Giải quyết xong tình trạng của Ced, tâm đã tịnh, người đã yên (dù cậu vẫn hơi đau ở cổ;-;), Harry lại trườn người qua những khe hở trong tòa lâu đài Hogwarts.
Từ đây, cậu nhìn qua cửa sổ.
Mặt trời đang he hé phía ngọn núi đằng xa kia, vậy cũng đủ để cậu nhìn thấy khu Rừng Cấm mờ mờ ảo ảo trong màn sương đêm còn chưa kịp tan. Trên tít trên cao kia, trời còn tối lắm. Trăng và Mặt trời xuất hiện cùng một lúc. Bên trên là đêm đen lạnh giá, còn bên dưới là nắng ấm ban mai. Dải lụa vàng cam vắt ngang bầu trời từ phía chân trời, dường như là ranh giới giữa Ngày và Đêm.
Mặt Trăng và Mặt Trời. Chúng khác nhau.. Nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ..
Cậu chậm rãi ngó xuống phía khu Rừng Cấm tối vẫn hoàn tối kia. Cậu thầm nghĩ đến việc cắt ngủ và đi dạ du ở đó. Nhiều sinh vật Huyền Bí phải biết. Liệu cậu còn gặp được Aragog không? Nếu được, chắc cậu sẽ chữa bệnh cho nó. Mất nó, cậu còn nhớ, bác Hagrid đã buồn khổ đến nhường nào.
Liệu ở đây, cậu có thể tìm thấy căn nhà đó không?...
Đang dìm mình trong dòng suy nghĩ tưởng như vô thời hạn, bỗng có một bàn tay nào đó đập cái bộp lên vai Harry khiến cậu giật thót mình, theo phản xạ nhảy lùi ra xa, thối lui khỏi bóng tối và nằm thẳng cẳng ngay giữa hành lang.
Cậu mở to mắt ngó con người cao to lù lù trong bóng tối ấy. Chờ đợi thảm họa ập đến với mình...
"Nhóc ngốc, 2 giờ sáng làm quái gì ở đây vậy??" Một giọng nói quen thuộc phát ra từ bóng tối khiến cậu ngỡ ngàng.
Severus Snape bước ra khỏi góc tối. Với con mắt cá chết và mấy vạch hắc tuyến trên mặt, y phán, giọng ngán ngẩm:
"Cấm túc, trò Riddle"
"Ôi thôi mà thầyy! Chỉ lần này thôi. Đi màaa"
"Không!" Giọng y quả quyết. Y nhìn lại cái con mèo đang quỳ dưới sàn, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, đuôi và tai cụp hết xuống.. Có chú mủi lòng..
Khoan!! Y đang nghĩ cái quái gì vậy??
Đang khóc lóc van xin như tụng kinh niệm Phật các thứ nãy giờ, cậu ngước lên coi phản ứng của y thì thấy y đang.. tự tát mình.
'CHÁT'
Tiếng 'chát' oanh liệt xé tan bầu không khí vắng lặng..
Có vẻ đau nha..
Thấy thằng nhóc bỗng dưng nín khóc chỉ sau cú tát của mình, y hoàn hồn từ từ nhìn xuống dưới và bắt gặp một cặp mắt mèo đã thành tinh.
"Sev nè.." Cậu ngồi quỳ ngay ngắn dưới đất, nhỏ giọng gọi y.
"Sao?"
"Em không muốn chép phạt nữa đâu:(("
"..." Sa mạc lời..
"Thì có ai bảo nhóc phải chép phạt đâu?"
Act cool, 5 giây của Har hơi bị lâu.
Và sau đó y bỗng thấy như có những vì sao ngự trong đôi mắt xanh lục bảo đó của cậu. Y gãi gãi đầu, tránh né ánh mắt của cậu.
"Thật sao!?" Cậu hỏi lại, giọng kích động.
"..Ờ"
Y cũng chả biết tại sao y lại đổi ý giữa chừng nữa. Bình thường, nếu là với học sinh khác, y thậm chí sẽ cho tụi nó chép 20 000 lần hành vi thủ tục Slytherin. Nhưng sao thằng nhóc này..
"Nhưng mà nhóc phải vào Rừng Cấm hái thảo dược với ta" Y vừa dứt lời liền có một ngón cái bât ra ngay dưới mũi y. Cậu cười toét:
"Vâng!"
Dù sao thì cậu cũng muốn cúp ngủ chạy vô đó chơi:) Chỉ là không được xả phép thuật thoải mái thôi. Cơ mà để sau vại.
"Cổ nhóc bị sao kia?" Y ngó cái băng cá nhân trên cổ cậu hỏi.
"Ơ..hehe.. em bị muỗi cắn ấy mà!" Cậu giật mình lấy tay che đi vết thương do Ced để lại. Mồ hôi hột túa ra sau gáy.
Giờ thì.. GÉC GÔ!!
*Mà.. thằng nhóc đang mặc cái quái gì đây??* Suy nghĩ của ai đó khi nhìn lại Harry.
...
"Đừng có nhìn ngó lung tung nữa. Ta không muốn đem cơ thể nhóc về chỉ vừa đủ trong bao diêm đâu" Y nhìn cậu đang chạy lon ton ngó ngang dọc khắp đường đi bằng con mắt cá chết.
Nãy giờ cũng hái được kha khá rồi. Chỉ còn thiếu 2 loại nữa thôi..
"A! Rosie! Lâu lắm rồi không gặp chị!"
Bỗng Harry kêu lên kéo y về thực tại. Y ngỡ ngàng nhìn quanh và bắt gặp cậu đang trò chuyện với một con Nhân mã.. giống cái.
"???" Giống cái???
Bình thường loài Nhân mã cái sẽ không tự nhiên xuất hiện như Nhân mã đực, chúng thường ở trong ổ và trông con chứ? Vậy tại sao..
Y nhìn cái con người vẫn đang cười nói với cô gái nửa người nửa ngựa kia. Toàn thân cô ta trắng muốt, từ mía tóc dài cho đến đuôi. Trừ đôi mắt, cô ta có đôi mắt màu xanh biển sắc bén. Tay cầm một cái cung tên lửa cháy bập bùng.
"Này. Đây không phải lần đầu nhóc vào đây. Đúng không?" Y chợt hỏi và đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cậu giật thót mình dừng cuộc trò chuyện ngang xương. Cứng ngắc như một con robot quay đầu ngó Snape đang đeo cái mặt đen hơn đít nồi.
"A.. dạ.."
"Ông là ai?? Sao ông lại ở đây?" Cô Nhân mã kia nãy giờ mới để ý đến sự hiện diện của y, thét lên đầy cảnh giác và đứng chắn trước Harry, giương cung lên phòng thủ.
"Chị Rosie. Đây là giáo sư của em" Cậu cười trừ, vỗ vỗ tay vào cánh tay cơ bắp của chị gái.. lực điền:")
Nghe cậu nói xong, cô gái mới dần bỏ cái cung trông phát sợ ấy xuống, mắt vẫn nhăn lại không rũ bỏ cảnh giác.
"Giờ thì trả lời câu hỏi của ta được chưa, nhóc?"
"Ừm.. thì.. thi thoảng em cũng có vô đây chơi tí.." Cậu vẫn tỉnh bơ gãi gãi má.
CHƠI!! Đìu.. lần đầu tiên y thấy có người vào Rừng Cấm để CHƠI!! Tất thối Merlin! Rốt cuộc thì cái Nón phân loại cũng hỏng cmnr!
Y xoa xoa hai bên thái dương rồi nói:
"Mấy lần?"
"Ơ.. tầm 3-4 lần một tuần ạ.."
Y thật sự muốn chửi thề..
"Nhưng mà em vẫn toàn thây mà Sev.." Câu nhỏ giọng như muốn thuyết phục y đừng lo lắng. Dù sao thì cũng chả có con vật nào dám đụng vào cậu đâu mà..
"Dù tôi không biết ông là ai và là gì của Harry. Nhưng tôi biết chắc sức mạnh của Harry đến đâu. Cậu bé đủ mạnh để chống lại lũ quái trong rừng và còn có thể cứu giúp những sinh vật đáng thương" Rosie bỗng cất giọng nói khiến y càng nghi ngờ cậu.
"Cứu giúp?"
"Đúng. Leyle và chị sẽ không bao giờ quên ơn cậu"
"Chị.. đừng nói nữa mà.." Harry tránh né ánh mắt của cả hai. Một ánh mắt đầy dò xét và một ánh mắt đầy tự hào đến nghẹt thở.
"Nhưng em đã cứu Leyle! Thằng bé là con của chị. Và em là ân nhân của cả gia đình chị. Nếu em cần sự trợ giúp, cứ gọi chị, chị sẽ đến ngay và luôn dù cho em có đi vào tít trong rừng.."
"Nhóc đi vào tít trong rừng hả?" Mặt Snape càng nhăn lại.
Quả là.. gan to bằng trời!!
"Nếu ông không phiền, tôi có thể kể cho ông nghe toàn bộ mọi chuyện" Rosie hất đầu về phía rừng tối om đằng kia. Cậu nuốt nước bọt. Kèo này cậu chết chắc;-;
Cô dẫn hai người đến một khoảng trống giữa rừng. Ngay giữa trung tâm, mọc lên một cái cây anh đào cổ thụ to phải bằng cái nhà Weasley. Hơn nữa, lá và hoa của cây anh đào này đều phát ra thứ ánh sáng có thể sánh ngang ban ngày.
Y kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
"Tôi không hề biết.."
"Vô hình trong mắt lũ pháp sư các người và Muggles. Không bị tác động từ bên ngoài. Thấy cái vòng vây màu xanh bao quanh kia không?"
Hướng theo ngón tay Rosie chỉ, là một dải khói màu xanh lá cây đậm liên tục bay xung quanh viền của khoảng chống giữa rừng này như một lằn ranh ngăn cách thế giới bên ngoài.
"Ở đây, chúng tôi an toàn" Rosie nói một cách nghiêm trang.
"Vậy tại sao chúng tôi vào được?" Y hỏi.
"Những người có ơn nghĩa với bất cứ ai trong dòng Nhân mã chúng tôi đều được đặt chân vào đây. Harry là ân nhân của tôi, câu bé có thể vào. Còn ông có thể bước vào được, là nhờ Harry. Linh hồn thuần khiết của cậu bé đã cho phép ông bước vào cùng. Nhưng bất kỳ hành động phạm thượng nào đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Hiểu chứ?'
Y gật đầu. Giờ đã bình tĩnh trở lại. Y bắt đầu thấy tò mò về thằng nhóc này..
Đủ sức để cứu một linh vật. Dễ dàng lấy được lòng tin của dòng Nhân mã - loài sinh vật có thể gọi là thô lỗ nhất.
Cụ Dumbledore nói đúng.
Thằng nhóc này.. vô cùng kỳ lạ.
Nó có quyền lực
Nó có sức mạnh
Nó có lòng tin của số đông..
Nhưng nó không kiêu ngạo.
Cũng không đả kích người yếu thế hơn mình.
Nó.. là bản sao ngược của Hắn..
"Sev? Sev ơi?" Chợt một giọng nói quen cmn thuộc lại kéo y về thực tại.
"Sao?"
"Em lại bị cấm túc nữa à;-;" Cậu cụp đuôi tiu nghỉu. Mắt rưng rưng hàng nước::
"Em xin lỗi mà.." Y thở dài, bất lực xoa đầu con mèo nhỏ:
"Lần sau đừng đi một mình. Phải gọi ta đi cùng"
"Vâ--"
.
.
Khoan đã, ổng vừa nói gì cơ??
"HẢ??"
"Hả hở cái gì? Có nghe không đó?" Y nhíu mày.
"Em được đi nữa ạ??" Cậu kích động hét lên. Mắt sáng như đèn pha ô tô, cái đuôi lúc lắc đầy phấn khởi.
"Ờ.." Vừa dứt lời cậu liền nhào lên ôm lấy y khiến y kinh ngạc hết sức. Harry cười tỏa nắng:
"Cám ơn Sev!"
Tai y bất giác đỏ lên. Y vòng tay đỡ lấy cậu bế lên. Để cậu ngồi trên một cánh tay của mình, tay kia giữ lấy eo cậu mà đi theo cô nàng Nhân mã kia.
Harry khá bất ngờ trước hành động của y.
Bình thường y không bao giờ dám làm thế này.. Tại sao nhỉ?
Y cũng chả biết nữa..
"Đến nơi rồi" Rosie chợt quay đầu lại nói. Đập vào mắt cô là một người thầy đang cưng chiều bế học trò của mình và nói chuyện gì đó nghe khó hiểu vler.
Quan hệ khá tốt nhỉ?
"Leyle! Harry đến chơi này!!" Rosie gọi vọng vào trong gốc cây. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện dưới đống rễ khổng lồ đó là những cái hang to nhỏ xập xệ. Ba ngườ đang đúnge trước một cửa hang đắp đầy lá khô. Từ trong cái hang tối thui vọng ra tiếng vó ngựa rộng uỳnh uỳnh nghe khiếp đám, rồi thêm tiếng trẻ con hò hét:
"Leyle! Chạy chậm lại cái coi thằng ngốc này!"
Từ trong hang phóng vụt ra hai con Nhân mã con nhỏ bé. Một con trắng muốt từ đầu đến chân như mẹ nó, mắt nâu vàng. Một con lông xám bạc, mắt xanh biển. Cả hai đứa tóc đều dài thượt nên chả biết ai cái ai đực.
Y bèn thả cậu xuống đất.
Harry chỉ tay vào con màu trắng, nói với Snape:
"Đây là Leyle" Rồi cậu lia tay sang con Nhân mã xám đứng bên cạnh, có vẻ cao hơn:
"Còn đây là Brine. Anh trai của Leyle"
"Ngài Harry, ai đây ạ?" Leyle chạy ngay đến núp sau cậu, chỉ tay vào y.
"À.. cứ coi thầy ấy là bạn của anh đi" Cậu nhún vai cười trừ. Y nghe thế liền nhướn mày nhưng không nói gì.
"A đúng rồi! Anh Harry, em cần anh giúp một thứ. Đương nhiên là nếu anh không phiền.." Brine gãi gãi má nói.
"Tại sao không chứ?" Harry dịu dàng cười. Hai anh em Nhân mã nhìn nhau một hồi rồi Leyle lập tức bắt lấy tay Harry kéo cậu chạy vào hang của chúng - cái hang trông như đường hầm chui xuống ở cái cây Liễu Roi để vào Lều hét vậy, nhưng to hơn nhiều, dễ dàng đi qua hơn và bằng phẳng hơn, không cần phải tuột người xuống như cầu trượt.
Rất nhanh, chân cậu chạm xuống một thảm cỏ mềm mại. Cậu đang ở trong một cái hành lang làm bằng rễ cây và thậm chí lá còn mọc trên đó.
".. Điều thật quá sức!!" Cậu cảm thán sau khi đi sâu vào hơn nữa và thứ mà cậu nhìn thấy là một..
SẢNH ĐƯỜNG!!!
Cái sảnh có đủ cả ghế và bàn, đều bằng gỗ cây, nhưng không có cửa sổ mà không khí vẫn có thể lọt vào. Mùi đất ấm xộc vào mũi cậu và ánh sáng cam ấm áp của những loại quả trông như quả hồng hoặc cam kỳ lạ cùng những lá cây dài rủ xuống như những chiéc rèm phát ra loại ánh sáng xanh lục và đàn đom đóm vây quanh.
"Ngài Harry! Bên này!" Leyle vẫy vẫy tay về phía cậu - vẫn đang choáng ngợp bởi mọi thứ. Cậu chạy đến bên một chiếc giường bằng rễ cây và lót bằng đệm lá, tươi và mềm.
Nằm bên trên là một con Bạch Kỳ Mã con đang hấp hối trong cơn đau thấu xương. Vì nơi bụng nó đang có một vết chém dài và sâu chảy toe toét máu bạc. Xung quanh chiếc giường là những con Nhân mã đủ màu, chỉ đành bất lực đứng đó. Harry nói, giọng thương tâm:
"Tội nghiệp cô gái nhỏ.."
"Làm sao nhóc biết nó là cái hay đực?" Chợt một giọng nói quen thuộc phát ra khiến Harry giật nảy mình.
Snape đang đứng ngay đằng sau cậu, xem xét vết thương trên người con Bạch Kỳ Mã.
"A.. mắt của nó.. Bạch Kỳ Mã cái thường có lông mi dài hơn?" Cậu nói rồi tiến đấn gần hơn sinh vật tội nghiệp kia. Rút cây đũa phép của Merlin tặng cậu ra và một lọ dược màu xanh dương kỳ lạ. Không để ý đến cặp mắt đầy sửng sốt của Snape đằng sau, ngó cái lọ chằm chằm.
Là DƯỢC PHỤC HỒI!! Loại tối ưu!
Làm sao mà thằng nhóc có?..
"Ngoan nào, mở miệng ra nào" Harry vuốt đầu con Bạch Kỳ Mã, nó chậm rãi mở miệng ra và cậu từ từ đổ dược vào miệng nó. Đồng thời vẩy đũa phép và một vòng tròn ma pháp nhỏ màu xanh lá hiện ra lơ lửng ngay trên miệng vết thương kinh khủng đó.
.. Thần chú vô thanh..
Tay trái cậu vẫn đổ nốt chỗ dược vào miệng con Bạch Kỳ Mã, tay phải dần để dũa phép xuống đất. Trước sự kinh ngạc của Snape, cậu ngửa bàn tay lên và từ lòng bàn tay cậu bùng lên một ngọn lửa xanh dương nhỏ.
... Thần chú vô trượng..
"Ôi trời, lố rồi" Vậu chắt lưỡi, lập tức chỗ lửa đang bập bùng đó giảm nhỏ xuống bằng một đốt ngón tay. Cậu giơ ngón tay trỏ lên và lửa di chuyển từ lòng bàn tay đến ngón tay đó.
Cậu di chuyển ngón tay chứa lửa đến gần miệng vết thương và hơ lửa vào.
"Grr.." Người con Bạch Kỳ Mã đụng đậy.
"Đợi một chút, sắp xong rồi. Chịu đau chút thôi" Cậu cố chấn an nó. Con Bạch Kỳ Mã liền nằm im.
Cậu chậm rãi di chuyển ngọn lửa dọc theo chiều dài vết thương, từ trái sang. Từ từ.. và cẩn thận..
Trước những cặp mắt mở to và cái mômg há hốc của mọi sinh vật xung quanh, những chỗ ngọn lửa xanh ấy đi qua đều như một mũi khâu vô hình và miệng vết thương thu nhỏ, thu nhỏ dần lại rồi biến mất.
"Xong!" Cậu tắt ngọn lửa đi, cười toét và giơ hai cánh tay lên như đầu hàng rồi hạ xuống.
"Tuyệt quá!!"
"Làm sao Ngài làm được hay vậy?? Dạy em chiêu đó được không?" Leyle kích động thét lên, chộp lấy tay cậu mà lắc lấy lắc để.
"Yên nào Leyle" Brine nhắc nhở em mình. Từ trong đám Nhân mã đủ màu lấp ló ra một con Bạch Kỳ Mã trưởng thành bước ra(giống đực nhen). Nó đứng trước mặt cậu, khụy hai đầu gối xuống. Giọng nó ồm ồm đầy chân thành:
"Cám ơn cậu bé nhiều lắm. Nếu không có cậu, tôi e là không gì có thể cứu chữa được nữa"
Cậu cười nhẹ, xua xua tay:
" Không có gì đâu ạ!.. nhưng cháu quan tâm đến nguyên nhân hơn là vết thương đấy ạ?" Câu sau của Harry bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Tôi không biết.. Nó bị lạc đường.. tôi đi tìm nó mãi. Và khi thấy nó thì đã thành ra thế này rồi.."
"Vết thương gây ra là do một vật sắc nhọn chém xuyên qua và đương nhiên có chủ ý. Kẻ này không có đũa phép, nhưng không có nghĩa hắn là Muggle. Rất có thể, hắn.. đang ở Hogwarts" Nói đến đây cậu liền quay đầu nhìn Snape làm y khó hiểu.
Kẻ cậu nghĩ đến đầu tiên.. chính là Peter Pettigrew..
Có vẻ như cậu phải thủ tiêu hắn sớm thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2938 từ
Phiu... cúi cùng cũng xong chap mứi cho mý pồ:>>Chiện là tuần sau tui được đi du lịch rùiiii!! Yéeeee>:333
Chắc tui sẽ phải off nữa qué:")
Nhưng mà thui, khi nào rảnh tui vẫn sẽ cố vít cho các bạn nhee!
À mà tui vít trên điện thoại nên hay mắc lỗi chính tả lắm. Có gì các bạn báo tui để tui sửa nghe:")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip