Chap 77: Bạo động phép thuật

"Takiu.." ("Cảm ơn nhé..") Halley ngửa cổ lên nhìn cái người đang đứng lù lù kia. Giờ nó mới được chiêm ngưỡng cái mặt của tên này.

"Aa.." Nó mở to mắt sửng sốt. Thanh niên này có một nước da trắng xanh xao, thân hình cao lớn khác hẳn với bạn bè cùng lứa. Mái tóc rối xù vì trận đấu vừa rồi phủ xõa vào mặt cùng với đôi mắt màu đỏ máu lạnh tanh. Từng đường nét vô cùng thanh tú khiến người ta phải choáng ngợp.

"Upei... David.." Hắn mở lời, đưa tay ra tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy. Halley lại hiểu nhầm ý của hắn, liền với lấy bắt lấy tay người kia mà lắc.

"Halley" Nó hứng khởi nói. Trước nay nó chưa từng có nổi một người bạn. Bây giờ lại có một người kết bạn với mình quả là tuyệt vời a! 

Halley không kìm được nở một nụ cười chói lòa. Ánh nắng buổi chiều từ đâu vhieeus đến chỗ hai người.Những vết thương lúc nãy từ bao giờ đã biến mất, để lại nguyên vẹn khuôn mặt tinh khôi của nó.

David hơi bất ngờ vì cái thói ngờ nghệch của cậu, nhưng lại có chút đáng yêu.. Lần đầu tiên hắn buông bỏ cảnh giác mà xoa đầu cậu, tai dần đỏ lên trong mớ tóc kia.

Harry ngồi xem nãy giờ méo thể ngừng cười.

"Ối dồi ôi tý tuổi đầu biết yêu rồi há há"

Bên chỗ Draco..

"Hắt xì!! Đm đứa nào trù ẻo bố!?" Hắn nhíu mày càu nhàu, tự nhiên thấy lạnh gáy..

Rồi Draco chợt nhớ ra việc cần làm, liền rút đũa phép ra vẽ một vòng lên không trung, lầm bầm:

"Valpathyh

Lập tức một tiếng tách vang lên. Harry giật mình tắt dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình đi. Giọng Draco vang vọng trong đầu cậu:

'Về thôi Harry, chúng ta còn việc cần làm đó'

'Nhưng tớ còn muốn xem nữa cơ..' Harry đáp lại. Hai người thậm chí còn không mở mồm.

'Cái này xem lúc nào chả được? Lưu nó vào đi rồi thoát ra thôi'

'Aizz thôi được rồi.. nhưng coi bộ khá dài..'

'Cậu lưu 1 nửa, tớ lưu 1 nửa là được. Nhanh nào Har' 

Rồi tiếng nói của Draco tắt phụt. Harry khẽ thở dài, ngoái đầu nhìn lại khung cảnh ấm áp của David và Halley, thầm mỉm cười trong lòng. 

Một tình bạn đẹp..

Nhưng đến lúc phải chào tạm biệt rồi.. 

Hình ảnh trước mắt cậu tối dần.. rồi mờ nhòe đi đến mức những mảng màu sắc cũng khó mà nhìn thấy được..


Harry giật mình tỉnh dậy, mở choàng mắt ra. Đập vào mắt cậu là khung cảnh sảnh đường la liệt xác người nằm ở mọi nơi. Người nằm ngủ trên bàn, ghế, dưới đất và.. ngay dưới chân cậu. Nhưng họ đều được đắp cho một tấm chăn trên người, Harry cũng có. Bên cạnh Harry là đám bạn của cậu cũng đang ngủ li bì, cậu còn nghe Ron  nhăn mặt lẩm bẩm trong miệng:

"Cái quái gì kia??" Hội Norus đã về từ khi nào mọi người khong hay biết. Trên bàn còn dán một tờ giấy:

Tụi chị biết em sẽ dậy đầu tiên, Harry ạ. Nên chị để lại tờ giấy này ở đây, mỗi khi tò mò về anh chị thì cứ quẹt máu của mình lên dấu ấn mặt sau, em sẽ được đưa vào đó một lần nữa

Harry quay sang bên trái, Draco cũng vừa tỉnh giấc. Hắn chậm rãi đứng dậy, thả tấm chăn xuống, hỏi:

"Các thầy cô còn ở đây không?" Harry quay đầu lại nhìn, chả còn ai cả, chỉ còn lũ thú nhỏ đang ngủ kia thôi.  

"Mấy giờ rồi Dray?"

"8h tối"

"Vẫn còn sớm chán"

"Đi thôi" Hắn hất đầu về phía cửa Đại sảnh. 

......

Rừng Cấm,

"AA... quả là vào Rừng Cấm vẫn cảm thấy thoải mái hơn a~" Harry vươn vai, xoay vặn người cho giãn xương cốt. Draco đi trước cầm đèn soi cho cậu, đãu phép dơ cao cảnh giác.

"Ờ.. Harry này, cậu có biết tý gì về quá khứ của Harry kia không?" Hắn chợt hỏi.

"Có chút ít.. nhưng nó không tự nhiên hiện ra đâu. Phải có thứ gì liên hệ mật thiết thì nó mới xuất hiện cơ" Cậu nhún vai. Không hề để ý cái hồ cậu vừa đi qua đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh và mặt nước khẽ rung lên. 

Hai người đi càng lúc càng sâu vào trong khu Rừng Cấm. Người Harry dần mệt rã rời, đầu bắt đầu có dấu hiệu đánh bưng bưng, nhịp tim tăng cao. Harry vừa thở dốc vừa bước từng bước nặng nề, mồ hôi túa ra như tắm. Những chiếc lá khô héo dưới dưới đất bị Harry dẫm qua đều xanh tươi trở lại rồi nhanh chóng bốc cháy và tan thành tro bụi.  

"Hừm.. Cái cây nhìn có vẻ được. Rất thích hợp với cậu đấy Har--" Draco dừng ngang xương khi quay lại và nhìn thấy cậu đang lảo đảo tiến đến và yếu ớt ngã gục lên người hắn. 

Nhẹ đặt tay một  lên đầu cậu xoa nhẹ, tay kia vỗ vỗ lưng cậu như an ủi, hắn dịu giọng nói:

"Cố lên nào, Har. Cậu sẽ khỏe ngay thôi." 

Kiếp trước và kiếp này, Harry đều có một căn bệnh..

Lõi phép thuật của cậu bị ảnh hưởng rất nặng nề do chiến tranh và ở thế giới này, cậu biết, hẳn Harry kia đã gặp chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Cậu cũng nhận thấy có những vết sẹo không phải của cậu, những câu thần chú bám dai dẳng trên cơ thể này..  

Và lõi pháp thuật bị tổn thương do bạo động..

Draco từ khi nào đã chuyển sang dạng vella của mình, đôi mắt đồng tử dọc lo lắng nhìn cậu:

"Harry?"

"Được rồi.." Harry rời tay khỏi người hắn, tiến đến chỗ cái cây cổ thụ khổng lồ.

Nhìn mà thấy ngán luôn..

Cậu đặt tay lên gốc cây của nó và ngồi quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Thở hắt ra một hơi dài và rồi cơ thể cậu bỗng dưng nóng bừng. Từng mạch máu nhộn nhạo nổi lên trên thái dương cậu. Harry nhắm mắt lại, cố điều chỉnh cho hơi thở mình không ngừng lại bất cứ giây phút nào. 

"Harry, không phải kiềm chế đâu. Ta đang ở khá sâu trong rừng mà" Draco nói khẽ khàng. Hắn thật tình muốn chọn địa điểm nào bớt lạnh và nguy hiểm hơn một chút. Nhưng nếu di chuyển bằng cổng tuyến e rằng Harry sẽ lăn đùng ra luôn ấy chứ..

"Dray... phải đảm bảo trong vòng bán kính 500m trở lại đây.. không được có bất cứ sinh vật nào còn quanh quẩn.. Chúng sẽ chết mất" 

Harry khó nhọc thều thào. Cậu nhắm mắt lại, giãn hết toàn bộ khối cơ ra và đẻ cho dòng ma pháp được lưu thông và dần truyền vào nơi gốc cây đó. Một dòng chất lỏng màu xanh lá cây từ các đầu ngón tay của cậu nhỏ giọt chảy xuống mặt vỏ sần sùi của cây, uốn lượn vài đường như con rắn và ngấm vào bên trong.

"Không phải lo cho chúng đâu Har. Mình đống ma pháp của cậu lơ lửng xung quanh là đã đủ để tụi nó chạy té khói rồi" Hắn nói, giọng có chút bất mãn vì cậu chả thèm để tâm đến bản thân gì cả. 

Lượng ma pháp Harry giải phóng ra ngày một tăng lên. Mùi hoa Lily ngọt ngào, tinh tế phảng phất quanh cậu. Những tia lửa điện màu xanh lá pha chút đỏ bật tanh tách trên người. 

Chợt, từ gốc cây khô héo nơi bàn tay cậu đặt lên bỗng trở nên cứng cáp. Như một cảnh quay chậm, vỏ cây bong tróc dần hóa màu nâu đậm đầy sinh khí lan dần lên thân cây. Khi lan đến cành cây, những lá cây héo quát bắt đầu xanh tươi trở lại. Sức sống mãnh liệt chạy lên tận ngọn cây rồi kết thúc.

Như một hồi chuông giao động trong không trung, những cái cây đã chết trông thảm thương quanh đó cũng bắt đầu bật dậy tươi tốt trở lại. 

'ĐÙNG!!!'

Thình lình một tiếng nổ to vang lên rung cả mặt đất khiến cả Harry và Draco lảo đảo. Nền đất như một đợt sóng xung kích từ cái cây Harry đang đặt tay lên rùng rùng dội ầm ra xung quanh. Chim chóc bay loạn xạ trong hoang mang sợ hãi. 

"Harry!" Draco hét lên sửng sốt, vô thức lùi lại tránh xa trung tâm cơn bạo động. Trước mắt hắn, bóng lưng cậu trông nhỏ bé và thật mỏng manh.. 

"Steinar " Đoạn Harry sắp đổ gục xuống vì kiệt sức, cậu thì thào. Lập tức từ mặt đất phóng lên những cái rễ cây rắn chắc khổng lồ đan xen vào nhau và lá cây rải dày ở trên tạo thành một tấm nệm đỡ lấy cậu. Cơn động đất biến mất.

Harry nằm mê man bất tỉnh.

Draco nhẹ tiến đến bên cậu, đặt tay lên trán Harry và giật thót mình.

*Sốt cao quá*

Hắn lập tức cõng cậu lên lưng và hướng về toàn lâu đài Hogwarts. Không hề để ý vùng cây rừng mà hai người vừa đặt chân lên đã xanh tốt trở lại, hoa nở đầy và cỏ xanh phủ kín mặt đất. 

Lòng đau nhói cảm nhận hơi thở của cậu yếu ớt bên tai và nhịp tim vượt ngưỡng cho phép, hắn nghiến răng:

"Harry.. rốt cuộc cậu đã giấu tớ những gì?.." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1608 từ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sau mấy tuần liền lặn dưới đáy xã hội thì tui cũng ngoi lên rồi đây.

Chuyện là tui bị suy sụp tinh thần do ăn vố 5 điểm Sử đau quá:( huhuhuhuhu

Lại còn một đống bài kiểm tra 15' nữaaaa

Và tui nhận ra là viết truyện buổi đêm hiệu quả hơn là buổi sáng:p

Các bạn cho mình động lực để viết tiếp đyy màaaa:'<<

À, còn về BẠCH PHÁP CHÚ thì mình xong rồi đấy! Rảnh mình sẽ viết nguyên 1 chương về nó cho nếu các bạn thắc mắc.

Lịch sinh hoạt của tui kiểu:

Thứ 2: Sáng: Chào cờ + HĐTN+ Làm tiếng Anh 

              Chiều: Đi học chính (học ở trường)

              Tối: Đâm đầu vào ôn bài ngày thứ 3

Thứ 3: Sáng: Làm tiếng Anh + ôn Toán/Văn+ ôn tiếng Pháp

              Chiều: Đi học chính (học ở trường)

               Tối: Học thêm tiếng Anh (online)

Thứ 4: Sáng: Đi học thêm Khoa học tự nhiên/ tiếng Anh

              Chiều: Đi học chính

                Tối: Đi tập bóng rổ (tập xong về ăn vội rồi học)

Thứ 5: Sáng: Đi học thêm Văn/Toán

              Chiều: Đi học chính

               Tối: Học tiếng Pháp (online)

Thứ  6: Sáng: Học tiếng Anh/ tiếng Pháp + làm bài toán + làm văn

               Chiều: Đi học chính

                Tối: Ôn bài ngày maii

Thứ 7: Sáng: Học tiếng Pháp (online)

             Chiều: Đi học chính

              Tối: làm nốt các bài học trung tâm ( nếu làm xong sớm thì sẽ có thời gian rảnh:> Và mẹ sẽ giao bài tiếng Anh cho làm tiếp~)

Chủ nhật thì tui bên nhà bà ngoại cả ngày rồi, tối về thì call học tiếng Pháp với dì thôi



CỐ LÊN TOU ƠI MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ!!!

Mà tui vẽ tặng mý bồ nè:3


Hình cuối không có gì đâu đừng nhìn=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip