiếng hét của Harry liền té sấp mặt. Hermione cũng tròn mắt ngạc nhiên.
"Hèhè.. Bộ tớ đi tặng quà Giáng sinh cho bạn tớ cũng không được hả?~" Harry híp mắt cười nhe răng.
"Đây! Quà của hai cậu nè!" Harry đưa cho Ron và Hermione hai hộp quà bự chảng, được gói cẩn thận bằng giấy gói màu đỏ và nơ buộc màu vàng đúng chất Gryffindor. Bọn sư tử đứng trân trân, há hốc mồm ngó hai đứa chúng nó. MỘT SLYTHERIN TẶNG QUÀ CHO GRYFFINDOR!! KHÔNG THỂ NÀO!
Bọn sư tử không tin vào mắt mình, tụi nó xoa xoa mắt máy cái liền, có người còn dùng bình xịt nước vào mắt để rửa rồi nằm quằn quại ôm mặt.
"Ôi.. Harry.. mình cám ơn bồ nhiều lắm!" Ron ôm chầm lấy cậu. Hermione tiện chụp một tấm rồi cũng đứng dậy, dịu giọng nói:
"Đúng vậy! Cám ơn cậu nhé, Harry! Cậu thích quà gì nào?"
"Dẹp chuyện của tớ qua một bên đi! Hai cậu có thể khui chúng luôn được đấy!" Cậu vui vẻ chỉ vào hai hộp quà lớn trong tay hai người. Ron và Hermione nhìn nhau, ,rồi cùng nhau hào hứng mở như con nít.
"Woaaahh~~ Một bộ áo của các cầu thủ quidditch Chudley Canons kèm theo chữ ký!!" Ron hét lên phấn khởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.
"Không thể nào! John và Josh Prowders cùng những pháp thuật truyền kỳ (tự chế)! Làm sao bồ có được quyển sách này?? Tớ cứ tưởng nó truyệt chủng luôn rồi chớ!" Hermione thét lên. Ngoài ra, trong hộp của mỗi người còn có một cái bánh kem nhỏ. Harry chống hông, ngẩng cao đầu, thở phì ra đầy tự hào:
"Tớ mà lị!" Cậu cười dịu dàng:
"Giáng sinh hạnh phúc! Ron! Hermione!" Những người bạn của cậu. Nụ cười của cậu quá đỗi dịu dàng, không quá chói cũng không quá lạnh, nó mang sự ấm áp của hoàng hôn.. Mọi người cũng đều nhận thấy..
Hóa ra.. Slytherin.. cũng không tệ nhỉ?..
...
Tối,
"Gìii?? Chỗ bánh này là Harry làm á??" Hermione há hốc mồm. Ron sốc pay màu..
"Ờ.. sao? Chê tay nghề của cậu ấy?" Draco này xiên chết!
"Ấy không không! Làm gì có! Chỉ là.. ờm. tại nó ngon quá thôi! Tớ cứ tưởng là chúng được gia tinh làm chứ.. không, còn hơn cả gia tinh làm!!" Hermione bối rối nói. Nhưng cô không hề nói dối. Bánh cậu làm rất ngon a~
"Ểểể?? Quá đáng! Tớ chưa được nếm đồ Harry làm bao giờ hết á!! Không công bằng a!!" Pansy nhíu mày giận dỗi. Hermione liền tiến đến dỗ dành:
"Nào nào Pan Pan~ Đừng bùn~ Tớ vẫn còn một chút bánh đó!" Rồi côlấy trong cặp ra một cái hộp nhỏ được khăn gói kĩ càng, bên trong là một mẩu bánh kem hương vani. Hai cô vừa ăn vừa cười khúc khích nói chuyện. Ron bày ra bộ mặt khing bủy tột cùng, phun ra hàng chữ:
"Chim chuột.." Blaise đang uống nước liền sặc, cười ha hả rất mất hình tượng.
Bỗng một đĩa bánh mỳ Pháp rất sang trọng được đặt xuống bàn nhà Slytherin giữa các đĩa đồ ăn khác. Mọi người kinh ngạc ngó cái đĩa, rồi từ từ nhìn lên vị chủ nhân của nó.
"Hế nhô~ Bất ngờ chưa?~" Harry đang đứng đó, cười toe. Cậu mặc một bộ quản gia rất chi là sang tờ rọng nếu không mặc cái quần ngắn quá cỡ ấy khiến người người nhà nhà xịt máu mũi. Cả đám nhìn cậu muốn lọt tròng.
QUÁI TỜ HEOOO?? CÁI GÌ ZDẬY?? AI ĐÂYYYY?????
Cậu vẫn hồn nhiên vô tư ngồi xuống cạnh Draco. Hắn bối rối:
"H-Harry? Sao cậu lại.."
"À~ bộ này ấy hẻ? mấy anh chị ở trại trẻ mồ côi tặng quà Giáng sinh cho tớ đấy! Bộ này hơi kỳ hén?" Cậu cười trừ.
"..." Đáp lại cậu là hai dòng máu mũi của Draco đang chảy ròng ròng không kiểm soát.
"Éccc! Draco! Mũi cậu đang chảy máu kìa! Có sao không đó??" Cậu lúng túng cầm khan lau máu cho hắn, ,và Draco-thiếu-nghị-lực-Malfoy chính thức ngất:)
-------------------------------------------------------------------------
CẮT CẮT CẮT!! SAI KỊCH BẢN RỒI! LÀM LẠI!!
------------------------------------------------------------------------
Draco đỏ tai tằng hắng:
"A hèm! Tớ không sao! Còn cậu nữa, mặc vầy lại cảm nữa thì sao??"
"Ài yà~ Mấy anh chị ý ếm bùa Làm ấm rùi~ Sợ gì!"
"À mà.. Harry, cho tớ hỏi chút" Bỗng Hermione cất lời.
"Sao vậy?" Cậu ngồi xuống chén đĩa bánh mỳ Pháp do chính tay mình nấu.
"Ừm.. Mấy anh chị ở trại trẻ mồ côi cũ của cậu.. họ.. là ai vậy?"
"..."
"Ơ.. à.. cậu không muốn trả lời cũng đ--" Hermione chưa nói hết câu thì Harry nói:
"Họ là nhân viên của Trại trẻ mồ côi Norus"
"Cái gì?? Harry! Cái trại trẻ đó là Norus á??" Harry ngạc nhiên:
"Có chuyện gì sao?"
"C-c-cái trại đó.. nó.. không! Harry! Tại sao cậu lại có thể ở một nơi nguy hiểm như thế hả??" Ron hét lên thất thanh, lắc lấy lắc để hai vai cậu.
"Ớ ớ ớ.. t-tớ..chóng..a..mặt...a..dừng lại..." Mắt Harry quay mòng mòng trong cơn khó hiểu. Cuối cùng, Ron cũng bỏ vai cậu ra dưới sự tác động vật lý của một quyển sách nặng 2kg từ đồng chí Hermione.
"..Thật ra.. Harry..có chuyện này.."
".....?"
"Ở cái trại trẻ đó.. người ta đồn rằng có hai con quái vật chuyên hút máu người và phá hoại những đồ vật có giá trị vào ban đêm! Như thế thôi chưa đủ, còn có thêm chuyện hai chiến binh làm cộng sự với hai con quái ấy nữa, nghe nói họ mạnh kinh hồn, không ai đánh lại được! Người ta đã xác nhận ra bốn kẻ đó có tên là.." Nói đến đây cậu bỗng chợt hiểu, vuột miệng nói:
"Những người tên David, Halley, Rumi và Luuna đúng không?" Cả đám trợn mắt nhìn cậu. Cậ đành giải thích:
"Con quái vật chuyên hút máu người đó là hai con ma cà rồng: Halley và David. Hai chiến binh kia là nữ, nhưng lại rất mạnh mẽ: Rumi và Luuna. Trái ngược hoàn toàn so với đồn đại, họ bảo vệ trại trẻ mồ côi ấy. Họ yêu những đứa trẻ đó hơn bất cứ ai trên đời này" Không hề biết, cả sảnh đều đang im lặng nghe cậu kể. Mọi người nín thở nghe cậu nói nốt:
"Và họ cũng chính là người đã tặng tớ bộ đồ này, đã trao cho tớ một mái nhà, đã dạy dỗ tớ những kiến thức cần có để trải đời, đã chăm sóc tớ, đã coi tớ như một thành viên trong gia đình. Ngoài ra, trại trẻ đó, danh là Trại trẻ Phù thủy nhưng cũng thu nạp một số ít dân Muggles không nơi nương tựa"
"Tớ rất quý họ. Thậm chí, họ còn không phải quái vật. Anh Halley và anh David tuy là ma cà rồng, nhưng họ rất giỏi kiểm soát cơn khát máu của mình và gần như chưa hút máu bất kỳ người vô tội nào. Rumi và Luuna đều rất giỏi trong việc dạy dỗ người khác cùng với tài năng thiên bẩm là Biến hình Hóa Thú. Chị Luuna là Sói còn chị Rumi là..."
"..Rồng" Harry kể mà như có cảm giác người khác kể vậy, a, ra đó là do cậu ấy.. đây là cảm xúc của Harry kia...
Đại sảnh im phăng phắc, nghe rõ mồn một tiếng lá khô rơi ngoài cửa sổ. Harry ngơ ngác:
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người im lặng đáng sợ quá vậy?" Draco uống một hụm nước, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đang loạn một đoàn. Hắn để cái cốc rỗng không xuống bàn, chống cằm vào hai bàn tay đan nhau, mặt rất chi là hình sự, đầu hắn kiểu:
*Cái gì dzậy? Tại sao cậu ấy không kể cho mình?? Mình không đáng tin sao? Mình đã làm gì sai nhểy?..Có làm gì đâu? Ơ, vậy là sao nhẻy?*
"H-Harry.. y-ý cậu là cậu.. từng sống với..họ?"Ron ngập ngừng, giọng nó lạc đi.
"Ừ..Tớ biết tại sao các cậu hoảng, hẳn các cậu đã nhìn thấy bức ảnh trên tờ báo nămđó nhỉ? Trên bức ảnh đó, là họ vừa hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ kẻ phá hoại màcác cậu nhầm rằng họ đã giết người. Và trong bức ảnh đó.. tớ cũng có mặt nữa.."
Cả đám há hốc mồm ngó trân trân cậu. Draco uống cốc nước thứ 10.
"Tớ ở đấy để giúp họ.. Tớ lập kế hoạch bắt chúng cho họ. Việc bưng bít thông tin của các nhà báo cũng là do tớ" Cậu nhẹ nói. Mọi người vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Harry như muốn đục một lỗ làm cậu hoang mang.
"Ơ..à..ừm.. chuyện là thế đó. Tớ chỉ muốn.. giải thích một chút thôi.." Bấy giờ Draco mới lên tiếng:
"Được rồi, vầy là đủ rồi! Đi ngủ thôi"
-----------------------------------------------------------------------
1623 từ
Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tui;-;
Cám ơn các bạn đã follow cũng như vote cho truyện của tui nka~~~ Nhờ mý bạn mà tui được lên hạng nà~>w<
Dammei: xếp thứ 86 trên 9,4 nghìn truyện!!
Allhar: xếp thứ 6 trên 205 truyện!
Tất cả là nhờ mọi ngừi đó!:3
Chân thành cảm ơn nha!:3333
Nhớ vote cho tui nữa nha! Có vote là có chap mới!!>:DDD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip