Chap 34: thi cử và bắt đầu thực hiện
Mấy ngày sau lễ Giáng sinh, người ta không bàn tán gì hết ngoài chuyện Harry đã từng sống ở Norus, lại còn với bốn con quái vật. Cậu đã phải ngồi mòn đít ở Đại sảnh, tốn hơn 2 lít nước bọt chỉ để giải thích cho mọi người hiểu rằng họ không phải quái vật gì cả. Ừ thì David và Halley là ma cà rồng, cơ mà có sao đâu? Họ vẫn là người tốt.
Cuối cùng thì cả đám mới nghĩ thông. Dù đã lường trước nhưng cậu không ngờ mọi người lại bị các tờ báo tha hóa đến mức này. May thay Draco là người đầu tiên hiểu cậu trong cả bọn, cũng bớt được phần nào, chứ nếu hắn không hiểu, cậu nói thật, thà chết còn hơn viết tiểu thuyết cho cái tên này hiểu.
Nhưng rồi những lời đàm t-- những lời bàn tán về câu chuyện cũng dần đi vào quên lãng. Thay vào đó là không khí căng thẳng của kì thi học kì.
Và cậu luôn phải chịu cảnh làm Super Idol cho tụi năm nhất hỏi bài. Dù là một Slytherin, cậu tự hào mà nói, các con thú nhà khác cũng không ngại ngần hỏi cậu. Nhưng hỏi bài là một chuyện, bám đít cậu là một chuyện.
"Anh Harry, cho em xin bí quyết để học giỏi được không?"
"Anh Harry, anh thực sự từng sống ở Norus sao?"
"Anh Riddle, nếu anh không phiền, có thể chỉ cho em bài này không?"
*ĐỒNG CỎ MÊNH MÔNG, CHÚNG MÀY CÚTTTTT!!!* Harry khóc không ra nước mắt. Cậu ngày qua ngày bị tụi nhỏ bâu đầy người, giờ ăn cũng không tha. Đến ngày thứ 3, quá sức chịu đựng, đang định lấy hơi hét thì Draco bước tới, ngồi xuống cạnh 'cậu và đám động vựt', hắn bình thản dơ con điện thoại iphone 11 lên tai, nói:
"Alo mẹ ạ? Con để quên cái cung tên sắt ở nhà rồi, mẹ gửi đến cho con được không? Vâng, cám ơn mẹ. Dạ? Không có gì ạ, con chỉ tập bắn tí thôi. Vâng, chào mẹ"
Hắn cất điện thoại đi, nói như đang tiếp tục một câu chuyện đang dang dở:
"Nào, tầm 30 phút nữa mẹ tớ sẽ gửi đến, nhớ chọn cho tớ mấy đứa nào bám nhất nhé, Harry."
Draco vừa dứt lời, mấy đứa nhỏ liền sợ hãi muốn tè ra quần cách xa cậu và hắn cả trăm mét.
Harry nhìn hắn hồi lâu, giọng nghẹn ngào:
"Ôi Draco, cám ơn cậu nhiều lắm:')"
"Không làm vậy để cậu hét sập trường hay gì?" Harry cười trừ.
"Mà mẹ cậu mang nó đến luôn cho cậu hả? Cho tớ xem được không?" Hắn phì cười:
"Tớ gọi chơi thôi, còn không bật điện thoại lên đây"
"..." Cậu thật sự muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai của hắn.
......
Sau mấy tuần lễ dài đằng đẵng tựa một thế kỉ. Vâng và đây là (Florentino) môn thi cuối cùng! Môn Bùa chú!!
"Trò Harry Riddle! Sao trò không làm bài đi!?"
"Thầy ơi, con làm xong rồi màaaa~~" Cậu bò ra bàn ngáp ngắn ngáp dài đáp lại thầy Flitwick còn ngỡ ngàng và hàng trăm con mắt dí sát vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thằng này là quỷ hả?
Không không, đâu phải mỗi mình cậu là quỷ. Tiểu Long bên cạnh cũng đang chán không có gì làm đây.
'Reng reng reng' Hồi chuông vang lên kết thúc giờ kiểm tra. Đám thú vật thi nhau hít hà khí đất khí trời. Đứa thì bảo muốn nhảy lầu, đứa thì bảo muốn uống thuốc ngủ hiệu 'FOREVER'. Thật là bình yên...
"Harry, điều tra xong cả rồi chứ?"
"Ừm.. Trong đó nhé?"
"Không, ở đây đi"
"Ôkê~"
Cả đám đi quanh nhìn Draco và Harry như nói tiếng người ngoài hành lang. Chả hiểu mô tê gì. Theo như Pansy nói, thì đừng nên dính vào mấy thứ khó hiểu của hai con quỷ này làm gì, sẽ không có gì tốt đẹp hết á.
------------------------------------------------------------------------------
Tối..
"A~~, thi xong thiệt là sảng khoái!!" Ron vươn vai đổ cái rầm xuống bàn nhà Slytherin. May mà có Blaise đỡ bụng cho từ đằng sau chứ không nó lòi phèo chắc luôn.
"Đìu mắ cái thằng này! Muốn lời phèo hay gì??" Blaise trách móc.
"Được ời mà~~ Làm gì căng~" Nó trườn bò ra bàn như con giun. Cả bàn bên Gryffindor cũng đang làm y hệt.
"Ủa Harry đâu?" Hermione bỗng phát hiện ra.
"Bên kia kìa" Pansy chỉ tay sang bàn nhà Hufflepuff, bộ mặt nham hiểm hết sức.
Đối diện chúng, ghế chính diện bàn nhà Hufflepuff, Cedric Diggory đang ôm một dáng người bé nhỏ rất quen thuộc, hai người đều đang ngủ li bì keme đời. Xung quanh họ không một bóng người..mà là toàn máy ảnh cấp tốc mới ra lò tháng trước.
'Rắc' Tiếng một cái cốc sắt bị bóp nát rất đáng thương từ vị trí Draco-giấm-đã-đổ-Malfoy.
"Y~ Mùi chua quá!" Pansy vẫy vẫy tay quanh mũi mình.
"Eww, mấy thùng giấm đổ ở đâu lắm thế!" Ron nhíu mày đùa cợt. Cả đám cười muốn lòi ruột. Ờ.. đâu phải mình hắn đâu, trên bàn giáo viên cũng có hai con sói đang nhìn một con lửng với ánh mắt đằng đằng sát khí kia kìa:')
"Nào nào~ Bình tĩnh Draco~ Thi thoảng cũng phải để cậu ấy giao lưu tí chứ!~" Blaise vỗ vỗ tay lên vai Tiểu Long nói.
*Giao lưu cái quần! Chả vợ bố đâyyy!!* Draco thét gào trong bụng. Con tác giả ngồi đánh máy lắc đầu ngao ngán. Nên cuối cùng vẫn không giựt được Harry về:))
Hắnđành bất lực ngồi xuống ghế, mắt khẽ liếc lên bà giáo viên. Gilderoy Lockhart..không có..
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!"Bỗng một Ravenclaw từ đâu chạy vào, mồm la toáng lên, khuôn mặt lấm tấm nước mắt trắng bệch đi sợ hãi. Nóchạy thẳng đến bàn giáo viên như để cầu cứu. Cụ Dumbledore sửng sốt đứng dậy,nhẹ giọng hỏi:
"Cậu bé, bình tĩnh nào con, không có gì phải sợ cả, có mọi người ở đây rồi. Con sẽ được an toàn" Cậu bé kia có vẻ mới là năm nhất, nó thút thít nói:
"Thưa - thưa thầy.. lúc con đang đi trên hành lang đến Đại sảnh để ăn tối... thì.. thì con.. con nhìn thấy một người.. con nhận ra đó là bạn Colin ở nhà Gryffindor.. con đi đến trước mặt bạn ấy để chào thì.. thì con thấy.. CON THẤY BẠN ẤY ĐÃ BỊ HÓA ĐÁ RỒI!! OA OA OA OA!"
Nó òa ra khóc tiếp. Cả Đại sảnh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cụ Dumbledore nói lớn:
"Các huynh trưởng, dẫn mọi học sinh về ký túc xá ngay! Còn trò, phiền trò có thể dẫn đường cho ta không?" Cậu bé vẫn khóc, nhưng cũng gật đầu.
Harry đã tỉnh dậy từ bao giờ, quan sát mọi cử chỉ của mọi người. Cedric thấy cậu cứ ngồi ngay đơ ra, anh hỏi:
"Có chuyện gì vậy Harry?"
"Em vừa nhớ ra có việc cần làm! Em xin lỗi" Cậu đáp gọn, rồi chạy biến vào dòng người.
.....
Sau buổi tối hôm đó, Hogwarts rơi vào trạng thái im lặng và hoảng sợ hơn bao giờ hết. Chỉ còn lại những tiếng rì rầm thỏ thẻ. Những học sinh đi với nhau xúm lại thành bầy, mấy đứa ở giữa chắc chắn là Muggleborn. Những đứa xuất thân từ giới Muggles bắt đầu sợ hãi, đi đâu cũng lăm lăm cây đũa phép.
Các thày cô đã thông báo nghỉ học một tuần để đảm bảo an toàn cũng như điều tra ra lẽ. Nhưng vẫn chả có kết quả gì.
Đám Harry cũng bị không khí u ám mập mờ dọa sợ, phen này tụi nó hết học luôn mất. Điều đó là quá sức chịu đựng với Hermione, cô bật dậy gào giữa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin:
"Tớ hết chịu nổi rồi! Tớ sẽ đi điều tra!!" Pansy kéo Hermione-xổng-truồng-Granger ngồi xuống, lắc đầu ngao ngán:
"Bình tĩnh..Hermione! Tớ chắc chắn các thầy cô sẽ lo liệu xong xuối hết thôi!" Hermione nghe xong ỉu xìu. Harry không nói gì, chỉ liếc nhìn Draco đầy ẩn ý.
Tobe continue....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip