Chap 51: cháu chào chú chú chào cháu chưa?:)))
Trưa,
"AAAA~ thặc là chán quá đi mà~~" Harry đổ cái huỵch xuống giường đầy chán nản. Draco đang ngồi đọc sách trên giường bỗng rung lắc dữ dội làm mấy trang sách bị lật đi tận đâu. Hắn bèn đóng quyển sách lại, xoa đầu con mèo nhỏ, nói:
"Làm nốt bài đi"
"Hông thích! À mà khi nào cậu về phủ Malfoy?" Harry chợt nhớ ra chuyện gì đó.
"Tuần sau" Hắn bình thản đáp
"..Thức tỉnh Veela..có đau lắm không?" Cậu lật người lại, giương con mắt lục bảo tò mò lên hỏi.
"..Không đau lắm. Hơi tê tý thôi"
"Hừm.. có vẻ như ở đây cậu thức tỉnh huyết thống Veela sớm hơn nhỉ?"
"Ừm.." Ở kiếp trước hắn cũng trả nhớ rõ hắn thức tỉnh Veela khi nào nữa. Chỉ nhớ là hắn chỉ sử dụng nó một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng hắn dùng nó ở thế giới đấy.
"Gia tộc Malfoy đã rất lâu rồi mới thức tỉnh được một Veela há?" Cậu mơ màng nói.
"Ừ, từ thời ông cố nội tớ rồi"
"Cậu báo cho cha mẹ cậu biết chưa?"
"Tớ báo rồi. Cha tớ đang sắp xếp. Nhưng tớ đang bận lo một chuyện đây này" Hắn thở dài
"Chuyện gì thế?" Hắn tuột xuống nằm cạnh cậu, quay sang nhéo cái má bánh bao của Har.
"Đi rồi thì ai mà quản được cái con mèo quậy như cậu cơ chứ!?"
"Ah~ đau đau đau~" Harry đánh chát vào bàn tay hư hỏng của Tiểu Long, quay người sang hướng khác giận dỗi.
"Xìi~ Toàn lo mấy chuyện không đâu!" Hắn cười tà, bàn tay không yên phận vòng qua eo Harry. Hắn phả hơi ấm nóng vào tai cậu:
"Hể~ Vậy cậu có dám hứa với tớ là không chạy lung tung và không làm điều gì dại dột khi chưa báo cho tớ không?~ Hả mèo nhỏ~" Giọng hắn trầm khàn làm người Harry run bần bật, mặt đỏ chót như trái cà chua.
"T-tớ hứa mà.. Đ-đừng có gọi cái tên đấy ra mà.."
"Hửm~ Có phải làm điều gì đắc tội rồi không?~"
"..."
"GÂU!!" Bỗng một con cờ hó đen lớn nhảy lên giường tụi nó.
"Black!! Help me:((" Cậu thét gào, nhìn nó như cọng rơm cứu mạng. Con chó lao đến ngoạm lấy góc áo Draco giằng ra. Hắn lập tức đá con chó ra góc phòng, nhảy xuống đất chuẩn bị đấu tay đôi với con cờ hó:) Một người một chó lườm nhau tóe lửa. Nhân cơ hội Harry rón rén lẻn xuống giường.
"Đứng yên đấy!! Trận chiến này chưa kết thúc đâu!!" Hắn gằn giọng quay đầu lườm cậu qua vai, đôi mắt xanh xám lóe lên tia máu. Cậu rùng mình quỳ thụp xuống sàn.
Con chó nhảy lên tính vồ lấy Tiểu Long nhưng tay hắn rút đũa phép nhanh đến độ Harry còn đéch nhìn kịp.
'Bùm!!'
"Ủ ôi cái gì đấy??" Bọn rắn nhỏ bên ngoài hoang cmn mang, áp tai vào cửa phòng hai người. Sao không nghe thấy gì nhỉ?
"Ui da.." 'Con chó' kêu lên.
"Bùa cách âm level 2"
"Cháu chào chú chú chào cháu chưa?:))" Harry đơ một lúc rồi mắt sáng rục lên nói, hướng về góc phòng, nơi chó không còn là chó nữa.
"Sirius Black!" Draco và Harry đồng thanh.
"Hả?" Sirius ngơ ngác, y nhìn lại hai bàn tay mình. LÀ TAY NGƯỜI THẬT NÀY!!
"Không! không! Xin hai cậu! Tôi vô tội! tôi vô tội. Hãy tin tôi" Y lắp bắp.
"Ấy ấy ấy~ chú bềnh tễnh, nghe bọn con nói đã" Harry tiến đến đặt tay lên vai người chú iu dấu cụa 'mình'.
"Chú là Hóa thú sư sao?"
"Ừ.."
"Thảo nào chú qua mặt được bọn giám ngục!"
"Tôi xin lỗi.. nhưng tôi đã chờ những 12 năm rồi!" y nói, giọng y uất ức.
"con biết chú vô tội mà. Con sẽ giúp chú!" Cậu cười nói khiến y vô cùng ngạc nhiên. Đứa trẻ này không những không sợ y, mà còn muốn giúp y nữa!
"Nhưng.. làm sao cậu biết tôi vô tội?"
"À~ Đây là Draco Malfoy. Bạn thân của con. Cậu ấy là người cung cấp thông tin và hai bọn con cùng điều tra!" Harry chỉ tay vào Draco đang đứng dựa vào bức tường phía sau, vẫn im thin thít không nói lời nào.
"H-hai cậu điều tra ư? Tại sao vậy? Tại sao lại điều tra một kẻ lạ mặt không hề hay biết và vô cùng nguy hiểm như ta chứ?" Giọng y đầy hoang mang.
" 'Một kẻ lạ mặt không hề hay biết'? Nghe đơn giản quá nhỉ? Chú không biết mẹ con đã khóc nhiều như thế nào khi phải phản bội chú đâu" Draco bấy giờ mới lên tiếng.
"Mẹ con đã nói cho con biết sự thật. Rằng chú vô tội, và Peter Pettigrew mới là kẻ xứng đáng bị giam cầm"
Khuôn mặt xơ xác của chú Sirius nay sáng bừng lên đầy sức sống, nhưng chú vẫn hỏi:
"Còn cậu? Sao cậu lại giúp tôi?"
"Con đâu giúp chú? Con chỉ đang giúp bạn của mình thôi~" Harry vô tư đáp. Môi chú Sirius toét ra một nụ cười hạnh phúc. Y thật sự.. thật sự vô cùng may mắn mới gặp được cậu bé này!! Cậu đỡ Sirius đứng lên và dẫn chú ngồi xuống ghế sofa, rót cho chú một tách trà nóng hổi và nói:
" Tụi con sẽ giúp chú. Nhưng ít nhất chú phải biết điều một chút!"
"Ý cậu là sao?" Y khó hiểu.
"Ý con là chú đừng có làm liều! Ví dụ như đột nhập vào tháp Gryffindors đêm Halloween để bắt bé chuột Pettigrew từ Ron chẳng hạn?:)"
'Phụtttt' Y giật mình phun hết đống trà ra bàn rồi vội vớ lấy giấy lau đi, xong y hỏi dồn dập:
"Làm sao con biết ta định làm vậy?? Và tại sao con có thể biết con chuột đó là Peter???"
Ngẫm nghĩ một lát rồi cậu tuôn một tràng:
"..Nhìn bộ dạng cúa chú là cháu biết thừa là chú vô cùng gấp gáp, mà ngày lễ Halloween sắp đến gần, Ron chắc chắn sẽ để con chuột trong phòng ngủ. Còn chuyện cháu nhận ra, thì.. tại sao cháu có thể nhận ra chú là Hóa thú sư mà con chuột đó lại không? Với cả mỗi khi thấy con chuột, chú lại vô cùng tức giận và gầm gừ, thậm chí là rượt nó. Nên ta có thể kết luận rằng đó là Peter Pettigrew"
Chú Sirius chỉ biết ngồi đần mặt ra đấy ngó đứa trẻ thuyết giảng. Không hiểu sao y có cảm giác vô cùng quen thuộc. Càng nhìn lại càng giống..
"James?"
"Dạ??" Harry giật bắn mình, mổ hôi hột chảy ròng ròng.
"Ý chú là sao?" Draco nhướn mày.
"À không, ta xin lỗi. Chỉ là.. ta thấy con rất giống một người bạn lâu năm của ta.. Quả thực là rất giống"
Nghe đến đấy cậu hơi hoảng, vô thức lùi ra sau mấy bước, tay quơ loạn trong không khí:
"ahaha chắc chú nhầm người thôi"
*Sợ vãi:((*
"Không! Ta không bao giờ nhầm được! Nhìn cháu thật sự rất giống James!" Y hét lên. Harry bị kích động sợ hãi lùi dần về phía sau. Draco liền chắn trước mặt cậu, chĩa đũa phép vào chú Sirius:
"Chú đừng có mà phát biểu linh tinh! Đây là Harry Riddle!"
"C-có thể chỉ là.. người giống người mà thôi.." Cậu khẽ nói. Nhưng chú Sirius vẫn nhíu mày nhìn cậu:
"Không.. nó thật sự.. đôi mắt của con.. lại rất giống Lily.. Khoan đã!" Cậu hoảng sợ lùi về phía sau.
" Chả lẽ con là...?" Cậu nhắm tịt mắt chờ đợi cái tên được phun ra.
"Harry Potter?" Harry ngước con mắt xanh lục bảo lên nhìn y, tai lẫn đuôi mèo cụp cả xuống.
'Vụt' Ngay khi vừa dứt lời, nhanh như chớp, đầu đũa phép của Tiểu Long đã đặt sát yết hầu của y. Hắn gằn giọng, tỏa sát khí:
"Ông im đi!" Nhưng hắn không dám nói 'Harry Potter đã chết rồi'.
"Không, lùi lại đi, Draco" Cậu cúi gằm mặt xuống.
"Nhưng.."
"Tớ bảo, lùi lại!"
"..." Hắn bèn nghiến răng hạ đũa phép xuống, lùi lại. Chính y cũng kinh ngạc bởi uy quyền của đứa trẻ này. Draco Malfoy nổi tiếng ngang bướng chả hèm nghe ai, vậy mà giờ đây lại nghe răm rắp một đứa trẻ?
"Chú Sirius, nếu chú đã cố chấp như vậy.. thì con không giấu chú nữa.." Cậu tiến gần đến bên chú, chĩa đũa phép vào cổ y, nói:
"Nhưng chú phải hứa với con, rằng không được phép để lộ cho bất cứ ai biết! Điều con sắp nói đây.."
"Không! Harry, đừng!" Draco hét lên ngăn cản nhưng không thành.
"Được rồi, ta hứa!" Y nhìn vào con mắt kiên định không giao động của cậu mà nói. Cậu hạ đũa phép xuống, nhẹ nói:
"Đúng, con chính là Harry Potter"
Một bầu không khí im lặng đến nặng nề bao trùm căn phòng. Giọng chú Sirius run rẩy như sắp khóc đến nơi:
"C-có thật là cháu không? Harry? Th-thế còn vết sẹo?" Cậu gõ đũa phép vào trán, lập tức một vết sẹo hình tia chớp hiện ra, rất nổi bật giữa đống tóc bù xù.
"Thật ra cháu dùng bù--" Chưa kịp nói hết câu, chú Sirius đã ôm chầm lấy Harry. Harry cảm nhận được người chú đang run lên. Giọng y nói nghẹn ngào đầy xúc động:
"Harry Potter.. con của Lily và James.. Con vẫn sống! Con thực sự vẫn sống!!" Cậu đành vỗ lưng y:
"Vâng, con còn sống, cha đỡ đầu ngốc ạ" Y giật mình khi nghe đến cái tên 'cha đỡ đầu' kia. Y buông cậu ra, bàng hoàng:
"Con biết ta là Cha đỡ đầu của con ư?"
"Đương nhiên rồi ạ!" Cậu cười tỏa nắng khiến người vừa mới thoát ra khỏi lốt chó như chú Sirius suýt thì trụy tim.
"Được rồi! Tình cảm chú cháu sướt mướt thế là đủ rồi!" Draco ở trong góc tối nghiến răng nói chen vào. Mùi giấm đổ chua loét cả một vùng. nhưng những kẻ đầu đất thì méo thể ngửi thấy được:) Bọn rắn bên ngoài dù không nghe thấy tiếng nhưng cái mùi chua khắm thế thì tụi nó cũng ngửi đầy một miệng rồi.
"Ai dà~ Chả lẽ Tiểu Long cũng muốn được người chú này ôm sao~" Chú Sirius khịa. Hắn quay mặt đi hướng khác, sát khỉ tỏa lung tung trong phòng.
"À mà tại sao con lại phải giấu thân phận?" Chú hướng Harry đang cười muốn lộn ruột mà hỏi. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói:
"..Trách nhiệm Cứu Thế Chủ này.. cháu không thể chốn tránh mãi được. Cháu định lên năm 4 sẽ công khai danh tính, tin hay không tùy mọi người. Nhưng trước khi dấn thân vào đối đầu với Voldemort, cháu muốn làm một phù thủy bình thường, được học tập, chơi đùa như bao người khác.."
"Ồ. Vậy thì chú đành khóa kín cái miệng của chú lại vậy" Chú Sirius chắt lưỡi. Bỗng cậu nói:
"À mà thầy Lupin nhớ chú lắm đó nha~"
"H-hả??" Chú Sirius lập tức đỏ mặt. Harry tiếp, môi toét ra nụ cười khịa người thương hiệu, cái đuôi mèo ngoe nguẩy thích thú:
"Hôm trước con đến văn phòng thầy ấy hỏi bài thì thấy thầy Lupin đang cầm bức ảnh của chú hôn lên đó, tai lại còn đỏ đỏ nữa~"
Chú Sirius vùi cái mặt đỏ chót của mình vào hai lòng bàn tay. Còn cậu tiếp tục cười lộn ruột. Draco-tàng-hình-Malfoy bỗng lên tiếng nhắc nhở:
"Giờ thì chú liệu mà biến lại thành cẩu Black đi. Chiều nay còn có tiết Dược thảo đấy, Harry!"
"Ài~~"
------------------------------------------------------------------------------------
1942 từ
Chà, nội dung phần này hơi lung tung nhỏe?:)
Thật ra là không có sự sắp đặt gì hết. Cái này là Harry tùy cơ ứng biến thôi. Còn tại sao Draco lại phóng bùa Đảo ngược hóa thú á? Vì tuôi thích:)))
Bonus:
Còn nữa:")
lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa(;'༎ຶД༎ຶ')(;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip