Chap 68: Harry vs Levia p1

Harry nhìn nhanh số lượng quân địch. 

Sao toàn nam thế? Có mỗi ả Levia là nữ à? Tưởng trường Dumstrangs cũng có nữ chớ?

*Có khoảng 23 học sinh năm 6 và năm 7 trường Dumstrangs. Nếu như cứ chém hết một lượt thì không có tinh thần thể thao lắm nhỉ? Mà thôi, sao cũng được*

[Thời gian suy nghĩ: 0,001 giây]

Levia chĩa đũa phép về phía cậu, hét:

"Tiến lên!!" Đồng loạt toàn bộ các học sinh năm 6 và 7 trường Dumstrangs lao thẳng về phía cậu. Draco liền bật lui ra sau đứng cạnh cổng hầm khiến mọi người bất ngờ. Harry lập tức bật nhảy cao lên trời, ngay trên đầu bọn kia. 

'Phạch' 

Từ sau lưng cậu mọc ra đôi cánh quỷ đen quen mắt. Harry híp mắt cười trêu chọc:

"Ai ya~ Cô còn non lắm~" 

Levia tức điên. Ả vẩy đũa phép mấy cái liền.

Mặt đất bỗng rung chuyển mạnh như có động đất. Rồi, từ trong mặt đất hiện lên một con Gorilla Khổng Lồ bằng đất và đá. Nó gầm lên long trời lở đất:

"GRÀOOO" Đám thú nhỏ nhắm tịt mắt và bịt chặt tai để không bị điếc bởi cái thứ âm thanh khủng khiếp đó. 

Là thú triệu hồi.

"Khổng Thú cơ à? Khá phết nhỉ? Cơ mà con này còn trẻ quá" Harry vẫy nhẹ đũa phép. Đoạn giao giữa sân đấu và khán đài bỗng hiện ra một bức màn màu xanh lá khổng lồ bao trùm lấy sân đấu khiến mọi người kinh ngạc tránh xa, rồi nó biến mất, hay nói đúng hơn, là tàng hình. Và họ chợt nhận ra, không còn tiếng gầm thét đinh tai nào nữa. Cậu đã ngăn cách sân đấu với khán đài bằng một lớp cách âm level max cấp cao. 

Hermione mở to hai mắt, nhẹ chạm vào lớp màn đó, sững sờ nói:

"Đây.. là bùa cách âm đó sao?" 

Con quái vật vẫn tiếp tục điên cuồng hét làm những người có mặt trong sân đấu đều phải gắng bịt chặt hai tai của mình lại. 

"Cô điên à? Làm thế đội cô chỉ tổ yếu đi thôi. Âm thanh không có tác dụng với tôi đâu" Harry nói trong cái tiếng gầm rú ồn ào của con quái nhưng mọi người vẫn có thể nghe rõ tiếng cậu.

Con quái vật ngừng gào thét, nó bắt đầu chú ý đến Harry. Bất ngờ, nó tung một nắm đấm bằng cả cái xe ô tô vào người cậu. Harry đành bay lên cao hơn nữa để tránh cái cú đấm chậm rì đấy.

Cậu nhìn con quái bằng con mắt cá chết.

*Chậm a..*

"Nhanh lên coi! Thời gian là vàng là bạc!! Lề ma lề mề!!" Cậu tức tối hét lên làm con quái vật đang định đấm thêm phát nữa dừng bặt.

"Con mẹ nó.." Cậu đỡ trán, khuôn mặt thất vọng. 

"Tao muốn chơi thật vui! Nhưng mà mày lề mề quá! Mày có phải hàng thật không thế?" Harry chống nạnh hỏi con quái. Nó ngơ ngác nhìn cậu với đôi mắt bằng hòn đá cuội màu xanh biển. 

"Hàng thật nhanh hơn nhiều! Còn mày thì như rùa bò ấy!!" Harry nói tiếp. Con Gorilla nghe vậy liền bị tổn thương nặng nề, nó bèn cụp mắt xuống. Ả Levia đờ người.

CÁi vẹo gì đang xảy ra vậy??

"Aizz.. thất vọng thiệt chớ!" Harry thở dài, vẩy đũa phép một cái.

'BÙMM'

 Và con quái nổ tung thành cát bụi trước sự ngỡ ngàng của ả ta. Cậu hạ dần độ cao xuống và đúng vững vàng trên mặt đất, nghiêm túc nói:

"Levia Glucy, mày làm ơn đấu đàng hoàng giùm tao. Tao thật không muốn ra tay với phụ nữ, nhưng với tình hình hiện tại.. tao thấy mình như đang bắt nạt mày vậy!"

Cậu vẫy đũa phép, các nam sinh trường Dumstrangs lập tức đứng dậy như chưa hề gì xảy ra. Họ kinh ngạc thấy sức sống tràn trề trong người.

"Đây.." 

"Các anh cũng làm tôi thất vọng quá. Bùa cách âm đâu phải để chưng?" Harry liếc xéo toàn bộ học sinh trường Dumstrangs. 

"Levia, tao cho mày một cơ hội nữa để sửa đổi sai lầm. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đấu cho nghiêm túc vào và làm hết khả năng của mày để hạ tao" Cậu trầm giọng nói như một lời cảnh cáo.

"Thứ tao muốn thấy là sức mạnh của mày. Kẻ mạnh không phải kẻ thắng, mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh" 

Harry vừa dứt lời liền biến mất khỏi sân đấu.

Đối thủ bị bất ngờ đến giật mình lập tức nhìn quanh cảnh giác, tay siết chặt lấy đũa phép đến run rẩy.

"Nó đâu rồi?"

"Bỗng dưng nó biến mấ-- Áaaaa" Chợt có một người thét lên đầy thống khổ. Trước khi kịp quay đầu, họ ngửi thấy mùi khét của điện và họ nhìn thấy một người đồng đội đã ngã xuống, lộ ra dáng người thấp bé nhỏ con, đôi mắt buốt lạnh không cảm xúc, tay trái cầm cây súng kích điện dài, còn có một đầu đính dao găm tỏa ra sát khí ghê người.

Cậu chĩa cây súng kích điện vào mặt người đối diện đang nhìn cậu với ánh mắt kinh sợ tột cùng, miệng toét ra một nụ cười man rợ. 


Anh ta còn chưa kịp chạy đi đã nghe tiếng thì thầm bên tai:

"Xin chào~ Ngủ đi nhé~" Anh cảm thấy có một luồng điện chạy dọc từ cổ lên não khiến toàn thân anh tê liệt, mọi giác quan đều không thể sử dụng, anh ta thấy buồn ngủ và mọi thứ tối đen trước mắt.

Harry lại bật nhảy lên trời lần nữa khiến cậu trông thật sự như đang bay. Cậu rơi xuống.

Xoay một vòng trên không trung và tung nắm đấm xé toạc không khí. Ngay thời khắc nắm tay cậu chạm đất..

'ẦM ẦM ẦM!!'

'RUỲNH!!'

Từng phiến đá, khối đất bật tung dựng đứng lên thành từng quả đồi lớn có đầu nhọn khổng lồ khiến đội đối thủ bắt buộc phải tản ra nếu không muốn bị mặt đất nuốt chửng. 

"Là Cường hóa cơ thể" Cụ Dumbledore vuốt râu nói.

Từ trên khán đài nhìn xuống, có thể thấy từng cái gai nhọn bằng đất đá lồi lõm trong sân đấu trước đây từng rất bằng phẳng và trải đầy cỏ xanh mướt.

Không

Không phải sân đấu..

Đây là đấu trường .

Một đấu trường hoàn hảo cho người sở hữu sự nhanh nhẹn và vóc dáng nhỏ bé.

*Harry..* Cả đám nhìn cái đấu trường đầy hiểm trở kia, lo lắng cho cậu đến đứng ngồi không yên. 

Thế còn Draco?

Hắn đang làm cái quái gì vậy? 

Chúng nhìn xuống cửa đường hầm. Draco vẫn ở đó, vẫn bình thản ngắm nhìn cái đấu trường khủng khiếp mà thằng bạn hắn gây ra. Tụi nó không  thể nhìn thấy cái mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý của hắn.

*Lựa chọn khôn ngoan đấy, Har* 

Harry đang chạy nhảy như dong chơi qua từng phiến đá cao và nhọn do chính cậu tạo ra, bắt gặp đứa nào là kích điện đứa đó. Nhờ cá phiến đá cao nên đồng đội của quân địch sẽ không hể nắm bắt được tình hình của đồng đội.

 Dù cậu biết là cứ thế này thì sẽ nhanh chán lắm, nhưng mà cậu chả còn trò nào nữa cả.

"Ố?" Cậu đang tiện đà lao tới phiến đá bên kia nhưng liền khựng người lại. Quả nhiên, một con Golem lao vụt qua người cậu trong gang tấc. May mà tránh kịp chsơ không đã bị tông cho tan xương nát thịt rồi.

"Con quần què gì đây?" Harry nheo mắt nhìn kỹ con quái vật.

Cả mình nó tỏa ra mùi đất sét nồng nặc, xung quanh người mọc lên những cánh cây leo quấn lấy từng mảng đất trông như bộ giáp. đôi mắt làm bằng ngọc sapphier đỏ lóe sáng. Tay nó còn cầm một thanh kiếp Jian bằng đá cứng trông có vẻ nguy hiểm vler.

*Con gì đây? Chưa thấy bao giờ..*

Con này chắc không dùng được kích điện nhỉ?

*Chắc nó phải cao đến 7 thước gì đó a..*

Con Golem bất ngờ vung kiếm ngang người cậu. Cậu cố né đòn nhanh nhất có thể nhưng có vẻ không được, bèn lãnh chọn thanh Jian to bản vào người.

'ẦM ẦM ẦM ẦM'

Người cậu văng đổ từng phiến đá tạo thành một đường thẳng đến tận rìa sân đấu (Cái sân đã được cụ Dumbledore hóa to ra bằng một cái sân vận động quốc tế).

Đám thú nhỏ xem mà nổi da gà, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lên màn hình ảo (do Hermione và Pansy điều hành, người chơi không được xem) đang chiếu trực tiếp cảnh Harry vừa bị ăn nguyên thanh kiếm đá. Đám ủng hộ Levia hò reo mừng rỡ. Còn đám bên  Harry thì cắn răng ray rứt dán mắt vào cái màn hình đang quay toàn khói bụi.

Bụi bay dần, hình dáng thấp bé của cậu dần hiện rõ. Đôi mắt xanh lục bảo sáng lên ranh mãnh:

"Có thế chứ!!" Cậu hét lên sảng khoái. Khụy gối chân phải xuống và trụ chân trái ra sau, hạ thấp trọng tâm như thể đang chuẩn bị rút kiếm.

*Nhưng lấy đâu ra kiếm??* Bọn thú nhỏ hoang mang.

Chưa kịp để mọi người kịp hiểu tình hình cùng với cái camera thu nhỏ đời mới nhất cũng không tài nào soi được, Harry lại một lần nữa biến mất ngay trong sân đấu.

Con Golem nhìn quanh quất tìm kiếm cậu. Nhiệm vụ của nó là hạ cậu cho bằng được, chủ nhân của nó đã tín nhiệm nó như vậy, nó nhất định phải hạ cậu! 

Không ổn.

Tầm nhìn của nó bị cản trở quá nhiều. Những phiến đá khổng lồ này thật phiền phức.  Thậm chí nó còn không thể nhìn thấy lũ con người mà nó biết với cái tên 'đồng đội' kia. Nó nghĩ, chỉ một mình nó là đủ, lũ con người yếu ớt đó thì làm được gì. 

Nó bắt đầu dùng thanh kiếm của mình càn quét các khối đá gây trở ngại cho nó xung quanh. Từng cột đá ầm ầm đổ xuống khiến cho một học sinh trường Dumstrangs ở gần đó không kịp chạy, chỉ biết xanh mặt, mở to mắt nhìn cột đá cứ đổ xuống còn mình thì đứng chờ chết.

"A lê hấp!" Harry kịp thời chạy đến và vung kiếm bạt cho anh ta một cái văng xa ra chỗ khác. Phiến đá khổng lồ đổ xuống, may mà cậu né được, không là toi mạng cmnr.

"Confringo

Bùa nổ phóng xẹt qua gáy cậu cắt xẹt đi vài lọn tóc con. Cậu nhìn cái người mà cậu vừa cứu đang chĩa đũa phép về phía mình, hít lấy hít để không khí, mặt ướt đẫm mồ hôi. Môi anh ta run rẩy: 

"X-Xin lỗi cậu.. Alarte Ascendare"

"Protego" Bùa Ném của anh chàng kia lập tức bị cậu chặn và đập văng về phía ngược lại khiến anh ta bị trúng bùa và bay khá cao lên trời và ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Camera cuối cùng cũng tìm thấy Harry nhờ vệt sáng của bùa Che Chắn của cậu. Và mọi người kinh ngạc phat hiện ra, cậu đang cầm một thanh Claymore, lóe sáng lấp láy ánh bạc kim trong cái nắng vàng của bầu trời.

*Ở đâu ra zdậy???* Tụi nó ú ớ không hiểu chuyện gì. 

Chợt Blaise nắm hai bàn tay đấm bốp vào nhau:

"Àaa.. Hiểu rồi! Cậu ấy thu nhỏ thanh kiếm từ trước khiến cho mọi người chả nhìn thấy gì cả và khi cần dùng đến thì cậu ấy hóa giải nó!"  

Cả đám ồ lên như vỡ lẽ. Pansy nói:

"Sao nay thông minh đột xuất thế Blaise?"

"Im đi" Gã nhíu mày. 

Ở dưới kia, con Golem đã lia thấy bóng dáng Harry, nó lao vút đến phía cậu, chân dộng uỳnh uỳnh xuống nền đất khiến đất đá văng lên tung tóe. 

Harry mau lẹ dùng bùa vứt cái xác của thanh niên kia vào một người ở đằng xa đang chạy tới định đánh lén đằng sau cậu, rồi nhảy lên mình con Golem, nó vùng vằng làm cậu sém trượt chân ngã. Giương thanh Claymore ra trước, Harry cẩn thận trèo lên từng khối đá tạo nên thân hình nó. Con Golem định lấy tay gỡ cậu ra nhưng Harry liền nhanh trí bò ra sau lưng khiến cậu trông như đang cưỡi nó.

Tay con Golem quá ngắn để có thể với tới cái lưng rộng bằng cái ô tô con của nó. Với cái mình cứ giật nảy và rung lắc dữ dội của con quái, Harry choáng váng và say sẩm đầu óc, hình ảnh trước mắt cứ rối tung lên thành một cục hỗn độn màu sắc. Bằng hai cánh tay và hai cái chân sắp gãy đến nơi, cậu khổ sở trèo lên vai nó và suýt bị hất văng đi bởi con quái đang liên tục chuyển mình.

"Đứng yên coi" Cậu hét lên.

"Không! Ngu gì! Tao phải đập mày cho bằng được!!" Con Golem gầm lại khiến cậu sửng sốt.

Ủa nó biết nói cơ à?

Một giây khựng người của cậu đã là quá đủ. Harry ngã nhào xuống mặt đất, con Golem thừa thời cơ dơ thanh Jian của nó cao quá đầu..

..Và chém xuống..

Tobe continue....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2242 từ

Thế là xong p1:>

Vote đy vote đy vote đyyy~~

Để tui có động lực tui coàn viết típpppp

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip