Chap 82: Tri kỉ giao chiến, thủ hạ chửi đổng P2

Chú ý: Chap sẽ có một số ngôn từ gây phản cảm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"......"

"Cái đụ má! Ta còn chưa ném bom sang nhà ngươi thì thôi đi! Thế éo nào đến một mảnh sông bằng cái lỗ đ*t cũng không thể??!"

"Thế chúng bây đã nhìn cái mặt tiền nhà chị chưa?? Khúc sông ấy một năm có cả nghìn thủy linh thú sinh sôi ở đấy! Bây xây một phát cả cái lâu đài thì đến bố tổ cũng chào thua!"

"Cái mả mẹ.....!!!!" Nói đến đây, Kave giật mình lật người né. Bởi lẽ đang chửi nhau sấp mặt, chợt có một luồng khí lạnh áp sát ngay sau lưng nó!

Cô gái rồng khẽ nhếch miệng cười.

'Keng!'

"Ngươi quên ta à?" Thiếu niên một thân hắc y từ đâu xông tới, chắn ngay một rìu băng cho thằng nhóc sau lưng. Mà người vung cái rìu ấy, không ai khác chính là cô gái kia.

Tại sao lại có hai người?

Vì nó khác

Khác chỗ nào?

Mày còn không thấy?? Cái người vừa vung rìu suýt chém toạc gáy thằng nhóc kia chả phải từ đầu chí cuối đều làm bằng băng à??

Băng lạnh xanh biếc, hạt ngọc lóe sáng hiểm độc nhỏ trên cán rìu. Cô gái băng kia - toàn thân toát ra hàn khí lạnh dọa người, gương mặt giống y như đúc với bản tôn. Môi hòa hoãn mỉm cười cứng ngắc. Rìu trong tay vẫn không ngừng cò kè so lực với Dave. 

Là phân thân.

 Bản tôn hãy còn cười, từ từ thu liễm ý cười. 

Da đầu Kave như muốn nổ tung:

"Ngươi!! Bỉ ổi!!"

"Làm sao? Ai cấm được ta làm vậy?" Cô gái kia cười híp mắt nói, trong đáy mắt lại lóe sắc lạnh tương phản.

Kave ấm ức khôn nguôi, lập tức lao đến đánh xáp lá cà với cô, chả thèm để tâm ngó ngàng gì tới ân nhân vừa múc cho mình một cái mạng già.

"....." Dave nhìn khuôn mặt mỉm cười thong dong bằng đá lạnh trước mắt. Thầm nghĩ nếu cục đá này biết nói thể nào nó cũng tuông một tràng: "Hố hố hố anh zai ra tay cứu giúp thằng em. Nhóc con không những không cảm ơn còn lao đi đấm nhau. Khửa khửa khửa, tình anh em thâm sâu quá!"

Nghĩ đến đấy, mặt hắn tức khắc đen lại, kiếm trong tay xoay một vòng thoát ra khỏi gọng kìm của cái rìu kia. Mới cách xa được một đoạn, cái cục băng di động kia lại đột ngột nhảy tới, vung rìu chém liên tiếp mấy cái, nhát nào nhát đấy chí mạng. Hắn né từng nhát, mũi kiếm đen lóa lên.

Trảm!!

'Keng!!'

Băng quá cứng, lưỡi kiếm bị đánh bật ra. Chuôi kiếm run lên bân bật muốn vụt khỏi tay chủ nhân. Hắn lập tức ghì lại, không cho nó bật ra. Mồ hôi lạnh lần đầu tiên chảy trên gò má

Lưỡi kiếm mỏng sắc vốn có thể cắt ngọt mọi thứ, riêng thứ này lại không.

Khó xơi khó xơi...

Mắt hắn chợt sáng lên một tia lạnh người.

Càng khó xơi, anh càng thích. 

Rồi lao vút đi, muốn chém tan xác cái tượng băng khùng điên biết cử động trước mắt.

Ba bên giao chiến, hai bên ngậm mồm, một bên miệng không thể không mở.

Quay lại cặp tri kỉ kia, qua mấy đợt vật lộn, rốt cục cũng xoẹt một tiếng, tia máu bắn ra, vạt áo nhuốm màu đỏ thẫm, huyết nhục mơ hồ. Từng giọt máu nhỏ xuống nền đất, vỡ tan, thấm nhuần vào đất. 

Ấn đường Draco khẽ nhíu lại.

Cậu thế mà lại vòng ra sau từ lúc nào chém một đường dài 1 thước chéo lưng hắn!

Đám thú nhỏ bên dưới thấy máu đỏ tóe ra liên tiếp không khỏi kinh hãi.

Này này này!! 

Giết nhau thật đấy à??

Cô Mcgonagall hãi đến ngây người, vô thức lẩm bẩm:

"Rồi ai khiến cho hai con quỷ này đi tàn sát lấn nhau thế?"

Kính gặp linh lực dao động không khỏi căng ra, sắp vỡ vụn đến nơi. Có vài anh chị năm bảy nhanh tay nhanh mắt hóa bùa gia cố cho chúng nó khỏi sập, rơi vào đầu tụi nhỏ thì chết giở.

Bọn năm nhất lần đầu tiên được xem trận chiến thế này, ô a cảm xúc vi diệu, sửng sốt không ngừng, tưởng là trường lại bày trò chơi kịch ca gì, liên tục hò hét cổ vũ. Có mấy đứa hiểu chuyện, có đứa mặt đen như đít nồi, có đứa vẻ mặt cam lòng chuẩn bị đón ngày tận thế.

Còn cái nguyên nhân gây ra vụ bạo loạn thì đang thong thả nhấp một ngụm trà, ngồi vắt chân trên ghế sofa trong bệnh thất. Lớp kính như cái màn hình trước mặt phản chiếu bầu trời âm u xám xịt.

Chợt, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra rồi cạch một cái đóng vào.

"Anh Tom? Anh sao vậy?" Lupin nhìn một lúc, không nhịn nổi hỏi.

"Tôi không sao hết á" Giọng Tom khàn khàn như ông già, tách trà trong tay run run.

"GÂU!!" Bỗng một tiếng chó sủa vang lên. Tom như bị một luồng điện giật, tách trà trực tiếp rơi xuống đất vỡ tan.

"Black, ngoan nào"  Lupin vỗ vỗ đầu chú chó lớn đang gầm gừ bên chân mình, ánh mắt dữ tợn nhìn cái ghế sofa đặt ngược chiều kia.

Tom quay đầu ngó lướt qua con chó, tâm hỗn tạp, miệng lại cười:

"Anh nghĩ sao?"

"?"

"Harry ấy"

"À...." Lupin đi vòng qua bàn trà, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, môi cong lên, hòa nhã nói:

"Tiền đồ vô lượng"

"Hahaha" Tom cười khan.

Thầy Lupin nhìn những vệt sáng của kiếm khí vun vút rạch chém trên nền trời, đoạn tự rót cho mình một tách trà, nhấp miệng:

"Quả thật, nếu tôi nói không có ý kiến gì về Harry hết... thì là nói dối rồi" 

"Ừm"

"Đứa bé đó khiến người ta có cảm giác... vô cùng kỳ lạ" Ngừng một lúc, thầy nói tiếp:

"Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng ánh mắt lại kiên định như người lớn. Thái độ đối nhân xử thế cũng rất sắc sảo. Đặc biệt ở cái, tôi không có cảm giác là anh dạy nó những điều đó Tom ạ"

"....."

Kỳ thực, hắn không có dạy cậu.

Muốn cậu dạy lại còn chẳng xong..

"Và cả những đường kiếm đó nữa, tôi cá là cả hai gia chủ đều không dạy chúng nó những chiêu thức ấy"

"...."

"Cơ mà... hai đứa nó muốn giết nhau thật đấy à??" Chợt Lupin mở to mắt, lòng có chút hỗn loạn.

Đánh được nửa canh giờ rồi còn gì?

Còn những vết chém be bét máu kia cũng đâu phải hàng pha ke đâu??

"Chắc là không đâu..." Tom cười, miệng méo xệch. 

"Ừ.. hai đứa nó như hình với bóng, làm sao giết nhau cho được" Lupin gật đầu, thở hắt ra, không hề để ý đến vẻ mặt đen thùi lùi của Tom khi vừa nghe đến bốn chữ 'như hình với bóng'.

Nhưng dù sao... hai đứa nó đánh nhau cũng là do hắn.

Huống hồ sau vụ việc này, nguy cơ bại lộ thân phận của Harry là rất cao..

Theo như lời kể của Merlin, Harry có tổng cộng ba cuộc bạo động phép thuật. Lần thứ nhất xảy ra khi chưa đồng hành với Draco, cậu biến một hồ nước lớn màu lưu ly thành một khối băng lởm chởm những cột băng sắc nhọn như đâm vào mặt người ta, thấy mà ghê người. Lần thứ hai là trong một nhiệm vụ, cậu đang bị giam trong ngục để bọn Tử Thần Thực Tử điều tra rõ hành tung thì bạo động, nhóm 20 người chết hơn nửa, Harry biến mất khỏi ngục giam. Lần thứ ba... ngay sau khi Draco ngã xuống, hơn 100 Tử Thần Thực Tử có mặt ở đó đều chết mất xác, sau khi Harry rời đi, chiến trường nơi ấy bỗng mọc lên một rừng hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, lại xen lẫn một chút hương Lily nhẹ.

"Kiều kiều xích sắc bỉ ngạn hoa

Bách hợp hương quyện hòa huyết vũ."

Nhớ đến hai câu Merlin nói, Tom không nhịn nổi rùng mình ớn lạnh. Thấy bỗng dưng hắn run người, thầy Lupin hỏi:

"Sao thế?"

"Kh-không có gì.."

Bỗng từ bên ngoài truyền đến một tiếng..

'BÙMMM!!'

..long trời lở đất. Hai giáo sư lập tức xoay người qua. Hóa ra Draco vừa hất văng Harry thẳng xuống đất, bụi đất che tầm mắt, khá chắc ngay dưới đất đang có một cái hố to tướng. 

'Vút vút vút'

Lại thêm hơn chục tia sáng bạc lóe lên, đầu tên nhọn hoắt nhắm xuống đám khói kia, liên hồi xé gió lao xuống như mưa. Trong đám khói bụi lại vang lên tiếng kiếm khí chém tung trời, một bóng người rạch ngang lớp bụi dày tung người lên không. 

'Keng!' 

Lưỡi kiếm bén nhọn cùng với lưỡi đao lóe ánh kim lại giao thủ. Bốn mắt chạm nhau, như có như không khí thế ngút trời, trong sát khí ghê rợn lại xen lẫn chút vui vẻ khó dò.

Harry vừa bị cú ngã vừa rồi đập cho máu đầu be bét, hận không thể xách người trước mặt ném xuống đất rồi đấm cho răng môi lẫn lộn. Thình lình cậu khom người xuống, nhanh tay thu lưỡi kiếm. Draco đang dồn lực định hất văng cậu một lần nữa, bỗng dưng bị mất đà, lại không thấy đôi mắt lục bảo đâu nữa, trong vài giây ngắn ngủi có chút lảo đảo. Chớp thời cơ, xoẹt một tiếng, máu văng tung tóe trên nền trời, mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi người ta.

Từ phía bụng dưới truyền lên cảm giác đau thấu trời xanh, hắn lập tức nôn ra một ngụm máu, đồng tử co nhỏ còn một chấm.

Kìa, đôi mắt lục bảo lại thấp thoáng ngay trước mặt, nhưng không phải đôi mắt đầy sát khí xen lẫn vui vẻ như lúc trước nữa, mà là đôi lắt mang màu xanh lục tối sầm, chứa đựng khổ đau, phẫn uất đến tột cùng tim gan và.. còn một chút thương hại..

Lúc đầu Draco vô cùng bất ngờ và lo sợ

Tại sao... lại nhìn hắn với vẻ mặt đó?

Không.

Rồi hắn lại nhận ra..

Không phải dành cho hắn!!

Cậu đang gặp ảo giác!!!

Bỗng nhiên yết hầu của hắn bị siết chặt, trước mắt mơ hồ, đường thở chập chờn.

Chết tiệt!

Đối mặt với đôi mắt trừng trừng lạnh tanh của cậu, đã là khó lắm rồi. Hắn cố mở miệng thều thào:

"Harry... mau tỉnh lại.."

Vô ích rồi..

Cậu nhất định đang gặp ảo giác!

Có một khoảng thời gian ở kiếp trước, cậu bị bệnh sợ máu, bị trầm cảm sau chiến tranh. Hễ cứ gặp máu liền gặp ảo giác. Hắn không biết cậu thấy gì, nhưng chắc là kinh khủng lắm. Bởi mỗi khi gặp ảo giác, là cậu sẽ đập phá mọi thứ trong nhà, gặp gì đổ nấy, có lần suýt thì cầm dao rạch cổ hắn.

Lần này, nhất định cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp..

Mới nghĩ được đến đấy, cơ thể hắn bỗng hẫng một cái. Harry vận sức, lấy cổ hắn làm điểm tựa, ném người hắn xuống đất!

'ẦM!!'

Mọi người đến bây giờ bắt đầu nhận ra Harry có gì đó khang khác. Người trước mặt bọn nó, không còn tâm trí nữa rồi!!

Tom và Lupin cũng nhận ra điều bất thường

Sao thế này??

Sao lại thành đồ sát luôn rồi??

Black liên tục đảo qua vòng lại trong phòng, dáng vẻ sốt ruột. Chợt người ta nghe thấy giọng Draco thét lên:

"HARRY!! CẬU MAU TỈNH LẠI!!"

'Tách'

Sống mũi hắn bỗng có thứ gì đó lạnh lạnh rơi xuống.

'Tách tách tách'

'Rào rào rào rào'

Mưa!

Mưa rồi..

Hắn run rẩy nhổm người ngồi dậy trên nền đất lạnh toát, máu vương thành từng mảng trên quần áo trộn với đất cát. Cánh Veela nát bươm, màu trắng thuần vương vãi trên nền đất, tóc bạc kim xõa tung rối bời như chủ nó. Draco ho ra một ngụm máu, hơi thở dồn dập. Vết thương chéo lưng đã cầm máu, nhưng trước bụng thì chưa. Nhát chém này không giống lần trước. Nó sâu hơn, đau hơn, y như lục phủ ngũ tạng suýt thì đảo lộn. Hắn có thể nhận ra nhát chém của cậu chuyển biến như thế nào, nhát nào để hạ thủ phân cao thấp, nhát nào có sát ý giết người. Sự chênh lệch quá lớn dẫn đến việc hắn không kịp thích ứng, bởi lẽ, hắn chưa bao giờ cảm thấy phải kề cận cái chết lại bởi chính tay người này.

'Cộp'

Tiếng chân người chạm đất hòa vào tiếng mưa dội như hối hả. Draco hít một ngụm khí lạnh.

"Harry.. cậu mau tỉnh dậ--"

Tobe continue..

-------------------------------------------------------------------------------------

2116 từ

Ủa bộ tên tui khó đoán đến thế hở:)

Sao hổng thấy ai đoán đc zzzzz~~

Thoi thì au iu thương gợi ý một chữ bất ngờ nèe: chữ "g"

Chúc mọi ngừi moay mắn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip