Chap 6: Tàu tốc hành và Levia Potter

"Draco!! Cậu đến rồi! Nhanh lên! Nhanh lên!" Harry với bộ đồ ngủ hình con mèo đen đang đứng ở cầu thang thúc giục Tiểu Long.

"Rồi rồi, đến ngay đây~" Vậy mà hắn vẫn rất bình tĩnh mà cởi giày cởi áo bước vào phủ Riddle. Đây là lần thứ 60 hắn đến đây từ khi được Har rủ ở Hẻm Xéo. Đa số là hai đứa chơi trò đấu tay đôi và tìm thêm sách hay chơi đuổi bắt với nhau. Thi thoảng Snape cũng có qua để dạy hai đứa độc dược. Đối với Harry mà nói, cậu thấy độc dược cũng thú vị ra phết. Ở kiếp trước, khi làm Thần Sáng, cậu đã nghiệm ra hơn 100 loại thuốc hỗ trợ và 20 loại dược phục hồi với Dray. Còn bây giờ, cậu làm gì mà vội thế? Thật ra, trứng phượng sắp nở ý mà.

"Chạy chậm thôi Harry, ngã nữa bây giờ!!" Tom hét từ phòng khách lên. 

"Vào đây, vào đây!" cậu dắt tay Draco dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ tên tầng 3. Bên trong toàn rơm với rạ, cùng với những cái đèn sưởi ấm. Giữa phòng là một cái ổ rơm, trong đặt một quả trứng đã hiện rõ từng vết nứt. 

'Lách cách' Vỏ trứng dưới sự tác động của con vật bên trong đã nứt ra tỷ mảnh, nhầm, 3 mảnh:)

LÀ HAI CON PHƯỢNG HOÀNG!! TRẮNG VÀ ĐEN!! Mắt cả hai con đều có màu xanh lục bảo.

(Cứ hình dung như z đi)

Hai đứa đứng ngây ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai con Phượng Hoàng nhỏ bằng lòng bàn tay. Hedwig trong lồng cũng kêu lên tán thưởng. 

"Trường hợp này hiếm đấy, Harry. Trước giờ chưa từng có quả trứng Phượng sinh đôi nào cả"

"Nhưng đây là đồ xịn xò ngài Athur cho mà~"

"Tụi này lớn nhanh lắm đấy"

"Không biết tụi nó ăn gì nhỉ?"

"Chắc là nguyên tố ma pháp của cậu đấy:))"

"Hả???"

Bỗng hai con chim Phượng cất cánh bay xung quanh Harry.

"Nó nhận cậu làm chủ đấy" Draco said

"Hahah>:3 Tụi này ăn đứt con đại bàng của cậu luôn nhá!!"

"....-_-" 

"Tụi nó có phản ứng với Thần hộ mệnh không nhểy?" Har bỗng chợt nảy ra ý tưởng.

"Hửm~Không tồi, cứ thử xem!" Draco và Harry cùng rút đũa phép ra. Cả hai đồng thanh: 

"EXPECTO PATRONUM!"

Từ đầu đũa phép của cả hai xuất hiện một luồng sáng bạc. Của Harry thì  là một con Nai đực nhưng thế quái nào nó lại có cánh? Còn của Draco là một con bạch kỳ mã. Hai con thú Hộ mệnh bay thẳng vào hai con Phượng hoàng mới nở. Hai c on phượng không hề nao núng bay thẳng lại. Cứ thế hai con vật đâm đầu vào nhau..

'Bụp' 

Với một tiếng nổ nhẹ. Hai con Hộ mệnh bốc hơi...

1

2

3

4

2

3

1

"CÁI GÌII???"  H-Hai con phượng hoàng bé tin hin mà ăn đứt hai con Hộ mệnh đầy quyền năng! Trúng mánh lớn rồiii!!!

"LẠI CHUYỆN GÌ NỮA THẾ HẢ??" Tom hết chịu nổi rồi nhá! Hắn biết là cậu thích đấu tay đôi, nhưng như vậy đã quá đủ rồi! Mở cửa phòng ra, chào đòn hắn là hai con phượng màu đen trắng đậu vào mặt:)) câu giờ cho lũ kia dọn dẹp.

TWO THOUSAND YEARS LATER...

Sau khi giải thích này nọ thì Tom cũng hiểu ra, nhưng mặt vẫn đen hơn đít nồi. Hắn phạt Harry úp mặt vào tường và cắt ăn vặt chiều của cậu. Còn Draco thì sao? Flashback..

"Ra vậy, nhưng trẻ hư là phải phạt! Harry, anh sẽ cắt ăn vặt chiều của em!"

"Khô--"

"Ra úp mặt vào tường nhanh!"

"Hức... anh quá đáng..(;'༎ຶД༎ຶ')"

"Còn Draco.."

"Dray! Đi về thôi con!" Lucius Malfoy từ đâu nhảy xổ vào. Phác, hắn đang định phạt Tiểu Long thật nặng màaaa.

"Xin lỗi anh nhé, anh Riddle! Thứ lỗi cho con trai tôi" Lucius cười chuẩn Malfoy rồi cùng Dra đi zề:)

"Phắn nhanh hộ bố" Hắn khẽ rủa rồi đi ra chỗ Harry đứng phạt. Xoay người cậu lại thì thấy cậu đang bĩu môi với hắn. Hắn ôn nhu nói:

"Pfftt..Anh xin lỗi được chưa? Nào, chiều không ăn thì trưa với tối ăn không phải sao?"

"Blèhh, anh soạn đồ ngày mai cho em đi!" Cậu lè lưỡi rồi chạy lên phòng.

"Được rồi, chiều em tất" 

Vâng, thưa các bác, mai là ngày 1 tháng 9, ngày Harry đi học đấy:)) 

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 1 tháng 9

'Tuuuuuuuuu Tuuuuuuu'

 Tiếng tàu xe lửa ngân vang khắp sân ga Chín ba phần tư. Cậu vừa tạm biệt Tom để lên tàu thì bị một làn khói xịt vào mặt. Đằng xa xa kia là gia đình Weasley, cậu tự thân một mình lê cái rương to đùng cùng với cái lồng con Hedwig. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:

- Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!
- Ôi Neville! – Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:
- Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà.
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.

"Hộc...hộc.... Rương éo gì mà nặng thế??"

"Có cần tụi này giúp không?" Fred và George thương tình cho Harry nên mở lời giúp đỡ.

"Ơ, a.. em không sao đâu ạ, cảm ơn hai anh!" *Không được gây chú ý!* Cậu dừng lại cảm ơn và bonus thêm một nụ cười chí mạng còn hơn cả Vitamin đạo đức làm hai ổng kia suýt đột quỵ. Còn cậu đã kéo hai anh về với thực tại bằng cách dùng hết sức khiêng cái rương to đùng lên và ném thẳng vào khoang trong khiến người xung quanh không khỏi trầm trồ. Đương nhiên rồi, hình ảnh một cậu bé nhỏ con cao 1m30 khiêng và ném một cái rương hơn tỷ tạ đáng lên trang 2 nhật báo:) 

Không biết mình đã gieo tai họa gì, cậu cứ tung tăng đi vào trong khoang dành cho quý's tộc. Quả nhiên, Draco đang ngồi đợi cậu.

"Cậu trễ 10 phút 28 giây"

":)) tại cái rương đó chớ!!" Cậu thét gào. Một lúc sau, y như lúc trước, Ron đi vào:

"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi."

Harry lắc đầu, thằng bé ngồi xuống. Draco và Harry thì đọc sách còn lại Ron bơ vơ trống trải. Một khoảng im lặng đáng sợ...:))) Rồi Ron bắt đầu:

" Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bào nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa."

Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.

" Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ."

Harry hỏi:

"Có thể cho tớ mượn nó một chút không?"

"Ờ..được" Harry cầm trên tay con chuột, nhìn nó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

*hello, peter pettigrew!* Cậu cười ma mị khiến Ron rùng mình. 

'CẠch'

"Draco, ra cậu ở đây, làm bọn này tìm hoài" Đó  là Pansy Parkinson, đằng sau là Blaise Zabini. Vâng, và yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, Blaise lập tức trúng tiếng sét ái tình của Ron. 

"Chào hai người, tiểu thư Parkinson và thiếu gia Zabini! Tôi có nghe Draco kể về các cậu" Harry lên tiếng chào hỏi. Pansy cũng đáp lễ:

"Ồ, xin chào, bọn tôi cũng có nghe về cậu, thiếu gia Riddle! Hân hạnh được làm quen! Tôi có thể ngồi đây chứ?" Cô vừa nói vừa chỉ vào cái ghế bên cạnh Ron.

"Cứ tự nhiên!" Harry đáp. 

Có tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn mà Harry đã gặp ở sân ga chín – ba – phần – tư bước vào. Trông nó như mếu. Nó hỏi:

"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"

Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:

" Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!"

Harry an ủi:

" Nó sẽ trở về mà. A, cậu đây là Neville Longbottom mà?"

Thằng bé rầu rĩ nói:

"Vâng... Nhưng các bạn có thấy nó..."

Nói đến đó thằng bé bỏ đi. Ron nói:

" Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Mà đó là Cứu Thế chủ đó sao? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà..., cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi"

Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Ron nhìn nó chán ghét.

-"Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè..."

Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.

"Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được..."

Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:

"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc. Ồ, xin chào tiểu thư Parkinson và thiếu gia Zabini"

Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, nhưng răng cửa không to cồ cộ giống kiếp trước. Pansy quan sát kỹ cô và mỉm cười. 

Ron nói:
 

"Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."

Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.

"A, đang làm phép hả? Coi nào!"

Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị chựng lại:

" Ờ... được thôi."

Nó tằng hắng đọc thần chú:

"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng"

Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì. Blaise thấy vậy cười hinh hích.

"Cười gì mà cười?" Ron cáu à nha.

Cô bé nói:

"Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không?"

Harry bảo:

"Chắc là không rồi:)"

" Câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình"

'Cạch' Bỗng cửa toa bị mở toang ra. Một cô gái xinh đẹp muốn cắt xẹp với mái tóc đen dài như cái lưới chài, mắt tím bước vào với vẻ kiêu ngạo.

"Xin chào, các vị thiếu gia và tiểu thư! Tôi là Levia Potter! Bọn mày phải lấy làm hân hạnh khi được gặp tao ở đây đấy! Thằng kia! Mày là Harry Riddle đúng không? Đi ra đây tao nói chuyện!!"

Nói xong cô bước đi ra ngoài, hất hất mái tóc dài như cái lưới chài của mình. 

Ơ ơ, con lợn gợi tình?? cái méo gì vừa xảy ra?? Draco nãy giờ im lặng mới mở mồm phán:

"Con bitch nào vậy bây?:))"

"Không cần biết cái loại như vậy đâu:)" Blaise nói

"Ăn nói ngu si tứ chi phát triển quá vậy?:)" Pansy said

" Cô ta tưởng mình là vua chắc?" Hermione said.

"Quào, nhìn mái tóc ấy kìa:) dài hơn cái lưới chài chứ đùa:) đi quết đất vậy mà méo vấp ngã, ảo thật đấy:))" Ron said.

"Hình như cô ấy gọi tớ thì phải" Harry nói.

"Tớ đi cùng cậu!" Dra

"Khỏi đi ba"

Ở một hành lang trống.....

"Sao? Gọi tôi ra đây có việc gì?"

"Mày.. là Harry Potter đúng chứ?" Cô ta nói với giọng kiêu ngạo

"Hửm~ Cô bị điên à? Tên tôi rõ ràng là Harry Riddle nhé!"

"Không thể như vậy! Mắt của mày rất giống với mắt của bà già nhà tao!" 

"Ha! Trên thế giới này đầy người cũng có mắt xanh lục bảo giống tôi nhé! Ăn nói hồ đồ!!"

"Tch! Mày cứ đợi đấy!" Rồi cô ta chạy đi. 

ỦA méo gì zậy bà? Bà gọi tôi ra đây rồi nói mấy cái câu ngớ ngẩn vô căn cứ rồi bỏ tôi luôn là sao? Ơ đm, cậu lạc cmnr, giờ biết tìm toa mình ở đâu? Không biết đi đâu, đang chạy đi tìm thì cậu đâm thẳng vào một bức tường. Mông cậu lại ôm đất mẹ, tội nghiệp.

"Ui da.. sao ở đây có cái tường hay zậy??" Cậu xoa xoa cái mông đáng thương đang nhức nhối của mình thì bỗng một bàn tay đưa ra. Cậu ngước lên. Là đàn anh CEDRIC!! 

"Em có sao không? Ơ.. Harry??" 

"A-anh Ced?"

"Ra vậy..anh có nghe đến việc con nuôi của ngài Riddle tên là Harry. Anh cứ nghĩ chỉ là trùng hợp, hóa ra là em thật" Anh vừa nói vừa đỡ Harry dậy. Rồi anh cười khúc khích:

"Em lại bị lạc hả? Đây là toa năm 3 mà?"

"Hông có đáng cười đâu nha!Tại có một vài chuyện nhỏ thôi!" Cậu phồng má, lại càng làm cho anh cười nhiều hơn khiến mọi người xung quanh càng chú ý đến hai người. Anh dắt cậu về toa năm nhất, chêm một câu:

"Đừng có đi lạc nữa nha! Em sẽ bị bắt cóc đó!" Rồi anh chuồn thẳng trước sự ngỡ ngàng của đám năm nhất. 

"Harry! Cậu quen đàn anh Diggory à?" Ron mắt chữ O mồm chữ A hỏi cậu.

"A.. à.. ờ, tớ có quen anh ấy ở cô nhi viện, anh làm từ thiện ở đó" Har nói, vẻ mặt không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Đúng lúc đó, một bà béo đẩy xe hàng toàn bánh kẹo đến toa của bọn trẻ. Harry mắt sáng rực như đèn pha ô tô một phát càn quét gần hết cái xe hàng. Đúng là bánh kẹo vẫn là nhất a. Cậu lần lượt mời mọi người ăn chung, còn riêng cậu chiếm nguyên cái bánh sô cô la.

Trong vô thức Draco vẫn đang ngắm Harry ăn. Ai bảo cậu lúc ăn dễ thương quá làm chi?

"Hửm? Mặt tớ dính gì sao, Draco?"

"Pfft.. Đúng rồi đó, đây nè" Hắn cười ôn nhu, đưa tay lên khóe miệng cậu lau đi vết sô cô la. Người qua lại toa này lại được một phen há hốc mồm. Blaise và Ron cungd chưng ra bộ mặt khinh bủy. Còn hai cô nàng kia rất tâm đầu ý hợp mà thì thầm to nhỏ gì đó với nhau rồi cười khúc khích. Thấy mấy đứa bạn mình có biểu hiện lạ,  Har hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Aha, không có gì đâu, cứ tiếp tục đi" Hai cô đồng thanh

"Tiếp tục gì cơ?" Draco hỏi

"Không gì:))" 

"..." Sau đó thì sao? Thì cả bọn cùng nhau tán chuyện phiếm với nhau suốt quãng đường còn lại, đa số là về con mắm Levia:)) Nói chuyện một lúc thì cậu bỗng buồn ngủ nên cậu dã dựa vào Draco mà ngủ, khiến cho hai cô nàng kia ship hai đứa nó cựk gắt. Harry-ngây-thơ-Riddle vẫn chả biết gì:) MÀ không ai biết, ở bên ngoài một cô gái tóc dài  như cái lưới chài đang nhìn hai đứa với ánh mắt căm ghét và có chút.. ghen tỵ?

------------------------------------------------------

2803 từ, mọi người thấy tui siêng hem:Đ Siêng nhưng không có đứa nào comt hết á:)) Chuyện chán quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip