Chap 39: Tạm biệt và hẹn gặp lại p2

Phòng kho của tàu tốc hành, 

"Sao? Gọi tôi ra đây làm quái gì?" Draco hỏi giọng như tra khảo, mặt ngước lên, đôi mắt xanh xám sắc lẹm lườm xuống thể hiện sự khing bủy tột cùng. Ả ta rén liền, nhưng vẫn hét:

"A-anh Malfoy.. anh có thể cho em biết tại sao anh lại có thể chơi với loại người thấp hèn như cậu ta chứ!?"

"Ha! Cô đang nói đến ai vậy?" Hắn cười ngạo nghễ

"Harry Riddle! Tại sao anh lại có thể để cái bàn tay dơ bẩn của nó động và--" 2 giây trước thảm họa:) Nụ cười trên môi Draco tắt ngấm

'BỐP!'

 Một tiếng bốp thánh thót vang lên hòa quyện vào không khí chộn rộn của đoàn tàu. Astoria ngã vật ra sàn, bên má bị tát đến chảy máu. Hắn - mặt đen hơn đít nồi, mắt xanh xám sáng lên màu sát nhân - tiến đến bên ả, chùi một bên giày lên váy ả, trầm giọng:

"Cô thì 'trong sạch' lắm nhỉ? Lại còn dám nhục mạ Harry! Cô có tin tôi san bằng cả cái gia tộc của cô chỉ bằng một lá thư ghi những thứ dơ bẩn hôi thối đến phát tởm của gia đình cô? Phải~ Cô chất lắm!.. nhưng là chất thải! Ừ~ Cô là số một!.. Một trăm, một nghìn , một tỷ!.. Cô là thứ đáng ra tạo hóa đã vứt đi từ lâu nhưng bị một gia tộc ngu dốt dơ dáy giữ lại! Đồ phế thải! Bọn tôi sẽ không bao giờ dao du với cái loại như cô! Bẩn người! Kinh tởm!!" 

Hắn đá cô lăn vào góc phòng. Hắn tiếp:

"Và cô cũng là người làm lọt thông tin mật của trường ra ngoài, phải không?" 

"..." Ả ta im lặng, lồm cồm bò dậy, vẫn quỳ dưới đất, mắt mở lớn đầy sửng sốt.

"Ai ya~ Tội này đáng bị đuổi học lắm đó~ Cô Astoria Greengrass à~" Hắn ngồi xổm xuống, môi cười toét đến mang tai, mắt híp lại thích thú tột độ. Đến bây giờ, ả ta mới thấy..

...khuôn mặt hắn lúc này...giống Harry khi mới trở về tòa lâu đài...một cách đáng sợ..

Rồi khung cảnh trước mắt ả cứ thế mờ dần, tiếng đoàn tàu cùng tiếng nói vọng lại như một cái volume hỏng bỗng dưng bị tắt ngúm. Chỉ còn lại một màu đen..

Ờ, mấy đứa đoán chuẩn rồi đấy:)

....

"Sao rồi?" Harry cười cười hỏi. Draco đóng cửa toa tàu, ngồi phịch xuống ghế, mở sách ra đọc. Hắn tặc lưỡi, vẻ chưa thỏa mãn:

"Xong rồi đó" 

Cậu cười khì:

"hì hì.. thế mới là Draco của tớ chứ!"

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, của tớ...?:)

Draco đứng yên bất động. Dù trước kia não hắn có thể tải được cả tỷ tài liệu thì bây giờ hắn phải mất đến 15phút quý giá trong cuộc đời để load hết hai chữ 'của tớ' phun ra từ mồm con mèo Harry. Thấy tình hình không ổn, Hermione liền 'vô tình' đọc to tờ báo:

"PHÁT HIỆN CÁI CHẾT THẢM CỦA GILDEROY LOCKHART TRONG NGỤC AZKABAN!" 

Cả đám giật mình, liền bò lại chỗ cô hóng chuyện. Cô dõng dạc:

"NGÀY X/X/1992, người ta đã phát hiện ra trong phòng ngục số 603, Gilderoy Lockhart đã tử vong do một loại pháp thuật không xác định. Hiện đang điều tra nguyên nhân làm rõ, nói trắng ra là để thưởng tiền cho người đã giết được cái tên dơ bẩn này.."

"pfffffftttt há há há!! Đáng đời ổng!" Ron cười phá lên. Mấy đứa kia cũng bật cười thỏa mãn.

"Tuyệt cú mèo! Tìm được người đó, tớ sẽ thưởng kẻ đó 2000 galleons!" Blaise cảm thán.

"Quá ít! Tớ thưởng luôn 5000 galleons!!" Pansy nhảy vào.

"...." Mỗi Harry im lặng không nói gì. Cậu nhích gần vào Draco đang đọc lại tờ báo, thì thầm:

"Này Draco! Là cậu phải không?" Riêng hắn gì cậu biết thừa. 'Pháp thuật không xác định' chỉ là Bạch Pháp Chú mà cậu với hắn đã thử nghiệm thành công ở kiếp trước thôi.

"...Ừ"

"Đùuuuu.. Sao cậu lại làm thế?? Lại còn dùng nó nữa! Lỡ bị phát hiện ra thì sao??" Hắn kéo cậu vào lòng trước toàn thể khán giả, hay nói đúng hơn, lại quay về làm cái bóng đèn.

"Tất cả là vì cậu đấy, mèo nhỏ" Hắn phả hơi vào tai Harry làm cậu rùng mình, má hây hây đỏ:

"..Đã bảo đừng có gọi cái tên đó nữa rồi mà.." 

Hắn lựa đúng thời điểm phết đấy..

Thật ra, ở kiếp trước, vào đúng hôm thử nghiệm xong Bạch Pháp Chú, cậu đã bị biến thành một con mèo!! Đương nhiên, bây giờ nó đã và đang là thú vui tao nhã của Draco Malfoy.

Tên chồn sương khốn kiếp!!

....

"Tằng tắng tăng tằng tăng~ Tui thắng rùi nhóe!!" Ron hét lên. Tụi nó vừa bày đầy ra sàn nào bài tây, tú lơ khơ, rồi rượu, á lộn, nước ép trái cây cùng tiền và kim cương hột xòa-- à nhầm, bánh kẹo đủ loại. 

"Này này~ Gáy hơi sớm đấy bạn ạ! Đây!!" Hermione một phát đánh con 2 cơ đè thẳng vào con 2 bích của Ron. 

"Khônggggggg!!!" Ron thét gào. Mọi người di qua đi lại cũng ngó vào hóng. 

Nói thật, như này chả khác gì cuối năm hồi năm nhất cả, thậm chí còn kinh khủng hơn. 

Đèn bảy sắc cầu vồng chiếu tứ tung từ quả cầu Disco trên trần mỗi toa tàu. Các anh chị năm bảy vứt hết quý tộc ra sau đầu mà quẩy banh nóc. Bác lái tàu cũng bật chế độ bay lên mà nhập hội, keme đoàn tàu thích đi đâu thì đi. Đoàn tàu tốc hành Hogwarts như được giải phóng, tăng hết tốc lực phi thẳng vào dinh độc lập. 

Các thầy cô cũng chịu chết. Cụ Dumbledore bèn hóa ra mấy cái phòng riêng không gian yên tĩnh hơn cho các giáo sư như sắp đột quỵ đến nơi. Còn Tom ắ? Đừng hỏi làm gì. Hắn xỉu từ lâu rồi.

Về sự bất lực..

Tiếng hò hét của lũ thú vật như chọc thẳng vào tai các giáo sư của trường Hogwarts. Khi thầy cô hỏi cái ánh sáng nhấp nháy đủ màu kia là cái gì thì tụi nó trả lời là ánh sáng của Đảng cô ạ:) Cô hỏi cái thùng cũng bảy sắc cầu vồng đó là thùng gì thì tụi nó bảo đó là thùng sơn:) Hỏi rằng ai bày ra cái trò này thì tụi nó bảo cán bộ của trường bày ra cái trò này:)

Các giáo sư chịu hết nổi rồi nhá!!

"AI CHO TỤI BÂY CHƠI MÀ MÉO RỦ CÔ HẢ??" Cô Mcgonagall không còn là cô nữa. Chỉ nhìn thấy hình ảnh bóng cô khuất dần trong đám đông.. Một lúc sau hàng ngàn tiếng vỗ tay inh ỏi rộ lên tứ phía.

Màn hình 4D căng đét và khét lèn lẹt chiếu cho tất cả các con thú trên tàu. Rằng cô Mcgonagall đã vô địch trò bắn súng cmnr. Cô còn bắn thủng luôn cái bia sắt đắt cắt cổ làm Fred bị Déjà vu ngay lập tức. 

Rằng thầy Snape đã vô địch trò 'võ mồm thần chưởng - nghiệp tụ vành môi'. Rằng thầy Flitwick dù có lùn đến đâu cũng có thể thắng trò leo cây. Rằng cụ Dumbledore không thể thắng trò ném ki mười chai vì có Harry ở đó -lúc đó cậu vẫn còn đang cay vì thua trò bắn cung với Draco nên.. nói chung sự tình là vầy:) 


Và thế là chuyến tàu  'về nhà đi con' ngày hôm đó đã kết thúc trong sự tả tơi hoa lá cành của toàn thể học sinh Hogwarts khiến cho hôm đó rất nhiều đứa trẻ đi lạc vì bố mẹ không nhận ra con của mình. Các con thú xuống xe trong niềm hân hoan vui khó tả, chứ méo phải thương nhớ tiếc nuối quái gì. Đứa nào đứa đấy như vừa trên thiên đàng xuống. Ai ai cũng cười cười nói nói.. 

Riêng Harry thì không. Vì cậu ngủ cmnr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn nghĩ đã hết truyện rồi ư?

Các bạn đúng rồi đấy:)

1355 từ

Hôm nay là ngày tôi diễn kịch và cũng như là ngày...

Ngày gì các bạn có nhớ không? 

Nào, cho 5 giây để nhớ

1





































































































2























































































































3





























































































































































4












































































































































5!! 

Hết giờ!

Hôm nay là SINH NHẬT BÁC HỒ!! NGÀY 19/5!!

Nhân ngày hôm nay cháu - công dân nhỏ bé của đất nước máu đỏ da vàng - xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới Bác - vị lãnh tụ vĩ đại, niềm tự hào của dân tộc ta! Bác kính yêu, Người sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của cháu, trái tim của người Việt Nam..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip