Chap 83: Tri kỉ giao chiến, thủ hạ chửi đổng P3

Khoảng 2 phút trước khi mọi việc chưa đi quá tầm kiểm soát..

"Ngươi con mẹ nó đánh nghiêm túc xem nào??" Kave hét lên đầy phẫn nộ. Nó không thể hiểu nổi những đòn đánh của cô gái kia. Từng nhát rìu băng bổ xuống của cô đều mang giá lạnh hàn tuyết quét vào mặt người ta như lá gai sắc nhọn muốn xé nát da mặt kẻ nọ, nhưng gần đây, những nhát chém ấy lại có chuyển biến một chút. Rìu băng của nàng dường như nặng nề hơn lúc trước, thi thoảng sẽ đánh chệch ra một vài phân khiến Kave khó chịu không tưởng. Đối với nó mà nói, bị thương bởi những đòn tấn công chuẩn xác còn hơn là bị thương bởi những cái vụt quơ không kiểm soát.

"Này??" Sau khi bị chém vài nhát, trên làn da trắng sứ của Kave vẽ lên một đường máu đỏ chói mắt, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm kẻ trước mặt. Cô gái Long nhân đang thất thần quay đầu nhìn về bên trái, nơi chủ nhân cô đang giao chiến với Harry.

Đột nhiên đồng tử cô co rút lại, miệng lắp bắp:

"Chủ.. nhân?"

Thấy cô như thế, Kave cũng nhíu mày, không lý nào vì vài chưởng bên kia của chủ nhân nó khiến gia hỏa kia chảy máu mà kinh động như thế chứ? Nghĩ đến đấy, nó cũng quay mặt ra xem thử...

Kết quả... nó thấy Harry đang dùng một tay siết chặt lấy cổ chủ nhân của cô gái kia. Ánh mắt cậu lạnh căm căm, chứa đầy phẫn nộ, thống khổ, lại không thấy được thương hại trong mắt cậu, chỉ thấy tia máu lập lòe trên nền xanh lục bảo tàn ác hút hết sinh khí người ta.

Sống lưng nó bỗng rùng lên một cái, da đầu tê rần, tay phải cố giữ chặt lấy bạch kiếm trong cơn rét đến run. Hai mắt nó mở to trừng trừng hoảng loạn.

Kia.. không phải chủ nhân nó..

Dường như Dave ở phía xa cũng nhận ra điều kỳ lạ, lập tức ngừng so chiêu với cái tượng băng kia, quay đầu ra, biểu tình vi diệu..

Hắn cảm nhận được một nguồn dao động cực lạnh không nhỏ trong không khí

Mà nguồn dao động ấy lại phát ra từ người vị chủ nhân hắn.

À mà không phải lạnh?

Là nóng?

Nóng lạnh lẫn lộn???

"Cái này..."  

Y như là một bức tường cấm vậy. 

Hai người bên trong giao chiến, người ngoài nhúng mũi vào sẽ.. một là lập tức bị thiêu thành tro, hai là bị đóng băng đến chết cóng. 

Hmm.. nói đúng hơn là kết giới, vô hình, tạo cho người ngoài cảm giác áp lực kinh hồn đè nặng lên vai. Nóng lạnh lẫn lộn cũng có thể khiến người ta chết tươi. 

Là một bức vách cấm cản người ngoài mạo phạm, những linh vật như chúng chỉ còn cách đứng ngoài.

Nhưng từ ngoài, Dave cũng cảm nhận được một thứ khác: chủ nhân hắn hẳn không còn tỉnh táo nữa rồi.

Hắn bỏ tượng băng cứng ngắc lại đằng sau, thả lỏng toàn thân, đập cánh lướt người về phía em trai mình, nói:

"Kave, em thấy không?"

"Có ạ"

"Chủ nhân gặp chuyện rồi"

"Giờ ta phải làm sao?"

"Cứ để xem đã" Nói rồi, hắn khẽ liếc nhìn cô gái rồng kia. Vẻ mặt nàng nhìn có vẻ có chút không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

'Rầm!' một tiếng, vị chủ nhân của cô đã bị Harry thẳng tay ném xuống đất. 

Ngón tay cô nàng bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Muốn tới giúp.

Nhưng không thể.

Hai người họ vượt quá xa khả năng cứu vãn của cô. 

Chỉ có thể cắn chặt răng môi mà nhìn hắn..

Hận cái sự yếu ớt này của bản thân...

Ở phía bên kia, Draco dần từ hố đất nhổm dậy, máu đỏ nhuộm một tầng đất. Cảnh tượng kinh dị khó mà diễn tả thành lời.

'Bộp'

'Rào rào ràoooo'

Tiếng chiếc dày đen bóng nho nhỏ chạm vừa đất liền bị màn mưa nuốt chửng. 

Draco trân trối nhìn đôi mắt chẳng còn tính người của Harry, cố nén cơn đau nơi bụng, gằn từng chữ:

"Harry.. cậu mau tỉnh dậ--" 

Nói được đến đấy hắn bỗng dừng lại, bất ngờ hộc ra một bụm máu. Bước chân của Harry không nhanh không chậm, cứ dần dần áp sát. Nước mưa thấm ướt nhẹp cả hai người. Hắn không thể không dùng một tay chắn trước bụng, thầm than sao cớ sự tự nhiên lại xảy ra thế này?

Cánh Veela sau lưng đã biến mất từ lúc nào, tóc dài đã ngắn trở lại. Draco trở về nguyên trạng như ban đầu, như bước đến bước cuối cùng - phòng thủ.

Hắn lảo đảo đứng dậy, không ngừng ho khan.

Sau khi nhổ búng máu ấy ra, người có vẻ bớt nặng nề hơn trước.

Điều trước mắt bây giờ, là phải lôi kéo thần trí của Harry về trước!!

HẮn nghển cổ lên, nhíu chặt mày, cố gạt đi mấy hạt mưa vướng víu như cái gai trong mắt, tìm ra một chút sơ hở của cậu.

À, phần gáy!

Nhưng làm cách nào để vòng ra sau Harry bây giờ?

Bước đi của cậu vững vàng, đạp đám cỏ khô dưới chân, ánh mắt xanh lục chẳng còn tiêu cự, như nhìn về nơi nào đó xa xăm. Ngược lại, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết..

Draco thu đao về, biến nó lại nguyên thể là chiếc đũa phép gỗ táo gai của mình. Tự gõ lên đầu một cái, thi triển phép Bedazzling Hex. 

Phát hiện vật thể trước mặt đột nhiên biến mất, Harry chợt khựng người lại, có chút ngỡ ngàng, nhìn ngó xung quanh. 

Rồi đột nhiên, từ đằng sau truyền đến một tia đau nhói đánh thẳng lên đại não. Tay chân cậu bỗng chốc tê rần. Các huyệt động đã bị khóa hoàn toàn.

Thân thể Harry ngã bịch xuống đất. Trước mắt một màn đen kịt.

Cậu chả thấy gì, cũng chả biết chuyện gì vừa xảy ra.

Không nghĩ được gì cả.

Mọi thứ quá mơ hồ.

Chỉ biết, cậu vừa nhìn thấy kẻ tử thù của mình.

Không phải Voldemort.

Càng không phải Tom.

Đúng hơn, không phải kẻ thù của cậu.

Mà là của 'Harry kia'. Phần hồn còn lại khi gặp ảo giác đã bùng lên một loại cảm giác phẫn nộ, đoạt lấy quyền kiểm soát thân thể này. 



Ở một nơi nào đó,

"Harry à, cậu có sao không? Hắn là ai? Người cậu nhìn thấy là ai thế?" Harry cố dò hỏi phần linh hồn còn sót lại không lõi pháp thuật của mình. Trước mặt cậu, một thằng bé tầm 8,9 tuổi đứng đó, mặc một bộ quần áo rách tươm, gương mặt giống y đúc Harry nhưng lại bị chèn thêm vài vết rạch chém rất kinh khủng.

"Hắn là kẻ đã đưa tôi vào ngục" Nó nói.

Harry chả hiểu gì hết!!

Ngục.. ngục tối...

Cậu cũng biết được kha khá ký ức lúc trước của nó, nhưng không có ấn tượng nào về ngục tối cả.

"...Hội Norus nhặt được tôi năm 8 tuổi" Nó chợt nói. Giọng của tia tàn hồn nhỏ đến nỗi Harry phải căng tai ra mà nghe.

Rồi nó mím chặt môi, đổi ý, chuyển sang chủ đề khác:

"Xin lỗi đã làm bạn cậu bị thương.."

"Thằng đó không sao đâu. Sức nó dai như đỉa ý" Harry xua tay, nghĩ ngầm:

*Lúc đó mà Draco không đánh cho mình một phát thì chắc sẽ khủng khiếp lắm*

"Tôi xin lỗi" Tàn hồn lai xin lỗi.

Harry cau mày, thở dài, chạm đến cái vai gầy còm của nó, nói:

"Đừng xin lỗi nữa. Bây giờ cậu phải nói rõ, kẻ mà cậu hận đến như vậy.. là ai? Nếu được tôi có thể giúp cậu"

Harry kia ngẩng đầu, so với tuổi của nó chắc hẳn là khi nó gặp chuyện, tính đến bay giờ, cậu cao hơn nó nửa cái đầu. Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không chịu nói. Harry đành bảo:

"Thôi vậy, truyện khó không thể cưỡng ép nói ra. Khi nào cậu sẵn sàng, hãy nói với tôi. Kẻ thù của cậu cũng chính là kẻ thù của tôi. Cậu chính là tôi và tôi là cậu. Hai chúng ta là một, hận ý của cậu cũng là hận ý của tôi. Nếu đằng sau mọi thứ có một mặt khác, tôi nhất định không ngại lật ngược cả thiên hạ. Đừng lo.."

Harry cười nhẹ:

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

Trên khuôn mặt giống y như đúc kia của cậu thoáng lộ vẻ an tâm, rồi nó chợt nói:

"Cẩn thận với kẻ tóc bạc"

"Hả?"

Nó chậm rãi đưa tay chỉ lên đuôi mắt trái mình:

"Hắn có một vết sẹo ở đây"



"Harry bồ tỉnh rồi à?" Giọng nói tràn đầy lo lắng của một thiếu nữ vang bên tai cậu.

Hermione..

Harry chợt mở choàng mắt, bật người ngồi dậy nhanh như chớp, không tự chủ bật thốt:

"Draco đâu?"

Có người từ đằng sau ấn cậu nằm bẹp trở lại giường, đồng thời ụp ngay một cái gối vào mặt cậu khiến Harry suýt thì ngạt khí.

"Xin người! Lo cho cái thân tàn của mình trước đi!" Thanh âm quen thuộc của Ron tràn đầy trách cứ đem theo nỗi sợ hãi được giấu không kỹ ra ngoài.

 "Ron? Hermione hở?" Cậu nói vọng ra.

Không có tiếng đáp lại.

Cái gối đè trên mặt cuối cùng cũng được rời đi. Harry ngay lập tức hớp đầy một buồng phổi không khí. Giờ cậu mới có thời gian ngẫm lại không gian xung quanh mình.

Xin chào bệnh thất.

Trong phòng trống vắng, chỉ có ba đứa nó ngồi với nhau. Hermione ngồi ở cái ghế cạnh bàn gỗ. Trên mặt bàn đầy thứ thuốc trông vừa ghê rợn vừa sặc sỡ. Còn Ron tọa ngay sát đầu nó, dường như chỉ trực chờ giây phút nó bật dậy để mà kéo xuống như vừa nãy.

"Harry à,  mình nói bồ nghe nè..." Hermione nắm lấy bàn tay của cậu, không kiềm được run giọng:

"Thằng Draco nó không làm sao hết á! Nhưng mà bồ.. bồ..."

Thấy cô ấp úng, Harry bèn nói:

"Khó nói quá thì thôi, để sau cũng được. Draco không sao là tốt rồi"

"Ừm.. quả thật là nó cũng có bị cậu tặng cho mấy nhát. Hai cái lớn nhất là chéo lưng với cả ngang bụng, vừa khéo không dính tý nội tạng nào, không thì đi đời nhà ma lâu rồi" Pansy bỗng từ đâu đi tới làm cả bọn dựng ngược. Cô trên tay bưng một bát thuốc màu nâu xỉn bốc khói ngang ngược không tự nhiên chút nào.

Pansy đưa bát thuốc ngào ngạt mùi khủng bố đó cho Harry. Cậu run tay nhận lấy, biết mình không thoát nổi kiếp nạn này.

"Uống đi, giáo sư Snape chế cho cậu đấy. Với cả, tôi thấy hai bọn bây y như quỷ ý. Mới tỉnh chưa được bao lâu đã bật một phát dậy sung sức như thế, thiếu điều văng cả não ra ngoài" 

Harry trực tiếp bỏ qua vế trước, chỉ hỏi:

"Cậu ấy... có nói gì không"

"Nói được đã tốt. Thấy tôi nói cậu không sao thì im luôn, câm như hến từ bấy đến giờ"

"Tôi... ngủ được bao lâu rồi?"

"Ba ngày"

Đúng là heo mà!!

Harry dứt khoát chồm người dậy, phóng vụt ra khỏi chăn, nhanh đến nỗi ba người chỉ kịp há hốc mồm nhìn cậu biến mất sau ngưỡng cửa bệnh thất.

"Đụ má!! Nó còn thiết cái mạng của mình không vậy??" Ron như muốn thết ra lửa.


Sau một hồi chạy long nhong ngó trái ngó phải trên hành lang, cậu lại chả tìm thấy bóng người mà mình cần tìm. Chợt nhớ ra còn một địa điểm mà mình chưa có qua... 

..Nói đúng hơn là không dám qua...

Phòng chung của hai đứa nó ở ký túc xá Slytherin.


Harry hít sâu một hơi lấy tinh thần. Tim đang đập bumbadabum quẩy vinhouse như muốn nhảy mịa ra khỏi ngực. Cậu nhắm chặt hai mắt, dò lấy tay cầm cánh cửa phòng.

Đẩy vào...

Cái cửa :'Kẽooo kẹtttt'

Làm ơn đừng kêu to thế có được không?

Harry tựa con mèo, chân như đạp lồng vũ lanh lẹ bước vào trong phòng, đến bên cạnh giường của Draco. Có một khối hình thù lớn cuộn trên giường. Harry bất ngờ nắm lấy góc chăn giựt phăng nó qua một bên, đợi chờ một con sói nhảy vồ tới cạp nát thân cậu.

Đợi một lúc như cả thế kỷ, Harry chảy mồ hôi hột, hé mở một bên mắt.

Dưới giường.. chả có ai cả.

Cậu trợn tròn cả hai mắt màu lục bảo nhìn đống chăn gối bề bộn trên cái giường của hắn.

Quê vãi..

Chợt mắt cá chân cậu bị bàn tay lạnh buốt của ai đó túm lấy. Lông tóc Harry dựng ngược, cậu như muốn ngát ngay tại chỗ, miệng vô thức nhổ một chữ:

"FUCK!!"

..xinh đẹp:)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2145 từ

Ai da~~ 

Tui đã quay trở lại rùi đaiiii

Thiệt tình cái não tuôi nó cứ như chập mạch ý;-;

Chả đưa ra được tý ý tưởng mới nào cảaa.. Viết còn nhạt hơn nước ốc!!

Xin lỗi các bạn nhiều nha

Để mọi người chờ lâu rùi:')

Nhục nhã quá!:'(

Sản phẩm đền bù tinh thần đến từ bàn tay của tui ỤnỤ 

cái tranh thứ hai là phân đoạn ngoại truyện chưa có viết:) (ngập mùi spoil) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip