Chap 80 Một con ngựa đau cả tàu cười ẻ:)

Tác giả belike: Đừng quan tâm cái tiêu đề:)) Nó chả liên quan gì đâu:))

Lưu ý: Truyện của tôi sẽ có một vài chi tiết sử dụng ý tưởng từ một tác phẩm khác: Bí mật của Nicholas Flamel bất tử. Nhưng Bạch Pháp Chú vẫn là do tôi tạo ra, và là một trong những mạch gốc để tôi gây dựng nên câu truyện này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"...." Cô McGonagall bất lực nhìn đám thú nhỏ mình đang dạy tự nhiên ầm ầm lao đến bên cái cửa sổ ngó xuống coi cái gì đó phía sân Quidditch. 

Tụi nhỏ ồ lên một tiếng khi một đứa chỉ vào hai hình bóng dưới sân..

'ĐOÀNG!!'

Bầu trời bỗng sầm tối lại, mây đen ù ù kéo đến, những làn gió lạnh cắt da cắt thịt tràn qua khu Rừng Cấm. 

Cô McGonagall tiến đến cố gắng chen chúc giữa đám đầu nhấp nhô để tiến gần đến bên cửa sổ lớn của căn phòng. Bà ngó xuống dưới và suýt ngã ngửa khi thấy hai con quỷ dưới sân Quidditch đang lườm xéo nhau mặc cho bầu không khí xung quanh đã giảm xuống tới âm độ. Đến một bước chân ra khỏi tòa lâu đài cũng chả có nói gì đến lại gần để xem?

Đù..

Có Drama

Cô McGonagall hóng:>>

Trong khi mọi phòng học đều đổ dồn ra các cửa sổ hướng sân Quidditch mà ngó, thì ở dưới sân, một cơn bão đã chuẩn bị hình thành..

Không khí âm u bao trùm cả tòa lâu đài Hogwarts, sấm chớp lóe lên tưởng chừng sắp ném xuống một trận bom dữ dội. Xung quanh sân bỗng tràn ngập mùi hoa Lily và mùi bạc hà phảng phất.

Mặc cho sát khí mà hắn và cậu tỏa ra đã làm cho cả một trảng cỏ chung quanh nát bươm và héo úa, Harry gằn giọng:

"Sao mày không thèm nghe tao nói?"

"Việc quái gì phải nghe cái đứa não có vấn đề như mày? Đến cả người giết gia đình mình mà mày còn tha thứ được sao?"  Draco gầm gừ trong cổ họng.

"Chuyện đó chả liên quan gì đến hiện tại cả!"

"Và hắn ta đã thẳng tay giết chết bao nhiêu con người vô tội!!"

"Merlin đã cho Tom cơ hội được làm lại cuộc đời, mày phải tôn trọng quyết định của ngài ấy chứ!!" 

"Thứ duy nhất mày cần tôn trọng chính là cảm xúc của những người đã ngã xuống vì mày đấy Pottah!" 

Câu nói của Draco đã giáng một đòn chí tử vào trái tim cậu.

Ron..

và Hermione..

Bàn tay Harry siết chặt lại đầy đau đớn. 

Thấy cậu im hơi lặng tiếng, hắn nhếch mép cười khinh:

"Ha! Cạn ngôn rồi chứ gì? Tao chả nói đúng quá mà. Hay là mày cũng là một thứ máu lạn--" Còn chưa kịp nói hết câu, đôi đồng tử của hắn lập tức co lại.

'ĐÙNG!!!'

Một ánh sáng màu xanh lá cây tức thì lóe lên, trong chớp mắt đánh bay người Draco găm vào bức tường đá đằng sau lưng. Bụi khói tan dần, dáng hình Harry vẫn đang thủ thế hiện ra, tay phải  đang bốc khói nghi ngút, con hơi cháy xém vết bỏng. Cậu đang nhắm mắt, nhưng sát khí vẫn cứ thế mà tràn ra không tài nào kiểm soát nổi, gân xanh nơi cổ tay và thái dương đâp liên hồi. 

Cậu chậm rãi mở mắt ra, tia máu trong mắt hiện rõ mồn một. Đôi mắt xanh lục bảo ôn hòa thường ngày giờ đây chứa đầy cơn khát máu.

Draco đang ngồi yên bất động phía bức tường, đầu gục xuống không nhìn rõ nét mặt. Hắn từ từ ngước lên. Đôi mắt xanh xám không vương nhân tính đầy tàn bạo.

Đoạn cả hai đứa cùng toét miệng ra cười lộ ra vẻ tàn độc khiến ai nấy đều không rét mà run. Hai người đồng loạt rút đũa phép ra, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Draco đã đứng thẳng dậy, giọng hắn trầm thấp rít qua tai cậu:

"Lâu rồi ta không chơi nghiêm túc nhỉ? Lần này phân thắng bại luôn ha?"

"Được! Kẻ thua phải nghe theo kẻ thắng!" Harry cười híp mắt đáp lại bằng Xà ngữ. Như vậy hắn cũng đủ hiểu. 

Cụ Dumbledore từ trên phòng ngó xuống từ cửa sổ chứng kiến một màn này trong đầu không khỏi dự tính chi phí tu bổ lại trường. Cụ chắt lưỡi một cái, phẩy tay rồi đi vào phòng.

RÙNG RÙNG RÙNG ẦM ẦM!!

Mặt đất bỗng rung chuyển khiến đám thú nhỏ giật mình, đứa té nhào ra đất, đứa lảo đảo phải bám vào tường và lan can.

"Cái oắt đờ heo??"

"Chuyện gì vậy??" Tụi nó hoang mang hỏi trời hỏi đất.

Động đất một lúc cuối cùng cũng dừng lại, chúng nó bám víu nhau đứng dậy để coi coi chuyện gì vừa xảy ra liền trợn mắt há mồm.

CÁI SÂN TRƯỜNG THẾ MÀ LẠI RỘNG RA RỒI!!

Có khi rộng bằng cái lúc Harry với ả Levia choảng nhau ấy chứ!

Harry khẽ ngước nhìn lên phía tháp của ngài Hiệu trưởng, thầm mỉm cười nhẹ..

Nguy hiểm!!

'Vút!!'

Harry lập tức cúi gập người xuống tránh cái thứ suýt thì đâm thẳng vào gáy cậu kia. Cậu quay phắt đầu lại nhìn. Một thanh loan đao màu bạc xám dài những bốn,năm tấc đang xé gió lao vun vút về phía cậu. 

Chuôi đao sáng lực lên lấp lánh viên mặc ngọc đen tuyền.

Là Loạn Thiên Đao!!

'Phừng!'

Cây đũa phép trong tay cậu liền bốc cháy một ngọn lửa đỏ rừng rực đến chói mắt hóa thành hình dạng một thanh gươm lửa quen thuộc. Harry vội chạy lùi lại vài bước, vung gươm hất văng thanh đao kia ra thật xa.

Loạn Thiên Đao là thanh đao Draco hay sử dụng để chém mấy con yêu quái trong rừng ở kiếp trước. Ngờ đâu bây giờ mang ra để chém cậu! Hơn nữa loại đao này có linh thức riêng, chỉ cần chủ nhân ra lệnh nó sẽ tấn công vào con mồi không ngừng nghỉ.

  ..Rất thích hợp để đánh lạc hướng..

Nhận ra ý đồ của Draco, Harry giật mình ngó khoảng tường khi nãy. Quả nhiên hắn đã biến mất, chỉ để lại đống gạch vụn rơi tung tóe dưới đất. 

"Phát hiện nhanh hơn tao tưởng" Chợt một giọng nói lạnh buốt vang lên sau gáy cậu. Harry bất giác rùng mình. 

Lạnh..

Hơi lạnh do ma pháp! Do máu!

Trước mắt là loan đao đang nhắm thẳng cổ cậu vù vù lao đến một lần nữa. Đằng sau là Draco Malfoy sắp phá bỏ phong ấn Veela. Harry cười gằn một tiếng.

Từ đằng sau lưng cậu thình lình bật mở ra một đôi cánh Quỷ đen khiến Draco không kịp trở tay đành nhảy vài bước ra sau. Hắn liếc nhìn thanh đao của mình.

Với khoảng thời gian như vậy, Loạn Thiên Đao đã đủ áp sát lắm rồi, thiếu điều sắp chém lìa cổ cậu thôi.

'Keng!'

"Đâu dễ ăn như vậy?" Harry ngửa mặt lên trời, khe khẽ tiếng cười chỉ khiến người ta lạnh sống lưng. Chân cậu lơ lửng trên mặt đất, đôi cánh đen bao trùm nửa thân dưới của cậu như một cái vỏ bọc.

"Cánh Quỷ cũng đâu dễ kiếm đâu? Một khi đã lấy được rồi phải tận dụng chứ?" 

Hóa ra Loạn Thiên Đao sắp chạm cổ cậu thì bị đôi cánh đánh bật ra. Đúng như Harry nói, cánh Quỷ quả là không dễ kiếm chút nào. Nhưng hễ có nó trong tay thì phải tận dụng triệt để nó chứ? 

"Quả là đồ tốt a! Phải cám ơn Lockhart và ngài Grindelwald mới được!" 

Ừ, đây là đồ tốt! Tốt nhất cậu từng thấy!

Đây là cánh Quỷ Long, chỉ cần dùng chất kích thích một chút, vảy rồng cứng như thép sẽ hiện ra bao phủ toàn bộ bề mặt cánh. Harry cũng thấy khá đáng thương cho con Quỷ Long bị ngài Chúa Tể Hắc Ám đời thứ Nhất vặt cánh xuống làm đồ trang trí, còn bị thằng chả kia cướp mất. Nhưng thôi, có dùng là may ời.

Draco nhíu mày nhìn đôi cánh đen tuyền trên lưng cậu, không nhịn nổi liền nói:

"Mau cút xuống đây! Đánh cho đàng hoàng!"

Harry ngoảnh đầu lại, đáp nhẹ tênh:

"Mau nhấc chân lên! Đánh cho bõ sức!"

Tobe continue...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1408 từ

Ngắn quá ngắn quá!!

Dù biết là thể nào tui cũng phải viết cảnh hai khứa này choảng nhau đùng đoàng rồi nhưng mà nó vẫn lạ lắm:')

Vừa mới quay lại được dăm hôm thì trường phát đề cương mới cayyyy chớ!

Haizz thôi thêm vài cái meme cho đời bớt nhạt zdậyy:


Thi cuối học kì đuổi sát đíttttt~~ Chúc các bạn thi tốt aaaaaaaa!!:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip