Chap 38: Tạm biệt và hẹn gặp lại

Mấy ngày sau, chuyện cuối cùng cũng vãn bớt. Hai nhà Riddle và Malfoy, nhà Diggory và các gia tộc khác đã đốt hết đống báo về Harry đó đi. Tụi nhà báo cuối cùng cũng phải quỳ lạy xin lỗi trước các gia tộc.

"Tốt quá rồi ha, Harry!" Hermione thở phào một hơi sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, vô thức mỉm cười dịu dàng :

"Nhờ mấy cậu hết đó. Cám ơn nhiều nha!"  Vạn tiễn xuyên tim. Cả sảnh chính thức sụp đổ trong dòng sông máu(mũi). Harry nghiêng đầu ngơ ngác. Sao thế nhỉ?:)

'Tách tách tách' Bỗng một tràng pháo màu đỏ tía hiện ra giữa Đại sảnh làm những con thú bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cụ Dumbledore đứng lên, vỗ tay cái bốp, nói lớn:

"Vâng, thưa các học trò thân yêu và các bậc giáo sư kính mến! Mối hiểm họa đã qua. Và giờ chính là lúc mà chúng ta lại cùng nhau vục mỏ vào bữa ăn ngon tuyệt cú mèo này! Nhưng trước khi ăn, rất tiếc, tôi lại phải tra tấn các trò bằng cái giọng lè rè của một ông già. Và đây là kết quả tổng điểm của các nhà năm nay: Slytherin 772 điểm!!"

Bàn nhà Rắn nổ đùng trong tiếng hò reo long trời lở đất. 

"Gryfffindor 771 điểm!"

Cả nhà sư tử hò hét inh ỏi. Fred thét:

"SÁT NÚT!! TRỜI Ạ!" 

"Hufflepuff: 627 điểm"

Bàn nhà lửng ngồi im thin thít. Chỉ có mấy đứa cười như lên cơn.

"Ravenclaw 574 điểm"

Bây giờ là những tiếng gào thét trong cực khổ của mấy con đại bàng. Trên kia, cụ Dumbledore đang trao cúp nhà cho thầy Snape. Mặt y lộ rõ vẻ không thỏa mãn cho lắm.

Mắt cậu và mắt y chạm nhau, cậu liền quay ngoắt đầu đi, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, tội lỗi đầy mình. 

"A..mà Harry nè, cho tớ hỏi chút" Ron bỗng nói

"Sao vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Ừm.. hình như là từ mấy hôm trước rồi.. trên cổ cậu sao lại có vệt đỏ đỏ hồng hồng vậy?" Ron-ngây- thơ- Weasley tò mò. Tất cả mọi người trong sảnh lập tức ngừng ăn.

"À.. đây á hả? Tớ cũng chả biết. Lúc đi bắt tên Lockhart về tớ đã thấy rồi. Chắc là bị con gì đôt thôi" Cậu vạch cổ áo ra, lộ một dấu đo đỏ nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần. Trừ hai thằng đầu đất, ai cũng nhận ra, đó là..

..một dấu hôn..

Rốt cuộc tên Lockhart đã làm gì Harry chứ!??

Sự phẫn nộ bắt đầu ngâm ngẩm dấy lên. Đại sảnh bốc toàn mùi thuốc súng, trước ấm áp bao nhiêu, nay lạnh bấy nhiêu. 

*Ông cứ đợi đấy! NGỤC AZKABAN CHƯA PHẢI CHỐN VỀ CUỐI CÙNG CỦA ÔNG ĐÂU!!*

*Tên Lockhart chết tiệt! Tao sẽ băm vằm mày ra làm trăm mảnh!!*

*Thằng chó đó dám làm vậy với Harry của chúng ta! Nhất định phải để nó chết không toàn thây!*

Suy nghĩ của đám thú vật trong Hogwarts. Trên bàn các giáo sư cũng chả kém gì..

Tom gằn giọng đáng sợ:

"Hình như hình phạt chưa đủ, phải không?" Các giáo sư khác ngồi cách xa hắn tỉ mét vẫn thấy lạnh muốn đóng băng, ngó Tom đầy xợ hãi. Mặt hắn đen hơn đít nồi, đôi mắt màu đỏ máu lóe lên tà ác. Nhìn như hắn chuẩn bị giết người diệt khẩu.

"A-anh Tom.. có gì từ từ nói.. Anh bình tĩnh lại cái đã" Tom để cho lời nói của cụ Dumbledore trôi tuột từ tai này qua tai khác. Mặt hắn đằng đằng sát khí. Snape bên cạnh cũng chả phải vui vẻ gì, y cảm thấy khó chịu, nhưng không biết vì sao...

Harry vẫn chả hiểu chuyện chi, vẫn vô tư ngồi ăn mà không biết xung quanh mình toàn quái vật chuẩn bị nhảy bổ vào mổ xẻ một thằng nào đó.

.....

"HARRY! ở đây ở đây!!" Hermione vẫy tay gọi cậu. Cạnh cô là đầu máy xe lửa màu đỏ chót đang phun từng bụm khói. Harry vội chạy đến, kéo theo bên mình là cái rương nặng thấy mụ nội.

"Hộc..hộc.. xin lỗi.. tớ..đến muộn!" Cậu thở hào hển. Hermione chống nạnh, nói:

"Sao cậu không dùng bùa lơ lửng chớ?" Mặt cậu nghệt ra, cốc vào đầu mình một cái:

"Tớ quên mắt!" Cậu liền dùng bùa lơ lửng ném thẳng cái rương lên tàu trước hang ngàn con mắt chữ O mồm chữ A. Harry nhảy lên tàu, chạy một mạch đến toa của cả đám. Từ phải sang, Draco,..., Blaise, Pansy và Hermione. Ủa Ron đâu? Cậu đạt2 đít xuống ghế, thở phào:

"Phiuuu.. tớ có cảm giác cái rương của mình nặng hơn bình thường" 

"Ừ đúng ời đó, tại tui ở trỏng mà" Giọng Ron từ đâu phát ra làm cả đám giựt mình. Cái rương của Harry bỗng bật tung nắp(đang nằm trên sàn). Ron lồm cồm đúng dậy, phủi phủi quần áo, trên đầu còn bonuss thêm một quả ổi, nó nói:

"Chà, ở trong ấy như hành hung ấy, tối đen như mực, lại còn bị 'tra tấn' dã man.."

"Thế ai khiến mày chui vô đó đâu?" Draco lườm Ron. Nó chảy mồ hôi hột:

"Ờ, thì.. tò mò thôi. Làm gì căng.." Ánh mắt sắc như dao lam của Draco cứ ghim thẳng vào Ron khiến nó khóc không ra nước mắt. Yếu tố bất ngờ tí, gì cănggg.

"Aa.. năm học qua xảy ra nhiều chuyện thật nhỉ?" Blaise vươn vai thả người tựa vào vai Ron, nó lập tức đẩy Blaise ra ngã sõng soài dưới đất.

"Ừm.." Harry mơ màng đáp, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi tòa lâu đài Hogwarts vốn to lớn, nay nhỏ tí bằng lòng bàn tay, đứng sừng sững trên núi đá. Lòng cậu không khỏi xao xuyến.

*Tạm biệt.. và hẹn gặp lại.* 

Draco chống cằm ngó cậu. Cái tính đa cảm này.. mãi không sửa được! 

Và rồi.. hắn cứ thế mà ngắm Harry thôi:) Cùng với đó là bốn cái bóng đèn chất lượng cao 7749V - 9477W mang thương hiệu: Hermione Jean Granger, Pansy Parkinson, Ron Weasley và Blaise Zabini.

Cả phòng bốc toàn mùi cơm tró khiến ai nấy ngột ngạt trừ hai đứa đang gián tiếp tống cơm kia.

Rồi bỗng nhiên có một con đĩ mà ờ.. tác giả đã tả ở chap 27... bước vô toa của cả đám, thu hút ánh nhìn của mọi người, hay nói đúng hơn, là sự khinh bủy. Astoria lè nhè:

"Anh Malfoy~~ Ra đây nói chuyện với em một chút có được honggg~~" Hong bé ơi=)))) 

"Eooo, ghê quá! Mù mắt tôi rồi! TRời ơi! Bắt đền 1 tỷ galleons!!" Ron bịt mắt mình lại thét lên. Hermione lấy tay phẩy phẩy:

"Liệu mọi người có ngửi thấy mùi cức?" Cả đám gật đầu mãnh liệt như đấm vào mặt ả. 

"Anh Malfoy!" Ả thét lên làm cả đám càng thêm ghét.

"Thôi thì cậu cứ đi đi Dray. Cũng chả có hại gì,  ít ra cũng bị dính chút mùi hôi thối thôi. Phải không? Cô Astoria Greemgrass?~" Cậu mỉa mai cho vui mồm vui miệng, mắt híp lên thích thú. Ả ta tức đến đỏ cả mặt. Draco nhìn cậu bằng đôi mắt 'Cậu đùa tôi? Dây với con b*tch đó làm gì?' 

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt 'Đi đi để còn vạch trần kẻ tung tin chớ!'

Tobe continue....

-------------------------------------------------------------------------

1241 từ

Quá ít! 

Xin lỗi mọi người vì tuần qua ko ra được cái mống nào ra hồn vì thi cử:<< Chap này cũng vậy:") Rất xin lỗi mọi người! Lớp tui đang tổ chức diễn kịch, mà tui lại là người viết kịch bản, nên khó mà có thời gian viết truyện được:(=

Thui, Bonus nek:

Đâylà khi Harry đã về nhà chồng:3 (tui sẽ không nói Harry đã có con đâu:>)

Voteđi vote đi vote đi ༼ つ ◕_◕ ༽つ༼ つ ◕_◕ ༽つ để tui coàn lấy lại động lực sau kì thi nàaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip