Chap 5: Hẻm Xì eo éo :)

Tua đến đoạn Harry đi Hẻm Xéo nhá! Har cắt tóc rùi nka~

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 31 tháng 7

Trên con đường mang tên Hẻm Xéo, giữa dòng người tấp nập buôn bán (mai thúy), có một chú bé loắt choắt, cái xắc xinh xinh, cái mông đáp đất, cái mồm kêu đau, dựng lên phủi bụi, miệng hét rõ to, như con quỷ đói, ngồi trên đường làng:))

"CÁI LÙM MẮ, ĐỨA NÀO RẢNH HÁNG ĐI ĐÀO CÁI Ổ GÀ THẾ HẢ??"

'Bốp'

"Ui da:(=" Tom-bất-lực-Riddle đi đằng sau chỉ biết gõ một phát rõ kêu lên đầu cậu.

"Anh đánh em, em mách bố!"

"Bố mày đây chứ đâu?" 

"....." Chậc, cậu lại tự vả. Let's đánh chống lảng:

"Uồi, ngân hàng to chưa kìa!" 

"Em định ăn luôn cái ngân hàng hay gì?"

"....." Tự vả pặc 2. ĐAng định bật lại tiếp thì..

"Harry!?"

"ô Hello:)" Ôi vị cứu tinh cụa tui. Vâng, là anh bạn Draco-cứu-tinh-Malfoy đêý.

"Xin chào, ngài Riddle, thật lấy làm vinh hạnh khi được gặp ngài ở đây" Tom chỉ gật đầu cho có lệ.

"Cái gì trên cổ cậu vậy Har?" Anh chỉ vào cái vòng bạc có khắc gia huy Riddle. Một con rắn đen quấn quanh kí tự 'R' màu đỏ.

"Quà sinh nhật của anh Tom cho tớ đấy!" Cậu đáp giọng tự cmn hào.

"Sao cậu biết tui ở đây?"

"Làm sao có thể không biết khi cái giọng ca thánh thót cuẩ cậu vang xa đến tận xứ Wales hả?:)"

"Mẹ cậu có biết là cậu sắp bị thủng lỗ tai không?"

"Không, mà khoan..." Không để Tiểu Long não kịp load, cậu liền thọc ngón tay vào lỗ tai cậu bạn bằng sức mạnh của thần:)

"Đauu, định mệnh--" Đang định kêu gào thảm thiết thì mắt Tiểu Long bỗng đập Đại Long. Gia chủ, Lucius Malfoy.

"Có chuyện gì vậy? Chào ngài, gia chủ Riddle. Dray, con quen vị này sao?"

"Dạ, con với cậu ấy là bạn" Hắn vừa nói vừa chỉ vào Harry. Con zai ta, làm tốt lắm! Ngài Riddle trước nay bảo thủ, giờ quen con trai nuôi của ổng chắc làm ăn sẽ khấm khá hơn (Tou: Nhà chưa đủ tiền hay sao mà còn làm ăn khấm khá cha nội??)  

"Mà sao con không nói cho ta hay?" 

"Tại cha có bao giờ hỏi con đâu" Hắn đáp với khuôn mặt khink bủy. 

"Thủ tục Malfoy 2000 lần."

"Cái---"

"Chưa đủ hả con?" 

"Thôi, bớt bắt nạt Draco đi ông" Từ đâu một giọng nói dịu dàng truyền đến. Đó là bà Narcissa Malfoy. 

"Vậy ra đây làcậu con nuôi trong truyền thuyết của ngài, ngài Riddle" Bà nói

"Con chào cô, phu nhân Malfoy, con là Harry Riddle. Con nuôi của Tom Riddle ạ" 

"Chào con, ta có thể gọi con là Harry chứ?"

"Vâng ạ! Cô cứ tự nhiên, đổi lại con sẽ gọi cô là Cissy!>:3" Cậu vừa nói vừa không giấu nổi sự nghịch ngợm.

Rồi bà đi đến bên Tom, thì thầm:

"Anh còn nuôi nó làm gì nữa, gả luôn cho Draco nhà tôi được không?"

"Không!!" Hắn trả lời vởi bản mặt đen hơn đít nồi. 

*Con có đối thủ nặng ký đấy, Dray*

*Mẹ không cần lo, Malfoy luôn có thứ mà Malfoy muốn* 

Hai mẹ con trao đổi ánh mắt. 

'HẮT XÌ'

Rồi mọi người tách nhau ra. Cậu và Draco dắt nhau đi mua đũa phép và đo đồng phục. Để lại những vị phụ huynh cầm bảng danh sách mà càn quét khắp nơi khắp xó.

'Leng keng'

"Xin chào phu nhân Malkin!:3" 

"Ối dời ơi, tiểu thiên thần nào đây?? Đến may đồng phục hả cưng? Ra kia đi để ta lấy số đo cho!" Cô vừa nói vừa ghi chép gì đó và lấy một cái bọc giấy đưa cho Draco.

"Của cậu đây, cậu Malfoy" Harry trố mắt nhìn hắn. 

"Cậu ăn gian! Ai cho cậu đặt trước!!" Harry-gào-thét-Riddle.

"Ủa ai cấm được tui?:)" Hắn tiếp tục khịa cậu.

"Nhưng mà tụi thước đo nó...." Cậu vừa đi lên bục đo vừa làu bàu.

"Sao cơ?"

"Không..Ư~" Đấy, cậu mới bước lên cái là tụi thước đo đã chăm chỉ 'làm việc'. Bọn này cũng ghê đấy, không hề run sợ trước ánh mắt hình viên đạn của TIểu Long. 

"Draco.. cứu..!! Tụi thước đo.. tụi nó.. sàm sỡ tớ.. áa!" Định mệnh, tụi nó chui vào đâu đấy?? Rồi bỗng bọn thước dừng hết cả lại, rơi lộp bộp xuống sàn. Cậu ngước lên, đập vào mắt là vị dơi già:) Severus Snape. Khoan, hình như ổng trẻ ra. Tóc không bóng dầu nữa mà được cắt tỉa gọn gàng. Ổng mấy tuổi vậy?? 20,không,21!! Con lợn gợi tình!! Ổng đẹp hơn mình!!:,(

"Nhóc không sao chứ? Xin lỗi, tụi thước này là do trục trặc kỹ thuật của công ty ta bị bán chui"

Nà ní?? Không phải thầy kinh doanh dược liệu à? Sao lại đi làm ba cái trò vớ vẩn này??

"A.. e-em không sao.. Cảm ơn.. Ngài đây là.."

"Severus Snape, cha đỡ đầu của tớ"

"Draco, ra mi ở đây, Lucius đang đi tìm mi đấy! Muốn chép thêm thủ tục Malfoy à?" Lại bắt đầu. Haizzz, dù đi muôn trùng khơi, thì Snape vẫn mãi cứ như vậy. Mà ấy! Hình như ổng đang nhìn cái gì đó ở ngoài cửa.. Cậu ló mặt ra nhìn.

'Leng keng'

Một đoàn người đi vào. LÀ nhà Weasley! Ron kìa! Ấy, sao Mione cũng ở đây?:^ Còn có... James Potter và Lily Potter... Aa, là ba mẹ cậu.. Cậu quay lưng đi để giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Draco cũng chỉ đành im lặng, ở đây, hắn không dỗ cậu được đành đứng chắn cho cậu vậy.

"Buổi sáng an lành, phu nhân Potter, gia chủ Potter và phu nhân Weasley cùng những thiếu gia." Draco lên tiếng, hắn không muốn bị chép thêm đâu. 

"Oh.. chào con, Draco, con cũng may đồng phục ở đây sao? Ơ..cậu bé đó..?" Lily Potter khá bất ngờ trước tính cách mới của thiếu gia Malfoy. Cô nhớ lần đầu cô gặp thằng bé đã rất kiêu ngạo và giống y Lucius. Rồi cô bỗng nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu đằng sau thân hình cao mét 6 của Tiểu Long.

"A..đây là bạn con, thưa phu nhân, xin thứ lỗi, cậu ấy có tật sợ người lạ.."

"Ôh~ không phải đây là vị thiếu gia Riddle sao?" James-đầu-đất-Potter tiến đến bên cậu. Điều này thật tệ.. Rồi không hiểu sao nước mắt cậu cứ tuôn như mưa trên mặt.

"Écc!?"

"Kìa, anh James, anh làm cậu bé khóc rồi kìa! Xấu chưa!" Lily quở trách người chồng ngốc của mình rồi đi đến cạnh cậu.

"Cậu bé, không sao đâu.. ở đây không có ai hại con đâu! Ta là Lily Potter, rất vui được gặp con, thiếu gia Riddle" Quả là một bậc nhân sinh dịu dàng, cậu nín khóc cmnr.

"Tớ cho cậu kẹo nè!" Ron-não-load-chậm-Weasley tí tởn đưa cho cậu cái kẹo vị ổi có màu giống ý đôi mắt của cậu.. 

"Tớ cảm ơn.. Xin lỗi mọi người, tớ ngốc quá" Har tự trách mình không biết kìm nén cảm xúc. 

"Cậu bé dễ thương~ đồ của con đây, xin lỗi con vì mấy cái thước kẻ mắc dịch nhé!" Phu nhân Malkin đi ra và đưa cho cậu túi đồ.

"Harry? Em xong chưa vậy? Lâu quá nha" Tom từ đâu bước vào.

"Ồ, xin chào các vị gia chủ đáng quý, thứ lỗi cho con trai tôi nhé! Đi thôi Har, em còn phải mua đũa phép mà nhỉ?" 

"Vâng~~" Cậu cười tỏa nắng, Draco và Tom thủ sẵn cho mình cái kính râm, còn mấy người trong tiệm trực tiếp nhận đòn. 

Khi Draco, Har và Tom đã ra khỏi tiệm. Snape nói:

"Thằng nhóc có vẻ giống cậu đấy, Lily"

"Cậu cứ đùa, tớ không dễ thương như vậy được đâu~ Anh Tom may mắn thật đấy! Nuôi một đứa trẻ dễ thương vậy, không bù cho con bé nhà tớ, suốt ngày nằm ườn ra chả chịu đi đâu" Lily nói, giọng ghen tỵ. 

"Nếu được thì tôi cũng muốn nuôi một đứa như vậy!" Phu nhân Weasley hùa theo.

"Mẹ!! 7 đứa chưa đủ ạ???" Ron nói mặt méo xệch.

"Im đi Ron, mẹ chỉ mong con được một cái móng chân của Percy thôi là đã hạnh phúc lắm rồi!"

"MẸ!! Sao mẹ lại đi so sánh con với cái móng chân??" Ronie bé bỏng gào thét.

Còn tại sao Hermione ở đây á? Vì cô cũng là phù  thủy thuần chủng, nhà Granger là một trong những dòng tộc phù thủy lâu đời chuyên sản xuất và cung cấp dược liệu, tuy không lớn mạnh bằng nhà Prince của Severus.

Quay sang bên Har.......

"Thặc hả?? Nhà Granger là một dòng tộc lâu đời luôn??" Harry-sốc-bay-màu-Riddle. 

"Ờ.." Draco-mỏi-chân-Malfoy. 

"Mà ngài Riddle đâu?" Tiểu Long hỏi. 

"Đi mua nốt đồ dùng cho tui roài" Tự cmn hào quá đê.

"...." Bố nó mà nó làm như gia tinh giúp việc không bằng. Mà thôi kệ Slytherin cũng cần những người quyền uy như thế.

"LENG KENG BÙM CHENG RẦM RẦM!!!"

Tại sao nó lại kéo dài như zậy? Vì chủ cửa hàng vừa mới ngã sẩy chân khi nhìn thấy hai vị thiếu gia của dòng tộc đứng thứ 2 và thứ 3 của thế giới phù thủy chứ sao nữa.

"Ông có sao không? Ông Ollivander?"

"A à... Ta không sao!" Ông đứng phắt dậy phủi bụi.

"Xin chào, thật vinh dự khi được hai cậu chủ nhỏ đến mua đũa phép ở cái cửa hàng rách nát này của tôi. Vậy.. cậu Malfoy trước nhé?"

"Vỏ bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân, dài 10 inch đúng, đàn hồi hợp lý! Một sự kết hợp tuyệt vời, cậu Malfoy!" Xong Draco, ông quay sang Harry.

"Chà chà, ẩn chứa trong cơ thể bé nhỏ này là cả một thiên tài đây! Để xem.. để xem... Cậu thuận tay nào?"

"Dạ cháu thuận tay mặt!"

"Hum.. là cái này.. hay.." Chưa để ông nói xong, cậu đã chạy tuốt vào bên trong, cầm lên cái hộp dài phủi đầy bụi. Cậu mở ra, cầm đũa lên, một luồng khí ấm chạy dọc châu thân cậu, cậu thử vẫy đũa, lập tức một dải quang đỏ lấp lánh hiện ra từ đầu đũa, tạo thành hình con phượng hoàng lửa. Đây rồi, người bạn đã đồng hành cùng cậu sau ngần ấy năm giờ lại trẻ đẹp và nằm trong tay cậu. Cậu ngước lên, nhìn thấy một cái hộp dài còn bụi hơn nữa, cậu với tay lấy. Mở ra. Bên ngoài là 12 lớp bụi chồng nhưng bên trong lại là một cây đũa phép màu trắng xinh đẹp, ở cuối đuôi chỗ tay cầm còn đính một viên đá màu lục bảo khắc tên 'HARRY'. Chà, vậy chắc đây là quà của Merlin rồi, Draco sẽ ghen tỵ lắm đây. Khác với cái kia, với cây đũa này, cậu cảm nhận được luồng khí mát lạnh dễ chịu và mùi của cỏ hoa. Cậu vẫy đũa, một luồng sáng xanh lá cây lấp lánh bay trong không khí.  

Cậu đi ra trước sự ngỡ ngàng của ông chủ tiệm. 

"Cháu mua hai cái này ạ" Harry nói

"H-hai cái? Cậu bé.. cậu có chắc không đó?" Ông chủ tiệm vẫn chưa hết sốc. Cậu gật đầu. 

"Để ta xem.. cái kia.. dài 11 inch, làm bằng nhựa ruồi, lõi là lông đuôi phượng hoàng đầy uy lực, là đũa song sinh với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Còn cái kia.. nó là cái gì vậy nhỉ? Ta không nhớ trong cửa hàng có tồn tại một cây đũa quyền phép như vậy.." Nhưng ông cũng đành bỏ qua.

"Khoan, để tớ trả tiền cho!"

"Hể?" Har ngơ ngác.

"Dù sao hôm nay cũng sinh nhật cậu.. Tớ lại chả nghĩ ra cái gì tặng hết"

"...O_O..." Dù đã sống bao năm với cái tính cách moi sư này của Dra nhưng cậu vẫn chưa quen aa.

"Đ-được rồi.. cảm ơn nhé"

"Không có gì.." Hai bạn trẻ mặt vẫn bình thường nhưng cái tai không có màu da bình thường.

.................................

"Đó là thứ gì vậy?" Draco hỏi

"À~ Thật ra đầy là quà của Merlin tặng tớ đấy! Ghê chưa ghê chưa~" Harry-tự-cmn-hào-pặc 2- Riddle. 

"Ghen tỵ với cậu thật, được Merlin ưu ái như vậy, nhớ giữ cho cẩn thận đấy!" 

"hehe, đương nhiên rồi!" 

"Harry! Đi về thôi, đủ đồ rồi nè! còn mua gì không?" Tom lại từ đâu nhảy vào, hắn thích xuất hiện đột ngột quá hén.

"CÓ:))"

"HẢ??"

"Draco đi mua thú nuôi với tớ không?"

Muốn nuôi cậu cơ.. "....Thì đi!" Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn nào dám nói:) 

'LEng cmn Keng ÉCcc Éccc, gru gru, GRừ Grào'

Ái chà, sở cú vẫn ồn ào như vậy. Cậu đi đến bên một cái lồng bên trong có một con cú tuyết đang ngủ vùi trong cánh. Thấy Harry, nó liền tỉnh, kêu lên mấy tiếng vui mừng. 

"Gặp lại nhau rồi, Hedwig, xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày.." Cậu khẽ nói. Con cú nghiêng đầu sang một bên. Rồi đập vào mắt cậu là một quả trứng Phượng, nửa trên trắng, nửa dưới đen, viền ở giữa là dải xanh lá cây có một dòng chữ nhỏ 'HBD Harry'. 

*Lòe loẹt quá đó, ngài Arthur' Cậu lắc đầu ngao ngán nhưng cũng cho vô giỏ hàng. Trong thời gian hai tháng ở nhà Tom, cậu đã được gặp thêm ngài Arthur. 

"Lại gì nữa vậy?" Draco said. 

"Quà của ngài Athur:D"

"Trứng phượng à?"

"Yup, tớ nghĩ là sinh đôi đấy!'

"Khi nào nở nhớ báo cho tớ"

"Hì hì, được rùi mà, sinh nhật cậu tớ sẽ bù cho quả trứng rồng há?"

"Được không đó?~"

"Úi dời, nhà tui đầy tiền!!"

"....."

"Cậu nuôi gì thế?"

"...Đại bàng.."

"...Đùa nhau:))" 

Rùi hai vị thiếu gia trẻ tuổi cầm một nắm tiền thảy hết lên bàn quầy lễ tân và Har còn phải đăng ký nuôi Phượng hoàng hợp pháp. 

"XONG CHƯA, HARRY!!!"

"Xin lỗi dã bắt anh đợi nhá Tom:D"

"Cái gì kia??"

"Về rồi nói! Thi thoảng sang nhà tớ chơi nha Dray!"

"Cậu cũng vậy đấy! Ngốc!"

------------------------------------------------------------

2323 từ:)) Phêêêêêêêêêêêêêêêêêêê:"))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip