Chap 49: Mèo Harry

Tiết Độc dược tệ hại ngày hôm ấy đánh dấu tiết mục 'bùng nổ' đầu tiên của Ron...

Đại sảnh đường, 

"HERMIONE!! Bồ liệu mà nhốt con mèo ngu ngốc đó của bồ vào đi nếu không mình sẽ lột da nó!!" Ron hét lên, tay ôm con chuột đang run bần bật như điên, chỉ trực chờ phóng đi. Đối diện Ron là Hermione, tay cô cũng ôm con mèo lông vàng mang tên Crookhanks, mặt đỏ bừng đầy tức giận, cô hét trả:

"Ron! Bồ phải biết thông cảm chớ. Crookhanks là mèo! Mà mẹo thì lúc nào chả rượt chuột!?"

"Thế thì nhốt nó vào đi!"

"Nhưng nó cũng cần tự do!"

blah..blah..blah*&^%$$%^&$#@#$%^*~!@#$%^&*

"...." Cậu ngồi giữa hai đứa đang gân cổ lên hét vào mặt nhau. Draco đứng cạnh chắp tay sau lưng như ông già, con mắt cá chết nhìn hai đứa gây gổ. Blaise lao ra ngăn Ron nhảy bổ vào con mèo. Pansy cũng phải giữ chặt lấy Hermione vì cô đang cầm một quyển sách "Lịch sử ngàn năm của thế giới phù thủy - rõ đến từng chi tiết". Nghe cái tên là đủ hiểu nó dày tới mức nào rồi đó:")

Vấn đề là cả sảnh đều đang nhìn chúng nó, may mà ngồi bên bàn nhà sư tử, không thì tụi nó sẽ bị đám rắn trách móc cho coi. Nhưng vầy cũng không ổn. Harry đành hóa một bùa đông cứng hết cả bọn. Cậu thở phèo một hơi, đứng dậy vặn vẹo cột sống, rồi lại ngồi xuống ngốn đống bánh. 

*Ủa sao tôi cũng bị hóa đá?:)* 

*Ơ?:))*

*Êi chả tự do cho tôi:))*

Chuyện là 'cả bọn' ở đây không phải chỉ mỗi cái đống bùi nhùi ấy mà là cả ĐẠI SẢNH - trừ các thầy cô. Các giáo sư đáng kính của chúng ta còn đang bận.. chảy mồ hôi hột vì pha xử lí đi vào lòng đất của cậu. 

"Tom này.. cậu bảo nó giải bùa được không?" Cụ Dumbledore  vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Mặt Tom cũng chảy mấy vạch hắc tuyến, đáp:

"Dạ thôi ạ.. Tôi không dám.."

......

'Reng Reng Reng'

Tiếng chuông vào học reo lên. Bọn thú nhỏ chạy toán loạn trên hành lang. Hermione và Ron vẫn chưa chịu thôi, hai đứa cứ cự nự nhau suốt dọc đường.

"Tốt nhất cậu nên giải quyết chuyện này nhanh đi, Harry. Vì đây là việc riêng của cậu, có thể khi tớ nhúng tay vào sẽ làm hỏng chuyện" Draco nhẹ giọng nói. Harry  đẩy cửa vào phòng học, nhíu mày:

"Biết rồi!"

'ÀOOO'

Cậu vừa dứt lời liền bị một xô nước đổ từ trên xuống ướt sũng cả người (nay cậu mặc mỗi cái áo sơ mi thôi). Xung quanh cậu bao phủ bởi làn khói trắng. Hai con mắm Levia và Astoria từ đâu bước ra cười ngả ngớn. Levia nhìn cậu bằng ánh mắt khing bỉ:

"HAhahahah! Đáng đời thằng mặt chó! hahahahahah" Ả vừa cười xong liền bị phản dame.

"Ha-Harry.. bồ.." Ron ấp úng, nó chỉ tay vào Harry. Làn khói trắng chướng mắt ta dần, để lộ ra một...

MỘT CON MÈO??????

'Phụttttt' Tiếng những con người anh dũng đã quả cảm hi sinh trên vũng máu(mũi). Cả đám há hốc mồm nhìn Harry..

"Meow?" Cậu ngước đôi mắt to tròn lên đầy khó hiểu. Có chuyện gì vậy cà? Pansy - đi đứng không vững - tiến dần về phía cậu, tay run run đưa cho cậu một cái gương.

"WTFFFFFF" Cậu thét lên đầy kinh hãi. Trong gương là một tiểu thiên thần, mái tóc đen xù ướt đẫm dính bết vào khuôn mặt trắng sứ của cậu. Bên trên mái tóc là đôi tai mèo đen đang vẩy nước.  Vì dính nước nên hơi lạnh, mũi cậu phớt hồng lên. Đôi mắt lục bão được tô điểm bởi hàng mi dài đọng nước. Chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người cậu làm lộ da thịt bên trong, hai điểm hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện. Cậu quay mặt ra đằng sau ngó và suýt thì cậu ngất cmnr. TRước mắt cậu là một cái đuôi mèo đen dài đang ngoe nguẩy đầy tinh nghịch. VÀ NGƯỜI CẬU CÒN BỊ TRẺ HÓA NỮA CHỚ!!! hiện tại cậu đang ở trong thân hình một đứa trẻ 4 - 5 tuổi.

Cậu che mặt cúi gằm xuống đầy xấu hổ.

Hermione vừa bịt cái mũi của mình, vừa huýt sáo:

"Ái chà, Harry của chị định quyến rũ ai đây~"

Harry lồm cồm bò dậy, cho mình một bùa làm khô. Mặt cậu đỏ như cà chua khiến mọi người đã mất máu thì chớ lại còn bị trụy tim:") Tội nghiệp muông thú:")

Draco bèn bế cậu lên và chạy thẳng đến bệnh thất, theo sau là đám Pansy, Mione, Ron và Blaise. Cả đám kéo nhau đi để lại tụi học sinh nằm ngổn ngang trên vũng máu(mũi) và hai con mắm đang tức giận giậm chân xuống sàn như hai con hâm. Thầy Flitwick cuối cùng cũng đến, đập vào mắt ông là cảnh tượng "bãi chiến trường". Ngay lập tức sự việc được báo cáo lên phòng hiệu trường.

............

Bệnh thất,

Sau 7749 lần xem xét kỹ lưỡng khắp người Harry, bà Promfey nói: 

"À.. không sao đâu! Để ta bảo Severus pha thuốc giải cho trò. Phải mất ít nhất 1 tháng đấy. Trong thời gian này, nhờ các trò để ý trò Riddle giùm cô nghe. Có thể trò ấy sẽ có những biếu hiển giống một con mèo thật, gọi là 'Miêu hóa'. Còn về hiện tượng bé đi thế này.. thì chắc là do tác dụng phụ của dược phản ứng với cơ thể vốn không khỏe mạnh của con. Ờ... và có thể tâm lý và tính cách cũng sẽ bị tác động luôn đấy!" 

"Dạ, tụi con nhớ rồi ạ!"  Nói xong tụi nó nhẹ nhàng bước ra chỗ Harryy đang ngồi (ckầm Kẻm) trên giường. Pansy vỗ vai cậu:

"Không sao rồi, Harry ạ! Cậu đừng lo lắng quá" Cậu ngước đôi mắt lục bảo ngấn nước lên, ngoác mồm ra khóc:

"Oaoaoaoaoa tất cả là tại tớ hết!! huhuhuhuhu:(("

"Ớ.. Á.." Cả đám lúng túng, tay chân quờ quạng.

'RẦMMMM' Cái cửa bệnh thất đáng's thương bị một cái xe căng hải đạp phăng suýt tung bản lề làm cả bọn lập tức câm lặng. Severus Snape hùng hổ đi vào, y đeo cái bản mặt không thể phật ý hơn. Y nghiến răng:

"Có vấn đề gì?"

"À..tôi nhờ anh chế cho tôi thuốc giải của loại dược này được không?" Bà Promfey nói, đưa cho y tờ giấy. Y quét một lượtttt và dừng lại trên cái tên Harry Riddle..

*?????* 

Y quay đầu lại liền bắt gặp một ánh mắt lục bảo hồn nhiên còn đọng nước. Y nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Nhưng mà nó vẫn vậy:")

Đập vào mắt y vẫn là dáng hình nhỏ bé của một đứa trẻ 4 -5 tuổi ngồi trên giường trắng với đôi tai cùng với một cái đuôi mèo.

"Đứa trẻ này..."

"À.. đó là trò Riddle đấy ạ" Bà Promfey đứng ra giải đáp thắc mắc.

Vị Xà Vương đứng hình mất năm giây.

1

2

3

4

5...

Năm giây của y hình như hơi bị lâu:"))) Y nhìn cậu. Cậu nhìn y...

"Thôi tôi đi đây" Y bước nhanh đến bên cửa, bàn tay đỡ trán. Cái cửa lại một phen được một lần nữa được gặp bạn tường thân mến. TRích:

"CHào bạn tường;-; tớ sắp toang rồi cậu ạ" Cửa said.

"Còn tớ thì sẽ chăm sóc cậu;)" Tường said. 

";-;"

'RẦMM' 

"OAoaoaoaoao" Tiếng khóc của Harry lại vang lên ngay khi môi cửa chạm môi tường:)))

 "Ôi dời ơi!! CÓ im ngay không thì bảo??? Đây! KẹO!" Tiểu Long hết chịu nổi thét lên, và đưa cho cậu cây kẹo mút. Cậu thì ăn còn đám kia thì đau đầu nghĩ cách trông trẻ. 

Hình như hắn quên thứ gì đó... à! Cẩm nang trông trẻ Harry!!:))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1313 từ

Mệt;-; 

Bonus:


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip