Chap 70: Harry vs Levia (End)

"Cái lùm mắ!!" Cậu rủa thầm. Lớp bụi dày đặc tan dần, để lộ ra phải hơn năm chục con Golem đá y như cái con cậu vừa hạ được xong, khác cái là đôi mắt của bọn nó bằng pha lê màu vàng.

"Chậc" Tốn thời gian của cậu quá!

Harry hạ cánh xuống mặt đất gồ ghề đầy đá sỏi. Đập ngay vào mắt cậu không ai khác ngoài ả Levia. Ả cười tự mãn, đũa phép trong tay lóe lên thứ ánh sáng độc địa:

"Rén rồi thì nói đi cưng"

 "Rén sao chị~" Cậu nhếch mép cười khinh bỉ khiến Levia khựng người. Chớp mắt cậu lại biến mất ngay trước mắt. Ả lại càng hoảng loạn khi nghe tiếng Harry sát bên tai:

"Mở to mắt ra. Nhìn cho kỹ vào"  Ả vừa giật mình quay sang liền sửng sốt mở to mắt.

'Rầm! Uỳnh'

Từng con Golem ngã xuống trước lưỡi kiếm liên tục chuyển đổi các nguyên tố của cậu, lửa - nước - sét. Cậu chạy nhanh đến nỗi người ta chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đen lập lòe trong không khí vụt qua vụt lại cùng những con quái vật đổ gục hàng loạt. 

Từng tia lửa bùng lên đốt sạch mớ giáp cây cùng một lúc. Cậu phóng vụt qua mặt ả Levia để kết liễu con quái vật cách ả 3 mét.

 Chợt mây đen ù ù kéo đến mâyđen từ đâu ù ù kéo đến, từng đợt gió lớn nối đuôi nhau khiến mọi người hoang cmn mang.

"Sắp mưa sao?" Hermione nhìn lên trời, khẽ nói.

'ĐÙNG!' 

Tia chớp vàng lóe lên rạch ngang bầu trời giăng đầy mây xám xịt. Khi mọi người nhìn xuống theo dõi tiếp trận đấu liền kinh ngạc thấy cảnh tượng rùng rợn. 

Harry đang đứng trên mỏm đá cao nhứt, lưỡi kiếm sét hướng lên trời, nhưng không còn là màu vàng chói như lúc nãy nữa, thay vào đó là màu trắng bạc tinh khiết không rõ là thứ gì. Đầu kiếm của cậu dơ lên ngay vòng xoáy tâm bão - nơi dày đặc mây đen và sấm chớp cuộn xoáy lại với nhau trông như Harry đang triệu tập bão vậy.

"Stromysre" Cậu lẩm nhẩm trong miệng.   

Phải..

Cậu đang triệu hồi một cơn bão..

'ĐOÀNG!'

Một tia sét giáng xuống đánh trúng thẳng vào cây kiếm cậu giương lên trời làm nó lại biến hóa một lần nữa thành màu đỏ nóng bỏng của lửa trong hình dạng của sét. Harry hạ thanh kiếm  xuống trước hàng ngàn đôi mắt mở lớn kinh sợ. 

Thanh kiếm trong tay cậu có tên là Xích Lôi - không phải ai cũng biết đến cái tên này vì nó rất hiếm gặp hoặc là những người đã sử dụng nó đều là những người không còn sống để mà kể lại cho ta hoặc là bị chính thanh kiếm nguyền rủa. Thật ra Xích Lôi chỉ là cái tên, sức mạnh của nó có thể phát huy trên bất kỳ vũ khí nào .

Harry có thể năng đỡ được sức mạnh của thanh kiếm đều là nhờ có Bạch Pháp Chú. Nếu không có nó, cơ thể cậu đã vỡ ra thành từng mảnh từ lâu rồi.

'Tách'

Từng giợt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất lởm chởm. Cụ Dumbledore liền hóa ra mấy cái ô lớn bật lên từ khán đài để che cho tụi nhỏ. Nước mưa rơi xuống mau dần, mau dần tạo thành một trận mưa rào mù sương chắn hết tầm nhìn của mọi người. Chỉ riêng thanh kiếm của Harry.. lóe lên ánh sáng đỏ hăng máu xuyên qua màn mưa vô cùng nổi bật, kêu vo vo và giật giật trong tay cậu.

"Bình tĩnh đi, Xích Lôi. Nếu mày không muốn tao khiến mày tàng hình mãi mãi" Harry nhỏ giọng bình thản nói với thanh kiếm, chắc chắn rằng không ai có thể nghe được, và cậu để tràn ra một chút sát khí. Nó lập tức bất động, tiếng kêu tắt phụt và ánh sáng hăng tiết dịu đi một chút.

Khác với mọi người, cậu có thể 'nhìn' xuyên màn mưa bằng đôi tai của cậu. 

"Ờ hớ" Cậu vừa tia được một con Golem điên khùng đang cố gắng đập phá mọi thứ trong khi cơ thể đã nhũn ra thành một vũng bùn sình bê bết. Harry tung cánh không nhanh không chậm bay đến bên con Golem có vẻ như là to nhất trong đám, đang vùng vẫy và văng bùn tứ tung.

"Bẩn quá đấy, nhóc" Cậu cười chế nhạo, dơ thanh kiếm Xích Lôi vào ngực nó, giọng trêu đùa:

"Bùm!" 

 Thình lình một tia sét lớn nhá sáng trên trời và..

'ĐÙNG!!'

Thân thể nhũn rữa của con Golem lập tức được bao bọc bởi tia sét đỏ lớn nhất từ trước đến nay mà tụi động vật có thể chứng kiến. 

Con quái ngã vật ra đất và bắt đầu vỡ nát rồi hóa thành tro bụi bay đi. Nhờ sức mạnh của thanh kiếm này, một mảnh pha lê của nó cũng chả còn. Harry cười, một nụ cười không có tý hài hước nào, còn có phần man rợ..

"Oh~ Được phết chứ nhờ?"  

Thanh Xích Lôi lắc nhẹ trong tay cậu như đang vui vì điều gì đó. Harry liền hiểu ý, nói:

"Được à? Thật không?"

Nó lại rung lên lần nữa mạnh hơn một chút như khẳng định.

"Hm.. Vậy thử coi sao!" Cậu trầm ngâm một lúc rồi chốt. 

Đi đến một trảng đất trống, Harry nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, dơ nó cao quá đầu và dộng nó xuống đất.. 

'ẦM ẦM ẦM!!'

"Áaaa!! Cứu với!!" 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy??" Mặt đất bất chợt rung chuyển mạnh như sắp sập đến nơi khiến tụi động vật sợ hãi hoảng loạn, chỉ biết ôm đầu ngồi thụp xuống trong cơn kinh hoàng. Thấy mọi người trên khán đài đang vô cùng náo loạn, Harry liền nói:

"Bình tĩnh nào mọi người! Không có gì phải sợ cả, tôi chỉ đang biểu diễn một vài thứ có phần 'đẹp mắt' một chút thôi. Tôi đảm bảo rằng các bạn không phải về nhà trong một bao diêm đâu" Câu nói nửa đùa nửa thật rõ mồm một đến tai phần nào trấn an mọi người. Ngay sau đó, mặt đất ngừng rung chuyển khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn kìa!!" Một học sinh hét lên, tay chỉ về phía đấu trường. Vì ở ngoài có màn Cách âm của cậu nên mọi người dù không nghe thấy gì nhựng thông qua màn hình lớn đều có thể thấy được.. mặt đất bên trong đó vẫn đang rung chuyển vô cùng dữ dội.

"Tại sao.. bên trong đó lại.." Ron-ngỡ-cmn-ngàng-Weasley.  

"Không thể hiểu nổi.." 

"Cậu ấy thu hẹp phạm vi động đất sao??" 

Hàng loạt câu hỏi nổi lên chưa có lời giải đáp. 

Harry đã tính toán trước rồi. Vì luật không bắt phải trả lời câu hỏi của khán giả hay bất kỳ ai hết, nên cậu không có nghĩa vụ phải làm nó, nên hoàn toàn có thể sử dụng pháp thuật cấp cao miễn ngoài tầm hiểu biết của mọi người.

Con người ta thường hay sợ những thứ ta không hiểu rõ mà, phải không?

Và trông mấy thứ này vô cùng nguy hiểm. Nên chắc sẽ không có ai dại dột mà làm thử đâu. Hoặc nếu cần thiết, cậu sẽ điều chỉnh ký ức của vài cá thể nghịch ngu cũng được.

Quay lại với cuộc chiến....

"Này.. cơn động đất chết tiệt này còn kéo dài bao lâu nữa vậy? Tao chán ngấy việc phải liên tục tung bùa chắn vào các học sinh trường Dumstrangs rồi" Cậu ngán ngẩm nói với thanh kiếm đang cắm chặt xuống lòng đất ngập 20 cm dưới lớp đất đá bắt đầu đen ngòm cháy khét bởi tia sét đỏ liên tục tàn phá và ngấm vào. Thanh kiếm tự động giật nảy lên khỏi mặt đất, cậu ngay lập tức siết chặt lấy nó.

"Hả~ Sao không nói sớm, tao còn chuẩn bị máy ảnh" Cậu nói, giọng hơi thất vọng.

'ĐÙNG!!'

'ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNGG!' 

Hơn ba chục Golem còn lại đã bị tước đi một nửa sức mạnh do nước mưa giờ đây liạ được bonus thêm mấy tia sét đỏ hùng mạnh khổng lồ đánh thẳng vào người. Chúng gầm rú, gào thét trong đau đớn kinh hoàng, rồi vỡ tan thành tro bụi trước hai con mắt mở to đầy sửng sốt của ả Levia,

"Kh..không thể nào.." Ả sửng sốt nhìn thành quả luyện tập (ăn cắp) bao lâu nay biến mất tăm chỉ sau một đòn của cậu, đũa phép trong tay run rẩy rồi rơi xuống mặt đất.

Mưa tạnh. Bầu trời dần quang đãng trở lại. Những tia nắng đầu tiên soi rọi xuống trần gian lan tỏa ra khắp vùng. Thanh kiếm sét trong tay cậu dần chuyển từ màu đỏ của lửa sang màu vàng nguyên gốc của nó và trở lại làm một thanh Claymore bình thường, lấp lánh ánh bạc dưới nắng mai sau cơn mưa.   

 Harry, bất ngờ thay, lại một lần nữa đứng ngay trước mặt ả. Cậu nhếch mép cười chế giễu:

"Bất ngờ chưa bà già?"

"TAO KHÔNG PHỤC!! NÓI DỐI!! LÀ NÓI DỐI! MÀY KHÔNG THỂ NÀO MẠNH NHƯ THẾ ĐƯỢC!!" Ả ta hét lên điên cuồng.

"Ơ?.. Tại sao không nhỉ?" Cậu nói, đưa tay vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ, điệu bộ chọc ngoáy chế nhạo thấy rõ.

"MÀY.. CHẮC CHẮN MÀY GIỞ TRÒ! THỨ ĐÓ LÀ THỨ GÌ!? MÀY HỌC ĐƯỢC TỪ ĐÂU??"

"Sao tao phải trả lời mày?" Harry nhướn mày, mồm miệng vẫn toét ra khinh bỉ muốn ngậm lại cũng chả được.

"MÀY!! MÀY DÁM!! CỨ ĐỢI ĐẤY! LẦN SAU TAO NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG! THẰNG CHÓ!!" Ả vớ lấy một viên đá dưới đất rồi ném về phía cậu. Harry nhẹ nhàng né nó. Rồi cậu nói, cái giọng khiến đối phương tức điên:

"Ai ya~Tao nói rồi! Tao là người, he? Và tao tự hào tao là một phù thủy, và là học sinh của ngôi trường danh giá này. Hiểu không, hả đồ-thua-cuộc? Lượng kiến thức mày tiếp thu được ở trên trường chỉ có bấy nhiêu. Mày thua - tao thắng! Xong!" Cậu vỗ tay cái bốp, tấm màn cách âm dần biến mất vào hư không. 

Lee Jordan lập tức đứng phắt dậy, anh gào:

"TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!! HARRY RIDDLE ĐÃ THẮNG!! LEVIA GLUCY LÀ ĐỒ THẢM BẠI!!"

"Đồ thảm bại!"

"Đồ thảm bại!"

"Đồ thảm bại!"

Đoàn cổ vũ Harry hét lên sung sướng. Còn tụi kia chỉ biết la ó chỉ trỏ cậu, nói cậu chơi ăn gian rồi này nọ. Cậu keme. 

Thắng là thắng, thua là thua.

Vô cùng rõ ràng còn gì?

"HARRYYYYYYYYYYYYYYYY" Giọng Ron vượt lên tất cả như cái loa phường lan qua sân trường dội thẳng vào tường khiến ai nấy đều phải bịt tai lại kẻo nổ đầu. Hermione lập tức cho nó ăn một sách để cứu các con dân đang trong tình trạng tiến hóa ngược do âm thanh kinh khủng phát ra từ cái (không biết có nên gọi là cái) mồm (hay không nữa) của Ron.

Cậu nghe tiếng của nó liền quay phắt người lại, cười toét dơ tay lên vẫy vẫy với đám bạn nhốn nháo của cậu. Mọi người trên khán đài hô vang tên cậu, .. và cũng có vài người mất cả đống tiền vì cậu.

"Haha.." Harry cười yếu ớt. Hình ảnh trước mắt cậu dần mờ đi vè nhòe nước. Một cảm giác mệt mỏi và đau nhức toàn thân bao trùm lấy cậu, mồ hôi túa ra như mưa. 

*A.. không ổn rồi..  Đầu mình đau quá* 

"Harry!" Pansy bất ngờ hét lên. Chân cậu bắt đầu run rẩy và đổ sụp xuống đất.

'Bộp' 

Mọi người chưa kịp định hình gì thì Draco từ đâu thình lình xuất hiện đỡ lấy ngực cậu giúp khỏi cậu gục xuống nền đá cứng. Hắn nhỏ giọng ôn nhu bên tai cậu:

"Đã bảo là đừng có quá sức.." Harry mở he hé mắt, nói nhỏ đến nỗi hắn phải ghé sát tai mới nghe được:

"Hì hì.. chỉ lần này thôi. Nhé?" 

"Haizz.." Hắn thở dài, nhìn khuôn mặt trắng dã mệt mỏi của cậu và đôi mi nặng trĩu khép lại. Hắn thật ngốc khi để cậu chiến đấu một mình..

"GAAAHHHH!!" Bỗng Levia hét lên, trên tay cầm một con dao sắc nhọn hướng cậu chạy tới. Ngay khi chân ả đạp xuống mặt đất cách chỗ cậu hai mét, người ả bỗng trở nên nhẹ bẫn, và rồi..

'UỲNH!!'

Thân mình ả dán chặt lên phiến đá khổng lồ cách đó không xa, mắt ả lờ mờ thấy bóng dáng Draco đang chĩa đũa phép về phía ả.

Với đôi mắt xanh xám không chút nhân tính giăng mịt tia máu, hắn bắt đầu tỏa ra một đống sát khsi ghê người khiến không khí xung quanh phút chốc giảm xuống âm độ. 

"Mày liệu hồn mà cuốn xéo ngay nếu như không muốn cái mạng quèn của mày bị chính tay tao phá nát"

Tựa như có một sức nặng kinh khủng nào đó trong câu nói của hắn đè lên vai của ả khiến ả rơi xuống đất, người run lẩy bẩy dập đầu quỳ gối:

"T-t-tôi x-xin lỗi.."

"Bớt sủa lại và sống có ích lên" Hắn hằm hè và ném cho ả cái nhìn chán ghét cuối cùng rồi bế Harry lên theo kiểu công chúa. Lập tức mọi sát khí đều được thu vào, động tác nâng cậu lên cũng vô cùng dịu dàng khiến mọi người há hốc mồm.

Đây mà là Draco Malfoy á??

Méo tinnnn!!!

Bọn hủ nữ trong trường hú hét các kiểu, máy ảnh thủ sẵn bấm lia lịa.

"Ả đuu" Ron cảm thán, tay vẫn xoa xoa quả ổi đỏ chót trên đầu mình. Chợt nó nghe tiếng 'tách tách' gì đó có phần kỳ lạ liền quay sang bên cạnh. Cô bé tóc xám hôm trước tặng cả đám mì Hảo Hảo cũng là bấm máy, nhưng mà nó lạ lắm..

'tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách x3,14' 

*Cái quái gì vậy? Quỷ tốc độ hả mắ??*

"Ái chà chàa" Pansy và Hermione thốt lên, vừa nhìn cảnh tượng dưới sân đấu vừa lia mắt sang bàn giáo viên và lập tức thấy hai giáo sư quý mến mặt đang đen như đít nồi.

Blaise cười trừ ngó Cedric đang ngồi cách hắn hai hàng ghế, đầu cũng đang xịt toàn khói đen, răng nghiến vào nhau ken két.

Harry có nhiều ong bướm quá rồi..

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2427 từ

Phiuuu~

Sorry mý bồ vì mấy ngày không viết được truyệnn do mẹ tui ở nhà:) (Và giao tỷ thứ bài Tiếng Anh trên trời dưới đất và đang có ý định cho học tiếng Pháp;-;)

Lý do không thuyết phục á?:D

Thuyết phục chớ:) TẠi tui giấu mẹ viết truyện mà:)

Mẹ tui mà biết là tui xác cmn định:)

*Stromysre (Bạch Pháp Chú): Triệu hồi Xích Lôi.

Cứ thoải mái tra mấy cái tên tự chế của tôi trên Gú gồ đy và những gì bạn nhận được sẽ là mấy cái xe xích lô và một đống dàn trống cùng với nhiều thứ khác thặc pắt mắt:))))))) 

+Cập nhật tình trạng của tác giả: Đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, thường hay mê sảng, nửa đêm thức giấc trằn trọc không ngủ tiếp được gần sáng lại ngủ sáng dậy thiếu ngủ, ban ngày ngủ gà ngủ gật=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip